Túng Sủng Đụng Ngã Sư Muội

Chương 65-2: Sẽ không bao giờ rời đi (gặp mặt) (2)



Thân ảnh Tần Thương chợt lóe! Ngăn lại cánh tay đang muốn tiến tới kia! “Tiểu thư.” Tần Thương đứng chắn trước Mộ Dung Tiểu Tiểu, hắn ta thấy nguy hiểm nhất thời tiến lên, tạm thời lại quên chính mình không dám nhìn thẳng tiểu thư.

“Không có chuyện gì, ngôi xuống ăn cơm đi, người quen.” Mộ Dung Tiểu Tiểu mỉm cười với Tần Thương, muốn hắn đừng lo lắng.

Chớp mắt nhìn thấy nụ cười của nàng, Tần Thương ngốc lăng, vèo một cái quay trở về chỗ vùi mặt vào bát cơm, hai tai lại đỏ đến khả nghi.

Tiểu Ngư vụng trộm cười, tiểu thư nhà nàng hình như có gian tình với người kia, cánh tay cứ dừng lại giữ chừng, có pahir người ngu ngốc hay không?

Mộ Dung Tiểu Tiểu cũng đã rõ, nàng nhìn người mới tới, trực tiếp xem nhẹ đôi mắt tràn đầy lửa nóng kia, nàng nhẹ giọng nói, “Ừm, là ta, Cổ công tử, đã lâu mới gặp lại.” Sáu năm không gặp, Cổ Hân vẫn tuấn lãng bất phàm, khuôn mặt so với trước kia càng thành thục.

Một tiếng “Cổ công tử” giống như dội một chậu nước lạnh vào người Cổ Hân, hương phấn trong mắt nhanh chóng tan đi, trước kia nàng vẫn luôn gọi hắn Cổ đại ca, nhưng Cổ Hân vẫn còn vui sướng, “Mấy năm không gặp ngươi có khỏe không?”

Vừa rồi hắn ngồi trong quán, từ khi nang tiến vào hắn đã vô cùng kinh diễm, ngay sau đó hắn liền nhận ra nàng, cuối cùng cũng lấy dũng khí đi tới. Năm đó hắn không dám thừa nhận tình cảm của mình với nàng, mà thời gian càng lâu hắn lại càng hối hận, dù có rất nhớ nàng, nhưng cũng không thể tìm được nàng ở đâu, khó trách cha hắn luôn nói hắn tình tình quá mức không quả quyết, làm việc luôn do dự.

Không nghĩ tới sáu năm sau, hắn lại gặp nàng, lần này hắn liệu có thể cứu vãn?

“Vẫn tốt.” Mộ Dung Tiểu Tiểu đạm mạc trả lời, nàng thật sự không có tâm tình cùng hắn hàn huyên chuyện cũ, từ đối diện kia còn có hai nữ tử đang đi đến đấy.

“A, đại ca, người này không phải là tiểu nha đầu lừ đảo năm đó sao?” Cổ Tuyết Nhi vẫn chán ghét Mộ Dung Tiểu Tiểu như trước, không ngờ rằng khi lớn lên nàng ta lại xinh đẹp đến vậy, như vậy càng làm cho nàng ta chán ghét hơn. Năm đó nếu không vì nàng, đại ca làm sao có thể thua trong trận tỷ võ? Nàng còn hại đại ca về nhà bị phụ thân trách mắng! Nàng ta đã từng thề, tốt nhất Mộ Dung Tiểu Tiểu không nên xuất hiện trước mặt nàng ta, bằng không nàng ta nhất định sẽ không nương tay! Mới nghĩ đôi mắt Cổ Tuyết Nhi xoẹt qua tia âm hiểm.

“Tướng công, ai vậy nha?” Người mới nói chuyện quanh thân đều mang khí chất nhàn tĩnh, hai chữ tướng công thoáng nhấn mạnh, cảnh giác nhìn Mộ Dung Tiểu Tiểu, mọt bộ dạng như gặp đại địch, đi đến bên cạnh Cổ Hân cố ý khoác tay hắn.

