Túng Sủng Đụng Ngã Sư Muội

Chương 64-1: Không phải Tiểu Tiểu (Nữ chính trưởng thành) (1)




Kinh thành Bắc Địch cách Dương thành nửa tháng lộ trình, nếu ra sức thúc ngựa hơn mười ngày là tới. Dạ Nguyệt Ly ôm tiểu nhân nhi nhàn hạ nằm tựa trên xe, đã rời khỏi kinh thành.

Mạc Du Ly muốn theo Đường Tuyên Tuyên về Đường môn nên không thể đi cùng đờng, nghe sư huynh nói là đến đó cầu thân.

Trước khi ly biệt Đường Tuyên Tuyên khóc đỏ cả mũi, thiếu cút nữa làm Mạc Du Ly đau lòng đến chết, trong nháy mắt, hận không thể mọc thêm hai cái chân, đạp bọn họ nhanh nhanh đi, lạ dmas là tiểu hạt tiêu của hắn khóc, thật đáng giận!

Dạ Nguyệt Ly ôm tiểu nhân nhi đi một đường lên xe, cũng không thèm để ý đến người bên cạnh. Ở hía xa xa sau lưng hắn Bắc Thần Thụy cười khổ, nam nhân kia đúng là keo kiệt, chỉ muốn nhìn mặt nàng một chút mà hắn cũng keo kiệt không cho, Bắc Thần Thụy đứng xa nhìn cho đến khi xe ngựa chỉ còn một điểm nhỏ, hắn ta còn bần thần đứng tại n chỗ hồi lâu.

“Chủ tử, tam hoàng tử đã trở lại.” Thị vê bên cạnh hắn tấp giọng hồi báo.

“Ừm, đi thôi.” Hắn ta vẫn còn chuyện chưa làm xong, chờ tất cả mọi chuyện đều kết thúc, hắn ta mới có thể đi du lịch khắp nơi trong thiên hạ này, nói không chừng một ngày nào đó có thể gặp lại mặt trời trong lòng hắn.

Xe ngựa trên đường hết sức bình thường, trừ một người mặt than không đổi đang đánh xe là Toái Nguyệt, tất cả mọi thứ đều vô cùng bình thường, tuy Toái Nguyệt có bộ dạng đầu gỗ một chút nhưng cũng rất tuấn tú, người đi đường hai bên con mắt đều rơi vào người đánh xe này.

Bên trong xe ngựa mọi thứ đều xa hoa tinh xảo, đệm lông thật mềm, điểm tâm nước trà đều đầy đủ, Tuyết Lang thức thời nằm im lặng trong góc xe.

Mộ Dung Tiểu Tiểu vô lực nhìn tốc độ chậm chạp của xe ngựa, hịn không được mở miệng hỏi, “Sư uynh, chúng ta đây là đi báo thù sao?”

“Nha đầu yên tâm đi, hắn ta không chạy được.” Dạ Nguyệt Ly cười nói, không mấy khi nha đầu có chuyện tìm hắn giúp đỡ, người này chắc chắn không thể thoát rồi.

Hít sâu một hơi, Mộ Dung Tiểu Tiểu đến bên người nào đó, nắm hai má, kéo mạnh sang hai bên, nghiến răng nghiến lợi nói, “Nghiêm túc cho ta!”

“Toái Nguyệt, tốc đô nhanh ơn đi.” Thanh âm thay đổi truyền tới trong tai Toái Nguyệt, sau nửa giây trố mắt không hiểu, trong mắt hắn ta xoẹt qua ý cười, rồi sau đó vung roi trong tay lên.

Ngày thứ năm trên đường đi, từ kinh thành truyền đến tin tức, đại hoàng tử cùng tả tướng tạo phản, tam hoàng tử bỗng nhiên bình thường lại cùng với nhị hoàng tử cứu giá ngăn cơn sóng dữ, cứu hoàng đế Bắc Thần Nghiêu bị uy hiếp. Dân chúng ồ lên ngạc nhiên, không ngờ một hoàng tử bị bọn họ quên lãng nhiều năm, lại có thể giỏi giang quyết đoán đến vậy! Bắc Thần Nghiêu lúc nầy đẫ bệnh không dậy nổi, cho người lập thánh chỉ, tam hoàng tử có công cứu giá, mặc dù bị xa cách nhưng không hề nản lòng, kiên trì thông minh, quyết đoán, vừa có trí vừa có dũng, lập tức truyền ngôi đăng vị. Mặc dù vẫn có nhiều thế lực cản trở, nhưng Bắc thần Tinh lại có một thế lực bí ẩn lớn tương trọ nên cuối cùng cũng thuận lợi đăng cơ.

