Từng Niên Thiếu

Quyển 2 - Chương 5-4: Cuộc đời tươi sáng (4)




Type: heisall

Dương Trừng nhanh chóng tìm đến, lúc tôi đi xuống vẫn thấy có chút không tự nhiên, Tần Xuyên thoải mái hơn tôi, cậu ta đẩy vai tôi, mở cửa phòng bảo: “Mau cút mau cút đi! Đừng có làm bộ làm tịch trước mặt tôi nữa! Mãi mới thấy yêu đương, chẳng dễ dàng gì mà.”

“Cậu mới mãi mới thấy yêu đương ấy! Giờ tôi rất nữ tính hiểu không hả?” Tôi chống tay vào khung cửa, tạo tư thế ưỡng ngực cong mông.

Tần Xuyên nhìn tôi, cứ thế ngẩn người ra, tôi đỏ mặt, cậu ta vội cười, cười đầy tiếc nuối.

Có lẽ nỗi tiếc nuối đó lưu lại một nữa trên khuôn mặt tôi, nên khi gặp Dương Trừng, tôi vẫn ngơ ngác như kẻ mất hồn.

“Sao thế? Gặp anh không vui à?” Dương Trừng miệng lưỡi dẻo quẹo trêu.

“Đâu có.”

“Kỳ lạ, bình thường em không thế này.”

“Nói cứ như bình thường anh quan tâm đến em lắm ấy.” Tôi không kìm được cãi lại.

“Đấy đấy, con gái bọn em chưa nói được mấy câu đã lại giở giọng đó ra rồi, khiến người ta không biết phải nói gì tiếp theo.” Dương Trừng thở dài, rồi như chợt nhớ đến điều gì đó, bổ sung: “Ồ phải rồi, không phải con gái bọn em, mà chỉ em thôi.”

Tôi bị câu nói đó của anh chọc cho phì cười, Dương Trừng thuận thế khoác vai tôi, cơ thể tôi thoáng co lại, Dương Trừng cũng cảm nhận được, khựng người mất một giây, nhưng không hề bỏ tay xuống.

“Cậu bạn man rợ của em sao về nhanh về nhanh thế?”

“Cậu ấy là Tần Xuyên…”

“Ồ, thôi được, Tần Xuyên.”

“Cậu ấy về nước rồi.”

“Là sao?” Dương Trừng dừng bước, đi lên đứng trước mặt nhìn tôi hỏi.

“Cậu ấy không định ra nước ngoài học tiếp nữa.”

“Không đi nữa?”

“Không đi nữa.” Tôi băn khoăn, “Mà anh nghe ngóng chuyện về Tần Xuyên làm gì? Chẳng phải anh rất ghét cậu ấy à?”

“Vì thế nên mới phải đề phòng cậu ta làm phiền bọn mình.”

“Gì chứ!”

“Đi thôi, hôm nay đưa em đi ăn Sushi Tứ Diệp!”

Dương Trừng sải bước đi trước, tôi nhìn theo bóng lưng anh, cố gắng vực tinh thần lên đi theo, dù sao chúng tôi cũng đang yêu nhau mà.

Từ hôm Tần Xuyên về, gần như ngày nào Dương Trừng cũng ăn cơm cùng tôi.

Anh thường lái xe đưa tôi ra ngoài ăn, những quán ăn ngon miền Bắc gần như đều đã ăn một lượt, anh chưa bao giờ tiết kiệm hay keo kiệt, dù chỉ có hai người chúng tôi, cũng đưa tôi vào một nhà hàng lớn gọi đầy bàn thức ăn thậm chí cả con vịt quay, đến nỗi mùa đông sắp qua rồi vậy mà tôi lại tròn ung ủng như sắp lăn được tới nơi.

Có điều, tôi vẫn chưa gặp được những người bạn của Dương Trừng, tôi cũng chẳng kèo nhèo anh nữa. Nếu bạn muốn một cái kẹo mà mãi không có được, so với việc ngồi tưởng tượng xem nó ngọt tới mức nào, thà tự an ủi bản thân là chiếc kẹo đó chưa chắc đã ngon như mình nghĩ.

Tần Xuyên cứ ở lì trường tôi, cùng tôi đi học, cậu ta chẳng nghe giảng bao giờ, chỉ đến để ngủ.

Thỉnh thoảng bị thầy giáo điểm danh, nếu ai đó vắng mặt, cậu ta sẽ điểm danh hộ, do đó rất được các bạn trong lớp hoang nghênh.

