Từng Chút Từng Chút Một Yêu Nàng

Chương 8



“Ủy thác???” Tiêu Ngọc Long nghe Sở Dịch kể lại, ngạc nhiên kêu một tiếng.

Sở Dịch mắt lạnh nhìn Tiêu Ngọc Long, nói: “Rất kinh ngạc sao?”

“Đại ca, sau đó thế nào?Ta nghĩ Tả phó tướng lúc giao phó con gái hắn cho ngươi là mong muốn ngươi có thể lấy nàng.” Thạch Phi nhịn không được nói.

“Có lẽ, nhưng ta sẽ không thú thêm nữ nhân khác, ta sẽ chăm sóc lo lắng cho nàng thật tốt, sau đó nàng chắc chắn sẽ gặp được người thương mình.” Hắn không muốn có thêm nữ nhân khác, thầm nghĩ chỉ muốn…, bóng dáng Song Song lại hiện lên, đúng! Hắn thầm nghĩ muốn Song Song. Sở Dịch ngẩn ra, lòng hắn đã bị một bóng hình xinh đẹp lấp đầy!

Nhưng mà thời gian này hắn dường như có chút bỏ quên tiểu thê tử của mình.

Ngoài cửa sổ, một bóng dáng lén lút lặng lẽ bỏ đi.

Trở lại Tử Vân cư, Tả Mai Nhi nở nụ cười, thì ra Sở Dịch đáp ứng phụ thân cưới nàng, mà nữ nhân đáng thương kia vẫn không biết gì, ha ha! Tả Mai Nhi sung sướng không kìm được, cười rộ lên.

Tả Mai Nhi đi tìm Sở Dịch vô tình nghe được bọn họ nói chuyện, nội dung thật khiến nàng đắc ý, trong lòng bắt đầu lên kế hoạch…

***

“Phu nhân, mấy thứ người cần đã tới.” Tiểu Ngọc đặt một bộ y phục đỏ thẫm trước mặt Song Song.

“Cảm tạ ngươi, Tiểu Ngọc.” Song Song vui vẻ nói.

“Phu nhân, cần gì cứ sai bảo nô tỳ.”

“Được, được. Vậy giúp ta chuẩn bị mấy thứ này.”

Hôm nay là sinh nhật Sở Dịch, Song Song chuẩn bị tặng cho Sở Dịch một niềm vui bất ngờ. Nàng biết từ khi cha mẹ Sở Dịch qua đời, chưa từng có ai tổ chức sinh nhật cho hắn, bởi vậy nàng muốn tặng hắn một món quà thật đặc biệt.

Trong phòng, Song Song có rượu ngon, sai phòng bếp làm vài món Sở Dịch thích ăn, để quả đào mừng thọ thật to trên bàn, cắm nến đỏ, mặc vào vũ y hồng sắc(*), Tiểu Ngọc còn giúp Song Song trang điểm, làn môi hồng đào, giữa trán chấm một nốt nhỏ màu đỏ tôn lên vẻ quyến rũ trên khuôn mặt mĩ lệ. (Vũ y hồng sắc: Quần áo nhảy múa màu đỏ)

Lát sau, Tiểu Ngọc biết ý cũng lui xuống.

Song Song lẳng lặng ngồi đợi trước bàn, không biết đã bao lâu, mơ mơ màng màng dĩ nhiên đã ngủ quên.

Gật gù , “rầm”, đầu đập vào bàn đau điếng. Song Song giật mình tỉnh giấc. Nhìn nến cháy đã hơn phân nửa, thức ăn nguội lạnh, cõi lòng Song Song cũng trở nên băng giá.

Không biết đã canh mấy, bên ngoài thật an tĩnh. Song Song đoán Sở Dịch hẳn là bị Tả Mai Nhi cuốn lấy rồi!

Mở cửa đi ra ngoài, hướng Tử Vân cư đi đến, nhưng mới được nửa đường lại quay trở về.

Thầm cười đau đớn “Đi thì làm được gì?” Song Song không trở về phòng, quay đầu đi Hồ Điệp cốc…

Sở Dịch có chút mệt mỏi rã rời trở lại Thính Vũ hiên, ngoài cửa thấy ánh nến cho Song Song còn chưa nghỉ ngơi, tay đẩy cửa ra nhẹ giọng hô: “Song nhi, còn chưa ngủ sao?”

Không ai trả lời, Sở Dịch nhìn quanh tìm Song Song, chỉ thấy nến đỏ cùng một bàn thức ăn lạnh lẽo, không hiểu Song Song vì sao mà chuẩn bị.

Không thấy bóng Song Song, Sở Dịch lo lắng gọi to: “Song nhi!”

Chỉ thấy Tiểu Ngọc vội vã chạy tới.

“Tướng quân làm sao vậy? Có chuyện gì sao?”

“Phu nhân đâu?” Sở Dịch quát.

“Phu nhân không có trong phòng? Lúc nô tỳ lui xuống phu nhân vẫn còn nha.”

Sở Dịch nhíu mày, lo lắng, xoay người muốn đi tìm Song Song.

“Xin tướng quân chờ một chút, có một số việc nô tỳ không nên nói, thế nhưng phu nhân thật đáng thương, phu nhân nói ngày hôm nay là sinh nhật tướng quân, chuẩn bị nửa ngày, muốn tướng quân ngạc nhiên, không phải tướng quân giờ mới từ Tử Vân cư trở về chứ? Phu nhân nghĩ ngợi sẽ đau lòng!” Tiểu Ngọc có chút bất mãn hỏi vaì câu.