Từ đó quốc thổ Bắc Địch cũn xem như yên ổn, đến nay, vẫn không có ai dám có ý kiến gì.

Sau khi Bắc thần Tinh lên ngôi, điều đầu tiên làm là làm rõ chân tướng cái chết năm đó của mẫu phi hắn là Dao phi hại.

Nhân tội danh bát cóc hoàng hậu lúc trước, Dao phi trong ngục sợ tội tự sát.

Đến đây, cả nhà tả tướng bị định tội mưu pản trảm cả nhà, còn đại hoàng tử Bắc Thần Vũ bị phạt đi thủ hoàng lăng, cả đời không thể ra ngoài, nhị hoàng tử được phong vương,ngay lập tức về đất phong, còn hoàng thái hậu Diệp Mạn Thanh đến giờ vẫn không rõ tung tích.

Tin này chính là tin tức Toái Nguyệt nghe được trên đường đi, lúc này Mộ Dung Tiểu Tiểu mới biết được, Bắc Thần Tinh trở về kết cục của Bắc Thần Nghiêu đúng là quá thê thảm rồi, bị đoạt quyền, còn bị nhốt trong cung cấm với lý do an hưởng tuổi già.

Thật lâu về sau, Mộ Dung Tiểu Tiểu mới biết rằng, Bắc Thần Nghiêu đã từng một lần chạy ra ngoài cung, một mình tìm kiếm hoàng hậu mất tích. Lúc này Bắc Thần Tinh cũng bí mật phái người vẽ tranh gửi cho quan phủ truy tình tung tích thái thượng hoàng, nhưng đến khi thấy người đã là một thi thể, trong tay vẫn nắm chặt trâm Phượng minh của hoàng hậu. Quan phủ lúc này mới thông báo, thái thượng hoàng nhớ thương hoàng thái hậu cầm trâm phượng đi tìm, không ay gặp thổ phỉ đã bị sát hại. Mọi người cũng nghi ngờ môt hồi, nhưng không có chứng cứ gì, đành phải để chôn cất trong lăng mộ.

Đến lúc này, ngôi vị hoàng đế ngồi cũng đã vững!

Càng đi về phía nam, nhiệt độ không khí càng cao, lúc này đã là giữa hè, trên người Mộ Dung Tiểu Tiểu là váy áo bằng thiên tằm ti, lúc này chân chính thể hiện tác dụng, ngồi ỏng xe lâu ngày mà không đổ chút mồ hôi, vô cùng mát mẻ, mười hai canh giờ trong ngày cơ bản Dạ Nguyệt Ly không hề rời khỏi tiểu nhân nhi bên cạnh.

Đoàn người sau hơn mười ngày đã tới Dương Thành, Mộ Dung thế gia là gia tộc lớn nhất ở nơi này, Mộ Dung Tiểu Tiểu tính nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sẽ đi tìm Mộ Dung Cẩn Thiên.

Ban đêm, nàng ghé vào trong ngực người nào đó, hai tay chống cằm, “Sư huynh, xong chuyện này sau này chúng ta đừng xuất cốc nữa được không?”

Nơi này cách Thần phong cốc không xa, sau khi báo thù xong, nàng muốn trở về cốc sống cuộc sóng yên ả, không tranh giành gì với các thế lực bên ngoài.

“Tốt, nghe lời ngươi’’ Chỉ cần là điều nàng muốn hắn đều đáp ứng.

Thành Kiêu Dương nóng bức như lửa, cả đất đai đều có cảm giác bị mặt trời đốt cháy khét.

Mấy ngày gần đây Mộ Dung Cẩn Thiên đều thấy tâm tình không yên, nôn nóng không thể bình tĩnh, giống như cảm thấy có chuyện lớn sắp phát sinh!