Từng Niên Thiếu

Quyển 1 - Chương 2-2: Chồi non (2)



[size=150]

Về sau, tôi trả sáchcậu ấy đúng hẹn, như một lẽ đương nhiên, thế là chúng tôi quen nhau. Hằng ngày, thời gian đi học, tan học, nghỉ giữa tiết, thể dục buổi sáng tôi đều tính toàn làm sao để mình có thể “vô tình” gặp cậu ấy. Mỗi lần gặp, cả hai chỉ nhìn nhau cười một cái, chỉ thế thôi cũng khiến tôi vui vẻ rất lâu.

Tôi tích cóp những thời khắc vui vẻ ấy như người sưu tầm tem, tôi còn mua một cuốn sổ tay rất đẹp, bìa vẽ một cô gái xinh đẹp trên nền giấy màu cam nhạt, thành khẩn chắp tay như đang cầu nguyện điều gì đó. Tôi ghi lại hết mọi chuyện có liên quan đến Tôn Thái vào trong cuốn sổ ấy, ngoài bìa tôi viết “Nhật ký ST”, còn vẽ thêm một trái tim nhỏ xíu bên cạnh. Đây là bí mật ngọt ngào nhất của tôi.

Nhưng, bí mật ấy giống như bong bóng xà phòng, chưa kịp bay lên thiên đường, đã bị chọc vỡ.

Giờ thể dục hôm đó, tôi về muộn hơn bình thường một lát, bởi vì lớp số 5 ở ngay sau lớp chúng tôi, chỉ cần tôi vờ vịt lúi húi buộc dây giày là có thể chào hỏi Tôn Thái. Nhận được nụ cười mỉm như được lập trinh sẵn ấy, tôi rất thỏa mãn, nhanh chóng nhảy chân sáo chạy về lớp, muốn nhanh nhanh chóng chóng ghi hết vào cuốn sổ nhỏ.

Nhưng khi quay về chỗ ngồi, tìm thế nào cũng không thấy cuốn sổ đâu, Lưu Văn Văn ngồi xéo phía sau tôi, lúc này như thường lệ, rất nhiều nam sinh đang vây quanh cô ấy, họ đang hí hí há há cười trộm vậy mà tôi vẫn không ý thức được rằng chuyện đó có liên quan tới mình. Tới tận khi cuốn sổ nhỏ của tôi bị họ truyền qua truyền lại, loáng thoáng nhìn thấy màu cam nhạt tôi mới hiểu đã có chuyện gìxảy ra. Giống như bom hạt nhân nổ, tôi có cảm giác sức lực toàn thân đều bốc lên thành một đám mây hình nấm, xộc thẳng vào não.

“Trả cho tôi!” Tôi run rẩy lao tới trước mặt họ.

Chẳng ai thèm đếm xỉa tới lời khẩn cầu đầy phẫn nộ của tôi, bọn họ truyền tay nhau cuốn sổ của tôi như truyền tay nhau cây gậy trong khi chạy tiếp sức, tôi chạy đuổi theo sau họ, nhưng chẳng ai chịu trả lại nó cho tôi. Tôi nhìn Lưu Văn Văn bằng ánh mắt cầu khẩn, hi vọng cô ấy sẽ giúp mình ngăn trò đùa ác ý kia lại, song cô ấy chỉ lạnh lùng nhìn tôi một cái, rồi lại tiếp tục cuối xuống duyên dáng làm nốt bài tập còn dở dang, giống hệt như mọi ngày, dường như trò đùa độc ác mà đám “nhóc con” trong lớp cố tình tạo ra để mua vui cho cô ấy kia chẳng hề liên quan gì tới cô ấy hết. Tôi càng lúc càng tức giận, thấy tôi sắp tóm được, một nam sinh lại ném cuốn sổ cho một nam sinh khác đang đứng trên bục giảng.

Nam sinh đó bắt lấy, rồi hắng giọng, lật ra đọc:

“Nhật ký ST: ngày 16 tháng 2, trời nắng, hôm nay tôi đã nhìn thấy cậu ấy ở sân thể dục, cậu ấy mặc một chiếc áo khoác bằng len màu nâu. Ban đầu cậu ấy chưa nhìn thấy tôi, chỉ tập trung quan sát các bạn đang chơi bóng ở giữa sân, vì muốn cậu ấy chú ý, tôi bèn tiến thêm vài bước nữa, lúc sắp tới sau lưng cậu ấy thì cậu ấy quay đầu lại, cuối cùng cũng nhìn thấy tôi, cười với tôi, vui quá đi mất!”

