Túng Sủng Đụng Ngã Sư Muội

Chương 70-2: Anh hùng cứu mỹ nhân (2)



Nam Cung Quân Hạo ngồi phía trên đã sớm tức giận ngập trời, Nam Cung Nguyệt Ly nói không chút cố kỵ, thái độ như vậy đã là sớm không để hắn vào mắt, hắn trầm giọng nói, “Ly nhi, dù sao ngươi cũng là một vương gia, hôm nay là tiệc đón gió tẩy trần của nhị ca ngươi, ngươi phải chú ý một chút.”

Ngoài mặt Nam Cung Quân Hạo là bất đắc dĩ khuyên bảo, nhưng ánh mắt nhìn sang lại mang âm trầm cảnh cáo! Dứt lời, tròng mắt của hắn lạnh lẽo liếc qua Mộ Dung Tiểu Tiểu, “Tiểu Tiểu ngươi cũng đừng có hồ nháo cùng Ly nhi.” Nội tâm lại thầm mắng, đúng là hồng nhan họa thủy!

“Phụ hoàng, ngài yên tâm, nhị hoàng huynh sẽ không để ý, đúng không nhị hoàng huynh?” Dạ Nguyệt Ly tựa tiếu phi tiếu đẩy vấn đề sang cho Nam Cung Nguyệt Bân, hồng mâu của hắn híp lại, trong mắt nhìn không ra cảm xúc gì.

“Phụ hoàng, không sao cả đâu.” Nam Cung Nguyệt Bân ôn hòa cười nói, chỉ là tầm mắt vẫn như có như không rơi vào người Mộ Dung Tiểu Tiểu, lúc nãy đã cho rằng nàng không phải Tiểu Tiểu, nhưng cái kiểu vân đạm phong khinh không chút để ý mọi chuyện kia thật quá giống!

“Bân nhi, ngươi…” Nam Cung Quân Hạo uất nghẹn.

Nam Cung Nguyệt Hiên không bỏ qua ánh nhìn phẫn hận trong mắt Triệu Thi Nhân, lại bỏ thêm chút lửa, “Tốt xấu gì người ta cũng từng thiếu chút nữa thành Ly vương phi, vậy mà hoàng đệ thật sự nhẫn tâm? Nay lại thấy hoàng đệ ôn nhu với giai nhân bên cạnh, thật không giống tác phong của ngươi chút nào, chẳng lẽ hoàng đệ thiên vị mỹ nhân? Bạn đang đọc truyện tạ diễn đàn lê quý đôn. Nhưng Triệu tiểu thư cũng đã từng là đệ nhất mỹ nhân Nam Dục chúng ta nga, nhưng nếu bây giờ mà so sánh hai người, nếu sau này đệ phát hiện giai nhân bên cạnh đệ không bằng người ta thì sao đây, lại bỏ r lấy người khác sao?” Dứt lời ánh mắt nhìn về Mộ Dung Tiểu Tiểu mang theo chút cảm thương, trong lòng lại nghĩ đến kết cục thê thảm của nàng. (VP: ta phi…tên này nói năng uốn éo làm ta edit cũng đổ mồ hôi!!! )

Lời này của Nam Cung Nguyệt Hiên không chỉ khơi lên mâu thuẫn của Dạ Nguyệt Ly và Triệu gia, mà còn đồng thời chỉ trích Dạ Nguyệt Ly chỉ chú trọng dung mạo, vứt bỏ người khác, lại châm chọc Mộ Dung Tiểu Tiểu lấy dung mạo đi quyến rũ người, làm Dạ Nguyệt Ly có biết bao nhiêu sủng ái, lại còn tuyên cáo thiên hạ khiến boa nhiêu người ghen tỵ, lời nói của hắn thành công châm ngòi ly gián.

Triệu Tại Nghị trong lòng mặc dù rất bất mãn, nhưng cũng nghe được Nam Cung Nguyệt Hiên cũng không phải nhằm vào Triệu gia bọn họ, các hoàng tử tranh đấu, hắn ta cũng không dại gì mà nhúng tay. Hắn ta đau lòng nhìn nữ nhi nhà mình, nhẹ nhàng thở dài, bây giờ dù Thi Nhân có không cam lòng thì Ly vương cũng không bao giờ là của nàng ta được nữa.

Chỉ là, Dạ Nguyệt Ly không chút để ý đến cảm nhận của nữ nhi mình, làm cho lòng hắn cảm thấy vô cùng không thoải mái, những ấn tượng tốt về Mộ Dung Tiểu Tiểu cũng biến mất không còn chút nào.

Ưng mâu của Nam Cung Quân Hạo khẽ nhíu, hắn đang cảm thấy may mắn vì Nam Cung Nguyệt Ly không lấy Triệu Thi Nhân, bằng không từ năng lực của Nam Cung Nguyệt Ly sẽ làm hắn ta đau đầu đến mức nào, nói không chừng ngôi vị này dù hắn không muốn nhưng cũng sẽ đấu đến cuối cùng. Đối với Nam Cung Nguyệt Ly này, hắn ta hận chỉ không thể sớm giết chết, chỉ là tạm thời không thê đánh rắn động cỏ. Bạn đang đọc truyện tạ diễn đàn lê quý đôn. Nam Cung Quân Hạo khinh thường nhìn Dạ Nguyệt Ly và Mộ Dung Tiểu Tiểu, bên này có thể bỏ, nhưng quan hệ của hắn ta với Triệu Tại Nghị không thể đoạn! Chưa nói đến binh phù trên tay hắn, hắn ta còn chưa đoạt lại, nếu Triệu Tại Nghị này cũng sinh dị tâm, Nam Dục có thể tràn ngập nguy cơ, hắn ta cũng không muốn mình bị người ta áp chế!

(Bởi vì NC Quân Hạo này coi Dạ ca là con trai hắn nên gọi dạ ca là Nam Cung Nguyệt Ly, còn với mọi người bình thường vẫn gọi ảnh là Dạ Nguyệt Ly nhá ^ ^)

Cho nên hắn ta lớn tiếng quát, “Hiên nhi, không được làm càn!”

Chúng thần trước trận tranh đấu hoàng thất này đã sớm im lặng không dám lên tiếng, người có chút nhát gan trực tiếp đem mình chui xuống gầm bàn, yến hội vốn đang tốt đẹp sao lại bỗng nhiên thành sóng ngầm mãnh liệt, phong ba bão táp thế này! Chỉ khổ bọn họ làm thần tử ở đâu, đi không được mà ở cũng không xong!

Khuôn mặt tuấn lãnh của Dạ Nguyệt Ly lập tức kết thành bang, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về Nam Cung Nguyệt Hiên, “Hiên vương hình như rất bất nãm với bổn vương? Nếu Hiên vương đau lòng mỹ nhân vậy thì xin phụ hoàng tứ hôn đi.”

Hắn không ngại người ta chỉ trích hắn, nhưng mà hắn không thể để tiểu nha đầu cũng bị chỉ trích, thật không thể tha thứ!

Cảm giác được hàn ý nhẹ nhàng xuyên qua quần áo tiế tới da nàng, Mộ Dung Tiểu Tiểu bị sư huynh ôm ngồi trên chan khẽ vòng tay vuốt lưng hắn, đôi môi nhẹ nhàng cười.

Dạ Nguyệt Ly giật mình, hơi thở lạnh lẽo cũng tản đi, sợ nàng hiểu lầm, vội vàng thu hai tay ôm chặt, rồi lại vội vàng giải thích. “Nha đầu, đừng nghe hắn nói bậy.”

Nàng tất nhiên biết sư huynh sẽ không để mình thành một Triệu Thi Nhân thứ hai, nàng căn bản là không để ý, hiện tại nhìn bộ dạng vô cùng lo lắng của hắn, đôi mắt Mộ Dung Tiểu Tiểu tràn ngập ý cười nói, “Ta biết.”

