Túng Sủng Kim Bài Yêu Hậu

Chương 7: Uất Trì Nghiên San tình lang?



“Tiểu thư không hay! Không hay rồi! Xảy ra đại sự rồi!”

“Khởi Lăng! Điên điên khùng khùng còn ra cái bộ dáng gì đây? Không thể làm càn trước mặt tiểu thư!” Uyển Quân trừng mắt đẹp, khẽ kêu to.

Khởi Lăng lúc này mới rụt đầu, mạnh mẽ áp chế để tỉnh táo lại, há mồm thở dốc, vội la lên: “Tiểu thư, bây giờ thực sự xảy ra đại sự rồi, người mau ra ngoài xem đi!”

“Xem ngươi gấp thành như vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Uất Trì Nghiên San vẫn chỉ chăm chú xem sách, đầu cũng không nâng lên.

“Ôi tiểu thư, đã đều lúc nào rồi mà người còn như vậy······” Thật đúng là hoàng đế không vội thái giám đã gấp, “Tình lang của tiểu thư đến đây!”

Uyển Quân nghe vậy lập tức tiến lên đập mạnh vào ót Khởi Lăng rồi quát: “Ngươi, cái đồ chỉ giói nói hươu nói vượn!”

“A không đúng không đúng, là một nam nhân tự xưng là tình lang của tiểu thư đến, giờ đang quỳ ngay ngoài đại môn kìa! Trong tay còn cầm cái gì mà thơ tình tiểu thư tự tay viết, còn cả hương túi bên người tiểu thư nữa, hắn còn nói đó là tín vật đính ước tiểu thư đưa!”

“Cái gì?!” Uyển Quân không dám tin nói: “Tiểu thư, hương túi không phải ở ······”

“Mất rồi.” Uất Trì Nghiên San thản nhiên trả lời.

“Sao ······ Sao có thể như vậy? Ôi tiểu thư của ta ơi, người mất cái gì không mất mà sao lại cố tình đánh mất vật quan trọng như thế chứ?!”

Uyển Quân và Khởi Lăng đồng thời trợn tròn mắt, mỗi nữ tử đến giai đoạn cập kê sẽ tự tay làm một cái túi hương có thêu tên của mình, sau này đem tặng cho nam tử nào, cũng chính là hàm súc biểu đạt tình cảm ái mộ, bình thường đều là sau khi đính hôn thì tặng cho vị hôn phu.

Đương nhiên cũng có một ít người sẽ tặng trước, trao đổi riêng với nam tử mình thích, cho dù dân phong nơi này tương đối thoáng, nhưng hành vi ấy cũng không được thế nhân thừa nhận, còn xem như không biết lễ nghĩa liêm sỉ, đáng bị người đời phỉ nhổ!

“Hiện tại nên sao ······ làm sao bây giờ? Trong tay nam nhân kia đừng bảo là hương túi của tiểu thư thật nhé?” Khởi Lăng gấp đến độ sắp bật khóc, cái đầu tiên nghĩ đến chính là khuôn mặt tuấn tú mà âm trầm khủng bố của Hoàng Phủ Vũ Trạch.

Hiện tại tiểu thư là vị hôn thê của hắn, nếu làm hỏng thanh danh, vậy ······

Uất Trì Nghiên San bấy giờ mới buông sách ra, đứng dậy tự sửa sang xiêm y của mình rồi lạnh nhạt nói: “Phải hay không, đi ra ngoài xem chẳng phải sẽ biết ngay sao.”

Ở cửa lớn Hộ quốc Đại Tướng quân phủ, một gã nam tử bộ dạng mi thanh mục tú như một thư sinh đang quỳ trên mặt đất, cực kỳ bi ai khóc kể, chung quanh đã vây đầy dân chúng đứng xem, mọi người tỏ vẻ biết rõ “chân tướng” sự thật, không khỏi bắt đầi chỉ trỏ về phía phủ lớn.

Mặt mũi Uất Trì Văn Cảnh đỏ bừng, cả giận nói: “Điêu dân lớn mật giỏi lắm, ngươi dám đến Tướng quân phủ giương oai cơ đấy! Còn dám nói xấu nữ nhi của bản tướng quân? Lão tử hôm nay sẽ làm thịt ngươi!” Nói xong, Uất Trì Văn Cảnh liền rút bội kiếm của hộ vệ bên cạnh ra, đang định tiến lên giáo huấn nam tử đó.

Tần Nhu ra sức túm ông lại, mở miệng: “Lão gia đừng kích động vội, nếu ngài giết hắn bây giờ, chẳng phải không đánh đã khai sao? Theo tiện thiếp thấy, để San San ra đối chất với hắn đi đã!”

“Cái gì mà không đánh đã khai? Nữ nhi của lão tử vĩ đại cỡ nào? Chỉ bằng một tên tiểu bạch kiểm muốn cái gì cũng không có như hắn, dựa vào đâu mà chiếm được trái tim của San Nhi nhà ta? Để lão tử nói ra thì ấy chính là thối lắm! Chính là nói xấu! Là hãm hại!”

Uất Trì Văn Cảnh khinh thường nhìn nam tử kia, không lại xúc động nữa.

Uất Trì Hàm Tranh đứng một bên cũng tới hát đệm: “Phụ thân nói đúng đấy, đại tỷ có mắt mù cũng không coi trọng tên dân đen như vậy đâu, hắn rõ ràng có ý định vu hãm, thật đáng chết mà!”

