Từng Niên Thiếu

Quyển 1 - Chương 4-7: Tuổi thanh xuân (7)



Dương Trừng đặt một phòng lớn ở Five Club, bình thường chỉ quen đến Melody, những kẻ nhìn thấy quầy thanh toán cũng thấy xa hoa như chúng tôi lập tức ngẩn người, không khí vốn vẫn đang có chút lạnh lập tức trở nên nóng rừng rực.

Từ Lâm bổ nhào vào ghế sofa, cướp lấy micro hát liền mấy bài của Trịnh Quân, Trương Sở, cuối cùng khi hát tới bài Trở lại Lhasa, Vương Oánh không chịu nổi nữa bèn đổi bài. Na Na hát bài Dũng khí như muốn thổ lộ lòng mình, Dương Trừng hát bài New Boy của Thác Phụ, sau đó bị Na Na ngồi bên cạnh ép hát bài Cảm ơn tình yêu của anh 1999 và Bởi vì yêu nên yêu của Tạ Đình Phong, do vẻ ngoài khá giống nhau nên cảm giác như nghe nguyên bản. Thiên Hỉ vẫn chỉ hát Sốt sắng, Tiếu Vong Thư, Thời gian thoáng qua còn cả Chấp mê bất hối của Vương Phi. Vương Phi và Tạ Đình Phong đang nổi tiếng rầm rộ vì cuộc tình chị em, chủ nhiệm câu lạc bộ kịch nói vô tâm vô tính ra sức cổvũ cho Dương Trừng hát đôi với Thiên Hỉ, Thiên Hỉ không thèm quan tâm tới cậu ta, chỉ cười cười ngồi xuống bên cạnh anh Tiểu Thuyền. Anh Tiểu Thuyền không hát gì cả, luôn giữ vẻ lịch sự ân cần, chăm sóc tôi và Thiên Hỉ, thỉnh thoảng quay sang trò chuyện với mọi người vài câu.

Còn tôi cứ nghĩ, thấy Thiên hỉ ở bên người con trai khác, Dương Trừng ít nhiều cũng sẽ hỏi một câu. Đó chẳng qua chỉ là nỗi ấm ức đầy bất lực xuất phát từ tôi mà thôi, tôi hi vọng cậu ta thay tôi chất vấn họ. Nhưng cậu ta không làm thế, trước khi xuất phát, lúc Thiên Hỉ giới thiệu cậu ta chỉnhìn anh Tiểu Thuyền từ đầu tới chân một lượt, sau đó lập tức đứng ngoài như người không liên quan. Suốt buổi tối di động của cậu ta đổ chuông không ngớt, thỉnh thoảng cậu ta cũng nghe máy hoặc nhắn tin, có tiếng con gái nũng nịu vọng từ loa ra lọt vào tai tôi, chẳng nghe rõ cậu ta vui hay không vui, có lẽ trả lời qua loa cho có. Vương Oánh nói đúng, con người Dương Trừng không có chút thật lòng nào.

Na Na đột nhiên chọn bài Tình yêu đơn giản, cô ấy nhét micro vào tay tôi: “Kiều Kiều, cậu thích Châu Kiệt Luân, hát chung đi!”

“Không không không!” Tôi vội vàng từ chối, “Mình không thích hát bài này lắm.”

“Vớ vẩn, mấy hôm trước còn nghe cậu hát trong phòng mà! Nhanh lên! Có nhạc dạo đầu rồi!”

Âm nhạc vang lên, tôi đành cùng hát với Na Na, qua khóe mắt tôi liếc thấy anh Tiểu Thuyền nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, những dòng chữ xuất hiện trên màn hình quen thuộc tới nhức mắt. Tôi có thể phân biệt được rất rõ, mình từng khoanh tròn những từ nào, từng hao tâm tổn tríđể ghép lại thành một tình yêu ra sao.