“Biết cái gì?” Hắn khẩn trương hỏi.

“Biết ngươi sẽ không.” Nàng lắc đầu khẽ cười, sư huynh ngốc nghếch này.

“Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi….” Hắn nỉ non cảm thấy mình may mắn vô cùng.

Mộ Dung Tiểu Tiểu khẽ nhíu mày, xem ra Hiên vương này muốn nhắm vào nàng và sư huynh, đúng là không phải ngồi không, cũng đúng, vương gia của một nước sao có thể đơn giản?

Hai ngón tay Nam Cung Nguyệt Hiên khẽ bóp ly rượu, dù không dùng nội lực cái chén cũng phát ra tiếng vang ‘răng rắc’, trong hoàn cảnh im lặng dị thường này lại càng rõ ràng, hắn lại như không để ý uống hết ly rượu rồi cười ra tiếng, “Triệu tiểu thư chỉ là muốn gả cho ai kia thôi chắc chắn không để ý đến người khác đâu, bổ vương chẳng qua là bất bình thay, lại không để ý mà nói ra suy nghĩ của mình, hoàng đệ không để ý đến cảm nhận của nàng như vậy, không phải cũng hơi quá đáng đi.”

Hắn thật ra cũng muốn cưới Triệu Thi Nhân, nhưng việc này cũng phải có sự đồng ý của nàng ta! Cho dù hắn có nhà ngoại mẫu phi chống lưng, nhưng lão già chết tiệt này lại chỉ nghĩ đến Dạ Nguyệt Ly kia! Làm hắn tức giận vô cùng!

“Ai muốn gả cho hắn!” Triệu thi nhân cuối cùng cũng hết nhẫn nại, khuôn mặt xinh đẹp lúc trước nay bị oán khí vặn vẹo xấu xí vô cùng. Nàng ta nhìn Nam Cung Nguyệt hiên ghét bỏ, lạnh lùng cười, hắn tta tưởng ở trước mặt mọi người chỉ trích Ly vương, lại nói đỡ nàng ta mấy câu, nàng ta sẽ cảm kích hắn sao? Nằm mơ!

Nam Cung Quân Hạo ngồi phía trên đã sớm tức giận ngập trời, Nam Cung Nguyệt Ly nói không chút cố kỵ, thái độ như vậy đã là sớm không để hắn vào mắt, hắn trầm giọng nói, “Ly nhi, dù sao ngươi cũng là một vương gia, hôm nay là tiệc đón gió tẩy trần của nhị ca ngươi, ngươi phải chú ý một chút.”

Ngoài mặt Nam Cung Quân Hạo là bất đắc dĩ khuyên bảo, nhưng ánh mắt nhìn sang lại mang âm trầm cảnh cáo! Dứt lời, tròng mắt của hắn lạnh lẽo liếc qua Mộ Dung Tiểu Tiểu, “Tiểu Tiểu ngươi cũng đừng có hồ nháo cùng Ly nhi.” Nội tâm lại thầm mắng, đúng là hồng nhan họa thủy!

“Phụ hoàng, ngài yên tâm, nhị hoàng huynh sẽ không để ý, đúng không nhị hoàng huynh?” Dạ Nguyệt Ly tựa tiếu phi tiếu đẩy vấn đề sang cho Nam Cung Nguyệt Bân, hồng mâu của hắn híp lại, trong mắt nhìn không ra cảm xúc gì.

“Phụ hoàng, không sao cả đâu.” Nam Cung Nguyệt Bân ôn hòa cười nói, chỉ là tầm mắt vẫn như có như không rơi vào người Mộ Dung Tiểu Tiểu, lúc nãy đã cho rằng nàng không phải Tiểu Tiểu, nhưng cái kiểu vân đạm phong khinh không chút để ý mọi chuyện kia thật quá giống!

“Bân nhi, ngươi…” Nam Cung Quân Hạo uất nghẹn.

