Túng Sủng Kim Bài Yêu Hậu

Chương 69-4: Thế nào là hạnh phúc (4)




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Nhắm mắt lại, gã tựa hồ có thể nhìn tới vô vàn những ánh mắt châm chọc, khinh bỉ của người đời. Từng tiếng “bất lực”, “không phải nam nhân”, “thái giám”,… cứ luôn phiêu đãng ở bên tai, khiến gã đồng thời chịu đủ tra tấn, tính cách cũng thay đổi xoành xạch.

Gã thật sự không dám tưởng tượng, nếu cả đời gã chỉ có thể như vậy, nếu một ngày bí mật này bị truyền ra ngoài ······

Không! Không thể! Chuyện này tuyệt không thể để bất luận kẻ nào biết! Tất cả những kẻ biết chuyện đều đáng chết! Đáng chết!

Một bụng tà hỏa không chỗ phát tiết, vốn định đem Hoàng Phủ Vũ Trạch và Uất Trì Nghiên San làm bia ngắm, còn không đợi gã nghĩ ra biện pháp âm độc vừa lòng gì, bỗng một tin tức bay tới tai khiến hắn choáng váng, suýt nữa hộc máu tại chỗ!

Hoàng Phủ Vũ Trạch tìm được long mạch trong truyền thuyết cất giữ cả đống kho báu phú khả địch quốc, đã gửi thiếp mời các anh hùng khắp nơi, những người cầm quyền các nước, các đại thế gia, các đại môn phái, một tháng sau sẽ tập trung lại, cùng tiến lên thám hiểm bảo vật!

Trong một khoảng thời gian không quá sai biệt, thiếp mời đều được đưa đến tận tay người nhận, tất cả mọi người đều chấn kinh, sục sôi điên cuồng, thậm chí có không ít người đã bắt đầu vội vã chạy đến Vương Đô.

Không phải không ai hoài nghi mục đích thật sự của Hoàng Phủ Vũ Trạch, chỉ vì lực hấp dẫn của bảo vật thật sự quá lớn, cho nên, dù không hiểu nội tình cho lắm thì vẫn khối kẻ ngoan ngoãn dâng đến tận miệng. Đây chính là nhân tính.

Đạo lý này gọi là, người chết vì tài, chim chết vì ăn.

Vì thế, y như ý định của Hoàng Phủ Vũ Trạch và Uất Trì Nghiên San, các thế lực lớn sau khi nhận được tin đã lập tức tiến hành chọn lựa tinh anh trong nhà. Ai cũng biết, lần tìm kiếm bảo vật này tất có nguy hiểm rất lớn. Tạm không đề cập tới đám hổ rình mồi ở xung quanh, nhưng phàm là nơi cất giữ bảo vật, đương nhiên luôn giấu vô số cơ quan cạm bẫy bên trong, thương vong là không thể tránh được.

Mà điều Hoàng Phủ Vũ Trạch và Uất Trì Nghiên San chưa từng nghĩ đến là, sự kiện lần này còn cho bọn họ một kinh hỉ ngoài ý muốn.

Số người lớn như thế đều hướng đến Vương Đô đã làm thúc đẩy kinh tế, phát triển vô cùng, làm cho tiểu kim khố của hai vợ chồng lại tăng thêm không ít.

Sóng gió bên ngoài đã bắt đầu nổi lên, hai tên “đầu sỏ gây chuyện” cũng không thư nhàn gì mấy. Biết rõ lần này chắc chắn sẽ có một trận ác chiến xảy ra cho nên họ đều nắm chắc thời gian để tăng cường thực lực của chính mình.

Hai người vừa rảnh rỗi sẽ vào phòng khổ luyện công pháp, thậm chí đôi khi còn tỉ thí với nhau để tự nâng cao kinh nghiệm chiến đấu.

Nếu lúc này có người bên ngoài đến, tất sẽ bị sự nghiêm túc của bọn họ dọa cho kinh sợ. Nhìn bộ dáng khai triển chiêu thức liều mạng, không lưu tình chút nào đó, ai không biết nhất định sẽ tưởng bọn họ là kẻ thù không đội trời chung!

Điểm này coi như là ưu điểm chung của cả hai người, vô cùng lý trí, lúc cần nghiêm túc thì tuyệt không để ý tới nhi nữ tình trường.

Bởi vì bọn họ đều biết, nếu lúc này không nhẫn tâm, vậy không phải yêu, mà chính là hại đối phương.

Trong chiến đấu, một khi đối mặt với kẻ địch, không có ai mềm lòng cho hai người cả.

Ngày thường chịu khổ nhiều, lên chiến trường mới ít bị thương.