Hát bài Tình yêu đơn giản như hát bay nửa hồn tôi, Vương Oánh không đợi bài hát kết thúc liền đổi bài khác, Na Na gào lên, Vương Oánh chán ghét nói vài câu khó nghe, đi đến bên cạnh tôi, lúc giằng mic cô ấy khẽ nói: “Đồ ngốc!”

Nói thật, bị cô ấy mắng mà tôi cảm kích vô cùng.

Na Na cũng bỏ qua bài Giống như sự dịu dàng của em do Vương Oánh chọn như để trả thù, gọi mọi người: “Không hát nữa không hát nữa! Cùng sát phạt đi.”

Từ Lâm lập tức tán thành cả hai tay, “Được, bị những lời bài hát sến súa của các cậu làm cho phát chán rồi! Nào nào, trời tối rồi hãy nhắm mắt lại!”

Chúng tôi hỏi mượn một bộ bài, mấy người quây lại sát phạt nhau, nhưng đánh được vài ván mọi người đã chán, bởi trình độ chơi bài của chủ nhiêm câu lạc bộ kịch nói quá kém, thường xuyên xảy ra sai sót kiểu làm quan tòa mà tố cáo cảnh sát vậy. Na Na nhanh nhạy, đề nghị chơi trò nói thật lòng, cô ấy đang có một bí mật nho nhỏ vì vậy muốn nhân cơ hội để tìm hiểu lòng Dương Trừng.

Quay mấy vòng chưa trúng Dương Trừng vòng nào, giữa hai lựa chọn nói thật “có lần đầu tiên chưa” và chấp nhận mạo hiểm uống cạn một cốc dung dịch địa ngục lớn do mọi người đổ đầy những thức uống khác nhau vào thì chủ nhiệm câu lạc bộ kịch nói chấp nhận mạo hiểm, nhưng chúng tôi đều rất coi thường, bởi vì trong lòng ai cũng rõ, chắc chắn cậu ta chưa có lần đầu tiên.

Giữa phải nói lời thật lòng cho biết tên bạn trai/bạn gái của bạn và mạo hiểm gọi điện cho chủ nhiệm khoa hỏi thầy ơi bình thường thầy hay dùng ngón tay nào để ngoáy mũi. Từ Lâm thoải mái chọn nói thật lòng, cô ấy kể, bạn trai thời tiểu học của cô ấy là Hyoga, cấp II là Sendoh Akira, bạn trai đại học hiện tạ còn đang lựa chọn, Monkey D.Luffy rất đáng yêu, Uzumaki Naruto cũng không tệ. Câu trả lời này khiến những người ngồi quanh chỉ hận không thể cầm nước hắt chết cô ấy. Giữa nói lời thật lòng cho biết màu quần lót mình mặc ngày hôm nay và làm một việc mạo hiểm ôm một bạn nữ bất kỳ có mặt trong phòng, anh Tiểu Thuyền đỏ mặt ôm Thiên Hỉ. Tôi không biết liệu đây có phải là lần đầu tiên họ ôm nhau không, cánh tay dang rộng đó, lại kiên định hướng về một hướng khác ngay trước mặt tôi.

Trong tình yêu của họ, vô số lần tôi phải làm mới nhận thức của mình đối với thế giới, ai bảo thất tình là sẽ đau lòng, rõ ràng ngay cả hít thở cũng sẽ đau, chớp mắt cũng đau, ăn cũng đau, nghe thấy âm thanh cũng đau, tất cả tất cả mọi cảm giác đều đau.

Đến sau cùng Dương Trừng cũng rút trúng ở vòng cuối, câu hỏi cũng là câu Na Na rất chờ đợi, giữa phải nói thật kể tên người mà bạn yêu nhất và việc mạo hiểm gõ cửa phòng bên cạnh và hét lớn tôi bị bệnh beriberi, Dương Trừng chọn nói thật, cậu ta cười nham nhở: “Tôi chưa yêu ai bao giờ.”