Nam Cung Nguyệt Hiên không bỏ qua ánh nhìn phẫn hận trong mắt Triệu Thi Nhân, lại bỏ thêm chút lửa, “Tốt xấu gì người ta cũng từng thiếu chút nữa thành Ly vương phi, vậy mà hoàng đệ thật sự nhẫn tâm? Nay lại thấy hoàng đệ ôn nhu với giai nhân bên cạnh, thật không giống tác phong của ngươi chút nào, chẳng lẽ hoàng đệ thiên vị mỹ nhân? Bạn đang đọc truyện tạ diễn đàn lê quý đôn. Nhưng Triệu tiểu thư cũng đã từng là đệ nhất mỹ nhân Nam Dục chúng ta nga, nhưng nếu bây giờ mà so sánh hai người, nếu sau này đệ phát hiện giai nhân bên cạnh đệ không bằng người ta thì sao đây, lại bỏ r lấy người khác sao?” Dứt lời ánh mắt nhìn về Mộ Dung Tiểu Tiểu mang theo chút cảm thương, trong lòng lại nghĩ đến kết cục thê thảm của nàng. (VP: ta phi…tên này nói năng uốn éo làm ta edit cũng đổ mồ hôi!!! )

Lời này của Nam Cung Nguyệt Hiên không chỉ khơi lên mâu thuẫn của Dạ Nguyệt Ly và Triệu gia, mà còn đồng thời chỉ trích Dạ Nguyệt Ly chỉ chú trọng dung mạo, vứt bỏ người khác, lại châm chọc Mộ Dung Tiểu Tiểu lấy dung mạo đi quyến rũ người, làm Dạ Nguyệt Ly có biết bao nhiêu sủng ái, lại còn tuyên cáo thiên hạ khiến boa nhiêu người ghen tỵ, lời nói của hắn thành công châm ngòi ly gián.

Triệu Tại Nghị trong lòng mặc dù rất bất mãn, nhưng cũng nghe được Nam Cung Nguyệt Hiên cũng không phải nhằm vào Triệu gia bọn họ, các hoàng tử tranh đấu, hắn ta cũng không dại gì mà nhúng tay. Hắn ta đau lòng nhìn nữ nhi nhà mình, nhẹ nhàng thở dài, bây giờ dù Thi Nhân có không cam lòng thì Ly vương cũng không bao giờ là của nàng ta được nữa.

Chỉ là, Dạ Nguyệt Ly không chút để ý đến cảm nhận của nữ nhi mình, làm cho lòng hắn cảm thấy vô cùng không thoải mái, những ấn tượng tốt về Mộ Dung Tiểu Tiểu cũng biến mất không còn chút nào.

Ưng mâu của Nam Cung Quân Hạo khẽ nhíu, hắn đang cảm thấy may mắn vì Nam Cung Nguyệt Ly không lấy Triệu Thi Nhân, bằng không từ năng lực của Nam Cung Nguyệt Ly sẽ làm hắn ta đau đầu đến mức nào, nói không chừng ngôi vị này dù hắn không muốn nhưng cũng sẽ đấu đến cuối cùng. Đối với Nam Cung Nguyệt Ly này, hắn ta hận chỉ không thể sớm giết chết, chỉ là tạm thời không thê đánh rắn động cỏ. Bạn đang đọc truyện tạ diễn đàn lê quý đôn. Nam Cung Quân Hạo khinh thường nhìn Dạ Nguyệt Ly và Mộ Dung Tiểu Tiểu, bên này có thể bỏ, nhưng quan hệ của hắn ta với Triệu Tại Nghị không thể đoạn! Chưa nói đến binh phù trên tay hắn, hắn ta còn chưa đoạt lại, nếu Triệu Tại Nghị này cũng sinh dị tâm, Nam Dục có thể tràn ngập nguy cơ, hắn ta cũng không muốn mình bị người ta áp chế!

