Từng Niên Thiếu

Quyển 1 - Chương 4-8: Tuổi thanh xuân (8)



Cả người tôi đờ đẫn, đầu óc trống rỗng, Dương Trừng trước mắt đột nhiên biến thành một hình ảnh phản chiếu vô cùng xã lạ. Nụ hôn này hoàn toàn không giống với sự tưởng tượng của tôi về nụ hôn đầu. Nó không giống với nụ hôn dịu dàng quan tâm của Guido khi cúi người xuống hôn Dora trong bộ phim Cuộc sống tươi đẹp, không giống với nụ hôn bá đạo chiếm đoạt của Đạo Minh Tự Sam Thái trong Vườn sao băng, càng không giống nụ hôn vừa tuyệt vọng vừa chân tình của Eun Suh giành cho Joon Suh trong phim Trái tim mùa thu. Nụ hôn đầu của tôi nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, không dịu dàng, không quan tâm, không lãng mạn, không ấm áp, không tràn đầy tình yêu, hơn nữa đối tượng còn không phải là người tôi đang yêu.

Tôi nghĩ mình nên làm thế nào, có phải nên khóc lóc, mắng mỏ cậu ta, hay dang tay giáng cho cậu ta một cái tát.

Khi nghĩ đến đây, bên cạnh tôi đột nhiên có một cơn gió lướt qua, tóc tôi bay tung lên, giữa những sợ tóc rối, tôi nhìn thấy mọt người xông tới trước mặt Dương Trừng, sau đó chỉ một cú đấm khiến cậu ta ngã lăn từ trên ghế xuống đất.

“Mẹ mày chứ!”

Tần Xuyên gào lên.

Khi tôi phản ứng lại được, Tần Xuyên và Dương Trừng đã lao vào đánh nhau rồi.

Tôi vội vàng đi qua chiếc ghế đổ kéo họ ra, nhưng bị vướng vào vali hành lý của Tần Xuyên nên ngã lăn ra đất, tôi biết Tần Xuyên mà đánh nhau thì sẽ không biết nặng nhẹ, tôi không kịp cả đứng dậy mà ôm lấy ngang chân cậu ta, “Tần Xuyên, đừng đánh nữa!”

Dương Trừng cố gắng mãi mới đứng dậy được, cơm của bàn bên cạnh bị cậu ta huých đổ, tay áo vẫn còn dính cà rốt thái sợi, mái tóc vốn rất gọn gàng giờ đông một lọn tây một lọn, tôi nghĩ từ nhỏ tới lớn chắc chắn cậu ta chưa từng nhếch nhác như thế này bao giờ.

“Mày là thằng nào?” Dương Trừng tức giận chỉ vào Tần Xuyên.

“Còn mày là ai? Mày vừa làm gì? Mày dựa vào cái gì mà đòi hôn cô ấy?” Tần Xuyên gào lên cho cả nhà ăn nghe, nếu cho tôi một tảng đậu phụ, tôi nguyện đập đầu vào nó chết ngay tại chỗ.

“Việc đ… gì đến mày! Mày có quan hệ gì với cô ấy?” Dương Trừng cũng chẳng kém.

“Tao…” Tần Xuyên ngập ngừng, cổ gân lên, nhưng mãi không nói tiếp được.

“Đi thôi! Đi theo tôi!” Tôi đứng dậy, vừa đẩy vừa kéo Tần Xuyên ra ngoài.

Tôi ra sức kéo Tần Xuyên nhếch nhác chạy khỏi con mắt tò mò kinh ngạc của bao người, ra khỏi nhà ăn, Tần Xuyên hất tay tôi định chạy quay vào, tôi gần như nhảy bổ lên người cậu ta ngăn lại.

“Tần Xuyên, đừng có điên nữa!”

“Tạ Kiều, cậu bị bệnh à? Con gái con đứa để người ta lợi dụng dễ dàng thế!”

“Thế nào là lợi dụng?” Tôi ngượng quá hóa giận.

“Để người ta hôn còn không gọi là lợi dụng! Thằng khốn đó chui ở đâu ra?” Nói rồi cậu ta lại định chạy vào nhà ăn.

Tôi điên tiết gào tướng lên: “Nếu cậu ta là bạn trai tôi thì sao?”

Tần Xuyên sững lại, ngẩn người nhìn tôi, nói: “Cậu ta là bạn trai cậu? Cậu có bạn trai sao tôi không biết?”

“Chỉ mình cậu có bạn gái, không cho tôi có bạn trai chắc?”