Cũng vì biết rõ đạo lý này, cho nên nhìn những vết xanh tím rồi đến vết thương xuất hiện ngày càng nhiều trên da thịt hoàn mỹ của Uất Trì Nghiên San, Hoàng Phủ Vũ Trạch đau lòng, nhưng tuyệt không mềm lòng.

Mà huấn luyện tàn khốc cũng đưa lại hiệu quả rõ rệt. Lúc đầu, Uất Trì Nghiên San chỉ có thể chịu đòn, nhưng hiện tại, nàng cũng đã bắt đầu chống đỡ với hắn mấy chiêu, thậm chí ngẫu nhiên còn có thể đánh cho hắn vài phát.

Mà bình cảnh “Kim Phượng giương cánh” nàng bị kẹt bấy lâu, được Hoàng Phủ Vũ Trạch chỉ điểm một hai đã dần đột phá tới thức thư ba là “Phượng phi trùng thiên”.

Về phần Hoàng Phủ Vũ Trạch, mặc dù chưa tăng lên được bao nhiêu thực lực, nhưng lại tiến bộ không ít về kinh nghiệm chiến đấu. Kiếp trước Uất Trì Nghiên San có tới mười năm kinh nghiệm chinh chiến sa trường, mọi loại thủ pháp chiến đấu, xảo quyệt quỷ dị nhiều vô kể, làm cho hắn dù có võ công ước chừng cao hơn nàng một bậc thì cũng phải ăn không ít đau khổ.

Chỉ là, năng lực học tập của Hoàng Phủ Vũ Trạch rất mạnh, từ kinh ngạc, không ngừng chịu đòn trong quá trình luyện tập, hắn dần học được toàn bộ cách đánh của nàng. Đương nhiên, đây cũng vì Uất Trì Nghiên San chưa từng che giấu, có ý muốn dạy hết cho hắn.

Chỉ là, nam nhân nào đó thường xuyên suy một ra ba, thậm chí còn ẩn ẩn có xu thế sóng nước Trường Giang, sóng sau vượt sóng trước, sóng trước bị vứt lại nơi bãi cát ven sông.

Về điểm này, Uất Trì Nghiên San thực sự nghẹn khuất, thực sự bất đắc dĩ, nhưng điều này cũng càng kích thích tâm trạng hiếu thắng của nàng, càng ra sức luyện công.

Hai người buổi tối là tình nhân, ban ngày là kẻ thù, trong ngày không ngừng trau dồi tiến bộ, ăn ý cũng ngày càng gia tăng, rèn luyện trụ cột cơ sở cho bộ song kiếm hợp bích “Long Du – Phượng Vũ” sau này.

“Mệt rồi à? Nàng nghỉ ngơi một chút đi đã.” Nhìn mặt mày nàng mướt mải mồ hôi, Hoàng Phủ Vũ Trạch lại bắt đầu đau lòng.

Uất Trì Nghiên San buồn bực: “Không cần, tiếp tục luyện, ta nhất định phải đánh bại chàng!”

Hoàng Phủ Vũ Trạch nhăn nhó tuấn nhan, “Vì sao nhất định phải đánh bại ta chứ? Ta có phải kẻ thù của nàng đâu.” Huống hồ, nếu hắn không mạnh hơn nàng, làm sao bảo hộ được nàng chứ? Chẳng lẽ còn muốn nữ nhân của mình bảo hộ cho mình hay sao? Như thế còn gọi là nam nhân sao? Chết luôn cho đỡ chật đất!

“Chàng xem trên người em toàn những vết xanh vết tím do chàng gây ra, em cũng muốn gậy ông đập lưng ông!” Nghĩ mình mỗi ngày đi tắm đều phải nhìn nhiều dấu vết như vậy, Uất Trì Nghiên San ủy khuất.

Tuy là nghiêm túc thì cũng không cần nhẫn tâm đến thế chứ?

Nam nhân nào đó nghe nàng nói như vậy, nở nụ cười quỷ dị, lập tức ném kiếm, bắt đầu cởi áo tháo đai lưng.

“Chàng làm gì vậy?”

“Không phải nàng nói nàng muốn lấy thân thể đền bù cho thân thể sao?” Mỗ nam thực vô tội, chớp chớp mắt.

“Liên quan gì với việc chàng cởi y phục chứ?” Mỗ nữ thực buồn bực.

Hoàng Phủ Vũ Trạch không nói gì, vẫn tiếp tục luôn tay cởi đồ, cuối cùng chỉ còn lại một cái tiết khố lõa lồ, bày ra tư thế “mặc quân chà đạp”, hiên ngang lẫm liệt nói: “Đến đây đi, ta cho nàng đòi lại gấp bội!”

