Tung Hoành Dị Thế

Chương 7: Xuyên về dị giới




Thời gian thoắn thoát trôi qua không dừng lại hay chờ đợi một ai, năm năm trôi qua thật nhanh khiến lòng người càng ngày càng lạnh buốt, người ngây thơ cũng đã trưởng thành. Giữa một cánh đồng hoa hồng đỏ thẫm kiêu sa, một vạt váy trắng nhè nhẹ bay nổi bật giữa một rừng đỏ thẫm. Mái tóc đen dài cũng tùy ý phất phơ, nắng nhè nhẹ chiếu lên nữ tử giữa cánh đồng hoa.

Chiếc váy trắng trông có vẻ đơn giản mà mộc mạc nhưng diện lên người nữ tử lại như một chiếc váy quý giá đến không thể tưởng được. Sự thuần khiết mà trong trẻo khiến người khác rung động không thôi. Mái tóc đen của nữ tử đen lại như thác xỏa xuống bờ vai thoạt nhìn gầy yếu, mùi hoa hồng thơm ngào ngạt lại không thể áp chế được cỗ hương thơm từ mái tóc tỏa ra, không mạnh mẽ và nồng đậm nhưng lại vô cùng dễ chịu, làm đầu óc người khác mê muội mà chìm đắm vào mùi hương nhàn nhạt ấy,

Làn da như bạch ngọc trong suốt lại mềm mịn không khác gì da trẻ nhỏ, hai gò má ửng hồng tự nhiên nổi bật trên làn da trắng như tuyết lại không mang cảm giác nhợt nhạt mà còn rất xinh đẹp lạ thường, làn da tựa như dùng tay nhéo một chút cũng sẽ ra nước vậy. Khuôn mặt phảng phất sự dịu dàng của người thiếu nữ cũng mang lại một cảm giác lạnh lùng mà trong trẻo. Mày lá liễu cau nhẹ cũng làm ra một động tác mị hoặc quyến rũ, đôi môi phấn nộn ướt át có chút đỏ lại khiến người khác muốn cắn một ngụm mà thưởng thức.

Nhưng đặc biệt nhất là đôi tử mâu, lạnh nhạt như sương sớm nhưng cũng lộ ra vài tia bi thương, phảng phất là sự dịu dàng có. Màu tím sẫm của đôi mắt làm nữ tử trông thêm vài phần lãnh khốc cao ngạo nhưng cũng khiến người khác ngây dại si mê, như có vạn vất hấp dẫn từ trong đôi mắt toát ra thu hút hết tất cả ánh nhìn của bất cứ thứ gì. Từ sâu trong ánh mắt toát lên một sự quyến rũ khó che dậy, không cố tình mà cũng không vô tình đều có thể khiến kẻ khác kìm hãm.

Khí chất nữ tử lại mang theo vài phần kiêu ngạo, vài phần lạnh nhạt, vài phần mị hoặc mà cũng vài phần trong trẻo. Mà nữ tử đó không ai khác là Lạc Tử Băng, nàng bây giờ đã mười lăm tuổi, dung mạo càng lúc càng trổ mã kinh người khiến người khác hít thở khó khăn, khuôn mặt vốn yêu nghiệt nay lại càng yêu nghiệt hơn, đến nỗi có thể diễm áp quần phương tất cả những thứ mỹ mạo trên đời.

Một nam nhân, thân hình thon dài mang theo khí tức vừa lãnh đạm lại vừa cao ngạo, mái tóc nâu đậm lai vài sợi đen cũng tùy ý theo gió phá phất phơ. Đôi mắt màu lục trong veo lại có thêm vài phần đục ngầu của màu nâu nhạt. Khuôn mặt tuấn tú đến hoàn hảo, môi bạc chỉ tùy ý cong lên vài ngụm nhưng không thể giảm đi được sự ôn nhu dịu dàng từ ánh mắt và nụ cười.

Lạc Tử Băng xoay người, tiến tới trước mặt nam tử, không khỏi nở nụ cười tươi rói như ánh ban mai lại ngây thơ trong trẻo, giọng nói như tiếng chuông ngân vang lại vô cùng dễ nghe

"Có chuyện gì sao Triết Cường?" Lạc Tử Băng vui vẻ mở miệng, nhưng gọi thẳng tên thì có đúng là hơi quái dị, bất quá là do bọn hắn yêu cầu nên nàng đành làm theo, chứ thật ra gọi thẳng tên như vậy cũng có chút xấu hổ dù đã quen miệng

"Về thôi, mọi người đang đợi" Đoạn Triết Cường mỉm cười, khuôn mặt tuấn mỹ theo nụ cười lại trông sáng bừng. Dù Lạc Tử Băng đã năm năm ở bên cạnh bọn hắn nhưng vẫn không thể miễn nhiễm với sắc đẹp a! Đoạn Triết Cường dù rằng cũng đã hai mươi mấy nhưng khuôn mặt không khác gì mười bảy, lại mang theo sự trưởng thành mà cương trực khiến người khác càng nhìn càng mê mẩn, nhất là đôi mắt lai hai màu luôn trầm tĩnh khiến ai nhìn sâu vào cũng không thể dứt được

"Ân" Lạc Tử Băng gật đầu, nàng vẫn luôn là một đứa bé ngoan ngoãn nghe lời bọn hắn, dù sao thì nàng trói buộc họ khá nhiều, nếu nàng còn không biết ơn thì nàng cả đời này sợ rằng sẽ chẳng còn ai để cho nàng biết ơn nữa

Không xa, có mười hai nam nhân, mười hai khí chất đang đứng đó nhìn về phía Lạc Tử Băng, ánh mắt ai cũng toát ra sự nhu nịch mà sủng nịnh, khóe môi cong cong thành nụ cười nhạt nhưng lại có vị ngọt ẩn trong đấy, Lạc Tử Băng vui vẻ nhìn mười hai nam nhân đó, nắm tay Đoạn Triết Cường chạy về phía họ.

