Từng Đóa Bọt Sóng

Chương 51



Trong tay Mã Nhược Phàm nắm thiết bị xuất phát trên bờ, hai chân đạp bệ, thần kinh căng thẳng. Bên cạnh chính là danh tướng thế giới Hasebe Miyake. Đợi ở bên cạnh bá chủ bơi ngửa, ánh mắt Mã Nhược Phàm kiên định trước nay chưa từng có.

Mặc dù anh Bạch cũng không yêu cầu gì, nhưng Mã Nhược Phàm vẫn định cho mình một mục tiêu: ở gậy này, cậu phải khống chế chênh lệch với Hasebe Miyake trong vòng 0.4 giây. Nhiệm vụ khó khăn này trước giờ chưa có, nhưng cậu nhất định phải hoàn thành.

Tôi có thể không thắng được anh, nhưng chúng tôi nhất định sẽ thắng các anh.

Sau khi còi xuất phát vang lên, cậu giống như một con cá heo khỏe mạnh lao vào nước.

Căn cứ vào máy tính giờ điện tử ở khu thi đấu, tốc độ Mã Nhược Phàm xuất phát là 0.58 giây, vẫn nhanh hơn Hasebe Miyake 0.03 giây.

Trạng thái tiểu tướng này rất tốt, rất nhiều người nghĩ như vậy.

Trạng thái Mã Nhược Phàm quả thật không tệ, vừa bắt đầu trong nước còn giữ vững một đoạn thời gian dẫn đầu, sau đó mới bị kỹ năng cao hơn một bậc của Hasebe Miyake lật ngược. Mã Nhược Phàm dùng hết sức lực, bơi tới điểm cuối thì liếc mắt nhìn thời gian chênh lệch.

Vừa đúng 0.40 giây.

Cậu thoáng có chút tiếc nuối, không bơi tốt hơn. Có điều cái thành tích này cũng đủ để báo cáo kết quả rồi.

Bọn họ sẽ không phụ lòng anh Nhất Bạch.

Lúc Mã Nhược Phàm đến điểm cuối Vân Đóa không nhịn được kêu thầm một tiếng "tốt". Là ký giả dĩ nhiên cô biết thành tích tài nghệ của các vận động viên. Mã Nhược Phàm hôm nay coi như là phát huy vượt xa bình thường.

Gậy thứ hai là Minh Thiên. Hội yêu bơi lội Trung Quốc gởi gắm kỳ vọng vào Minh Thiên. Dù sao ngày hôm trước cậu mới đánh bại danh tướng Nhật Bản Matsushima Shen Tain.

Thế nhưng gậy tiếp, Minh Thiên mất 0.36 giây, chênh lệch hai nước Trung Nhật lập tức tăng lên đến 0.76 giây!

Điều này cũng không thể trách Minh Thiên. Trạng thái kia cũng không phải gọi là tới, Minh Thiên cũng không thể lần nào cũng phát huy vượt xa ngày thường.

Nhưng. . . . . . 0.76 giây đấy!

Lòng Vân Đóa đang rỉ máu, lúc này mới gậy số hai đã thua 0.76 giây, như vậy gậy thứ ba Trịnh Lăng Diệp thì sao? Ai cũng không dám trông cậy vào Trịnh Lăng Diệp có thể bơi qua người Nhật Bản, nói cách khác cái chênh lệch này còn có thể tiến một bước tiến lớn.

Trịnh Lăng Diệp Trịnh Lăng Diệp Trịnh Lăng Diệp. . . . . . Vân Đóa lặng lẽ nói thầm tên của anh trong lòng. Cô hy vọng biết bao Trịnh Lăng Diệp có thể đột nhiên bộc phát, phản công danh tướng Nhật Bản.

Trịnh Lăng Diệp dùng thành tích giải thích cái gì gọi là "bốn bề yên tĩnh". Anh bơi không tốt cũng không kém, ở gậy này bại dưới người Nhật Bản 0.22 giây. Nói cách khác, anh đến điểm cuối thì Đường Nhất Bạch vào nước chậm hơn 0.98 giây so với Matsushima Shen Tain.

Á á á á á! Vân Đóa rất tuyệt vọng, 0.98 giây! Gần 1 giây rồi! Hoàn toàn không để cho Đường Nhất Bạch có cơ hội lật ngược!

Cô gấp đến độ hai mắt sáng lên, hung hăng nắm cánh tay Lâm Tử. Lâm Tử đau đến mức cắn răng: "Cô muốn bóp chết tôi sao!"

Vân Đóa ngoảnh mặt làm ngơ, cô chỉ gắt gao nhìn chằm chằm anh trong bể bơi.

Không có ai hoài nghi Đường Nhất Bạch bơi nhanh hơn Matsushima Shen Tain, nhưng gần như không có ai tin tưởng anh sẽ lật ngược được.

Thật sự là chênh lệch kéo ra quá lớn.