Uất Trì Nghiên San không khỏi đỏ mặt, có chút lạnh cả sống lưng. Tình hình này thấy quái dị thế nào ấy!

“Chàng rốt cục muốn gì?!” Nàng chỉ là muốn đánh hắn hai cái, cởi hết y phục làm chi? Còn lại bày ra phong thái chọc người mơ màng này ······

Hoàng Phủ Vũ Trạch mỉm cười tà mị, ái muội nói: “Chẳng lẽ nương tử còn không biết vết xanh vết tím là từ đâu mà đến sao? Ừ, được rồi, vi phu đành làm phu tử một lát để dạy dỗ nàng vậy.”

Nói xong, mỗ nam nhanh chóng nhảy hai bước tới, dang cánh tay cứng cáp ôm mỗ nữ vào trong lòng, sau đó ngậm lấy cần cổ non mịn của nàng vào mồm, mút thật mạnh.

“Á—”

“Hiểu chưa? Chính là như vậy.” Hoàng Phủ Vũ Trạch cười xấu xa nói: “Được rồi chứ, hiện tại đến phiên nương tử ‘báo thù’ đó nha. Đến đây đi, gấp trăm lần, gấp ngàn lần cũng được, vi phu đều chịu tất.”

Tiểu nữ nhân này đôi khi thật sự rất ngốc nghếch. Tuy rằng lúc luyện công hắn đánh trúng nàng không ít, nhưng hắn có thể thực sự đả thương nàng sao?

Cứ đến khắc cuối cùng, hắn đều cố gắng giảm bớt lực đạo, trừ lúc đầu quá nghiêm túc, ngẫu nhiên làm ra vài vết nhàn nhạt, về sau làm gì còn nữa chứ.

Mà những vết mờ mờ nhạt nhạt xuất hiện trên người nàng ······ hắc hắc, hiểu là được, không cần nói ra.

Đã đến nước này, Uất Trì Nghiên San còn có thể không hiểu sao? Tiếu nhan lập tức đỏ bừng!

Nhớ lúc nãy bản thân còn lớn tiếng nói muốn dùng gậy ông đập lưng ông, nàng liền xấu hổ, hận không thể tìm được một cái hố để chui vào.

“Nương tử, còn chờ gì nữa? Vi phu đang chờ nàng báo thù đây.” Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, tuấn mỹ phi phàm, giờ phút này chỉ còn nụ cười vô lại và ác thú.

Hắn phát hiện, ngẫu nhiên trêu chọc tiểu nương tử nhà hắn, nhìn nàng đỏ mặt ngượng ngùng, rất là đáng yêu nhé. Mỗi lần thấy bộ dáng nàng thẹn thùng e lệ, lòng hắn lại mềm mại đến rối tinh rối mù. Chỉ hận không thể ôm nàng vào lòng mà yêu thương.

Ác thú mấy khi mới có, càng như vậy, hắn lại càng muốn trêu chọc nàng.

Uất Trì Nghiên San hiển nhiên cũng phát hiện ra, oán hận trong lòng đã bốc lên đỉnh đầu rồi, thề phải “giáo huấn” hắn bằng được!

Rũ rèm mi xuống, giấu đi ánh sáng tà ác trong mắt, chậm rãi cất bước tiến lên. Hơi kiễng mũi chân, khuôn mặt nhỏ nhắn dần dần ghé sát vào cổ hắn.

Hoàng Phủ Vũ Trạch thấy thế không khỏi sửng sốt, tiểu nương tử nhà mình trở nên to gan như vậy từ bao giờ rồi? Chẳng lẽ nàng thật sự muốn ······

Còn chưa đợi hắn phục hồi tinh thần đã cảm thấy đau xót trên cổ, lập tức rít lên xuýt xoa.

“Hừ hừ, đây là để giáo huấn chàng. Nhìn chàng về sau còn dám bắt nạt ta nữa không?!” Tiểu nữ nhân kiêu ngạo giương cằm, nhìn dấu răng trên cổ hắn còn thoáng ít máu thì không khỏi hối hận một chút, hối hận chính mình đã “nặng răng” như vậy.

Một tia hối hận kia không tránh khỏi hoả nhãn kim tinh của Hoàng Phủ Vũ Trạch. Hắn cố nén cười, ôm dấu răng trên cổ ra vẻ thống khổ nhăn nhó, “Nương tử, nàng thật nhẫn tâm, cổ là điểm yếu nhất, thế mà nàng cắn một mảng lớn như vậy, muốn mưu sát chồng sao?”