Mọi người đều bất mãn trước câu trả lời nghe có vẻ không thành thật nào này, Na Na yêu cầu cậu ta uống một cốc, tôi cũng định mượn rượu giải sầu nên nên rót một cốc lớn, anh Tiểu Thuyền kéo tôi lại, đổi cốc nước hoa quả ép cho tôi. Tôi nhìn anh nghĩ với sự bất lực, nếu cho tôi thêm một cơ hội nữa, nếu câu hỏi ấy rơi trúng vào tôi, tôi sẽ chọn nói thật, sẽ nói ra tiếng Hà Tiểu Chu.

Sau trò nói thật và mạo hiểm là chơi trò mệnh lệnh nhà vua, mọi người bắt đầu hăng hái, ngay cả anh Tiểu Thuyền cũng nói cười không ngớt. Tôi hòa mình vào không khí đó, cười nói, reo hò vui vẻ. Giả vờ vui vẻ là một kiểu tê iệt, tôi giống như bị ngâm trong nước, mọi âm thanh và hoạt động bên ngoài như cách tôi một lớp, mọi thứ như mơ như ảo.

Không biết chơi đến ván thứ bao nhiêu, Na Na làm vua, cô ấy nhảy dựng lên, lớn tiếng hét: “Ta là quốc vương, tất cả mọi người phải nghe lời ta! Những kẻ bên dưới kia, kẻ nào rút được Át cơ, tới hôn tay người rút được quân sáu cơ, mà phải dùng nghi thức cầu hôn, quỳ một gối! Ai Ai? Mau đứng ra đây?”

Mọi người lần lượt lật bài trong tay ra, hò reo kêu những người có quân bài mà Na Na vừa nói đứng ra ngoài, tôi đã mệt lắm rồi, mơ mơ màng màng lật quân bài của mình lên, thấy trên đó là con số sáu với những trái tim màu đỏ nhức mắt, tôi cười giơ tay, loạnh choạng đứng dậy, và phía đối diện cũng có một người đứng dậy, là Dương Trừng.

Na Na vừa rồi còn la hét hăng hái nhất đột nhiên im bặt, sự kết hợp quá đỗi kỳ lạ của chúng tôi cũng khiến những người khác hoang mang, tiếng cười tiếng nói dần tắt ngấm. Tôi đột nhiên thấy căng thẳng, giống như hồi nhỏ chơi trò ba chữ, khi tôi đứng trước mặt Tần Xuyên và bảo “Em yêu anh”, cảm giác cũng chắc cũng khó xử như vậy.

Nhưng Dương Trừng lại chẳng bận tâm, cậu ta vượt qua hai chiếc ghế sofa, đi tới trước mặt tôi, quỳ một gối xuống với tư thế hết sức nho nhã, nhẹ nhàng cầm tay phải tôi lên, cúi đầu hôn xuống.

Môi cậu ta lành lạnh, khi chạm vào mu bàn tay tôi, người tôi như khẽ run lên. Tôi ngẩn người nhìn cậu ta tao nhã hoàn thành động tác được yêu cầu, sau đó vòng qua hai chiếc ghế sofa quay về chỗ ngồi, tôi cũng vội vàng ngồi xuống.

Từ Lâm ngồi bên đang trêu trọc gì đó, mọi người bừng tỉnh, tiếng cười lại rộn ràng, tôi cũng cười, nhưng thực ra họ đang cười gì tôi hoàn toàn không biết, qua khóe mắt tôi nhìn thấy anh Tiểu Thuyền đang nhìn mình, nhưng do đèn tối quá, không thể nhìn rõ trong ánh mắt đó có gì.