(Bởi vì NC Quân Hạo này coi Dạ ca là con trai hắn nên gọi dạ ca là Nam Cung Nguyệt Ly, còn với mọi người bình thường vẫn gọi ảnh là Dạ Nguyệt Ly nhá ^ ^)

Cho nên hắn ta lớn tiếng quát, “Hiên nhi, không được làm càn!”

Chúng thần trước trận tranh đấu hoàng thất này đã sớm im lặng không dám lên tiếng, người có chút nhát gan trực tiếp đem mình chui xuống gầm bàn, yến hội vốn đang tốt đẹp sao lại bỗng nhiên thành sóng ngầm mãnh liệt, phong ba bão táp thế này! Chỉ khổ bọn họ làm thần tử ở đâu, đi không được mà ở cũng không xong!

Khuôn mặt tuấn lãnh của Dạ Nguyệt Ly lập tức kết thành bang, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về Nam Cung Nguyệt Hiên, “Hiên vương hình như rất bất nãm với bổn vương? Nếu Hiên vương đau lòng mỹ nhân vậy thì xin phụ hoàng tứ hôn đi.”

Hắn không ngại người ta chỉ trích hắn, nhưng mà hắn không thể để tiểu nha đầu cũng bị chỉ trích, thật không thể tha thứ!

Cảm giác được hàn ý nhẹ nhàng xuyên qua quần áo tiế tới da nàng, Mộ Dung Tiểu Tiểu bị sư huynh ôm ngồi trên chan khẽ vòng tay vuốt lưng hắn, đôi môi nhẹ nhàng cười.

Dạ Nguyệt Ly giật mình, hơi thở lạnh lẽo cũng tản đi, sợ nàng hiểu lầm, vội vàng thu hai tay ôm chặt, rồi lại vội vàng giải thích. “Nha đầu, đừng nghe hắn nói bậy.”

Nàng tất nhiên biết sư huynh sẽ không để mình thành một Triệu Thi Nhân thứ hai, nàng căn bản là không để ý, hiện tại nhìn bộ dạng vô cùng lo lắng của hắn, đôi mắt Mộ Dung Tiểu Tiểu tràn ngập ý cười nói, “Ta biết.”

“Biết cái gì?” Hắn khẩn trương hỏi.

“Biết ngươi sẽ không.” Nàng lắc đầu khẽ cười, sư huynh ngốc nghếch này.

“Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi….” Hắn nỉ non cảm thấy mình may mắn vô cùng.

Mộ Dung Tiểu Tiểu khẽ nhíu mày, xem ra Hiên vương này muốn nhắm vào nàng và sư huynh, đúng là không phải ngồi không, cũng đúng, vương gia của một nước sao có thể đơn giản?

Hai ngón tay Nam Cung Nguyệt Hiên khẽ bóp ly rượu, dù không dùng nội lực cái chén cũng phát ra tiếng vang ‘răng rắc’, trong hoàn cảnh im lặng dị thường này lại càng rõ ràng, hắn lại như không để ý uống hết ly rượu rồi cười ra tiếng, “Triệu tiểu thư chỉ là muốn gả cho ai kia thôi chắc chắn không để ý đến người khác đâu, bổ vương chẳng qua là bất bình thay, lại không để ý mà nói ra suy nghĩ của mình, hoàng đệ không để ý đến cảm nhận của nàng như vậy, không phải cũng hơi quá đáng đi.”

Hắn thật ra cũng muốn cưới Triệu Thi Nhân, nhưng việc này cũng phải có sự đồng ý của nàng ta! Cho dù hắn có nhà ngoại mẫu phi chống lưng, nhưng lão già chết tiệt này lại chỉ nghĩ đến Dạ Nguyệt Ly kia! Làm hắn tức giận vô cùng!

“Ai muốn gả cho hắn!” Triệu thi nhân cuối cùng cũng hết nhẫn nại, khuôn mặt xinh đẹp lúc trước nay bị oán khí vặn vẹo xấu xí vô cùng. Nàng ta nhìn Nam Cung Nguyệt hiên ghét bỏ, lạnh lùng cười, hắn tta tưởng ở trước mặt mọi người chỉ trích Ly vương, lại nói đỡ nàng ta mấy câu, nàng ta sẽ cảm kích hắn sao? Nằm mơ!