Trong lòng Vân Đóa vừa đau vừa thương, vô cùng muốn khóc. Đây là một hạng mục tập thể, chênh lệch 0.98 giây không thể trách đồng đội, kì thực là đối thủ quá dũng mãnh. Nhưng để lại một cái lổ hổng lớn như vậy cho anh, khiến anh phải bơi nhanh nhất, Vân Đóa vừa nghĩ tới đây liền cực kỳ đau lòng cho anh.

Vậy mà nhìn cơ thể như motor không nghỉ trong bọt sóng tung bay kia, cô biết, nếu như nói giờ khắc này chỉ có một người không hề từ bỏ hi vọng, đó nhất định chính là anh trong bể bơi.

Anh vẫn còn bơi nhanh như thế, tiến từng tấc tới gần đối thủ. Nhưng có hơi quá nhanh, lúc này mới 50 mét đầu, Vân Đóa rất lo lắng sau 50 mét anh có còn sức lực không.

Xoay người, bơi về. Đường Nhất Bạch lại bất ngờ tăng tốc, mặc dù Matsushima Shen Tain kề sát cũng tăng tốc, vậy mà tốc độ rút ngắn chênh lệch của hai người nhanh hơn!

Người xem trực tiếp phất lá cờ hết sức thổi còi thét lên, những anh hùng trong bể bơi dĩ nhiên không nghe được.

Khoảnh khắc này thế giới của Đường Nhất Bạch an tĩnh, an tĩnh đến mức chỉ có nước.

Nước là bạn của ta, cũng là kẻ địch của ta. Là bạn chơi với ta, cũng là thầy của ta. Là điểm bắt đầu của ta, cũng là điểm cuối của ta.

Đối thủ của ta vĩnh viễn chỉ có một, đó chính là nước.

Ta sẽ chinh phục ngươi, đối thủ của ta, người bạn của ta.

Ta, mới là vua trong nước.

Thở một chiều có thể khiến người giữ vững chuyển động thẳng tốt hơn, giảm bớt số lần hít thở so với thở hai chiều, cũng có thể trực tiếp nâng cao tốc độ bơi. Giá cao là không khí hít vào quá ít, thể lực tiêu hao kinh người.

Đầu Đường Nhất Bạch lệch sang bên trái, thở một chiều, hoàn toàn không nhìn Matsushima Shen Tain phía bên phải. Bởi vì thể lực tiêu hao quá lớn, anh cảm giác giống như có một đám lửa mạnh hừng hực đang thiêu đốt phổi mình.

Chưa bao giờ khổ sở như vậy.

Nhưng vậy thì thế nào?

Nếu hít thở sẽ ảnh hưởng tốc độ vậy cũng không cần hít thở.

Anh nín thở.

25 mét cuối cùng, vừa mới thay đổi tốc độ xong, Đường Nhất Bạch lại đột nhiên tăng tốc! Người xem trực tiếp trừ cảm giác không thể tin được, vẫn là không thể tin được. Khu người xem Trung Quốc đã sôi trào như một nồi nước sôi. Các loại hô hào điên cuồng giống như vũ khí sóng âm, gần như muốn đâm thủng màng nhĩ của người ta. Đường Nhất Bạch trong bể bơi như một con cá mập cấp tốc đoạt thức ăn, lăn lộn trong đợt sóng chưa từng có từ trước đến nay, trong phút chốc đuổi theo ngang bằng đối thủ.

Chạm tường!

Hầu như tất cả người toàn khu thi đều nhìn về màn hình điện tử.

Đội Trung Quốc, tổng thành tích 3 phút 31 giây 42.

Đội Nhật Bản, tổng thành tích 3 phút 31 giây 55.

"Oa oa! We are the Champions!" Vô địch! Toàn bộ người xem Trung Quốc gần như nhảy lên, lắc lư cờ đỏ reo hò.

Hốc mắt chua xót của Vân Đóa rốt cuộc đã ươn ướt, nước mắt rớt xuống lách tách. Cô che miệng, kích động đến mức lông mi khẽ run. Anh làm được, anh thật sự làm được!

Trong gậy cuối cùng nhanh hơn Matsushima 1.11 giây, đây mới thật sự là nghịch chuyển động trời!

Tiền Húc Đông chụp hình Đường Nhất Bạch nổi trên mặt nước trong nháy mắt, vừa chụp vừa tự lẩm bẩm: "Thằng nhóc này muốn phản trời à?"

Chụp ảnh xong, thấy Vân Đóa nước mắt rơi đầy mặt, Tiền Húc Đông lặng lẽ liếc mắt: "Tiền đồ của cô!"

Vân Đóa lại không cách nào khống chế nước mắt của mình, không thể làm gì khác hơn là mặc nó chảy.

Lâm Tử thở dài, đưa cho cô một bọc khăn giấy.

Đường Nhất Bạch đi tới thì thấy thấy mắt của Vân Đóa hồng hồng, cho thấy là vừa mới khóc. Trong nháy mắt, vui sướng sau khi anh thắng được trận đấu lui bước, trong lồng ngực đột nhiên dâng lên một luồng tức giận. Anh nheo lông mày nhìn về phía cô: "Ai bắt nạt cô?" Bởi vì mới ra khỏi nước, nhịp tim còn chưa ổn định, nói chuyện thở hổn hển, cho nên giọng điệu của anh có vẻ có chút bá đạo, thậm chí mang theo điểm thô lỗ.