Chơi thêm một lúc nữa, đến 0 giờ, mọi người hò reo mừng Giáng Sinh, cùng nhau trao đổi quà tặng. Vì việc ghép đôi trước đó đã thay đổi, nên màn trao đổi quà tặng cũng trở nên hỗn loạn. Chủ nhiệm câu lạc bộ kịch nói tặng Vương Oánh cuốn lịch bìa cứng của Duras; Vương Oánh đành đem chiếc bút máy vốn chuẩn bị để tặng Dương Trừng tặng lại cậu ta. Dương Trừng chẳng quan tâm chuyện ấy, chỉ có điều chiếc đèn bàn hoạt hình mà Na Na tặng khiến cậu ta chau mày, cậu ta tặng lại Na Na một lọ nước hoa Chanel. Anh Tiểu Thuyền tặng Thiên Hỉ một sợi dây chuyền hình chữ thập, quà của Thiên Hỉ dành cho anh Tiểu Thuyền là quả táo thủy tinh, khi đi mua quà tôi còn nghĩ không biết tại sao cô ấy lại lựa chọn cẩn thận tỉ mỉ như thế, giờ thì hiểu rồi. Anh Tiểu Thuyền vẫn chu đáo như trước kia, anh chuẩn bị hai món quà, món quà dành cho tôi là đôi găng tay màu đỏ. Anh chắc chắn là sợ tôi bị lạc lõng, cô độc không nhận được quà, nhưng sự chu đáo của anh lại khiến tôi chỉ biết thở dài, tại sao anh có thể chăm sóc tôi tận tình, tỉ mỉ như thế mà lại không phát hiện ra tấm chân tình của tô. Cuối cùng người không có quà lại là Từ Lâm, cô ấy chẳng bận tâm, quẳng món đồ chơi Kitty đã chuẩn bị sẵn cho Vương Oánh, Vương Oánh chán ghét, nhưng vẫn nhận.

Quá nửa đêm, mọi người đều thấm mệt, vua giành mic Từ Lâm xem ra hát cũng đã đủ, nằm lên đùi Vương Oánh ngủ say tít, Vương Oánh không ngừng đẩy kéo Từ Lâm ra, chủ nhiệm câu lạc bộ kịch nói vẫn đứng bên cạnh bợ đỡ, tôi loáng thoáng nghe cậu ta nói cái gì mà ý nghĩa triết học của “Chờ đợi Godot”. Anh Tiểu Thuyền và Thiên Hỉ thì thầm nói chuyện, họ đều sợ tôi cảm thấy lạc lõng, nên thỉnh thoảng lại nói với tôi vài câu, thực ra tôi chỉ mong họ cứ mặt kệ mình, nên nghiêng đầu sang bên cạnh giả vờ ngủ. Na Na cuốn lấy Dương Trừng trò chuyện, từ chòm sao nhóm máu đến thích ca sĩ nào, thích ăn hoa quả gì, về cơ bản những thông tin đó cô ấy đều nắm được. Nhưng Dương Trừng còn có cuộc hẹn nữa nên chỉ ậm ừ đối phó với Na Na một lát, sau đó qua chào Vương Oánh bảo phải đi trước đến nhà xxx dự party, hỏi Vương Oánh có đi cùng không. Vương Oánh bảo không, nhờ cậu ta chuyển lời chào tới những người ở bữa tiệc ấy, chúc họ Giáng Sinh vui vẻ.

Lúc đi ngang qua tôi, Dương Trừng đột nhiên dừng lại, đẩy đẩy vai tôi hỏi: “Cậu tên Kiều Kiều phải không?”

Tôi ngẩn người nhìn cậu ta đáp: “Tạ Kiều.”

“Tạ Kiều, cậu có di động không?”

“Có.”

“Cho tôi số đi, tôi sẽ nháy sang máy cậu.”

Dương Trừng nói những lời ấy rất tự nhiên, tôi cũng bị ảnh hưởng bởi cậu ta, chẳng nghĩ ngợi gì mà đọc ngay số di động của mình, cậu ta lưu xong nháy lại cho tôi, nói: “Được rồi, tạm biệt.”

“Tạm biệt.” Tôi vẫy vẫy tay, sau đó mới chợt nhận ra, cậu ta không hề giới thiệu tên mình, cứ như tôi chắc chắn phải biết tên cậu ta vậy.

Vương Oánh huých tôi một cái.

Tôi ngẩn người, hỏi: “Làm gì đấy?”