Các bạn trong lớp phá lên cười, bọn con trai thì hú hét, đám con gái thì thầm rúc rích, về sau cậu ta còn đọc những gì, tôi hoàn toàn không nghe thấy nữa. Quả bom nguyên tử ấy cuối cùng cũng khiến tôi nổ tung thành cát bụi, niềm vui chưa kịp trọn vẹn của tôi cũng tan thành mấy khói.

Tình cảm khi còn bí mật, được che giấu thì là báu vật, còn lúc đã công khai sẽ trở thành trò cười.

Về sau, tôi lấy lại cuốn sổ bằng cách nào, quay về chỗ ngồi ra sao, chuông reo bao giờ, tôi học thế nào, tất cả những chuyện ấy tôi đều không nhớ gì hết, bên tai tôi không ngừng vang lên những lời cười nhạo với tiếng gọi chế giễu “ST”, nó giống câu thần chú, khiến người tôi bị bó căng cứng.

Rất nhanh, ST bị mọi người đoán ra là Tôn Thái, sự xuất hiện của nhân vật nam chính khiến vở kích càng thêm phần hấp dẫn. Việc Tạ Kiều thích Tôn Thái rõ ràng là một chuyện mới mẻ, trong chớp mắt nó đã trở thành đề tài bàn tán của tất cả mọi người. Từ nam tới nữ, từ lớp số 4 đến lớp số 5, từ tôi tới Tôn Thái.

Sau khi cuốn nhật ký bị phát hiện, những lần gặp gỡ “tình cờ” và “ngẫu nhiên” của tôi không còn xảy ra nữa, mấy ngày liền tôi không nhìn thấy Tôn Thái. Tôi không dám gặp cậu ấy, tôi biết chuyện này thật ngu xuẩn và đáng xấu hổ, tôi không biết liệu cậu ấy có vì thế mà bị cười nhạo hay không, tôi chỉ dám nghĩ về cậu ấy khi rúc trong cái ổ an toàn của mình mỗi khi đêm về, cứ như cậu ấy là liều thuốc duy nhất có thể chữa lành vết thương cho tôi.

Nhưng không lâu sau, tôi vẫn gặp Tôn Thái. Khi tôi vừa bước từ trong lớp ra, đúng lúc cậu ấy và mấy nam sinh nữa đi tới trước cửa lớp tôi. Cặp nam nữ chính đang là đề tài hottrong thời gian gần đây lại gặp nhau, chẳng mấy chốc chúng tôi bị “khán giả” vậy kín, bọn họ bắt đầu gào rú cổ vũ. Tôi thấy nam sinh bên cạnh không ngừng đẩy cậu ấy, tôi bất giác căng thẳng so vai lại.

“Tạ Kiều nhà cậu đến rồi kìa!” Bọn họ bắt đầu rúc rích cười.

“Ai quen biết gì đâu!” Tôn Thái chán ghét đáp.

Đó là giọng nói lạnh lẽo nhất mà tôi từng nghe, cả người tôi như bị đông cứng, không khí cũng ngưng kết lại thành băng, tôi không thể cử động cũng không thể hít thở. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn Tôn Thái, đó là lần cuối cùng tôi nhìn cậu ấy, nhưng cậu ấy chẳng thèm liếc tôi lấy một cái, nhanh chóng cùng đám bạn đi lướt qua tôi, ngay cả vạt áo bị gió thổi hất lên cũng mang theo sự khinh miệt và coi thường.

Cuối cùng tôi cũng hiểu, cậu ấy không phải thuốc của tôi, mà là nhát dao chí mạng dành cho tôi.

Thiện ý sẽ được ca ngợi, mà ác ý sẽ bị lan truyền.

Mặc dù Tôn Thái đã hoàn toàn coi như không quen biết tôi, nhưng thỉnh thoàng tôi vẫn bị các bạn lôi ra làm trò cười.

Chỉ cần tôi và Tôn Thái cùng xuất hiện một chỗ, lập tức tiếng reo hò cười nhạo lại dậy lên. Trong mớ âm thanh hỗn tạp ấy, hai người im lặng nhất là tôi và Tôn Thái, tôi biết cậu ấy chắc chắn chẳng thèm nhìn mình, vì vậy tôi cũng không nhìn cậu ấy.