Người cổ vũ nhiệt tình nhất chính là Na Na, lần nào tôi ra ngoài ăn cơm với Dương Trừng, cô ấy cũng kéo Tần Xuyên cùng bọn Từ Lâm đến căng-tin, chăm sóc hỏi han Tần Xuyên rất ân cần. Tần Xuyên cũng chẳng từ chối, ban ngày đi lang thang khắp nơi, buổi tối đợi trường chúng tôi đóng cổng tắt đèn thì quay về nhà nghỉ Đại Vinh, cuộc sống cứ thế trôi đi.

Dương Trừng rốt cuộc vẫn chẳng thay đổi, anh thích chỗ nào vui vẻ náo nhiệt, vài ngày thì được chứ tháng tháng năm năm bảo anh phải đi học, đi ăn cơm cùng tôi anh không làm được. Thế là sau vài hôm, buổi tối anh lại đi tìm bạn của mình.

Chẳng mấy khi thấy tôi xuất hiện ở phòng ký túc vào giờ ăn, thế nên bị bọn Thiên Hỉ cười trêu suốt. Từ Lâm ném cho tôi một hộp sữa chua, tôi cầm lấy nhìn nhìn, “Lại là ORIGUS! Các cậu đi ăn bao giờ thế?”

“Hôm qua!” Từ Lâm uống sữa chua ừng ực. “Không đợi được cậu về, mình và Thiên Hỉ, anh Tiểu Thuyền của cậu cùng đi cải thiện! Haiz, hai người bọn họ thật vô dụng! Có bảo họ phải ra tay đâu cơ chứ, chỉ nhờ che chắn cho một chút mà đã sợ tới run cầm cập! Đặc biệt là anh Tiểu Thuyền của cậu, mặt đỏ như gấc, lúc mình nhét sữa chua vào trong ba lô nhỡ tay đánh rơi một hộp, bảo anh ấy nhặt anh ấy lần mò như cầm phải thanh sắt nóng.”

“Cậu cứ đưa anh Tiểu Thuyền của mình đi học thói xấu thôi! Cả đời anh ấy chưa từng làm mấy chuyện trộm gà trộm chó như thế bao giờ!”

“Các cậu cũng được đấy, buffet ba mươi chín tệ một người, còn vừa ăn vừa mang về, thật đúng là mất mặt!” Vương Oánh khinh miệt nói chen vào.

“Bọn mình đã là gì, hỏi Thiên Hỉ xem, đôi tình nhân ngồi bàn sau còn đặt một cái túi du lịch nhỏ ở ngay dưới gầm bàn, cánh gà vừa mang lên họ lao ra lấy, ăn một đĩa thì đổ vào túi du lịch một đĩa, thế mà có thèm chớp mắt đâu! Phải không Thiên Hỉ?”Từ Lâm so sánh.

“Thật đấy! Mình nhìn mà còn đờ cả người, họ cũng biết bị bọn mình thấy, vậy mà không thèm quan tâm, vẫn tiếp tục lấy.” Thiên Hỉ mở to mắt.

Tôi thấy tay cô ấy đang cầm thứ gì đó, đâm đâm khâu khâu, tò mò áp sát lại hỏi: “Đang làm gì thế?”

“Thêu chữ thập.” Thiên Hỉ cười hi hi giơ ra trước mặt tôi, “Đây là lần đầu tiên mình theo, không đẹp lắm.”

Trên tấm vải trong tay Thiên Hỉ đã xuất hiện một nửa con thuyền nhỏ tinh tế đẹp mắt, khá giống với những thứ có hình con thuyền mà tôi tích cóp suốt bao năm qua, nhưng nó đã không còn khiến lòng tôi dậy sóng nữa.

“Ồ, tặng anh Tiểu Thuyền phải không?” Tôi nói như chế nhạo rồi ngồi xuống cạnh Thiên Hỉ.

“Ừ.”, Thiên Hỉ cũng thoải mái gật đầu. “Không phải sắp đến lễ Tình nhân trắng à? Mình với anh ấy đã bàn với nhau rồi, bọn mình không tiêu tiền để mua đồ, mà tự tay làm tặng đối phương một món quà.”

“Thiên Hỉ, cậu tốt thật đấy!” Từ Lâm cũng đi đến, ngồi xuống bên kia Thiên Hỉ,“Biết Hà Tiểu Chu không dư dả gì, mới nghĩ ra cách đó để giả vây cho anh ấy, một cô gái tốtnhư cậu đi đâu tìm chứ!”