Uất Trì Hàm Tranh nói như vậy cũng không vì tỷ muội tình thâm mà giúp Uất Trì Nghiên San, cô ta chỉ sợ nếu thanh danh Uất Trì Nghiên San bị hủy, đến lúc Minh Vương Hoàng Phủ Vũ Trạch không muốn lấy nàng, đại kế của cô ta và Hoàng Phủ Nhiễm Phong liền không thể thực thi mất rồi.

Quần chúng vây xem chung quanh nghe bọn họ nói như vậy hiển nhiên cũng hoài nghi dần.

Đại danh của Uất Trì Nghiên San ở kinh thành có thể nói là nổi tiếng, không chỉ thiên hạ đệ nhất mỹ nhân mà còn là một kỳ tài luyện võ trăm năm khó gặp, những vương tôn quý tộc cũng không biết có chiếm được nửa phần trái tim nàng hay không chứ đừng nói đến lê dân bách tính, lại càng không thể là tên nam nhân bình thường này có được ưu ái của người ta.

Nam tử nghe người chung quanh nghị luận, sắc mặt trắng bệch, cực lực trấn định cất lời: “Ngươi ······ các ngươi ······ Nếu các ngươi không tin, có thể tới đối chiếu chữ của San San, để xem rốt cuộc có phải sự thật hay không!”

Mọi người nghe vậy vừa định làm theo thì chợt nghe một giọng nói trong trẻo dễ nghe nhưng lạnh băng truyền tới, “Vị công tử này, hai ta không nhận thức nhau, hai tiếng ‘San San’ không phải chữ ngươi có thể gọi. Thỉnh công tử tự trọng.”

Cùng với giọng nói, khuôn mặt tuyệt mỹ cùng bóng hình yểu điệu xinh đẹp của Uất Trì Nghiên San cũng xuất hiện trước mắt mọi người. Bị ánh mắt lạnh tựa băng tuyết nhìn chằm chằm, nam tử kia đột nhiên cảm thấy run rẩy, nỗi sợ hãi bỗng dâng lên.

Nhưng mà nhớ tới nam nhân khủng bố kia, hắn lại không thể không kiên trì mở miệng: “San ······ San San, sao nàng có thể đối xử với ta như vậy chứ? Chẳng lẽ nàng không nhớ ta, không nhớ những ngọt ngào của đôi ta?! Nàng từng nói kiếp này không phải ta thì không gả chồng, thế mà nay, nàng ······ nàng lại gả cho Minh Vương sao······”

“Ta biết ta không có bản lĩnh, lại không tiền không thế, càng không xứng với nàng······ nhưng ta thật sự yêu nàng mà! Chẳng phải nàng đã từng nói không chê ta, kiếp này chỉ yêu một mình ta sao? Đừng nói mà không giữ lời như vậy!”

Nam tử lại than thở khóc lóc một phen, rất giống như vở diễn kể chuyện xưa về đoạn tình yêu xinh đẹp của vị thiên kim với một thư sinh.

Người chung quanh vây xem đều là bình dân, bất tri bất giác liền nghiêng về phía nam tử kia, bắt đầu buông lời oán hận Uất Trì Nghiên San.

“Ngươi ······” Uất Trì Văn Cảnh run run, siết chặt kiếm trong tay, chỉ hận không thể một nhát đâm chết hắn ta!

“Phụ thân bớt giận.” Uất Trì Nghiên San cười cười an ủi ông, rồi lập tức dời ánh mắt về hướng nam tử đang dấu diếm đắc ý trước mặt, cười nhạo: “Công tử có sức tưởng tượng tốt như vậy, không đi viết hí khúc thật đáng tiếc quá.”

“Nghe nói trong tay công tử có thơ tình bổn tiểu thư tự tay viết, chẳng biết có thể đưa ta nhìn một cái hay không?”

“Chuyện này······ Không được! Vạn nhất bị ngươi hủy mất thì ta phải tìm ai lấy lại chứ!”

“Được rồi, vậy thỉnh công tử nói cho bổn tiểu thư biết thơ kia dùng thể chữ nào là được.”

Trong lòng nam tử hơi bất an, mở tờ giấy ra nhìn, do dự nói: “Là······ Là chữ tiểu triện ······”

Vừa dứt lời, quần chúng liền im bặt, dùng ánh mắt quái dị nhìn hắn, trong lòng nam tử đang thấy bất an mãnh liệt hơn thì lại nghe Uất Trì Nghiên San châm chọc cười nói:

“Chữ tiểu triện? Vị công tử này, muốn vu hãm thì cũng phải tìm hiểu bổn tiểu thư cho rõ ràng đã chứ?”

“Triện giai không viết chỉ dùng chữ thảo, bổn tiểu thư duy độc không viết thể triện, khắp kinh thành đều biết điều này. Không biết thư tình thể triện trong tay công tử do bổn tiểu thư tự tay viết là từ đâu chui ra?”

“Sao······ Làm sao có thể!”Nam tử nhất thời khiếp sợ vạn phần, thấy ánh mắt hoài nghi ngày càng nhiều mà không ai phản bác lại lời vừa rồi, liền biết chuyện này chính là sự thật!

Kinh hãi, nhưng cũng đồng thời lấy ra một túi hương khéo léo tinh xảo, “Đây! Ta muốn xem ngươi còn nói xạo như thế nào được nữa!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.