Tròng mắt Triệu Thi Nhân u ám nhìn Dạ Nguyệt Ly, lên án nói, “Ly vương, sao ngài có thể làm vậy với Thi Nhân!”

Con ngươi của Nam Cung Nguyệt Hiên nhíu lại nguy hiểm, nữ nhân này lại muốn lôi lại chuyện xây dựng lại quan hệ với Ly vương kia? Nếu không phải thấy nàng ta còn có tác dụng, hắn ta sao có thể hảo tâm mà giúp nàng ta nói chuyện? Ngu xuẩn!

Nam Cung Quân Hạo thấy chuyện đã vô cùng gay gắt, không thể cứu vãn, hắn tức giận vỗ án đứng lên, ly rượu trên bàn rơi xuống đất tan tành, mày kiếm của hắn ta dựng thẳng lên, tức giận quát, “Các ngươi đều phản rồi!”

Chúng đại thần giật mình sợ hãi cuống quýt đứng dậy, trong chốc lát đều quỳ xuống hô, “Hoàng thượng bớt giận!”

Nam Cung nguyệt bân, Nam Cung nguyệt hiên đều khom người cúi đầu nói, "Phụ hoàng bớt giận.”

Đôi mắt Nam Cung Nguyệt Bân mang teo chút lo lứng nhìn Mộ Dung Tiểu Tiểu, tuy rằng nàng không phải người hắn muốn tìm kiếm, nhưng hăn scuxng không muốn nàng bị khi dễ.

Dạ Nguyệt Ly ôm tiểu nha đầu dang ngồi ngay ngắn trong lòng mình, một bộ dạng mọi chuyện không liên quan đến ta, bỗng nhiên lại bị Mộ Dung Tiểu Tiểu kéo dậy, nàng không muốn lại trở thành tiêu điểm đâu, lát nữa không biết khi nào mới được trở về, nàng mới không muốn ở lại xem diến trò.

Không chống lại được nàng, Dạ Nguyệt Ly đành thuận thế đứng lên, vô lực nói, “Phụ hoàng bớt giận.”, Mộ Dung Tiểu Tiểu thấy vậy vừa bực lại vừa buồn cười, sư huynh có thể nghiêm túc một chút hay không?

“Nha đầu, sư huynh đã nghe lời của ngươi rồi, về phải thưởng cho ta nha.” Thanh âm ái muội của Dạ Nguyệt Ly nhẹ nhàng vang lên, chỉ đủ cho hai người nghe, tay hắn cũng thuận thế ôm thắt lưng mềm ại của nàng, ở bên tai nàng nhẹ nhàng thổi khí, chọc cho thân thể nàng run rẩy, bàn tay nhỏ bé khẽ vòng đến sau lưng mỗ nào đó véo mạnh!

Dạ Nguyệt Ly nhắn nhó mặt ủy khuất nói, “Nha đầu thật nhẫn tâm.”

“Đừng nháo.” Mộ Dung Tiểu Tiểu trừng mắt một cái.

Triệu Thi Nhân mặc dù đang quỳ nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía Dạ Nguyệt Ly, thấy hai người liếc mắt đưa tình, tức giận đến xanh mét mặt, tất cả đều tại tiện nhân này! Đoạt vị trí của nàng ta, lại còn dám cướp đi tâm của Ly vương! Triệu Thi Nhân nàng thề không đội trời chung với Mộ Dung Tiểu Tiểu kia!

“Hoàng thượng xin người hãy ân chuẩn cho thần nữ cùng Mộ Dung Tiểu Tiểu kia luận võ quyết đấu”  Triệu Thi Nhân đột nhiên đứng dậy, ném chiếc khăn gấm đã bị mình xé rách xuống dưới, tuy là lời thỉnh cầu, nhưng cũng có ý không thể thương lượng!