Mỗ nữ bắt đầu lo lắng hốt hoảng, gạt tay hắn ra để cẩn thận quan sát dấu răng, đau lòng mở miệng: “Sao? Rất đau à? Xin lỗi, em ······em ······”

Ai ngờ bên hông bỗng trườn đến một đôi cánh tay cứng rắn, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt trêu ngươi của hắn, Uất Trì Nghiên San biết, chính mình lại bị tên sói phúc hắc này lừa!

Nữ nhân nổi giận, tóm lấy cánh tay bên hông, hung hăng nhéo một cái, “Chàng lừa đảo này! Chàng dám gạt em này!”

Mỗ nam “da dày thịt béo”, không có chút cảm giác đau đớn nào, còn mập mờ cười cười: “Cừu nhỏ biến thành mèo hoang. Ừm, chí khí lớn hơn rồi hử?”

Không biết vì sao, Uất Trì Nghiên San bỗng hơi rùng mình, sợ hắn không thích······

Không ngờ Hoàng Phủ Vũ Trạch lại cười nói: “So với cừu nhỏ, vi phu vẫn thích mèo hoang hơn.”

Uất Trì Nghiên San có chút choáng váng, “Không phải nam nhân luôn thích ôn nhu, nhu thuận sao?”

“Chẳng lẽ nương tử của ta lại không ôn nhu, không nhu thuận?” Hoàng Phủ Vũ Trạch cười, xoa xoa đầu nàng, “Nhưng là, vi phu vẫn cho phép nàng ngẫu nhiên tùy hứng đùa giỡn một chút, có thể điêu ngoa một chút, mạnh mẽ một chút······ Tóm lại một câu, hết thảy tùy ý. Không cần miễn cưỡng lấy lòng, không cần phải lo cái này sợ cái kia. Cứ kiêu ngạo bốc đồng đi, ta cho phép.

Đương nhiên, đối mặt với người ngoài vẫn là đạo lý này. Đừng vì bất luận kẻ nào mà ủy khuất bản thân. Không có ai đáng giá hơn nàng, để cho nàng phải chịu ủy khuất hết, bao gồm cả ta!

Về sau, nếu ai dám mắng nàng, nàng phải hung hăng mắng lại. Nếu ai dám đánh nàng, nàng phải đánh trả gấp trăm ngàn lần cho ta! Gặp người đáng ghét, bất luận là kẻ nào, muốn đá muốn giết đều tùy nàng! Bất kể xảy ra chuyện gì, nàng cũng không cần lo lắng. Trong mắt ta, nàng chỉ là nàng, là người duy nhất ta yêu mà thôi.”

Không biết từ khi nào, Uất Trì Nghiên San đã lệ rơi đầy mặt. Nàng không ngờ chút cảm xúc nho nhỏ của mình đều không thể thoát được ánh mắt của hắn. Nàng càng không ngờ, hắn lại nói với mình những lời như vậy.

Hắn nói: Cứ kiêu ngạo bốc đồng đi, ta cho phép.

Hắn nói: Không có ai đáng giá hơn nàng, để cho nàng phải chịu ủy khuất hết, bao gồm cả ta.

Hắn nói: Trong mắt ta, nàng chỉ là nàng, là người duy nhất ta yêu mà thôi.

“Đồ ngốc, sao lại khóc rồi? Hầy, đa sầu đa cảm như vậy là sao? Vương cung của ta sớm hay muộn sẽ bị nàng khóc ngập mất.”

“Xì  ̄ Đáng ghét!” Nàng yêu kiều liếc mắt giận giữ một cái, “Vũ Trạch, chàng như vậy sẽ làm hư em mất.”

Hoàng Phủ Vũ Trạch cười bừa bãi, “Làm hư nàng chính là tâm nguyện lớn nhất trong đời ta! Người nào có thể gây khó dễ cho ta chứ?”

Nữ nhân của hắn, hắn cam tâm tình nguyện yêu nàng sủng nàng. Hắn thích xem bộ dáng kiêu ngạo bốc đồng của nàng, thích nhìn nàng giương nanh múa vuốt!

Uất Trì Nghiên San than nhẹ: “Vũ Trạch, chàng đối tốt với em như vậy, em biết báo đáp chàng thế nào đây?”

Tình của kiếp trước, yêu của kiếp này ······ Nàng thật sự không có cách gì báo đáp.

“Vậy lấy thân báo đáp là được mà.” Hoàng Phủ Vũ Trạch ái muội cười.

“Lại vớ vẩn rồi!”

Vòng tay ôm chặt nàng vào lòng, khóe miệng thoáng hiện nụ cười ôn nhu, hắn nghiêm túc cất lời: “Ngoan ngoãn ở lại bên người ta, sinh con cho ta, làm bạn với ta đến tận khi bách niên giai lão. Đó là hồi báo tốt nhất.”

