Túng Sủng Kim Bài Yêu Hậu

Chương 65: Giải dược




Hoàng Phủ Vũ Trạch mừng rỡ một phen, kích động níu lấy cổ áo của tiểu thái giám: “Ngươi nói cái gì? Có người đưa giải dược đến ư?”

Tiểu thái giám cực lực chống lại sự thô bạo của hắn, cười nịnh bợ nói: “Đúng vậy ạ, đúng vậy ạ, bên ngoài có người tự nhận là có giải dược Thiên Trùng Vạn Kiến ạ!”

“Nhanh mời người đấy vào đây! Mau lên!”

“Dạ dạ dạ, nô tài tuân mệnh.”

Hắn lo lắng đợi chừng một khắc, tiểu thái giám kia mới vội vã dẫn người tới trước mặt.

“Bẩm Vương, chính là tiên sinh này ạ.”

“Thảo dân bái kiến Vương.”

Người đàn ông trung niên có vẻ ngoài vô cùng bình thản, nhưng Hoàng Phủ Vũ Trạch là hạng người nào chứ? Ánh mắt sắc bén dù liếc qua đám người cũng không thể bỏ qua một kẻ có vẻ ngoài đơn giản mà sát khí lại nồng nặc như vậy được.

Chỉ là, điều này không phải việc mà hắn quan tâm, hiện tại hắn chỉ muốn biết kẻ này có giải dược thật hay không thôi.

“Bình thân. Giải dược đâu?” Hoàng Phủ Vũ Trạch vội vàng hỏi.

“Tạ Vương! Giải dược đây.”  Nam nhân không kiêu ngạo, không siểm nịnh nói lời cảm tạ, từ trong tay áo lấy ra một cái lọ bằng sứ.

Nhìn lọ sứ đấy, ánh mắt Hoàng Phủ Vũ Trạch nhất thời nóng lên, nhưng hắn vẫn còn lí trí, không bị niềm vui sướng làm cho đầu óc mụ mẫm.

“Điều kiện của ngươi là gì?”

Nam nhân cười nhẹ, “Xin Vương ban cho thảo dân một vạn lượng vàng.”

Nghe vậy, sắc mặt Hoàng Phủ Vũ Trạch lạnh đi, con mắt sắc bén như muốn nhìn thấu tâm can kẻ phía trước, miệng không nói lời nào.

Uy lực quá lớn đè ép khiến trên trán nam nhân kia rỉ ra một tầng mồ hôi lạnh, trong lòng thì kêu khổ không ngừng.

Hồi lâu, Hoàng Phủ Vũ Trạch thản nhiên nói: “Làm thế nào để cô vương tin giải dược này là thật?”

Nam nhân không đáp, hỏi lại: “Nếu là giả, thảo dân cũng không tránh khỏi cái chết, không phải sao?”

“Hừ, mạng ngươi làm sao có thể đánh đồng với Vương hậu của Cô vương được? Ai biết ngươi là hạng người nào, có mưu đồ gì?”

Chuyện khác thường ắt có điều quỷ dị!

Nguyện vọng trao đổi không bị hạn chế, vì sao hắn ta chỉ yêu cầu đơn giản như vậy? Là do tự biết mình nên không dám đòi hỏi quá đáng, hay có dụng ý nào khác bên trong?

Ai ngờ nam nhân kia lại bĩu môi nói: “Chẳng lẽ Vương còn có cách nào khác nữa sao? Giải dược có một viên ở đây, mà Vương hậu nương nương còn ba ngày. Vương hãy suy nghĩ cho rõ ràng.”

Hoàng Phủ Vũ Trạch trầm mặc, đó chính là chỗ phiền não của hắn.

Không dám tùy tiện tin tưởng, nhưng lại không thể bỏ qua thứ giải dược quý hiếm này, đợi chờ suốt bảy ngày mới xuất hiện một viên, hắn thực sự không dám làm liều.

Vẻ dứt khoát lóe lên trong mắt, Hoàng Phủ Vũ Trạch trầm giọng: “Đưa giải dược tới đây.”

Nam nhân cười nhạt, giao lọ sứ ra.

“Trong khoảng thời gian này, thỉnh tiên sinh chớ đi lung tung, đợi Vương hậu của cô vương tỉnh lại, một vạn lượng vàng sẽ giao đến tận tay.”

“Thảo dân tuân mệnh.”

“Mời thái y tới.”

“Dạ, nô tài tuân mệnh.”

Cất tâm tư thấp thỏm bất an đi, Hoàng Phủ Vũ Trạch rốt cuộc cũng đút giải dược vào miệng nàng, khẩn trương đứng một bên nhìn không chớp mắt, quan sát phản ứng của nàng mà lòng vừa tràn đầy mong đợi lại vừa sợ hãi không thôi.

Uất Trì Nghiên San đột nhiên biến sắc, “Phụt” một tiếng, phun ra một ngụm máu đen!

“San San!” Hoàng Phủ Vũ Trạch kinh hãi, vừa vặn thấy thái y chạy đến, hắn như bắt được ân nhân cứu mạng, vội vàng kéo ông ta đến trước giường nàng, hoảng loạn ra lệnh: “Mau, mau nhìn xem nàng bị làm sao vậy, vì sao lại hộc máu?!”