“Tuyết nhi, không được vô lễ, nàng là Tiểu Tiểu, ngươi chắc còn nhớ nàng đi.” Cổ Hân khẽ trừng mắt nhìn Cổ Tuyết Nhi, Mộ Dung Tiểu Tiểu thấy hắn vẫn như năm đó, vô cùng sủng nịch muội muội.

Hắn không tiếng động rút tay mình ra khỏi bàn tay nữ nhân bên cạnh, sắc mặt mất tự nhiên nói, “Tiểu Tiểu đây là Nhã nhi.” Hắn chần chừ không nói hai chữ thê tử, không hiểu sao trong lòng hắn có chút lo lắng, không biết nàng có để ý đến chuyện hắn đã lấy vợ không, Tiểu Tiểu là đệ tử của Thần Phong lão nhân, ở trong giang hồ địa vị cũng vô cùng cao, nếu như biết hắn đã có thể tử, sao có thể tự ủy khuất thân mình mà lấy hắn được? (VP: *nhếch mép* tên điên, không xứng, nằm mơ đi!!!! Tỷ ấy còn không thèm liếc ngươi!!! MDTT: *rung đùi đắc ý* Phiêu phiêu ngoan a~~~)

Lúc này khách nhân hầu hết đều nhìn lại chỗ này,toàn là tuấn nam mĩ nữ, sao có thể không nổi bật đây.

“Làm sao lại không nhận ra?” Cổ Tuyết Nhi lớn tiếng cười nhạo, đột nhiên nghĩ tới hình như năm xưa ca ca từng có tình ý với Mộ Dung Tiểu Tiểu, huống chi hiện tại nữ nhân này lại hấp dẫn đến vậy, khó có thể chắc đại ca sẽ không động tâm, ai cũng đều có thể gả vào Cổ gia, duy chỉ trừ nữ nhân này là không thể! (VP: Aiiii…Ông trời sao lại bất công với huynh muội hộ Cổ này đến vậy a….hoang tưởng ngấm vào máu rầu!!!) Nàng ta nhất định phải nói với tẩu tử phải trông chừng ca ca cho thật tốt! Không thể để nữ nhân này xen vào!

“Vị này là?” Cùng đi theo hai nàng kia đến còn có một nam tử áo tím, trong mắt hắn đều là dục niệm bẩn thỉu làm cho nàng vô cùng ghê tởm, nàng chán ghét tất cả những ai dám nhìn chằm chằm nàng trừ chỉ mình sư huynh có thể, nam nhân kia lại dám nhìn nàng bằng ánh mắt như muốn lột đồ của nàng như vậy, đáng chết!

Hai mắt nàng híp lại, tròng mắt toát ra từng đợt sát khí, Diennnn*%&^$&%$donnn giọng nói âm trầm ngoan lệ, giống như đến từ địa ngục, “Xem ra ngươi không muốn mắt nữa rồi.”

Tiểu Ngư đã sớm em nam nhân ghê tởm kia không vừa mắt, cả người đều vô cùng tức giận! Mà Tần Thương thì không cần nói gì, trực tiếp cầm kiếm phi thân tới!

“Tiểu Tiểu đừng xúc động!” Hai tay Cổ Hân nhanh chóng bắt lấy thân kiếm, phát hiện khó giữ nổi, nhưng cũng không dám buông tay, cứ như vậy cùng Tần Thương giằng co!

Tần Thương khinh thường nhìn Cổ Hân, nếu không phải hắn đang đợi lệnh của tiểu thư thì tên kia làm sao đỡ được mũi kiếm của hắn?

“Ngươi! Cái nữ nhân điên này!” Kiếm khí lạnh băng đột nhiên hướng tới làm nam tử áo tím sợ hãi chạy tới trốn sau lưng Cổ Hân, ánh mắt tham lam nhìn Mộ Dung Tiểu tiểu mang thêm chút oán độc, nàng dám làm hắn ta mất mặt trước mọi người, hắn ta phải bắt nàng tới, đùa chết nàng! Nữ nhân Hàn Tĩnh hắn coi trọng, chưa bao giờ thoát!