“Được.” Nàng thản nhiên cười, khó che giấu được ngọt ngào hạnh phúc.

_________________

Nếu thấy hay thì 12danang3 có thể ghé vào thăm và ủng hộ mình nhé...Cảm ơn 12danang3

images Còn nếu 12danang3 không chịu thanks thìimages 

Sưu tầm / Edit

Kinh tế thịnh sủng chi vương phi muốn tái giá (đang hợp tác edit)

Ảnh chibi ngôn tình

Lạc Vương Phi (xuyên không-hoàn) 

Độc y xấu phi (xuyên không-hoàn)

Đích nữ cuồng hậu (cổ đại-hoàn)

Hồi ức kẻ sát nhân (Trinh thám) 

Túng sủng kim bài yêu hậu (cổ đại-trùng sinh)

images images images images images images images images




Tìm kiếm với từ khoá:  

Được thanks

Xem thông tin cá nhân Gởi tin nhắn



   

Share

   



TUYỂN EDITOR cho diễn đàn! TUYỂN EDITOR cho diễn đàn!

Gởi bài Hôm nay, 16:10

Hình đại diện của thành viên

sammy22

Lớp phó kỷ luật

Lớp phó kỷ luật

 

Ngày tham gia: 06.09.2015, 15:09

Tuổi: 19 Nữ

Bài viết: 456

Được thanks: 1114 lần

Điểm: 9.1

Tài sản riêng:

 

Trả lời với trích dẫn

Gởi bài Re: [Cổ đại - Trùng sinh] Túng sủng kim bài yêu hậu - Hư Vọng Phù Sinh - Điểm: 10

Chương 70: Xuất phát, bị bắt.

Edit:  Sóc Fsk
Beta:  Tiểu Nguyệt Dương

Một tháng nhanh chóng trôi qua, những thế lực lớn cũng đã tề tựu đông đủ.

Tục ngữ đã nói, nơi nào có người, ắt có giang hồ. Nhiều thế lực cùng xuất hiện, nhất định đều không vừa mắt lẫn nhau, thù hận bên trong cũng không ít. Huống chi, lần này mọi người đều chung một mục đích mà đến, bất luận ánh mắt nhìn tới kẻ nào cũng luôn thấy rực lửa.

Trên đường phố cơ hồ mỗi ngày đều có thể nhìn thấy một màn khôi hài, truy tìm bảo vật chưa bắt đầu, đấu tranh xung đột đã liên miên.

Đương nhiên tình huống này cũng chỉ giới hạn ở một vài thế lực nhỏ, những con “cá lớn” chân chính thì trước mắt vẫn tọa sơn quan hổ đấu*.

(*Tọa sơn quan hổ đấu: ngồi trên núi xem hổ đánh nhau, ý chỉ nhìn người khác tranh đấu, cuối cùng là bản thân thu lợi.)

Thứ nhất, bọn họ không định lãng phí sức người sức của vào mấy trò giành giật vô vị lúc này cả, thà đi lập kế hoạch, bố trí mọi việc trước còn hơn.

Thứ hai, trong mắt bọn họ, mấy vùng thế lực nhỏ vừa đó chỉ là một đám kiến, ầm ĩ cùng bọn họ chẳng phải sẽ hạ thấp giá trị con người của chính mình hay sao? Bọn họ khinh thường.

Chỉ có điều, tiểu nhân vật có tranh đấu cỡ tiểu nhân vật, mà đại nhân vật dĩ nhiên cũng sẽ có tranh đấu cỡ đại nhân vật. Chẳng qua bọn họ chỉ suy tính tùy tiện chơi đùa với âm mưu tư lợi một chút thôi. Ít nhất bề ngoài nhìn thì vẫn có vẻ rất là hòa khí.

Một ngày này, tất cả mọi người đáp ứng theo lời mời của Hoàng Phủ Vũ Trạch, tề tựu đông đủ ở một giáo trường lớn có thể chứa mấy vạn người. Cách thời gian hẹn còn nửa canh giờ, mọi người đều khẩn trương dài cổ chờ nhân vật chính xuất hiện, khẩn trương muốn biết địa điểm chính xác của bảo tàng.

Trước đó, không phải không có ai đi cầu kiến Hoàng Phủ Vũ Trạch, ít nhất mấy thế lực lớn cũng từng đến cửa không chỉ một vài lần, nhưng đều bị Hoàng Phủ Vũ Trạch “khách khí” chối từ.

Theo lời hắn nói, bảo vật lần này, mọi người cùng nhau tìm thì để cho công bằng, cũng tránh những phiền toái không cần thiết, hắn tuyệt đối không bí mật gặp gỡ bất kì kẻ nào.

