Tuổi Học Trò Dễ Thương

Chương 7: Cố lên !!!



̉ !!!!!!!!!!!! Không chịu không chịu đâu ! Cho tui đi đi mai về làm cũng được mà ! Nha ...

- Không ! ( Quay sang anh Minh ) Anh chị cứ đi đi ạ ! Để bà này em lo cho ! Bà Linh này phải giải quyết xong đống bài tập này đã ! ( Kéo tôi ) Đi thôi !!!

Tôi bất lực bị lôi đi nhìn theo chiếc xe chở chị tôi đi xa dần . Chị tôi được đi chơi xa còn tôi thì bị buộc lại bởi đống bài tập đáng ghét cùng ông Tùng xấu xa !!! Trời ơi là trời ...

- Bài này phải làm thế này này ...

- Chẳng hiểu cái con khỉ gì hết ! Ông giảng cái kiểu gì thế ? - Tùng bực mình cốc vào đầu tôi rồi cáu :

- Cái bà này vô lý thật ! Cái đầu cái óc có chịu vận động suy nghĩ đâu mà đòi hiểu ! Học nghiêm túc vào ! Tui sẽ là thấy giáo bất đắc dĩ của bà một thời gian đấy !

- Nói nhiều quá ! Không học nữa giờ .....

Chỉ vì chuyện học hành thôi mà tôi và Tùng cãi nhau om xòm lên . Đàn chim sẻ từ trên nóc nhà vội bay đi hết... Đến tối bố mẹ tôi về cũng là lúc ông Tùng chuẩn bị về . Mọi người gặp nhau ngay trước cổng mẹ hỏi :

- Sao cháu không ở lại thêm chút nữa ?

- Dạ thôi ạ ! Hôm qua cháu đã làm phiền cô chú nhiều rồi ạ !

- Không sao đâu cháu muốn ở đây lúc nào mà chẳng được ! Cứ tự nhiên như ở nhà đi ! Không phải ngại làm gì đâu ! ( Bố tôi cười )

- Dạ thôi ạ ! Mai nhất định cháu sẽ đến sớm ạ ! Thôi muộn rồi cháu về đây ạ ! Cháu chào cô chú cháu về đây !!!

- Về cẩn thận nhé !

Từ trên tầng ngó xuống tôi cảm thấy bố mẹ tôi hơi bị lay động bởi ông Tùng . Sự tốt bụng , khiêm tốn , nhã nhặn...

giường như hắn chỉ giả bộ thôi ! Tôi biết mà ! thôi mình phải ôn đã chẳng mai ổng lại nói mình là đồ lười nhất thế gian mất ! Phù ( Thở dài ) . Bố mẹ tôi vào nhà rồi hỏi tôi :

- Linh ơi ! Chị đâu con ?

- Dạ , chị Chi đi biển cúng anh Minh rồi ạ !

- Thế à ? Thì con đã cơm nước gì chưa ?

- Dạ rồi ! Bố mẹ vào ăn cơm đi ạ !....

______________________________

Sáng dạy tôi cứ thấy trong người khó chịu sao sao ấy . Tôi cảm thấy rất mệt mỏi chỉ muốn nằm thôi . Chợt tôi nghe thấy tiếng mẹ tôi gọi :

- Linh ơi ! Tùng đến nè con !

- Dạ ! Mẹ nói với hắn là con hơi mệt mai đến nhé ! Con cảm ơn mẹ !

Mẹ lắc đầu quay sang Tùng nói :

- Linh nhà cô hơi mệt không biết nó có học được không nữa ? Cháu thông cảm nhé !

- Dạ không sao đâu ạ ! Để chấu lên xem bà Linh này thế nào đã !

- Ừ ! Thế cháu ở chơi nhé ! Cô chú đi làm đây !

- Dạ cháu chào cô chú ạ !

** Chạy lên phòng tôi **

- Linh ! Bà sao thế kia ?

- Hơ ! Tui hơi mệt ! Mai ông tới nhé ! ( Đang nằm trên giường )

- Để tui xem trán của bà ( Đặt tay lên trán tôi ) Trời bà sốt rồi ! Cặp nhiệt độ nhà bà đâu ?

- Kia ( Tôi chỉ lên kệ sách )

- Nè ! Tự kẹp vào đi nếu cao quá tui đưa bà lên viện !

- Ơ !

* 5 Phút sau *

- Đây ! 39 Độ !

- Tui sẽ làm giảm nhiệt lượng cho bà trước nếu không đỡ thì lên viện đấy !

Tùng chạy ngay xuống bếp , mở tủ lạnh ra lấy đá , khăn ướt và một chậu nước lạnh nhỏ . Tùng đang tìm thuốc hạ sốt thì tôi mon men đi xuống . Ông Tùng giật mình nhìn lên thấy tôi , Tùng hoảng hốt :

- Ai cho bà đi xuống chứ ! Lên trển nằm đi !

-Tui đi lền đây...

Tùng mang hết mấy thứ đồ lên . Lấy khăn ướt đã thả đá vào đắp lên trán tôi và dặn tôi lát nhớ uống thuốc . Tôi nằm gọn trong chăn Nói khẽ :

- Cảm ơn ông nhiều nghen ! Nếu có lớn lên tui cũng sẽ lấy một người như ông vậy ! Biết chăm sóc người mình yêu và... - Tôi chìm vào giấc ngủ .

Tùng đứng ngẩn ra nói : Linh ! Bà biết không ? Người con trai may mắn ấy tui muốn người đó là tui chứ chẳng phải ai khác ! Vì Tui đã yêu bà mất tiêu rồi ! - Tiếng nói của người con trai ấy đã pha vào không gian yên tĩnh trong căn nhà tĩnh mịch chỉ có cô và cậu .

- Bà hãy cố lên ! Chóng hết bệnh rồi tui sẽ bắt bà sống không yên với đống bài tập hè đó !

Nói xong Tùng lặng lẽ ra về....

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.