Đoạn Triết Cường cảm nhận được bàn tay ấm áp nhỏ bé cầm lấy bàn tay to lớn có chút chai sần của hắn, khóe môi không nhìn được mà cong lên đầy vui vẻ, cả đôi mắt cũng cong thành hình trăng khuyết, thập phần quyến rũ! Năm năm trôi qua, bọn hắn thật không ngờ sẽ yêu tiểu nha đầu này thật. Có lẽ một phần là vì khế ước, mà có lẽ cũng là vì bọn hắn thật sự động tâm với nàng.

Bọn hắn trước kia là những lẻ không biết tình là gì, giờ lại chìm hãm sâu vào bể tình, nghe có vẻ bất đắc dĩ thật. Nhưng giờ có muốn dứt cũng thật sự rất khó, bọn hắn càng ngày tâm tình càng thay đổi, nàng lộ mặt không muốn, kẻ khác nhìn nàng không thích, đụng lại càng không thích. Người ta gọi là ghen a! ghen tới mức bọn hắn cũng ngạc nhiên nữa, bởi vậy nên bọn hắn khư khư giữ tiểu nha đầu này trong nhà, nhất quyết không cho lộ mặt. Nàng dù không thích lắm nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời, dần dần cũng chẳng thèm quan tâm luôn.

Lạc Tử Băng còn cách bọn họ một đoạn ngắn thì bấu trời đen kịt lại, sấm chớp vang dội làm ai cũng ngạc nhiên. Nhưng ngạc nhiên hơn là sấm chớp đánh về phía nàng. Mọi chuyện xảy ra trong tích tắc khiến không ai kịp suy nghĩ gì, chỉ liều mạng chạy tới cứu nàng.

"Tử Băng!" Đoạn Triết Cường hét, Lạc Tử Băng đã ngất không nói năng gì. Đoạn Triết Cường tâm đau như dao cắt thì thấy những người kia đang tiến lại

Nhưng bọn hắn vừa kịp tới thì sấm chớp lại vang dội thêm mấy cái, đánh thẳng vào người bọn hắn. Sấm chớp màu tím đem vô cùng quỷ dị khiến bọn hắn cũng có chút hoảng hốt nhưng không kịp làm gì đã hôn mê sâu.

Mọi thứ xảy ra tích tắc, tất cả đồng loạt biến mất không có lời giải đáp. Và một nơi nào đó, sấm chớp đó lại mang theo mười ba bóng người vứt thẳng xuống đất không một chút thương tiếc. Mười ba nam nhân rớt thẳng xuống một cánh đồng cỏ dày tới mức như một tấm nệm đỡ lấy mười ba thân hình. Thân hình bọn hắn như thu nhỏ lại, nhưng vẫn không có một chút động tĩnh gì, vẫn còn hô hấp nhưng lại không tỉnh dậy.

Và ở trong một nơi khác, tại một cái vực sâu không thấy đáy, sương mù bao phủ lạnh toát, sâu bên dưới là một thảo nguyên rộng lớn, tài nguyên phong phú đến kinh ngạc. Một nữ nhân thân hình đầy máu nằm đấy, còn hơi thở nhưng vô cùng yếu ớt, sắc mặt nhợt nhạt thì bỗng dưng sấm đánh oanh một cái, thân hình giật một cái thật mạnh rồi hơi thở mới giảm bớt nặng nề.

Lạc Tử Băng nặng nề mở mí mắt, cảm nhận mọi thứ như chao đảo, rốt cuộc là cái thứ sấm sét chết tiệt kia đã làm gì nàng? Lạc Tử Băng khó khăn ngồi dậy thì nhận ra thân hình mình rất nhỏ, quần áo cũng rách tứ tung, và phong cảnh lại hoàn toàn xa lạ

Lạc Tử Băng đảo mắt nhìn chung quanh, không có thứ gì là quen thuộc thì hàng loạt dòng chảy kí ức xô nhau chạy ra khiến Lạc Tử Băng choáng váng...Nàng đang ở cái chỗ quái nào thế này? Mặt Lạc Tử Băng càng lúc càng đen, nàng...xuyên không? Còn xuyên về cái dị giới nữa. A!!! Ai giải thích cho nàng đi, cái kí ức này làm sao đủ để cho nàng hỏi cơ chứ? Lạc Tử Băng trong lòng gào thét đập bàn nhưng vẫn nghiêm túc tiếp thu cái kí ức vốn không phải là của mình.