Nói đến đó rồi, cho dù phẫn hận hay không cam lòng, mọi người chỉ có thể cắn răng lẫn với máu nuốt vào trong bụng.

Đặc biệt là nhóm “Đại nhân vật” cao cao tại thượng này, rõ ràng bối cảnh bản thân lớn mạnh, thân phận rất cao, vậy mà hiện tại lại phải nhờ vả người khác, buông bỏ thể diện, tự mình đến cửa, thế mà vẫn bị đuổi thẳng ra ngoài, sao có thể không giận cơ chứ?

Lúc này, sợ là không ít người đã nghĩ, chờ Hoàng Phủ Vũ Trạch đưa bọn họ đến nơi rồi, hoặc là chờ sau khi chuyện này kết thúc, nhất định phải quay lại tính sổ.

Chỉ là, bọn họ không biết, hai vợ chồng phúc hắc kia đã đào  trước một đống cạm bẫy, chỉ chờ bọn họ nhảy vào thôi.

Cho dù không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng đủ để giày vò một phen, lột một tầng da của bọn họ! Đến khi đó, ốc không mang nổi mình ốc, sao còn có sức để tính sổ báo thù?

“Vương thượng giá lâm!”

“Yết kiến Minh Vương.”

Bất luận mọi người thật tâm kính trọng hay giả vờ phục tùng, ít nhất cũng đều khom lưng cúi người. Một số có thân phận cá biệt và tương đương thì chỉ hơi hơi gật đầu xem như chào hỏi qua.

“Các vị miễn lễ!”

Giọng nói uy nghiêm khí phách, khuôn mặt tuấn mỹ không giống người phàm, khí thế cao quý bất khả xâm phạm đều làm cho lòng người chấn động. Có lẽ ngay cả bản thân họ cũng không phát hiện ra, đầu bọn họ lại thấp hơn vài phần.

Ngồi lên vị trí phía trên tượng trưng cho thân phận của mình, Hoàng Phủ Vũ Trạch thản nhiên nhìn chung quanh, một tia sáng khó nhận biết hiện lên trong đáy mắt.

Tốt lắm, thái tử Vân Tấn quốc, thái tử Tuyết Sinh quốc cũng đều đến đây. So với bọn họ, Tả tướng Nguyệt Hoa quốc Lí Quang do Hoàng Phủ Nhiễm Phong phái tới quả là không đáng để vào mắt. Nhưng thật ra cũng không thể xem thường người này, chẳng phải tự nhiên mà hắn ta có thể ngồi chắc vị trí Tả tướng hơn mười năm.

Khi quét mắt qua một đội ngũ thống nhất mặc trường bào trắng như tuyết, ánh mắt Hoàng Phủ Vũ Trạch lại lóe lên. Nhất là lúc nhìn đến một dáng người cao ngất đứng cạnh đầu lĩnh, khí chất đó ẩn hiện như tiên nhưng diện mạo lại rất bình thường, trong lòng hắn bỗng dâng lên cảm giác quái dị.

Dường như nhận ra ánh mắt của Hoàng Phủ Vũ Trạch, người nọ chậm rãi gật đầu.

Một đôi mắt cực kì xinh đẹp!

Một loại bình tĩnh đến thâm trầm. Không có bất kì gợn sóng nào trong đôi mắt đó. Vô dục vô cầu, tựa như cao tăng đã thành chính quả!

Sau khi cực độ bình tĩnh nhìn Hoàng Phủ Vũ Trạch một cái, người nọ thu hồi tầm mắt, lẳng lặng đứng đó, quanh cơ thể như phủ một tầng hào quang trong suốt, ngăn cách với tất cả mọi người. Chỉ có một mình hắn ta độc lập giữa thế giới.

Rõ ràng là gần ngay trước mắt, lại vĩnh viễn không chạm đến người, phiêu miểu như không tồn tại vậy.

Nếu không vì Hoàng Phủ Vũ Trạch đặc biệt chú ý tới Thần Nguyệt giáo, sợ là cũng rất khó nhận ra sự tồn tại của một người như vậy.

Chỉ thoáng liếc mắt, trong lòng Hoàng Phủ Vũ Trạch đã dâng lên cảm giác về một mối nguy trước nay chưa từng có!

Nghĩ vậy, mâu quang cũng thêm vài phần u ám, âm thầm ghi nhớ người này vào trong lòng, sau đó thu hồi tầm mắt.