“Đó là bạn gái đường đường chính chính!” Cậu ta trừng mắt.

“Dựa vào cái gì mà cậu bảo tôi không phải đường đường chính chính?” Tôi càng giận hơn.

“Nếu nghiêm túc sao cậu không kể cho tôi biết, đường đường chính chính mà ngay bạn cùng phòng cậu cũngkhông biết à?” Tần Xuyên gân cổ cãi.

“Sao cậu biết bạn cùng phòng của tôi không biết?” Tôi yếu ớt phản kích.

“Vừa rồi gọi di động không thấy cậu nghe máy, tôi liền gọi về ký túc, Từ Lâm nghe điện, cô ấy còn gọi tôi là bạn trai cậu đấy! Cô ấy bảo cậu đi ăn cơm rồi, thế là tôi định cứ thế đến để cho cậu bất ngờ, không ngờ; cậu lại khiến tôi phải kinh ngạc. Nhìn bộ dạng vừa rồi của cậu, giống như đang hôn bạn trai không? Giống như đang hôn một con khỉ đầy lông lá ấy chứ!”

“Cậu mới…” Tôi tức tối trợn mắt lườm cậu ta.

Lúc này Dương Trừng lại vừa khéo đi ra, Tần Xuyên không nói không rằng bước về phía cậu ta, tôi vội vàng chạy theo đứng trước mặt Tần Xuyên dang hai tay ngăn lại. Tần Xuyên bảo: “Nghe nói cậu là bạn trai của Tạ Kiều, vậy chuyện vừa rồi xin lỗi nhé, sau này phải đối tốt với cô ấy một chút.”

Tôi đứng xoay lưng về phía Dương Trừng nên không nhìn thấy vẻ mặt của cậu ta, tôi chỉ biết mình đỏ bừng cả mặt, vừa rồi chỉ là do tranh cãi với Tần Xuyên, thực ra Dương Trừng có phải bạn trai bạn gái gì đâu, Tần Xuyên nói ra như thế, không biết người ta sẽ nghĩ về tôi thế nào.

Dương Trừng lại không nói gì, cậu ta không chỉ trích sự lỗ mãng của Tần Xuyên cũng không vạch trầnlời nói dối của tôi, cứ thế đứng nhìn tôi bị Tần Xuyên lôi đi.

Tôi và Tần Xuyên vào một quán thịt nướng gần trường ăn cơm.

Tôi bị sự xuất hiện đột ngột của Tần Xuyên và nụ hôn đầu cũng đột ngột không kém làm cho đờ đẫn cả người. Mặc dù người ngồi trước mặt tôi là Tần Xuyên, nhưng chỉ giây sau lại biến thành gương mặt phóng đại của Dương Trừng, môi tôi lập tức lạnh ngắt, rồi sau đó mặt đỏ rực.

Tần Xuyên cũng ngẩn ngẩn ngơ ngơ tâm hồn treo ngược cành cây, cậu ta liên tục hỏi tôi về chuyện của Dương Trừng, nhưng những câu tôi có thể trả lời được lại ít tới đáng thương, chuyện đến nước này, tôi cũng không thể nói Dương Trừng không phải là bạn trai mình, tôi chẳng có lý do gì để biện giải về nụ hôn đó.

“Rốt cuộc hai người yêu nhau từ bao giờ?”

“Mới thôi.”

“Sao cậu không kể cho tôi nghe?”

“Mới hôm qua mà.”

“Hôm qua! Cậu… cậu có bình thường không đấy? Thằng cha đó nhìn không giống người tử tế, thế anh Tiểu Thuyền thì sao? Chẳng phải biệt danh của cậu là “cả đời này cũng không thay lòng đổi dạ” à? Cậu làm thế có xứng với anh Tiểu Thuyền không? Anh ấy không quản nổi cậu à?”

Tần Xuyên mang anh Tiểu Thuyền ra nói, giọng càng thêm hùng hồn, nhưng trái tim tôi thắt lại, trả lời bằng giọng rất nhạt: “Anh Tiểu Thuyền có bạn gái rồi.”

Tần Xuyên lập tức im bặt, cậu ta thận trọng nhìn tôi, tôi cụp mắt nói tiếp: “Chính là Thiên Hỉ của phòng tôi, chính là cô bạn gái xinh đẹp, người mà cậu luôn khen lịch sự với tốt bụng ấy.”