Triệu Tại Nghị giật mình ngẩng đầu nhìn lên, thấp thỏm lo âu nói, “Hoàng thượng, than nữ tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, xin hoàng thượng tha mạng!”

Nam Cung Quân Hạo cũng thấy Nam Cung Nguyệt Ly vì nàng kia mà mới hành lễ với mình, trong lòng mặc dù cũng vui mừng, nhưng cân nhắc lại, nếu đáp ứng Triệu Thi Nhân kia, thì có lẽ cũng tốt, nếu nàng ta thắng, Triệu tại Nghị cũng sẽ không để việc này trong lòng nữa, như thế hắn cũng có thể mượn tay nàng ta giáo huấn hai người kia, chắc chắn Mộ Dung Tiểu Tiểu bị đánh bại tam nhi kia của hắn cũng không còn chút mặt mũi nào!

Hắn khoát tay áo, “Triệu tướng quân đứng lên đi, về phần thỉnh cầu của Thi Nhân, nếu Tiểu Tiểu cũng đáp ứng, trẫm sẽ không nói gì.” Hắn cũng không đồng ý ngay, vì bay giờ vẫn chưa đến lúc cùng Nam Cung Nguyệt Ly trở mặt thành thù, nếu Triệu Thi Nhân thông minh, chắc chắn có thể hiểu ý tứ của hắn. Truyện được edit và đăng tại Diễn đàn Lê Quý Đôn

“Hoàng thượng, người không phản đối là tốt rồi.” Hai mắt Triệu Thi Nhân sáng ngời, ngạo nghễ ngẩng cao đầu nhìn về phía Mộ Dung Tiểu Tiểu, “ Mộ Dung cô nương, ngươi có dám nhận khiêu chiến của ta?”

Tiện nhân! Đêm nay nàng ta phải đánh cho Mộ Dung Tiểu Tiểu kia không ngóc đầu lên được! Đem nàng dẫm nát dưới chân! Hung hăng lăng nhục nàng! Cũng cho Ly vương biết, nàng ta mới là tốt nhất!

Mộ Dung Tiểu Tiểu nhíu mày nhìn một màn trước mắt, rõ ràng là Nam Cung Quân Hạo muốn mượn tay Triệu Thi Nhân làm sư huynh mất mặt, nhưng mà, bọn họ cũng quá coi thường nàng? Nghĩ nàng là quả hồng mềm tùy ý bóp nát sao? Chẳng lẽ không ai biết  nàng và sư huynh là người của thần phong cốc?

Dạ Nguyệt Ly giống như nhìn thấu suy nghĩ của nàng khẽ nói, “Bọn họ cũng không biết đâu.”

Hắn lạnh lùng quét mắt nhìn Triệu Thi Nhân, ánh mắt kia lạnh lẽo tới cực điểm làm nàng ta cơ hồ không thở nổi!

“Nha đầu không cần để ý đến!” Dạ Nguyệt Ly ôn nhu khuyên nhủ.

Triệu Thi Nhân nghe vậy, cắn răng lên tiếng, “Mộ Dung Tiểu Tiểu, ngươi mau trả lời cuối cùng có đáp ứng không? Ngươi như vậy là đang nhát gan đi, ta biết ngươi cũng có võ công!” Nội tâm nàng ta lại thầm nghĩ, Ly vương, ngươi nhất định sẽ hối hận!

“Tốt.” Mộ Dung Tiểu Tiểu không trả lời sư huynh, nàng thản nhiên cười nói, khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp mang biểu tình không sao cả nói, “Nhưng mà, đã luận võ đương nhiên phải có phần thưởng rồi?”

Mọi người sửng sốt!

Trong lòng Dạ Nguyệt Ly lại tràn đầy vui mừng, ôn nhu trong mắt lan tràn, nha đầu là vì hắn mới đánh sao? Rất tốt rất tốt, hắn cũng sẽ thực hiện một màn anh hùng cứu mỹ nhân nếu nàng muốn!

A, cảm giác này, hắn thích!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.