Vận công lực, Hoàng Phủ Vũ Trạch lạnh nhạt cất lời: “Mục đích mời mọi người đến đây lần này, tin rằng không cần Cô vương nhiều lời nữa. Hôm nay triệu tập tất cả là muốn báo cho các vị một tin: Ngày mai chúng ta sẽ chính thức xuất phát. Đề nghị mọi người tự chuẩn bị sẵn sàng, bao gồm cả lương khô và nước uống trong khoảng mười ngày. Mặt khác, thuốc trị thương, thuốc giải độc cũng không thể thiếu.

Trước đó cũng đã nói, vùng đất kia cực kì nguy hiểm. Lần này đi chưa biết sống chết thế nào. Hiện tại, nếu có ai muốn rời đi, Cô vương sẽ không ngăn trở, các vị tự nhiên. Về phần những người lựa chọn ở lại, các vị đều phải tự chịu trách nhiệm cho tính mạng của mình. Cô vương không phụ trách!

Được rồi, giờ thì mời các vị lựa chọn.”

Dứt lời, bên dưới hỗn loạn một trận. Hơn một ngàn người hội tụ cùng một chỗ, tạp âm ồn ào đến độ nổ tung cả đầu!

“Câm miệng!” Một giọng nói cực âm nhu mà chứa đầy bạo khsi vang lên, tiếng ồn ào nhất thời im bặt!

“Ngươi là cái thá gì, dựa vào cái gì bảo lão tử câm miệng!” Một kẻ to lớn thô tục bất mãn gào lên, tay chỉ thẳng vào mặt nam nhân yêu nghiệt.

Âu Dương Ly cười xinh đẹp, ánh mắt lại vô tình lạnh băng.

Chỉ thấy hắn phất tay, đại hán không kịp kêu một tiếng, cả người đã đổ “phịch” xuống đất, đầu bay sang một góc.

Thủ đoạn tàn nhẫn nhất thời khiến không ít người bất giác run lên.

Đám đồng môn đứng bên cạnh đại hán vừa nãy thấy người của mình nháy mắt đã bị chém đầu thì đều đỏ cả mắt, căm tức nhìn chằm chằm vào nam nhân kia.

“Quá đáng! Lão tử muốn giết ngươi! A—!” Lại là một tiếng hét thảm. Đầu người lăn lông lốc như quả cầu trên mặt đất.

“Ngươi—!” Từ trong đội ngũ, một nam tử trẻ tuổi tuy đôi mắt đỏ hồng nhưng cũng xem như là kẻ thông minh, gắt gao ngăn chặn huynh đệ bên cạnh, không cho bọn họ đi lên chịu chết, mà quyết tâm ghi nhớ món nợ này vào lòng.

“Chuyện hôm nay, Hoa An phái chúng ta sẽ nhớ kĩ!”

Hoa An phái trong chốn võ lâm chỉ thuộc loại hạng hai, nhưng nội bộ cực kì đoàn kết nên chỉ cần chọc đến một người, sẽ bị cả phái từ trên xuống dưới đồng loạt trả thù. Mà hành động trả thù của bọn họ thường là không chết không thôi.

Cho nên dù chỉ là hạng hai thì cũng rất ít người dám dây tới Hoa An phái. Chẳng ai vô duyên vô cớ tự rước lấy một thân máu tanh làm gì.

Âu Dương Ly khinh thường cười nhạo, “Một phái hạng hai nho nhỏ cũng vọng tưởng trả thù Bản thái tử sao? Các ngươi có tin bây giờ Bản thái tử tùy tiện vẩy tay một cái là có thể bóp chết tất cả các ngươi hay không?”

Thái tử? Người của hoàng thất?

Thần sắc võ lâm nhân sĩ liên tục biến ảo bất định. Từ xưa đến nay, triều đình và võ lâm luôn tự đặt mình trong một mối quan hệ vi diệu, vừa là địch vừa không phải địch. Triều đình khinh thường võ lâm lỗ mãng, mà võ lâm cũng khinh thường bộ dạng dối trá của triều đình.

Hơn nữa, dường như mỗi đời Đế vương đều muốn thâu tóm võ lâm vào trong tay để hoàn toàn nắm giữ thiên hạ. Vì thế, trên phương diện này, quan hệ hai bên càng thêm vi diệu.

Mắt thấy Âu Dương Ly quả thật vẫy tay muốn sai thủ hạ giải quyết Hoa An phái, không ít người sắc mặt càng thêm khó coi.

Hành động này của Âu Dương Ly rõ ràng là muốn giết gà dọa khỉ, ra oai phủ đầu, là một cái tát hung hăng đánh lên mặt tất cả võ lâm nhân sĩ ở đây.

Không ngăn trở? Thể diện võ lâm còn để vào đâu!

Ngăn trở? Như vậy lại trêu chọc vào hoàng thất! Dính vào triều đình thì phiền toái vô cùng!

