Tuổi Trẻ Nổi Loạn Luôn Đẹp Nhất

Chương 2: Sự bất ngờ của nụ hôn




Trong giờ ra chơi - Oai, mệt thật, nghe giảng buồn ngủ gì đâu! - Rô ngáp cái thật dài.

- Trong giờ học, tao không thèm nghe giảng luôn á!!! - Ru phẫn nộ.

- Đi xuống căn teen đi mấy chế!! - Lu ra đề nghị.

- Ok đi thôi, tao cũng đói lắm rồi! - Pu ôm bụng kêu than.

Và cả team dẫn tay nhau xuống căn teen trường, không khí nơi đây thật nhộn nhịp, xung quanh có rất nhiều quầy bán thức ăn ngon. Trong lúc đó, Lu phải đi mua trà sữa chuộc tội thì cả team ra kia ngồi, chẳng đứa nào thấy tội cho Lu, thế mới gọi bạn bè chơi "tốt" lắm cơ. Thế rồi, một mình Lu phải ôm cả đống trà sữa, may Rô giúp cô phụ một tay. Thế nhưng, chẳng nhằm nhò gì khi có quá nhiều trà sữa nên không may dưới chân có vũng nước nên Rô bị ngã về phía trước. Đáp xuống mặt đất thì chẳng an toàn chút nào cả vì trước mắt chúng tôi bây giờ là cảnh tượng dở khóc dở cười 😂😂😂 Rô cũng bất ngờ khi hiện tại mình... đang nằm trên một người con trai với tư thế môi kề môi... Trên người hắn thì đang ướt cả áo, những li trà sữa thì đổ tràn lan ở sàn. 😄 Điều này đã gây ra biết bao sự chú ý của mọi người. Đám nữ sinh thì đang bốc khói với con nhỏ trước mắt.

"Phải làm sao đây, ôi không, mình phải làm sao đây??? " - Suy nghĩ của Rô thật hoãng loạn.

1s, 2s, rồi 3s, Rô mới bình tĩnh trở lại liền lập tức rời khỏi hắn ta, mặt đỏ như trái cà chua.

- Xin... xin lỗi, tại tôi sơ ý trượt chân nên... Thật sự xin lỗi anh - Rô lắp bắp không nói nên lời, lấy khăn giấy trong túi mình ra lau cho anh.

- Woa, Phong mày gê ta chỉ tao bí kíp coi - Dương thấy mà ghen tỵ liền chọc thằng bạn thân.

- Một sự ngẫu nhiên không hề nhẹ nhỉ! - Tài lên tiếng.

Sau đó, Rô cố nhìn xem hắn phản ứng ra sao thì Phong trả lời ngay:

- Không sao - Hắn nói xong rồi quay mặt đi.

- Ê gì kì vậy? Hôn người ta xong nói câu nghe lãng xẹt thế?? Đúng là cái thằng âm binh, bộ chưa hôn ai bao giờ à?Chẳng có cảm xúc gì cả - Ru nhìn vậy, chửi thằng cha đó te tát.

- Cô cẩn thận lời ăn tiếng nói của mình đấy, Phong là bạn tôi đừng có xúc phạm đến thế! - Tịch Bác bỗng xuất hiện sau lưng khiến Ru phải giật mình.

- Tôi nói gì sai nào? Bạn anh vô tâm thật đấy, lấy nụ hôn của người ta mà biến đi mất chẳng ra dáng một nam nhi gì cả!!! - Ru nói giọng thách thức.

- Chính bạn cô muốn làm thế nhé?? - Tịch Bác lên mặt.

- Đó chỉ là trường hợp bất đắc dĩ thôi! - Ru quyết không thua.

- Hai người thôi đi, nói nhiều quá! - Mun thấy thật nhức đầu với họ.

- Cô đợi đấy, đụng vào chúng tôi sẽ không xong đâu - Hắn ta đe dọa.

- Được thôi để xem anh làm được gì, tôi sẽ luôn đợi bất cứ lúc nào và nơi đâu! - Ru chẳng hề tỏ vẻ sợ hãi.

Tích Bác cũng có chút bất ngờ về một cô gái lần đầu tiên có cách đối xử như thế đối với anh... Có lẽ cô ấy rất giống một người... Rồi anh cùng Minh, Tuấn rời khỏi.

Lu thấy lo cho Rô liền chạy đến cùng lúc đó có cả team.

- Mày không sao chứ? - Lu lo lắng.

- Chân có ổn không? - Na hỏi.