Những trò đùa ác ý thường là cơ hội để những kẻ tầm thường thể hiện tài năng của mình, đám bạn thường xuyên đi cùng Tôn Thái còn sáng tác một bài vè để chế nhạo chúng tôi. Cái gì mà: “Công viên Thiên Đường thật tuyệt vời, Tôn Thái vui vẻ đuổi theo Tạ Kiều, nhìn thấy bãi cỏ bèn lăn xuống, thế là em bé liền ra đời”; hoặc cái gì mà: “Ánh trăng dìu dịu, Tạ Kiều lên lầu, Tôn Thái “nhào bột”, nước suối rào rào”; rồi còn cả: “Mèo bắt chuột, Tạ Kiều đếm, 12345, Tôn Thái bị vồ”;…

Nơi nào có tôi và Tôn Thái đi qua, lập tức những đoạn vè đó sẽ vang lên, khi ấy tôi gần như bị tê liệt, bình thường đi học tan học đều như một con rối, hằng ngày tôi đều đánh một dấu “x” trên quyển lịch, đếm ngược đợi đến ngày kết thúc quảng thời gian cấp II đau khổ. Tôi muốn nhanh chóng rời khỏi đây, mà cách duy nhất để rời khỏi đây, mà cách duy nhất để rời đi là phải trưởng thành.

Nếu cứ thế mà đợi được đến ngày tốt nghiệp, cũng đã tốt lắm rồi.

Thực ra việc học theo Lôi Phong1 đối với tôi mà nói, là những lần phải đối mặt với việc chế giễu của cả tập thể, tôi quen với nó tới mức thần kinh trở nên tê liệt. Tôi dắt xe đạp đi qua cổng trường, bị đám con trai bên cạnh Tôn Thái vây lại, bọn họ tranh nhau muốn chọc Lôi Phong, đẩy xe của tôi tới trước mặt Tôn Thái, làm bộ làm tịch xì hơi lốp xe của tôi. Vừa xì vừa hát những bài vè bịa đặt kia, có kẻ đê tiện còn vặn mấy con vít trên xe của tôi ra,, nhét vào mũ áo len của Tôn Thái đang đứng bên cạnh. Có lẽ hôm ấy bị đùa quá, Tôn Thái bực bội, cậu ta giật phăng lấy chiếc xe của tôi rồi đẩy nó đổ rầm xuống đất, lớn tiếng hét: “Cậu mau cút đi!”

1Lôi Phong:Chiến sĩ quân giải phóng Nhân dân Trung Hoa, được hình tượng hóa thành tấm gương kiên cường, dũng cảm.

Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi bị người ngoài mắng, cũng là lần đầu tiên tôi cảm nhận được lực sát thương của lời nói. Tôi thấy nhục nhã vô cùng, cơ thể hoàn chỉnh của tôi đứng ở cổng trường, bị Tôn Thái xé thành trăm ngàn mảnh trước mặt bao nhiêu người như thế. Tôi nghĩ, chắc chắn tôi của lúc đó giống một bóng ma không hồn không phách, chỉ đợi phun ra ngụm máu cuối cùng là sẽ chết hẳn. Xung quanh yên ắng lạ thường, tất cả bọn họ đều nhìn chăm chăm vào tôi, tôi khóc, không kìm nén được mà bật khóc, tôi chậm rãi lê bước đến dựng xe lên, sau đó lại lê từng bước đi khỏi chỗ đó.

Trong làn nước mắt, tôi nhìn thấy Tần Xuyên. Cậu ta và đám bạn thường xuyên chầu chực ở cổng trường chúng tôi cũng đứng đó, điếu thuốc trong tay đã cháy quá nửa, một cơn gió thổi qua, thổi bay tàn thuốc.

Tôi càng buồn hơn, không dám nhìn vào mắt cậu ta, tôi không muốn để cậu ta phải liên hệ một Tạ Kiều nhếch nhác lúc này với Tạ Kiều nghịch ngợm, hay cười, thường xuyên tranh cãi, cùng cậu ta trải qua tuổi thơ đẹp đẽ khi xưa.

Tạ Kiều hiện giờ, giống như con chuồn chuồn bị cậu ta bẻ gãy đôi cánh hồi nhỏ, không còn bay được nữa.