Nên làm thế nào bây giờ?

Mà Hoa An phái lấy nam tử cao gầy kia cầm đầu, biểu tình không một chút e ngại. Ngược lại, cả đám nắm chặt vũ khí, hiển nhiên muốn tùy thời ứng chiến.

Không phải bọn họ không sợ chết. Chỉ là bọn họ biết, cúi đầu xin tha trước Thái tử tương đương với việc hủy sạch tôn nghiêm của toàn bộ võ lâm. Cho dù hắn ta tha cho thì người trong võ lâm cũng tuyệt đối không bỏ qua chuyện này.

Thay vì chết mà còn bị thế nhân phỉ nhổ, bọn họ thà liều mạng một trận!

“Vị này… Thái tử, tại hạ là võ lâm minh chủ, Tưởng Chính. Không biết Thái tử có thể nể mặt tại hạ, để lại cho Hoa An phái một con đường sống hay không?” Vẻ mặt Tưởng Chính không kiêu ngạo, không siểm nịnh, dung mạo chính khí, nhìn qua có vẻ là một người chính trực.

“Võ lâm minh chủ?” Âu Dương Ly nở nụ cười khinh bỉ, “Đó là cái gì? Cũng xứng để Bản thái tử nể tình sao?”

“Ngươi!” Tương Chính chán nản. Toàn bộ võ lâm nhân sĩ xanh mét mặt mày.

Thấy một trận máu đổ sắp diễn ra, Hoàng Phủ Vũ Trạch vốn trầm mặc không nói lại lên tiếng.

“Âu Dương thái tử, đứng trên địa bàn của Cô vương, có đem chủ nhân là Cô vương để vào mắt hay không?”

Âu Dương thái tử? Cái này khó trách!

Nghe đồn Âu Dương thái tử của Vân Tấn quốc dị thường tàn nhẫn, kiêu căng ngạo mạn, tính tình ngang ngược, luôn luôn âm tình bất định. Tác phong làm việc thường dựa vào tâm trạng mà quyết. Một khắc trước hắn ta có thể xuynh huynh gọi đệ với ngươi, trò chuyện vui vẻ. Nhưng ngay sau đó hắn ta cũng có thể thẳng tay đem kiếm đâm một nhát thẳng vào tim ngươi.

Một người như vậy, sợ là làm ra chuyện điên cuồng hơn nữa thì cũng không làm người khác ngạc nhiên.

Ngay lúc mọi người nghiền ngẫm xem hắn ta có chịu nể mặt Hoàng Phủ Vũ Trạch hay không, đã thấy thần sắc kiêu ngạo tàn nhẫn được thu về, ngược lại còn bày ra một nụ cười khuynh thành khuynh quốc.

“Minh Vương nói quá lời, đều do Bản thái tử nhất thời tức giận, suy xét không đủ chu toàn, xin Minh Vương chớ trách.”

Hoàng Phủ Vũ Trạch mặt không chút thay đổi nói: “Làm loạn đủ rồi thì bắt đầu chính sự đi.”

Âu Dương Ly từ chối cho ý kiến, cười cười, vẫy tay triệu hồi thủ hạ của mình.

“Đa tạ Minh Vương tương trợ.”

Đệ tử Hoa An phái từ chỗ chết tìm được đường sống, thành khẩn cất lời. Tương Chính cũng thoáng hạ người cảm kích.

Nhưng mà, cảm kích là cảm kích, võ lâm nhân sĩ đã trải qua thời gian dài thù địch triều đình như vậy, tuyệt đối không dễ dàng hóa giải một lần là xong. Muốn bọn họ có ấn tượng tốt với hắn là không có khả năng. Ít nhất hiện tại mà nói, không có khả năng…

Hoàng Phủ Vũ Trạch chỉ thản nhiên gật đầu, cũng không nhiều lời, nhìn mọi người chung quanh: “Không biết các vị đã suy xét kĩ càng hay chưa? Hiện tại có thể rời đi.”

Âu Dương Ly lúc này lại chen vào: “Minh Vương, có chuyện Bản thái tử không thực sự hiểu cho lắm, không biết Minh Vương có thể giải thích nghi ngờ cho Bản thái tử hay không?”

Nhíu mày, xem như đồng ý.

“Không biết vì sao Minh Vương không độc chiếm bảo vật, ngược lại, còn gióng trống khua chiêng, mời nhiều người đến chia sẻ như vậy? Chẳng lẽ Minh Vương không có hứng thú với bảo tàng lần này à?”

“Bảo tàng thật sự là thứ tốt, nhưng phải có mạng thì mới sử dụng được. “