- Tao không sao, tụi bây đừng lo chỉ là anh ấy đỡ tao nên... Hơhơ, tao còn chưa biết chuyện gì xảy ra với mình nữa - Rô khóc than nổi oan ức của mình.

- Hả, cái gì cơ thằng đó đỡ mày à? Chết tao rồi, chửi lộn người. Ai dè... - Ru giật mình khi phát hiện mình đã sai quá sai rồi.

- Cái tội - Mun bĩu môi.

- Nhưng thôi kệ, dù sao thằng cha tên Tịch Bác tao ghim rồi. Hừ có cần chửi gê vậy không? - Ru vẫn không cho mình có lỗi.

- Chuyện này bất ngờ thật, có cần trúng vào ngay môi thế không chứ? Hay là do duyên phận ta? - Nấm bắt đầu tưởng tượng như trong truyện ngôn tình.

- Tại tụi bây á, không giúp tao gì cả, trà sữa khỏi uống luôn đi - Lu tức giận bỏ đi.

- Mình làm cho Lu giận rồi kìa! - Ni cảm thấy có lỗi, nói.

- Thui mệt quá, về lớp thôi! - Pu giải vây không khí căng thẳng này.

Đúng lúc ấy, có một đám nữ sinh khác đi đến chỗ tụi tôi. Một đứa kiểu tóc xoăn, sơn môi đỏ choét trên khuôn mặt đầy lớp phấn trắng. Những đứa còn lại thì y chang nhau chẳng khác gì con quỷ đội lốt người???

- Lại có biến lớn rồi đây - Ru chán nản nói với Pu.

- Tao thì thích thế, lâu rồi chưa vận động chân tay nên hơi cứng rồi - Pu ra oai.

- Tụi mày định quyến rũ các anh nhóm BoyFress à? - Một nhỏ cười mỉa chúng tôi.

- Không hề, chỉ do các bạn nghĩ thế! - Mun cười khinh.

- Hứ, tụi bây là cái thá gì mà cứ tỏ vẻ đặc biệt quá vậy? Học trường này nên biết điều một chút bạn à!!!! - Nhỏ nhấn mạnh từ "bạn".

- Ồ vậy sao theo như tôi biết thì trong trường đâu có nuôi chó đâu nhỉ? - Pu quay sang hỏi tụi tôi xem như kiểm chứng.

- Cô... - Một cái bạt tay từ trên giáng xuống nhưng vẫn có một bàn tay khác giữ lại.

- Bàn tay bẩn thỉu của cô không nên đụng chạm vào chúng tôi như vậy sẽ dơ lắm bạn à - Rô trừng mắt nhìn đám lũ láo xược này không biết cách cư xử là gì.

- Bạn nên xem lại mình đi thì tốt hơn - Na góp ý khi nhìn trang phục có chút không ấn tượng.

- Tụi mày hãy coi chừng với tao, tốt nhất nên về với mẹ đi là vừa - Nhỏ vẫn ngẩng cao đầu nói, đúng là nhìn trời bằng vung mà.

- Câu nói này nên giành cho các cô mới phải! - Nấm nghe sao thật buồn cười.

- Đi thôi tụi bây! - Rời khỏi nhưng không quên để lại ánh mắt trả thù của ả.

- Mệt ghê mới ngày đầu đi học toàn gặp chuyện gì đâu không!!! - Ni ngán ngẫm.

- Chúng ta đành chấp nhận sống chết nơi này thôi! - Mun nhíu mày khó chịu.

Đúng lúc đó, tiếng trống trường vang lên báo hiệu vào giờ học. Chúng tôi liền chạy nhanh vào lớp đã thấy Lu cầm quyển sách đọc với vẻ mặt nghiêm khắc.

Những tiết học lại tiếp tục với âm thanh lạch cạch của phấn. Ngoài trời bỗng nhiên mưa to, những giọt mưa không trút nước, cứ rào rào trong màn đêm lặng lẽ buốt giá như báo hiệu sắp có chuyện gì xảy ra với chúng tôi chăng???

"Reng... Reng... Reng... "

Tiếng chuông kêu inh ỏi, giờ ra về đã đến.

Lu đến ngăn tủ định lấy cây dù nhưng trong đó có một bức thư mật danh với lời đe doạ:

"Sáng mai, lúc 6h đến sân thượng của trường chỉ một mình thôi, không được rủ thêm bất cứ ai. Nếu không tính mạng của các bạn cô sẽ nằm trong tay tôi có thể nguy hiểm bất cứ lúc nào!!! Có thể cô sẽ không tin, đó là tùy sự lựa chọn của cô quyết định nhưng cái gan của cô sẽ không nhỏ đâu nhỉ? Tôi sẽ mong chờ điều đó".