“Kiều Kiều…”

“Không phải lỗi của cô ấy, cô ấy không biết tôi thích anh Tiểu Thuyền. Tôi cảm thấy hai người họ rất xứng đôi, nam thanh nữ tú, học giỏi, lại đều là người tốt.”

“Kiều Kiều…”

“Ái chà, đương nhiên rồi, tôi cũng buồn mất một thời gian, giống như chơi game tích cóp mãi mới được chút sức mạnh, đánh đông dẹp tây tới lúc rơi ra một loại trang bị siêu tốt thì bị kẻ khác nhặt mất.”

“Kiều Kiều…”

“Có những lúc tôi cũng rất đố kị, cậu biết đấy, từ nhỏ tôi đã khá hẹo hòi, nếu không tại sao luôn tranh cướp giành giật mọi thứ với cậu, tôi nói cho cậu biết, cậu cầm của tôi mấy cục tẩy thơm tôi vẫn nhớ đấy. Ha ha ha. Có điều đây là tình yêu, chẳng biết làm thế nào cả.”

“Kiều Kiều…”

“Tôi nghĩ chắc tôi đạt giải nhất môn yêu thầm trọn đời rồi…”

Nỗi ấm ức buồn tủi phải gồng lên nhẫn nhịn suốt mấy ngày nay cuối cùng cũng xả được ra, Tần Xuyên ngồi xuống cạnh tôi, tôi dựa vào vai cậu ta nước mắt nước mũi tèm nhem.

“Tôi cũng rất tốt rất xinh đẹp rất xứng đáng được yêu phải không?!”

“Đúng!”

“Không nhận được lời thổ lộ của tôi là sự thiệt thòi, mất mát của anh Tiểu Thuyền phải không?!”

“Đúng!”

“Anh ấy chắc chắn sẽ không bao giờ gặp được ai yêu anh ấy như tôi, phải không?”

“Đúng!”

“Đáng đời anh ấy!”

“Đúng!”

“Không đúng, cậu không được nói xấu anh Tiểu Thuyền…”

“…Đúng.”

Nhìn vẻ mặt không cam tâm tình nguyện của Tần Xuyên mà tôi phải phì cười, cậu ta cũng cười, rút khăn giấy đưa cho tôi, “Lau mặt đi! Nhìn xấu chết mất! Dính đầy nước mũi ra áo tôi rồi! Áo lông vũ đắt lắm đấy!”

Tôi cầm khăn giấy, bắt đầu xì mũi, cậu ta chán ghét đẩy tôi ra, “Bộ dạng này của cậu mà cũng có bạn trai, cậu đừng hạ thấp bản thân mình chọn bừa chọn bãi! Người đó tôi thấy không ổn đâu!”

“Ờ.” Vấn đề lại quay về Dương Trừng, tôi cứng họng, vội đánh trống lảng: “Cậu mang cả vali đến, còn chưa về nhà à? Chỗ này cách nhà cậu xa đấy, hay tôi đưa cậu về trước? Ngày mai đến đi học cùng tôi!”

“Tôi tạm thời không về nhà đâu, gần đây có khách sạn không? Tìm cho tôi chỗ tốt một chút, để tôi ở.”

“Sao không về nhà?”

“Tôi nói với bà và mẹ là mấy ngày nữa mới về, tôi phải lên Thượng Hải một chuyến.”

“Đi Thượng Hải làm gì?”

“Gặp chị tôi.”

“Tần Thiến?!” Tôi kinh ngạc thốt lên.

Tần Xuyên kể mấy ngày gần đây chị Tần Thiến mới liên lạc lại, chị ấy dùng một số QQ lạ add QQ của cậu ta, nghe nói vừa online đã mắng cậu ta té tát vì cái nickname Mãi mai yêu Bảo Gia – Xuyên Tương, ép cậu ta phải đổi nick. Thời gian gần đây tôi không lên mạng, vì vậy còn chưa kịp thấy nickname mới của Tần Xuyên, lại nghe nói đổi thành Bát Bách Lý Tần Xuyên. Thực ra nghe cũng ngu ngốc như nhau thôi, nhưng nể mặt cậu ta đã chịu đổi nick tôi đành nín nhịn không cười nhạo cậu ta nữa.

Chị Tần Thiến quả nhiên đã đi theo Đàm Huy, không hiểu sao họ lại lưu lạc đến THượng Hải, chị ấy bảo đang có một chuyện rất gấp, cần Tần Xuyên đến ngay. Nhân cơ hội đó Tần Xuyên bảo chị Tần Thiến về Bắc Kinh rồi bàn tiếp, nhưng chị ấy không chịu quay về, Tần Xuyên cũng hết cách. Tần Xuyên kể, nếu hôm đó tôi không khóc lóc tới mức khiến cậu ta hoảng loạn thì cậu ta đã địnhbay đến Thượng Hải rồi.

