Tướng Công, Cho Sờ Mông Cái Nào

Chương 2-2



Nhà hiện tại của Quái Quái tương đối rộng, gồm có ba gian, gian đầu tiên là gian nhà làm việc, gian tiếp theo là gian sinh hoạt của gia đình gồm ba phòng ngủ và một phòng khách, gian cuối cùng là gian bếp, giếng nước và một cái sân rộng.

Quái Quái sau khi xong việc vệ sinh cá nhân thì kì kèo đi theo mẫu thân ra nhà ngoài để xem mọi người làm việc, mẫu thân Quái Thú thật sự rất lo lắng cho con gái, nhưng nàng lại cương quyết muốn ra ngoài nên đành đồng ý, xách hai xô nước, dắt Quái Quái ra ngoài.

Quái Quái mở to mắt, tò mò rốt cuộc nhà mình làm nghề gì. Bám sát theo chân mẫu thân, nàng đầu tiên là nhìn thấy cột nhà, tiếp theo là thấy sàn nhà, tiếp theo nữa là thấy cái cửa lớn ở phía sau để vào nhà.

“Éc éc, éc éc éc!!!”

Quái Quái nhìn ngó xung quanh, ánh mắt đảo liên tục, trong căn nhà làm việc này sao lại có tiếng lợn kêu nhỉ? