Túng Sủng Kim Bài Yêu Hậu

Chương 47: Ngập lụt dấm chua



Edit: Tiểu Nguyệt Dương

Liên tục mấy ngày, Hoàng Phủ Vũ Trạch không xuất hiện trước mặt Uất Trì Nghiên San, nghe nói là có chuyện quan trọng phải xuất cung, cũng là vì hắn không muốn để Uất Trì Nghiên San đứng nơi đầu sóng ngọn gió.

Chỉ có Uất Trì Nghiên San tự hiểu, hắn không biết nên đối mặt nàng như thế nào.

Thành thân, động phòng đều là lửa sém lông mày, nhưng công pháp đặc thù hắn luyện lại cần giữ thân trong sạch đến tận khi thành công mới thôi, nếu không sẽ như kiếm củi ba năm thiêu một giờ, mất hết công lực, trở thành phế nhân.

Mà hắn đã không muốn nói tình hình thực tế cho nàng, lại không định đối phó như với đám nữ nhân kia là tùy ý tìm một thế thân đến······

Aiz, xét đến cùng, đều tại nàng tự làm bậy, không thể tha.

Hắn không tin nàng, nguyên nhân căn bản vẫn là do đã bị tổn thương quá sâu, bây giờ theo phòng bị bản năng sao ······

“Nhiễm Trần tham kiến Đại hoàng tẩu.”

Ánh mắt Uất Trì Nghiên San lóe lên, quay qua, “Không cần đa lễ, ngồi đi.”

Hoàng Phủ Nhiễm Trần thản nhiên cười cười, ngồi xuống ghế đối diện, nhìn trong mắt nàng nhiễm tia ưu sầu, trái tim cậu cũng nhói lên đau đớn.

“Thời tiết đã chuyển lạnh rồi, Đại hoàng tẩu nên chú ý thân thể nhiều hơn, ở bên ngoài ít thôi kẻo trúng gió đấy.”

Cảm nhận được sự quan tâm từ sâu tận cậu, Uất Trì Nghiên San cũng cười, “Không ngại gì, tuy gió thu lớn một chút, nhưng ánh nắng vẫn còn nhiều mà. Chính thân thể Tứ hoàng đệ mới không tốt, sao còn ăn mặc ít như vậy làm gì?”

Hoàng Phủ Nhiễm Trần bất đắc dĩ nói: “So với mọi người, ta đã mặc rất nhiều rồi, lại thêm nữa, sợ là đến mùa đông thì không biết nên mặc cái gì mới tốt.

Mà Đại hoàng tẩu nếu không chê, cũng gọi ta một tiếng Nhiễm Trần như Đại hoàng huynh ấy. Cứ Tứ hoàng đệ này Tứ hoàng đệ kia, có vẻ xa lạ quá.”

“Được.” Uất Trì Nghiên San cười khẽ: “Gần đây Đại hoàng huynh của đệ cũng không có mặt, một mình đệ ở trong cung chắc buồn chán lắm nhỉ?”

“Kỳ thật cũng không khác biệt gì nhiều, chỉ là đổi chỗ thôi. Qua nhiều năm, nó đã thành thói quen sinh hoạt rồi.”

Tuy cậu tỏ ra không hề để ý đến chuyện đó, bộ dáng cũng rất là vân đạm phong khinh, nhưng không biết vì sao, Uất Trì Nghiên San lại nhận ra tia cô đơn trong đôi mắt ấy.

Vì thân thể, cuộc sống bị hạn chế rất nhiều, không thể làm cái này, không được chạm vào cái kia, chỉ cẩn thận dè dặt sống. Mặt trời mọc, mặt trời lặn. Một ngày lại một ngày. Cứ như vậy, sống còn có lạc thú gì nữa?

“Độc ······ thật sự không thể giải à?” Nếu được, thật sự hy vọng cậu có thể sống như một người bình thường, làm việc mình muốn làm, không phải lo lắng đề phòng mà sống.

Con ngươi trong trẻo trở nên ảm đạm, “Nhiều năm qua, Đại hoàng huynh chưa từng thôi tìm y trị liệu cho ta, nhưng mà ······

Đại hoàng tẩu cũng không còn lo lắng cho Nhiễm Trần làm gì. Sinh tử có số, không cưỡng cầu được. Đáng lẽ cái mạng này bị đưa đi từ lâu, nhờ Đại hoàng huynh, được sống lâu thế này, ta đã rất thỏa mãn rồi.”

Nhìn nụ cười đơn thuần mà thỏa mãn ấy, Uất Trì Nghiên San cũng không biết làm sao, chỉ thấy trong lòng ê ẩm.

“Đại hoàng tẩu đừng buồn, nếu có thể, Nhiễm Trần chỉ hy vọng Đại hoàng tẩu có thời gian rảnh thì tới chơi với Nhiễm Trần, cùng nhau uống ly trà chơi ván cờ thế thôi, được không?”

Hoàng Phủ Nhiễm Trần mong chờ nhìn thiên hạ trước mắt, ánh mắt sáng lên, trong đó là khát vọngUất Trì Nghiên San không bao giờ hiểu được.

Cất sự ưu sầu nơi đáy mắt đi, Uất Trì Nghiên San cười, gật đầu.