Ăn cơm rồi đi tìm khách sạn cho Tần Xuyên xong, tôi vội vàng quay về ký túc, chỉ muộn tí nữa là ký túc đóng cửa. Vừa đẩy cửa bước vào, ba người còn lại trong phòng đều nhất loạt quay ra nhìn tôi, tất cả bọn họ ngay cả Na Na cũng nhìn tôi chằm chằm khiến tôi phải lạnh cả sống lưng.

“Tạ Kiều, hôm nay mình nhìn thấy cậu và Dương Trừng ở nhà ăn số 3.” Na Na đi về phía tôi, vẻ mặt nghiêm túc.

“Cậu…cậu nghe mình nói đã, không phải như các cậu nghĩ đâu…”

Tôi vội vàng giải thích với Na Na, nhưng cô ấy đã cắt ngang lời tôi: “Mình có một cậu muốn hỏi cậu.”

“Cậu nói đi.” Tôi căng thẳng nhìn Na Na, chỉ sợ cô ấy nghĩ quẩn, khóc lóc hoặc lại gào thét đập phá.

“Người đánh Dương Trừng là ai?” Na Na nghiêm túc hỏi.

“À, cậu ta ấy hả, là cậu ta hiểu lầm thôi, một kẻ đầu óc ngu si tứ chi phát triển như cậu ta cũng đừng trách…”

“Rốt cuộc là ai?”

“Là Tần Xuyên, bạn thân của mình.” Tôi cúi đầu ngượng ngùng đáp.

“Kiều Kiều!” Na Na đột nhiên bước thêm một bước nắm chặt tay tôi, “Giới thiệu cho mình được không? Cậu ấy thực sự quá đẹp trai!”

Sự biến chuyển 180 độ này khiến tôi không phản ứng lại kịp, lắp bắp: “Cậu…chẳng phải cậu…gì nhỉ…Dương Trừng ư?”

“Ôi dào, cậu và Dương Trừng đã thế rồi mình còn biết làm thế nào nữa. Quan trọng là Tần Xuyên thật sự…” Na Na chắp hai tay nói bằng vẻ say mê đắm đuối: “Chính là người đàn ông trong lòng mình! Mình không có ý gì, nhưng Dương Trừng ấy mà, mặc dù đẹp trai đấy, song có vẻ thư sinh quá, không đủ man! Không phải vì cậu ta hôn cậu mà mình nói xấu cậu ta đâu! Mình vẫn luôn nghĩ thế đấy. Nhưng cậu nhìn Tần Xuyên, vừa cao vừa đẹp trai lại biết đánh nhau! Đó mới là hàng tuyển! Cậu không biết chứ, mình đã nói chuyện với các cậu ấy mấy hôm nay rồi, cứ lo Tần Xuyên là bạn trai cậu cơ! May mà không phải! Mau mau mau! Nhất định phải giới thiệu cho mình làm quen với cậu ấy đấy!”

Tôi nhìn Na Na mắc bệnh si tình trầm trọng bằng vẻ bất lực, không cách nào khớp được hình ảnh Tần Xuyên với anh chàng đẹp trai, manly trong tưởng tượng của cô ấy với nhau, tôi vừa ậm ự đối phó vừa mệt mỏi lê đến ngồi bên cạnh Từ Lâm. Từ Lâm liếc tôi: “Cơm của mình đâu?”

“Á!” Tôi nhảy dựng lên, ngượng ngùng đáp: “Xin lỗi, khí ấy hỗn loạn, kết quả quên cả cầm hộp cơm về…hay là giờ mình đi mua cho cậu ít bánh ăn tạm nhé?”

“Thôi, cứ đợi cậu mãi sắp chết đói đến nơi rồi, gặp phải chuyện nhốn nháo thế cũng chẳng biết làm thế nào, rốt cuộc là chuyện gì?” Từ Lâm cười hi hi nghe ngóng.

“Còn có thể thế nào, lại một kẻ ngốc bị Dương Trừng lừa chứ sao?” Vương Oánh thản nhiên trả lời.