Ký giả đài truyền hình giơ mic nhìn anh sửng sốt, thiếu niên, cậu đang tiếp nhận phỏng vấn của tôi ư?

Vân Đóa mở miệng, nước mắt lại rớt xuống, cô vừa rơi nước mắt vừa cười: “Tôi rất vui mừng, Đường Nhất Bạch, tôi hãnh diện vì anh.”

Dáng vẻ hoa lê dẫm mưa của cô rất đẹp, Đường Nhất Bạch ngẩn ra. Ngay sau đó, mặt mày anh giản ra, cười.

Ký giả đài truyền hình phỏng vấn đám Mã Nhược Phàm trước. Vốn dĩ cô cũng dự định phỏng vấn bọn họ trước, chỉ là do vừa rồi Đường Nhất Bạch biểu hiện quá tốt, lại đi phía trước, cô có phần nóng lòng.

Đường Nhất Bạch đứng ở một bên, tay lướt qua Lâm Tử, kéo Vân Đóa đến trước mặt mình.

Anh nhẹ nhàng nghiêng đầu qua một chút, cẩn thận quan sát cô, sau đó cười nói: "Đừng khóc, càng ngày càng giống con thỏ nhỏ rồi." Nói xong liền không nhịn được giơ tay lên muốn lau nước mắt giúp cô, nhưng vừa giơ tay tới nửa đường thì đột nhiên anh ý thức được bên cạnh còn có rất là nhiều người. Bốn phía nhìn chằm chằm, cũng có rất nhiều người lộ vẻ mặt bát quái nhìn về phía hai người bọn họ.

Vân Đóa hơi ngượng ngùng, cô tùy tiện lau nước mắt, lúc nói chuyện âm thanh cũng mang theo giọng mũi: "Hôm nay anh bơi rất giỏi!"

"Thích không?" Âm thanh rất thấp, dường như chỉ có hai người bọn họ có thể nghe được.

Vân Đóa liên tục gật đầu: "Thích!"

"Thích ai?"

Cô mở miệng, thiếu chút nữa là bật thốt lên: "Anh", nhưng thật may là cô phát giác có chỗ không ổn nên kịp thời nuốt chữ kia lại. Cô ngẩng đầu, sững sờ nhìn anh, mắt trợn to nhưng gặp phải kẻ trộm, vẻ mặt có chút ngây ngô.

Đường Nhất Bạch cười đến nỗi nhìn hơi giống có ý xấu.

Phóng viên đài truyền hình phỏng vấn ba đội viên khác xong thì vừa vặn nhìn thấy Đường Nhất Bạch đang pha trò chọc cười một cô nàng phóng viên, vị này thật đúng là không buông tha bất kỳ cơ hội nào có thể quyến rũ các cô gái. Phóng viên đài truyền hình thân thiết gọi anh qua đó.

Phóng viên hỏi: "Anh cảm thấy hôm nay mình biểu hiện như thế nào?"

Đường Nhất Bạch đáp: "Hôm nay đồng đội của tôi và tôi đều biểu hiện rất xuất sắc, dù đối mặt với đối thủ mạnh cấp thế giới nhưng vẫn phát huy ổn định thậm chí là phát huy hơn hẳn ngày thường, tôi cảm thấy rất tuyệt. Hơn nữa, trừ tôi ra thì ba người đồng đội khác đều chưa tới hai mươi tuổi, bọn họ chính là tương lai của đội tuyển Trung Quốc."

"Trước khi xuất phát tới hồ bơi anh có nghĩ rằng mình sẽ đoạt giải vô địch hay không?"

"Tôi không nghĩ nhiều như vậy. Chỉ có điều, trước đó chúng tôi cũng đã rất có lòng tin, cũng tự cảm thấy chúng tôi có thực lực thắng đội Nhật Bản."

Phóng viên lại hỏi thêm hai vấn đề nữa, chờ sau khi Đường Nhất Bạch đáp xong, cô đột nhiên vô cùng muốn hỏi một câu: "Anh và phóng viên nhỏ tên là Vân Đóa kia có quan hệ như thế nào, có phải là gian – tình hay không?" Đương nhiên là cuối cùng vẫn phải chấp nhận thu lại tiết tháo*. Nói giỡn sao, ngay trước mặt người xem cả nước mà dám khai thác tình sử của vận động viên, sau này cô có còn muốn ăn chén cơm này nữa hay không?

*Tiết tháo: Khí tiết vững vàng không chịu khuất phục.

Chỉ phỏng vấn đơn giản như vậy là xong, lúc gần đi thì Đường Nhất Bạch ngoảnh mặt về phía Vân Đóa kèm theo một cái liếc mắt.

Lần này chắc là nhận được tín hiệu của anh rồi chứ nhỉ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.