“Cậu đừng lao vào lửa như con thiêu thân, ăn tạp không chọn đò.” Vương Oánh chu chu miệng hất hàm về phía bóng lưng Dương Trừng, “Vừa rồi chơi trò nói thật mạo hiểm, những gì cậu ta trả lời là thật đấy, cậu ta ấy hả, chưa bao giờ yêu ai.”

“Chuyện vớ vẩn gì thế.”

Tôi chán nản quay người, tay trái vô thức nắm chặt tay phải, không biết tại sao, tôi cứ có cảm giác lành lạnh.

Sáng sớm chúng tôi quay về trường, thời tiết vô cùng lạnh, người nào người nấy lạnh tới mức răng va vào nhau cầm cập, vì không còn xe của Dương Trừng, chúng tôi đành chen chúc nhau trên xe nhà Vương Oánh, đến cửa ký túc, tự nhiên trong xe chui ra bao nhiêu là người, cảnh tượng ấy khiến những người xung quanh nhìn đầy kinh ngạc.

Tôi vừa lạnh vừa buồn ngủ, về đến phòng là trèo luôn lên giường, ngủ tít tới hơn năm giờ chiều mới tỉnh dậy, hình như tôi đã mơ rất nhiều nhưng lại chẳng nhớ nỗi mình đã mơ thấy cái gì. Thức trắng đêm nên cảm giác không dễ chịu lắm, đầu đau, ký túc xá chỉ còn lại Từ Lâm, cô ấy bảo Vương Oánh về nhà rồi, Thiên Hỉ và anh Tiểu Thuyền thì đến thư viện. Những chuyện xảy ra trong mấy ngày qua giống như một giấc mơ lớn, những lời thuật lại rất cụ thể của Từ Lâm khiến cho những sự kiện trong giấc mơ đó dần sáng tỏ. Còn tôi càng nghĩ càng buồn, dù ban ngày hay ban đêm, đều ảm đạm như nhau.

Đang mãi suy nghĩ lung tung thì di động của tôi đổ chuông, gọi đến là một số máy lạ, tôi bấm nút nghe, giọng nói quen thuộc vang lên.

“Tạ Kiều.”

“Cậu là?” Tôi cảm thấy rất quen, không nghĩ ra là ai.

“Dương Trừng. Cậu không lưu số của tôi à.”

“À!” Tôi kinh ngạc thốt lên, vội vàng xin lỗi, “Xin lỗi nhé, về tới phòng là đi ngủ luôn, tôi quên chưa lưu.”

“Giờ thì lưu vào đi.”

“Ừ.” Không biết sao khi nói chuyện với cậu ta tôi lại thấy căng thẳng như thế.

“Đang làm gì đấy?”

“Đang ở phòng, vừa ngủ dậy”

“Vậy xuống đây cùng đi ăn cơm.”

“Hả?”

“Tôi đến dưới ký túc xá của cậu đợi, nhanh lên nhé, bye!”

Cậu ta cứ thế cúp máy, còn tôi sững cả người. Tôi đột nhiên nhớ tới đôi môi lãnh lẽo trên mu bàn tay tôi và nụ hôn phớt tối hôm qua, mặt bỗng đỏ bừng.

“Kiều Kiều, có đi ăn cơm không?” Từ Lâm gấp cuốn truyện tranh lại hỏi tôi.

“Mình có hẹn rồi.” Tôi nhanh chóng lật người xuống giường.

“Vậy cậu mua cho mình một suất mang về nhé, mình ngại đi quá.”

“Được.” Tôi soi gương chải đầu, nhìn khuôn mặt sưng vù của mình trong đó, vọi vàng cầm chậu đi rửa mặt.

Lúc tôi xuống Dương Trừng đã đến, tôi nhìn quanh, chạy về phía cậu ta có đôi chút thấp thỏm.

“Không hổ là tòa nhà công chúa, bao nhiêu người đến đón bạn gái đi ăn cơm.”Dương Trừng chỉ xung quanh nói.

“Đúng vậy.” Tôi trả lời mà có chút căng thẳng.

“Chúng ta ra ngoài ăn đi, nhà hàng Maxim’s thì thế nào?