“Kiều Kiều, mình thấy Dương Trừng không thích hợp với cậu đâu, cậu ta quá…tùy tiện, không thể nắm bắt được, cậu lại ngây thơ như thế, đừng để bị lừa đấy, cậu không chơi nổi trò chơi tình cảm của cậu ta đâu.” Thiên Hỉ lo lắng.

“Mình và cậu ta không phải đâu…”

“Mình thấy rất tốt đấy chứ! Các cậu không thấy lãng mạn à? Tấm chân tình được bộc lộ ngay tại nhà ăn, nụ hôn nồng nhiệt! Lại thêm một anh đẹp trai vô danh xông vào cướp người! Đây chính xác là tính tiết trong phim ảnh! Huống hồ, nói thế nào thì Dương Trừng cũng là hot boy của đại học B, yêu một người như thế, cho dù không có kết quả gì mình cũng tình nguyện! Kiều Kiều, mình ủng hộ cậu! Cậu yên tâm, mình không giành với cậu đâu! Chỉ cần cậu để Tần Xuyên lại cho mình là được!” Na Na hào phóng vỗ vỗ vai tôi.

“Cậu…bọn mình…” Đúng lúc tôi đang muốn giải thích cho rõ ràng với các bạn thì tiếng chuông báo tin nhắn di động vang lên, trên màn hình hiển thị rõ hai chữ Dương Trừng, Na Na nhìn tôi nháy mắt cười, tôi vội cầm di động trèo lên giường.

Vương Oánh ngồi bên nhắc nhở: “Đừng giẫm lên giường mình.”

Tôi vừa lơ đễnh ậm ừ vừa vội vàng mở tin nhắn.

“Đang làm gì?” Cậu ta hỏi ngắn gọn.

“Chuẩn bị ngủ.” Tôi đáp, thực ra rôi chẳng còn tâm trạng nào mà ngủ nữa, nhận được tin nhắn của cậu ta càng thêm rối loạn.

“Ờ, người hôm nay là ai?”

“Cậu ấy là bạn thân của tôi, vừa từ Canada về. Cậu ấy không có ý xấu gì đâu, chỉ là tưởng tôi bị bắt nạt, xin lỗi nhé.”

“Tôi còn tưởng là bạn trai cũ của cậu.”

Dương Trừng nhanh chóng gửi thêm tin nữa: “Vậy như thế có bị xem là bắt nạt không?”

Cậu ta còn thêm một cái mặt cười ở sau câu hỏi! Tôi nhìn vừa ngượng vừa giận, nhắn tin trả lời: “Cậu không nên xin lỗi tôi sao?”

“Tại sao phải xin lỗi?”

“Bởi vì cậu đã hôn tôi!” Những lời như thế này, ngay cả gõ thành chữ tôi cũng thấy đỏ cả mặt, cuối cùng đành xóa.

Dương Trừng không đợi được tôi trả lời, lại nhắn tin: “Không phải là first kiss đấy chứ?”

Câu hỏi này của Dương Trừng không khác gì dội cho tôi một gáo nước lạnh, thứ mà tôi cảm thấy vô cùng đáng quý không những bị cậu ta tước đoạt một cách nhẹ nhàng mà còn không coi ra gì. Nghĩ lại những lời Vương Oánh và Thiên Hỉ vừa nói, chút run động trong lòng đột nhiên chìm nghỉm.

“Đừng tưởng ai cũng tùy tiện như cậu!” Tôi lạnh lùng nhắn lại.

“Đừng giận, tôi xin lỗi.”

“Tôi phải đi ngủ đây.”

“Hôm nay cậu nói với cậu ta tôi là bạn trai cậu, đúng không?” Cậu ta không có ý định dừng lại, hỏi một câu khiến tôi còn đỏ mặt hơn.

Tôi không biết phải giải thích với cậu ta thế nào về tình hình đặc biệt khi đó, cân nhắc từng câu từng chữ hòng giũ tội cho mình, nhưng nói thế nào cũng khó, đành xóa đi viết lại không biết bao nhiêu lần.

Tôi còn chưa gõ xong, tin nhắn của Dương Trừng lại đến.

“Vậy thì bắt đầu từ hôm nay, tôi chính là bạn trai cậu.”

Di động tuột tay rơi xuống, đập trúng vào mặt tôi. Tôi đờ đẫn nằm nhìn trần nhà, tim đập thình thịch.

Mà cái di động ấy lại chẳng thể cảm nhận được sự căng thẳng của chủ nhân, rất nhanh sau đó nó lại rung lên bần bật, trên màn hình hiển thị hai chữ Dương Trừng.

Tôi luống cuống tắt máy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.