“A…” Hàn Nhã sợ tới mức thét chói tai, hai tay bưng chặt láy miệng, nhìn trường kiếm lóng lánh, nàng ta run giọng kêu, “Tướng công, mau buông kiếm ra, mau bảo nàng dừng lại, đại ca đâu có đắc tội nàng, sao lại muốn giết đại ca!”

Tiếng Hàn Nhã nói nghe ra rất sợ hãi, nhưng từng câu từng chữ lại vô cùng rõ ràng mạch lạc, lại còn cố ý lớn tiếng cho tất cả mọi người nghe thấy, nói thành nàng muốn tính mạng Hàn Tĩnh!

Trong mắt mọi người ở khách điếm nhìn Mộ Dung tiểu Tiểu đều là mịt mờ không rõ, có chút nghi hoặc, lại có chút chỉ trích, thậm chí có người còn lặng lẽ nói, “Mỹ nhân tuy đẹp, nhưng có độc!”

Tiểu Ngư vừa định mở miệng mắng chửi người, chợt lại nghe âm thanh giận dữ, “Thả ngươi mẹ nó thí, ngươi không thấy tên kia nhìn cô nương người ta khốn kiếp thế nào à!” Vẫn là hán tử kia gào thét, quay sang nhìn Mộ Dung Tiểu Tiểu lại ngây ngốc nở nụ cười.

Nam tử nho sam bên cạnh hắn bất lực không biết làm sao, huynh đệ này của hắn sao lại thích bênh vực kẻ yếu như thế? Nhưng mà cũng phải nhìn xem bên nào yếu!

Lúc này tiểu Ngư đã cười ra tiếng, “Đại hán tử, ngươi thật tinh mắt nha!”

Nam nhân không biết xấu hổ kia dám vô lễ với tiểu thư của nàng ta, đúng là đồ cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, hắn ta quá mức ghê tởm!

Cổ Tuyết Nhi nhìn Hàn Tĩnh rồi lại liếc nhìn Mộ Dung Tiểu Tiểu, trong đầu đột nhiên nghĩ ra một mưa kế!

“Tiểu Tiểu, có chuyện gì từ từ nói.” Cổ Hân bất đắc dĩ khuyên nhủ, vì sao mỗi lần gặp nhau nàng đều xung đột với người bên cạnh hắn, làm hắn thạt sự có chút đau đầu, thật vất cả mới thấy được nàng, nay cũng chưa nói được vài câu, vậy mà đã nháo đến thế này.

Mộ Dung Tiểu Tiểu lạnh lùng hừ một tiếng, “Chúng ta đi.” Nàng không nghĩ sẽ giết người ở đây, cho nên, nếu thức thời cũng đừng tới trêu chọc nàng, bằng không, chết là chắc!

“Tiểu Tiểu.” Nghĩ rằng Mộ Dung Tiểu Tiểu tức giận nên rời đi, Cổ Hân vội vàng gọi lại.

Nàng cũng không để ý tới hắn, mấy người trực tiếp đi lên lầu, dù có chút hảo cảm với Cổ Hân này, nhưng đúng là người bên cạnh hắn vẫn như sáu năm trước làm cho nàng không thể nào vui nổi!

“Cổ huynh, nữ nhân vừa rồi là ai? Sao lại không hiểu đạo lý đến vậy?” Hàn Tĩnh làm bộ như khó hiểu hỏi, đáy lòng lại vô cùng tức giận, hắn muốn biết nữ nhân vừa rồi là ai, sau đó mới động thủ!

Cổ Hân lúc này cũng không để ý đến Hàn Tĩnh, giờ này Tiểu Tiểu đến Nam Dục quốc, không phải là muốn….

Không được, hắn phải ngăn cản nàng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.