Tuổi Học Trò Dễ Thương

Chương 5: Buổi học cuối




́ng sớm tôi vừa mới ra khỏi cổng thì thấy Mi đứng đó tôi tò mò chắc Mi đợi ai tôi hỏi :

- Chào buổi sáng ! Bà chờ ai vậy?

- Hôm nay tui muốn rủ bà đi học chung . Chúng ta là bạn thân với nhau mà tui đã rủ bà được buổi nào đâu nên hôm nay bà sẽ đi cùng tui chứ ?

- Cũng được nhưng đợi ông Tùng đến đã nhé ! Vì hôm qua hắn dặn tui rồi ! Nha nha ! ( Làm nũng Mi ) - Chợt mặt của Mi đỏ ửng lên rồi nói lắp ba lắp bắp :

- Ờ thì...cũng...cũng...được ! - Vậy nhé cảm ơn bà đã thấu hiểu cho tôi ! Khoan đã, Bà thích Tùng ư ? - Câu hỏi đột ngột của tôi khiến Mi khựng lại . Mi vội chuyển chủ đề :

- À hôm nay là buổi học cuối rồi ! Học xong là chúng ta sẽ được nghỉ hè đó ! - Tôi trợn tròn mắt reo lên :

- Buổi cuối rồi à ? Tạ ơn trời phật độ trì cho chúng con !- Vừa nói xong thì ông Tùng tới vỗ vai tôi :

- Đi thôi trễ giờ rồi ! Ngồi cẩn thận tui phóng đấy !

- Tùng à ! Nay để tui chở Linh đi cho !

- Không ! Lai Linh là nhiệm vụ của tui mừ ! Bà cấm tranh nhá !- Bỗng Mi lặng người rồi nói :

- Thế thôi nha tui đi trước...

Để Mi đi như thế tôi liền trách Tùng . Còn Mi thì gần rơi nước mắt vì người con trai ấy chẳng hiểu gì và chẳng bao giờ quan tâm tới cô . Lặng lẽ đi để lại tiếng cãi vã của tôi với ông Tùng trong không gian...

________________________

Reng...reng...reng...Trời ơi tiếng chuông quái quỷ lại vang lên tôi thấn thờ xếp hàng rồi vào lớp bỗng ông An vỗ vai tôi khiến tôi giật mình . Tôi hét lớn :

- Ông bị điên á ? Tự dưng lại vỗ vai tui là sao ? Lamg người ta giật cả mình ! ....

- Thôi thôi xin lỗi được chưa ? Mà sao tối hôm đó về nhanh thế Tùng nó định chạy theo bà về rồi nhưng gặp nhỏ Mi nên hai đứa đi ra ngoài nói chuyện , thế mới cay !

- Cay gì ? Kệ đi , nay là buổi cuối rồi đó cố lên nhé !- Cuộc đối thoại đang tiếp diễn thì cái giọng ấm áp từ đâu truyền tới tai tôi :

- Linh và An đừng nói chuyện nữa chúng ta bắt đầu chữa bài nhé !- Vừa nghe thấy câu chữa bài chân tôi run cầm cập , tim thì đánh trống liên hồi . Chợt Tú phang cái lời nói giết người vào tôi :

- Bạn Linh sẽ chữa bài 1 nhé ? Bạn Tùng chữa bài 2 ,... - Tôi cố lê từng bước lên nhưng bị ông Tùng kéo lên bảng nhanh chóng khiến tôi cảm thấy run mình vì tôi có biết làm bái đó đâu ! Tú bước lên bục và nhận ra ngay cái sự lúng túng của tôi nên Tú tiến lại gần tôi và hỏi khẽ :

- Linh không biết làm bài này sao ?

- Ừ thì tui...

Chưa nói hết Tú đã cầm lấy tay tôi và vẽ hình minh họa ra bài toán, tôi cảm thấy có gì đó khác thường và công nhận khi thấy cái hình đó tôi đã làm được bài toán của sự chết chóc . Cả lớp rầm lên vì Tú cầm tay tôi còn ông Tùng thì bực tức , khi làm xong là ổng bẻ gãy đôi viên phấn. Trời ơi ! Chuyện gì đang diễn ra thế này ? Mình bị làm sao vậy ? Buổi cuối cùng mà om xòm và lộn xộn thế này ư ? đúng lúc đó giáo viên chủ nhiệm vào lớp...Học sinh giải tán về chỗ hết . Cô giáo lại bắt đầu bài giảng về đạo đức cho chúng tôi :

- Các em ! Cô rất thất vộng về các em ! Làm sao mà học sinh lớp 7 lại có thể thiếu ý thức hơn cả học sinh lớp dưới chứ. Các em háy thử nhìn các lớp khác xem ! Người ta rât trật tự...

Nghe cô giáo nói xong tôi cảm tưởng như thời kì chiến tranh ập đến vậy ! Mệt quá cơ...........( thở dài )

________________________________

Buổi học kết thúc tôi than thở với Tùng :

- Ối ông ơi kì này chết chắc rồi ! Bài tập nhiều thế thì làm thế nào được chứ ? Ông giúp tui nha ?

- Hè thì thiếu gì thời gian làm chứ ! Tự vận động não đi nhé !

- Ông không giúp tui thì tôi tui đi nhờ Tú vậy!

- Ơ thì để tui giúp bà ậy ! Nhớ đấy ngày tui cũng đến nhà bà đấy !

- Ưm ông yên tâm đi ! Tui chờ ông tới ! Mà ông phải đèo tui về mà hi hi !

- Rồi rồi ! Lên nhanh đi !

- Nghỉ hè muôn năm !!!!!!!!!!!!!!