“Lão thần tuân mệnh.” Lão thái y đứng đầu Thái Y Viện bị ném tới như vậy, xương cốt suýt chút nữa đã vỡ vụn luôn, lại không dám oán giận câu nào. Nếu người trước mặt có chuyện, cả đám lớn bé nhà ông đều không thoát khỏi cảnh bị chôn theo!

Nghĩ đến đấy, lão thái y bất chấp cái lưng đau ê ẩm, vội vàng chạy tới kiểm tra.

Một lát sau, nét mặt già nua lộ vẻ vui mừng, cười như đóa hoa cúc nở, “Ông trời phù hộ, độc trong cơ thể Vương hậu nương nương đã được giải rồi!”

“Thật sự?” Đến giờ khắc này, Hoàng Phủ Vũ Trạch cảm giác như đang trong mộng vậy, bỗng thấy có chút ngạc nhiên nghi ngờ, chỉ sợ hết thảy là một giấc mơ đẹp mà thôi, khi tỉnh dậy, tuyệt vọng vẫn còn như trước.

“Hoàn toàn chân thật, lão thần dám lấy cái đầu trên cổ mình ra đảm bảo!”

“Nhưng vì sao nàng còn chưa tỉnh lại? Vì sao lúc nãy còn hộc máu?”

“Vương không cần lo lắng, lúc nãy là sự đào thải máu tụ trong cơ thể do tác dụng của giải dược. Bây giờ thì Vương hậu nương nương đã thật sự không sao rồi. Sở dĩ chưa tỉnh lại là do thân thể suy nhược, để lão thần kê chút thuốc bổ, nương nương uống vào thì không còn gì đáng ngại nữa.”

“Vậy ngươi còn ở đây chờ cái gì? Không mau đi kê thuốc đi! Thông báo cho tỳ nữ Uyển Quân của Vương hậu ninh một chén cháo tổ yến đưa đến đây.”

“Dạ dạ dạ, lão thần tuân mệnh.” Đây có tính là qua sông đoạn cầu hay không? Hầy!

Lão thái y nhận lệnh, đỡ thắt lưng run rẩy đi ra ngoài, chỉ là trên mặt vẫn cười tươi như hoa.

Như vậy cũng tốt, Vương hậu nương nương không sao, cả nhà lão coi như thoát nạn.

Phía sau, Hoàng Phủ Vũ Trạch phiền não bấy lâu, giờ cũng nở nụ cười thâm tình, tỉ mỉ vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của nàng, cười cười, từng giọt nước mắt lần lượt rơi xuống.

“Thật tốt, ông trời rốt cuộc vẫn không nỡ mang nàng rời khỏi ta.”

“Ta biết mà, San San của ta nhất định không nỡ rời xa ta, đúng không? Tiểu trứng thối, về sau trăm ngàn lần không được làm ta sợ nữa, nếu còn như vậy, đừng trách ta giá hạc tây quy* theo nàng.

(*giá hạc tây quy: cưỡi hạc về chốn Tây Thiên, ý chỉ hành động “quy tiên”)

Lần này nàng dọa ta thê thảm như vậy, có nên trừng phạt nàng hay không? Ừ….tiểu trứng thối, muốn bị phạt thế nào đây? Ta phải suy nghĩ cẩn thận mới được.

Ừm…ta muốn phạt nàng sinh cho ta thật nhiều con cái, phạt nàng sống cùng ta đến đầu bạc răng long, phạt nàng đời đời kiếp kiếp đều là phu nhân của ta! Như vậy nhé? Bảo bối của ta…”

Một lúc sau, lão thái y rốt cuộc cũng tự mình bưng thuốc tới.

Hoàng Phủ Vũ Trạch cũng không thèm liếc mắt một cái, trực tiếp phất phất tay cho lui.

Lão thái y buồn bực, đối với vị Vương tự cao tự đại nhưng trong mắt hay trong lòng chỉ có mỹ nhân này, ông không nói nổi lời nào, bất đắc dĩ cười khổ, đỡ thắt lưng ra khỏi Vương cung.

Hoàng Phủ Vũ Trạch một tay bưng chén thuốc, một tay cầm thìa, thổi cẩn thận cho nguội, sau đó mới nhẹ nhàng đút vào miệng nàng.

Một ít thuốc tràn ra từ khóe miệng, hắn hoàn toàn không ngại ngần, kiên nhẫn săn sóc, lau cho nàng từng chút một. Ánh mắt chứa đầy sủng nịch, yêu thương, còn có cả tình ý nóng bỏng không thể che lấp.

Sau khi thuốc hết, Hoàng Phủ Vũ Trạch nâng cao tinh thần, chịu đựng mệt nhọc, chống lại xu hướng không ngừng díp lại của mí mắt, ngồi bên nàng một khắc không rời.

Hắn hi vọng, sau khi tỉnh dậy, người đầu tiên nàng nhìn thấy chính là hắn.

Hắn tin, nàng nhất định cũng rất muốn nhìn thấy hắn trong ánh mắt đầu tiên.