“Không được, tôi còn phải mua cơm về cho Từ Lâm.”

“Từ Lâm là ai?”

“Chính là…chính là cô bạn có vẻ ngoài nhìn như đàn ông đó.” Tôi nghĩ đi nghĩ lại thấy miêu tả như thế là chuẩn nhất.

“Ồ, biết rồi.”

“Tối qua đi chơi cả đêm, cậu vẫn không nhớ tên bọn tôi sao?” Tôi kinh ngạc hỏi.

“Nhớ tên cậu đấy, Tạ Kiều.” Cậu ta cười.

“Còn có Thiên Hỉ nữa, hai người chẳng phải biết nhau à.” Cậu ta gọi điện thoại cho thiên Hỉ, ít nhất tôi cũng nghe điện tới ba lần.

“Đúng, còn cả Thiên Hỉ.” Cậu ta chẳng né tránh, “Thế cậu muốn ăn gì?”

“Đến nhà ăn số 3 đi, gần ký túc xá.”

“Được.” Cậu ta nhận lời ngay.

Đi song song với Dương Trừng trên đường, tôi nhận được những ánh mắt tò mò xưa nay chưa từng có, khiến tôi càng thêm căng thẳng, còn cậu ta thản nhiên như không. Trên đường chúng tôi chẳng nói gì nhiều, vào nhà ăn, cậu ta bảo tôi đi tìm chỗ ngồi, sau đó ra quầy mua hai phần cơm bưng về, tôi bảo muốn mua bánh rán cho Từ Lâm, cậu ta lại đi mua thêm lần nữa. Cậu ta vô cùng lịch sự, khiến tôi càng thêm ngại ngùng.

Thức ăn có vẻ không hợp khẩu vị nên cậu ta chỉ gắp một hai đũa liền không ăn nữa, còn tôi mặc dù nhịn đói cả ngày nhưng lại chẳng thấy ngon miệng trước đôi mắt quan sát của người đối diện.

“Gì nhỉ…sao cậu lại rủ tôi đi ăn cơm?” Tôi không kìm được buột miệng hỏi.

“Cậu cho là tại sao?” Dương Trừng sát lại gần hơn.

“Tôi…làm sao tôi biết được.” Tôi dựa người vào lưng ghế.

“Không tìm được người đi ăn cơm cùng.” Cậu ta trả lời rất tùy ý.

“Sao lại không có ai đi ăn cơm cùng cậu chứ?” Tôi mở to mắt, từ “cậu” nhấn mạnh đặc biệt.

“Vương Oánh nói xấu tôi với các cậu nhiều lắm phải không, chắc cậu ta đã biến tôi thành một thằng con trai đa tình lăng nhăng rồi ấy nhỉ.” Dương Trừng thở dài.

“Không…không có.”

“Ừ, xem ra đúng là đã nói nhiều thật.”

Tôi không giỏi nói dối, vội vàng cúi gằm mặt ăn cơm, nhớ tới những lời Vương Oánh miêu tả về Dương Trừng, lại không kìm được mà lén liếc cậu ta, vừa khéo chạm phải ánh mắt Dương Trừng cũng đang nhìn tôi.

Miếng cơm mắc nghẹn ở cổ.

“Nói thật, tôi cũng thấy lạ tại sao tôi lại hẹn cậu đi ăn cơm.”

“…Hả…” Tôi cúi đầu, ra sức nuốt miếng cơm xuống.

“Có lẽ là do tối qua ngủ đã nằm mơ thấy cậu.” Dương Trừng nói, vẻ mặt cậu ta rất nghiêm túc, chẳng giống như đang nói đùa.

“Mơ thấy cái gì?” Tôi lập tức hỏi lại.

“Mơ thấy cái này.”

Khuôn mặt cậu ta đột nhiên áp sát lại, cảm giác lạnh lẽo vẫn còn lưu luyến nơi mu bàn tay phải, đột nhiên giờ đổi lên môi.

Cậu ta đã hôn tôi.

Nụ hôn đầu của tôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.