Đúng vậy, hắn đang làm những gì, tâm tư của hắn đều đặt ở Tả Mai Nhi, vậy Song Song ở đâu, từng cơn đau đớn quấn lấy Sở Dịch. Hắn phụ tâm ý của Song Song, phụ tình ý của nàng, hắn thực sự là chết tiệt!

“Không phải Tiểu Ngọc lắm miệng, phu nhân mỗi ngày ngóng trông ngài sớm một chút trở về, ngài trở về rồi còn dẫn theo một nữ nhân theo, suốt ngày chỉ đến Tử Vân cư, cũng không để ý phu nhân không dễ chịu, cũng là…” Tiểu Ngọc còn chưa nói xong, Sở Dịch đã hướng Hồ Điệp cốc cuồng loạn chạy đi.

Một bóng dáng nhỏ bé ngồi trên rào chắn.

Tim Sở Dịch đau đớn, hắn có chút không dám đối mặt Song Song. Hắn nghĩ chính mình thật kém cỏi. Lòng hắn đã dần bị bóng hình trước mặt chiếm giữ. Hắn nhẹ nhàng ôm chặt eo nàng, kéo vào trong lòng.

“Song nhi, xin lỗi, ta…” Tay Song Song vội vã che kín môi Sở Dịch. Câu kế tiếp nàng cũng không muốn nghe. Nụ cười nở trên môi, nhưng trong mắt chỉ có đau thương!

“Dịch, chàng đã đến rồi! Thiếp đợi chàng lâu quá, hôm nay là sinh nhật chàng, Song Song nhi tặng chàng một thứ!” Nói đến đây, đẩy Sở Dịch ra, lấy tay túm trụ làn váy mềm mại xoay một vọng nói: “Dịch, y phục đẹp không, lúc xuất giá, cha đưa cho ta, là di vật của mẫu thân, cha nói lúc mẫu thân còn sống thường mặc thế vi cha khiêu vũ, để cha ngắm, vì nương nói, chỉ để người yêu quý ngắm. Tướng công, ta cũng nhảy múa cho chàng xem được không?”

Đúng vậy, chỉ để chàng ngắm, vì chàng là người ta yêu nhất, chàng có biết?

Mắt Sở Dịch có chút ướt át, người yêu nhất, hắn hiểu ý nàng. Nhìn trước mắt chỉ có bóng dáng mĩ lệ nhảy múa, cảm giác tâm tình không yên. Sở Dịch tiến lên ôm chặt Song Song, khuôn mặt tuấn tú hiện vẻ đau lòng.

“Song nhi đừng nhảy nữa!” Sở Dịch rầu rĩ nói, lồng ngực như bị ai bóp nghẹt, không thể thở.

“Song nhi nhảy không đẹp?” Khuôn mặt nhỏ nhắn ánh lên vẻ khó hiểu.

“Không! Nàng nhảy múa rất đẹp, cực kì đẹp!” Sở Dịch thì thào nói.

“Vậy vì sao không cho Song nhi nhảy?”

“Sở Dịch ôm thể lạnh lẽo của Song Song nói:

“Trời khuya rồi, chúng ta trở về nghỉ ngơi thôi, người nàng lạnh quá, ta sợ nàng sẽ sinh bệnh, điệu múa còn lại để sau này ta xem cũng được.”

Sở Dịch theo thói quen ôm lấy Song Song, hắn thử dùng chính nhiệt độ cơ thể mình ủ ấm nàng, nhưng phát hiện Song Song đang run rẩy.

Hắn sao có thể biết Song Song có một câu nói quan trọng muốn nói cho hắn, đó là “Ta yêu chàng!”

* *

Ai, Song Song thở dài, lần đầu tiên bày tỏ cứ như vậy mà thất bại, quên đi, đợi lần sau được rồi, ai muốn hắn bên người nữ nhân khác.

“Còn tức giận cái gì? Còn sinh khí vì sinh nhật ngày hôm qua?” Sở Dịch mới từ Tử Vân cư trở về nhìn tiểu nữ nhân ca thán, trong lòng căng thẳng, vội vàng hỏi.

“Không phải tức giận, thiếp chỉ đang rầu rĩ thôi.”

“Thế nào?” Sở Dịch tiến lên ôm lấy Song Song.

“Tướng công, Đức phi sinh long tử, ngày mai cử hành lễ mừng trong cung, muốn chúng ta cùng đi.” Song Song nhìn thư mời trong tay.

“Vậy cứ đi.” Sở Dịch ôm cổ Song Song.

“Thế nhưng ta không biết tặng quà gì?”

“Việc này quản gia sẽ xử lí.”

“Tướng công, chàng kiềm chế một chút có được không?” Không… Không…Song Song đã bị Sở Dịch bế lên giường.

“Không được!” Sở Dịch thẳng thắn đáp lại.

“Thế nhưng không nhất thiết vào ban ngày ban mặt lại…lại…”

“Ban ngày thế này mới có thể nhìn rõ nàng.” Sở Dịch tiếp lời.

“Sắc lang!” Song Song khẽ mắng.

“Nàng không thích, ta đây sẽ ngừng.” Sở Dịch quả nhiên dừng lại.

Ghê tởm! Làm hơn một nửa mới nói như vậy! Song Song tức giận nắm chặt tay, nện vai Sở Dịch

“Chàng muốn ngủ thư phòng?”

“Không muốn!” Nói xong, tiếp tục việc đang bỏ dở.

Tuy đã vào mùa đông, thế nhưng người Song Song đổ đầy mồ hôi, trộn lẫn cùng một chỗ với mồ hôi Sở Dịch…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.