Thiên Hỉ mỉm cười không đáp, tỉ mẩn thêu từng mũi từng mũi một. Tôi chợt nhận ra sự lương thiện của Thiên Hỉ, và cảm thấy hạnh phúc thay cho anh Tiểu Thuyền, thời khắc đó, trái tim tôi không gợn một chút cảm giác chua xót nào, ngược lại còn thấy vui. Tình yêu dành cho anh Tiểu Thuyền của Thiên Hỉ, không hề thua kém tôi.

“Cũng may Hà Tiểu Chu đối với cậu không tệ, nếu không thật thiệt thòi cho một cô gái tốt bụng như cậu.” Vương Oánh tiếp lời.

“Này, các cậu nói thế là có ý gì, anh Tiểu Thuyền của mình cũng rất tốt, sao nói cứ như không xứng với Thiên Hỉ ấy.” Tôi không vui.

“Anh Tiểu Thuyền của cậu đúng là không tệ, nhưng với điều kiện của Thiên Hỉ chắc chắn có thể tìm được người tốt hơn.” Vương Oánh liếc mắt nhìn tôi.

“Trên thế giới này còn có người tốt hơn anh Tiểu Thuyền của mình sao? Vừa tốt bụng vừa đẹp trai, học giỏi, lại dịu dàng, ấm áp, quan tâm, chu đáo, chân thành…”

Tôi còn định liệt kê một danh sách những ưu điểm của anh Tiểu Thuyền ra, thì Vương Oánh đã ngắt lời tôi: “Nhưng mà anh ấy không có tiền.”

“Cậu tầm thường vừa thôi nhé!” Tôi tức giận nói.

“Còn cậu trẻ con vừa thôi!” Vương Oánh chẳng thèm để ý tới tôi, nằm lên giường đọc sách.

Thực ra trước đó, khi nói chuyện với tôi Dương Trừng cũng từng bảo, cảm thấy anh Tiểu Thuyền không xứng với Thiên Hỉ, khi đó tôi cũng cãi nhau với Dương Trừng vì anh cũng lại dùng việc có tiền và không có tiền làm tiêu chuẩn. Anh bảo có tiền sẽ có một cuộc sống tốt, một cô gái xinh đẹp như Thiên Hỉ thì phải được sống một cuộc sống chất lượng. Mà cuộc sống như thế, anh Tiểu Thuyền không cho được cũng không gánh nổi.

Trước kia tôi không có khái niệm rõ ràng về tiền bạc, nhưng sau khi lên đại học, mọi người bắt đầu bàn tán việc nhà ai có tiền nhà ai không có tiền, mặc dù không đến nỗi vì tiền bạc mà phân chia giai cấp rạch ròi, nhưng có tiền sẽ khiến người khác sáng mắt lên khi nhìn thấy bạn. Nhắc đến Dương Trừng, thì không thể không nhắc đến gia thế hiển hách nhà anh ấy; nói đến Tần Xuyên, cũng không thể không kể về gia đình giàu có của cậu ta; còn khi đề cập đến anh Tiểu Thuyền, chẳng ai quên được gia cảnh bần hàn nhà anh ấy cả. Anh Tiểu Thuyền vẫn luôn áp dụng đạo lý mà chúng tôi được học từ nhỏ tới lớn, trên người anh có phẩm chất thanh khiết thường được miêu tả trong sách, rõ ràng ưu tú hơn Dương Trừng và Tần Xuyên gấp bao nhiêu lần, vậy mà lại vì kiểu so sánh đó mà trở nên mờ nhạt.

Tôi vừa khâm phục lại vừa giận dỗi, Thiên Hỉ kéo tôi lại bảo: “Được rồi, fan cuồng của anh Tiểu Thuyền tốt vô địch siêu cấp toàn vũ trụ, đến đây giúp mình chia chỉ đi.”

Tôi và Thiên Hỉ cùng gỡ hai loại chỉ bị quấn lại với nhau, chiếc đèn chụp kẹp ở đầu giường của cô ấy không được tốt lắm, thỉnh thoảng lại nhấp nháy, tắt bật vặn chỉnh mãi mới được. Chiếc đèn này là cô ấy mang đến hồi nhập học, có lẽ đi đường xa bị va đập, lúc đó lấy ra đã hỏng rồi, nhưng cô ấy vẫn dùng cho tới tận bây giờ. Dưới ánh đèn lập lòe, bóng dáng Thiên Hỉ trở nên mờ ảo đẹp vô cùng. Tôi nghĩ, dù người khác có nghĩ thế nào, thì cô ấy vẫn là người hiểu anh Tiểu Thuyền nhất, hiểu tới mức nguyện vì anh ấy mà tận tâm thêu một con thuyền nhỏ làm quà.