Buổi tối về nhà tôi nằm mơ, giấc mơ mà xám, mọi thứ đảo lộn, đó hình như là ngày Ngô đại tiểu thư qua đời, tôi chạy từ viện tử nhà bà ra, điên cuồng chạy dọc con ngõ đã bị phá dỡ, không một bóng người, quạ bay dưới chân, đường bay là là trên đầu, không phân biệt được rõ Đông Tây Nam Bắc, cũng không biết xuân hạ thu đông. Tôi chạy tới mức thở hồng hộc, muốn về nhà nhưng không thể về được. Tôi hình như cũng biết là mình đang mơ, nhưng lại có cảm giác như không bao giờ tỉnh lại, có điều, ngẫm nghĩ thì, không tỉnh lại cũng tốt. Đúng lúc này tôi lại nghe thấy tiếng Tần Xuyên, giống như ngày trước cậu ta vẫn đứng ngoài cổng đợi rồi gào lên gọi tên tôi vậy, vượt không gian, hai tiếng “Kiều Kiều” như muốn xé rách màng nhĩ khiến tôi giật mình tỉnh dậy trong kinh hãi.

Lúc tôi hoàn hồn thì thấy mình đang nằm trên giường ở nhà, chiếc đồng hồ báo thức réo vang: “Đến giờ dậy rồi!”, tôi ủ rũ với tay tắt bụp, đi học với tôi mà nói là việc hết sức khổ sở, nhưng tôi lại không thể không đi học đúng giờ.

Tôi cứ tưởng hôm nay vẫn buốn chán, đau khổ như những ngày trước đó, mà hoàn toàn không ngờ rằng mình gặp lại Tần Xuyên ở cổng trường, bời bình thường phải buổi chiều, sau khi tan học cậu ta và đám bạn của mình mới qua đó đứng. Điều càng khiến tôi ngạc nhiên hơn cả là, Tôn Thái đang đứng cùng họ. Nói chính xác thì, Tôn Thái bị bọn Tần Xuyên quây vào giữa, sắc mặt cậu ta trắng bệch, rõ ràng đang vô cùng khiếp sợ, và đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy bộ dạng lạnh lùng ấy của Tần Xuyên. Đúng giờ cao điểm, học sinh đi ngang qua đều vừa cố gắng tránh bọn họ thật xa vừa không ngừng thì thầm bàn tán.

Tôi gần như loạng choạng nhảy xuống khỏi xe đạp, quên tiệt chuyện đã lâu lắm rồi chưa hề nói chuyện với Tần Xuyên, tôi đi tới trước mặt cậu ta, hoang mang hỏi: “Cậu làm gì thế?”

“Tránh ra.”

Đây là hai câu đối thoại đầu tiên của tôi và Tần Xuyên từ sau khi chia tay.

Tần Xuyên đẩy Tôn Thái đi, tôi ngẩn người nhìn theo họ, nói là Tôn Thái đi chứ chính xác là cậu ta bị xách đi, hai nam sinh trường 421 áp sát hai bên, cậu ta không muốn đi cũng không được. Nhìn từ đằng sau, bóng lưng gầy còm của Tôn Thái rúm ró lại thành một đống, tôi buồn bực nhìn tới nhìn lui cũng không tìm thấy điểm nào giống anh Tiểu Thuyền.

Tôi vội vàng đi theo họ, nhưng Tần Xuyên đã túm cậu ta lôi vào trong nhà vệ sinh nam trong ngõ, thằng bé con đang ngồi ị bên trong bị dọa cho chết khiếp vừa túm quần vừa bỏ chạy ra ngoài. Cửa nhà vệ sinh bị họ khóa chặt, tôi lao tới ra sức gõ đập, nhưng bọn họ không ai mở cửa, họ nói gì làm gì trong đó tôi nghe không rõ, chỉ thấy thỉnh thoảng lại vọng ra vài tiếng ì ầm.

“Tần Xuyên! Mở cửa! Mau mở cửa!”

Tôi không ngừng gào thét, nhưng chẳng ai thèm để ý tới tôi, tôi bắt đầu thấy sợ, không biết Tôn Thái tại sao lại đắc tội với bọn họ, học sinh trường 421 đã bị các thầy cô giáo trường tôi miêu tả như yêu ma, tôi lo sẽ xảy ra chuyện thật.[/size]

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.