Đối với vị đệ đệ làm người ta đau lòng này, nàng thật sự không thể cự tuyệt, huống hồ chỉ là chút thỉnh cầu nho nhỏ này của cậu.

Khuôn mặt Hoàng Phủ Nhiễm Trần tái nhợt gần như biến thành trong suốt bỗng nở rộ một nụ cười thản nhiên, tinh thuần, thánh khiết, thật xinh đẹp.

Tuyệt đại tao nhã trong khoảnh khắc, để lại trong lòng nàng một vầng hào quang tươi sáng vĩnh hằng, không gì thay thế được.

“Khụ khụ ······ khụ khụ ······”

“Làm sao vậy? Thân thể không khoẻ à?” Uất Trì Nghiên San nhíu chặt mày nhìn gương mặt vì kịch liệt ho khan mà hơi hơi phiếm hồng kia, vô cùng lo lắng.

“Khụ khụ ······ Không sao, bất cẩn hít phải chút ······ khụ khụ ······ gió lạnh.” Hoàng Phủ Nhiễm Trần lấy khăn che miệng, chỉ thấy sắp ho ra cả phế phổi, thật sự là khổ không nói nổi.

Cũng may, mỗi ngày thống khổ như vậy, khó chịu mấy cũng dần quen, muốn che giấu đã không phải việc gì khó.

Đương nhiên Uất Trì Nghiên San không tin lời cậu, vội vàng rót ly trà đưa sang, lo lắng nói: “Như vậy rồi còn nói không sao cái gì chứ, đệ có cần tìm ngự y đến xem không?”

“Không cần, thật sự không sao đâu, Đại hoàng tẩu đừng lo.” Cưỡng chế kìm một ngụm tanh ngọt dâng lên cổ họng lại, Hoàng Phủ Nhiễm Trần cố gắng cười một chút, ra vẻ lơ đãng giấu chiếc khăn nhiễm máu đi rồi nâng ly trà uống cho thuận khí.

Khóe mắt bắt gặp một bóng dáng nào đó nấp trên đại thụ sau lưng Uất Trì Nghiên San, đáy mắt cậu nhiễm ý cười giảo hoạt.

“Đừng nhúc nhích, trên búi tóc của người có bụi này.”

Uất Trì Nghiên San không nghi ngờ gì, tùy ý để cậu vươn tay đến “phủi bụi” cho.

Nhưng mà, từ một góc độ nào đó, hành động này của hai người lại thành Hoàng Phủ Nhiễm Trần đang vuốt ve khuôn mặt nàng, bộ dạng ôn nhu thâm tình, giống như đang nâng niu bảo bốiyêudấu nhất của mình.

Mà người được vuốt ve lại không nhúc nhích, hơi hơi cúi đầu, rõ ràng là đang ngồi đó thẹn thùng.

Nhìn đôi “bích nhân” thân mật đến nỗi “vành tai tóc mai chạm nhau”, Hoàng Phủ Vũ Trạch tức đến nổ phổi, tâm đau như bị xé rách!

Hai tay siết chặt, nghe được cả tiếng khớp xương răng rắc, trong lòng thì điên đảo đánh đổ cả bình dấm. Quá là chua!

“Giỏi cho một đôi gian phu dâm phụ!” Hoàng Phủ Vũ Trạch nghiến răng nghiến lợi, hai tròng mắt bắn lửa nhìn trừng trừng vào hai người kia, cuối cùng không nhịn được nữa, nhảy vọt tới.

“Các ngươi đang làm cái gì?!”

Uất Trì Nghiên San giật mình, khóe miệng lập tức cong lên, vẻ mặt vui mừng xoay người lại, đã thấy một “Vị thần mặt đen” đứng đó, lãnh khí đông chết người, âm trầm tiến tới.

Uất Trì Nghiên San đứng hình.

Hắn làm sao vậy? Sao lại dùng cái loại ánh mắt ······ quái dị này để nhìn nàng? Có cảm giác như mình bị trượng phu bắt quả tang đang hồng hạnh vượt tường vậy······

Hoàng Phủ Nhiễm Trần lơ đễnh cười: “Như huynh chứng kiến.”

Câu trả lời có vẻ bình thường, lại như lửa cháy đổ thêm dầu đối với vị nào đó. Thậm chí, đứng từ xa xa cũng ngửi được vị chua toát ra nồng đậm từ trên người hắn.

Hoàng Phủ Vũ Trạch oán hận trừng mắt một cái, ôm lấy eo nhỏ của nữ nhân như đang thị uy, lạnh giọng nói: “Hậucung tai vách mạch rừng, Tứ hoàng đệ không có việc gì thì tốt nhất đừng tới tìm Đại hoàng tẩu, miễn làm người ta hiểu lầm, không tốt chút nào.

Được rồi, bên ngoài gió lớn, Tứ hoàng đệ về sớm nghỉ ngơi đi.”

Hoàng Phủ Nhiễm Trần cười quỷ dị, từ chối cho ý kiến: “Nhiễm Trần cáo lui.”

Trước khi, đứng lại liếc mắt một cái, ý vị thâm trường, lại làm cho Hoàng Phủ Vũ Trạch nhăn nhó. Rõ ràng muốn bảo là — Ta nói rồi, đừng để ta nắm được cơ hội ······

“Chàng ······ Ưmm ······”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.