Nét chữ đều đều, đủ to để cô có thể hiểu nội dung viết những gì...

Lu quay sang nhìn những người bạn của mình, có lẽ cô nên tự giải quyết một mình thì mọi chuyện sẽ yên ổn được ở đây. Tuy rằng cô nửa tin nửa ngờ nhưng vì bạn bè cô sẽ chấp nhận tất cả.

- Lu, chúng ta về thôi! - Pu kêu vọng từ xa.

- Ừ chờ tao tí - Lu liền nhanh chóng cất bức thư vào cặp rồi chạy nhanh ra về.

Thế nhưng, phía sau bức tường kia có một người con trai đang lặng lẽ theo dõi cô gái ấy phía sau...

Chúng tôi bắt đầu cùng sống trong ký túc xá từ hôm nay vì chúng tôi được sinh ra ở thành phố Hồ Chí Minh nhưng lại muốn học ở nơi đây để thực hiện ước mơ của mình nên chấp nhận cùng chung sống với nhau. Ký túc xá nơi đây cũng được nhiều nữ sinh sống kể cả nam cũng có. Và còn đặc biệt hơn khi nhóm BoyFress cũng sống ở đây, ở một căn phòng vip. Chẳng hiểu sao nữa, 9 chàng trai này có gia thế giàu có mà lại chọn cách sống ở đây.

- Ê mày mấy thằng cha âm binh cũng sống ở đây á!! - Ru thấy bực bội.

- Ừ hết gặp ở trường mà còn gặp ở đây nữa chớ!! - Mun đồng tình với Ru.

- Thôi nào chị em bực sẽ nhanh già lắm. Tốt nhất mình đừng quan tâm đến họ được rồi! - Pu có ý kiến.

- Tao thì thấy cái này do duyên phận quá - Mặt Rô tự nhiên đỏ lên khi nhớ lại cảnh hồi sáng.

- Ê bạn Rô mặt sao đỏ thế vậy? - Na cười gian.

- Chắc là trúng tiếng sét ái tình rồi!!! 😄 - Ni hùa theo.

- Làm... Làm gì có, nghĩ bậy không à!! - Lúc nãy đỏ giờ còn đỏ hơn.

Thế rồi, cả đám phá lên cười.

- Lu, mày sao vậy trông mặt mày xanh xao lắm? - Nấm thấy lo lắng cho Lu liền hỏi.

- Tao không sao, tụi bây hãy nên tránh xa nhóm BoyFress đi. Cái duyên phận này có thể được coi là định mệnh - Lu mệt mỏi vào nhà trước.

- Hôm nay, Lu sao vậy ta lúc nắng lúc mưa chả hiểu sao?? - Ru nói.

- Chắc có lẽ Lu có tâm sự gì đó! - Ni trả lời.

- Thôi được rồi, cuối cùng cũng kết thúc một ngày, để tao mua gì cho cả team ăn hen - Mun đề nghị.

- Để tao đi chung với mày - Na nói.

- Cả tao và Ni nữa - Rô mỉm cuời nói.

- Vậy tụi bây đi đi, tao ở nhà - Pu tỏ vẻ lười biếng.

- Tao cũng vậy - Ni và Nấm đồng thanh.

Một buổi tối lại đến, buông xuống ôm những nỗi đau và sự lẻ loi giữa khoảng không gian trống vắng... Giữa cơn mưa thật lạnh giá...

Chúng tôi lại cùng nhau ngồi quây quần trong những bữa ăn thật ấm áp. Cứ thế, chúng tôi chia sẻ cho nhau tất cả, tất cả chỉ dành cho tình bạn....

Một ngày nữa qua đi, giấc ngủ dài cứ tiếp tục đắm chìm trong những giấc mơ cho riêng mình.


Cuộc đời luôn có những đổi thay không hề báo trước, có những thứ tưởng rằng sẽ nắm được, sẽ thuộc về mình suốt cuộc đời. Nhưng không có gì là mãi mãi cả, trong một phút chốc những thứ ấy có thể biến mất giống như bản thân đang chìm trong giấc mơ đẹp thì giật mình tỉnh giấc, sau cơn mơ dài...



Vì thế người con trai ấy sẽ hiểu được chứ? Tình yêu chỉ đến được 2 phía nhưng chỉ có một bên dành tình cảm thì khó có thể hạnh phúc được.