Tước Tích

Quyển 2 - Chương 13-1: Giới thiệu quyển 2




Các nhân vật thần bí lần lượt xuất hiện, mỗi người cất giấu một bí mật không thể phơi bày, một sức mạnh không thể để lộ. Bí mật về đế quốc Aslan, nguồn gốc ba vị Tư tế Bạch Ngân, nguyên nhân của những cuộc chiến khốc liệt giữa các Vương tước , Sứ đồ,… dần dần được hé mở. Ai là kẻ chủ mưu đứng sau những cuộc tàn sát giết chóc dã man này? Ai là người mạnh nhất trong các vị Vương tước? Ai có thể vén bức màn bí mật khổng lồ của đế quốc Aslan để chấm dứt những ân oán hận thù, tang thương đẫm máu? Ai có thể đem lại ánh sáng hòa bình và tình yêu chân thành cho những con người đã gánh chịu nhiều mất mát đau thương?

Thiện ác khó phân, kẻ ác thường hay nhân danh công lý, bảo vệ chính nghĩa… nhưng thực chất chỉ là gieo rắc tang thương cho bao người vô tội, chan rải hận thù khắp mọi nơi khiến đất trời điên đảo.

Kỳ Linh, Nhân Trần, Thần Âm, Qủy Sơn Liên Tuyền, U Minh, Đặc Lôi Á,… mỗi người một số phận, bị vận mệnh đưa đẩy trở thành bạn, thành thù, yêu thương, căm hận, bảo vệ chở che, truy cùng sát tận nhau… Liệu họ có thể vượt qua được những tang thương mất mát, oán hận… để sát cánh cùng nhau bước đi trên con đường chính nghĩa, vén bức màn bí mật khổng lồ của đế quốc Aslan đã tồn tại hàng chục ngàn năm…



Trích đoạn:

Trên đại lục này, đến tột cùng còn bao nhiêu bí mật đáng sợ nữa?

“Thân thể của Cyril – Vương tước Vĩnh Sinh thật ra đã không còn tồn tại nữa. Mười mấy năm qua, ông đã dung hợp làm một với hòn đảo này rồi. Thật ra thì trong lãnh thổ Aslan, cũng chỉ có Cyril có thể làm được việc này thôi. Mạch linh hồn của ông sinh ra vì sứ mệnh đó. Năng lực khôi phục cực hạn gần như vĩnh viễn khiến ông ta sau khi phá hủy máu, mạch thần kinh, thậm chí là da thịt, xương cốt có thể hòa lẫn và bao trùm cả hòn đảo. Chỉ cần có chút liên quan tới thân thể ông ta, thậm chí chỉ cần máu còn chảy, như vậy, sinh mạng của ông sẽ vẫn còn. Chúng ta rất khó tưởng tượng được quá trình đó vĩ  đại và kinh khủng đến cỡ nào. Trải qua mười mấy năm, rốt cuộc, ông ta đã hóa mình thành hòn đảo dưới chân này. Đau đớn ấy chúng ta không thể nào tưởng tượng nổi một phần vạn trong đó đâu…”

“Vậy bản thân ông ta thì sao? Nếu thể xác đã mất, vậy ông ta vẫn được coi như  “còn sống” sao?” Qủy Sơn Liên Tuyền bất chợt cảm thấy hơi đau buồn.

“Dĩ nhiên là vẫn sống, chẳng qua là trong trạng thái ngủ say mà thôi. Nói một cách khác là tồn tại với trạng thái ý thức mơ hồ trong thời gian rất dài. Nếu anh đoán không sai, hẳn là sau khi dung hợp toàn bộ thể xác với hòn đảo này thì ông ta đã tách rời tư tưởng và linh hồn mình ra, ngưng tụ tại một nơi bí mật nào đó ở đây, tương đương với vị trí trái tim hay bộ não của chúng ta… Chỉ cần tìm được nơi đó sẽ chẳng khác nào tìm được Cyril.”

“Sau khi tìm được, nhiệm vụ của chúng ta là…” Qủy Sơn Liên Tuyền hỏi.

“Nhiệm vụ của chúng ta là…” Qủy Sơn Phùng Hồn nhắm mắt lại, gió thổi bay áo bào bên ngoài áo giáp của anh “… ngưng tụ lại ý thức đã mơ hồ của ông ta lần nữa, sau đó… đánh thức Cyril-  Vương tước Vĩnh Sinh!”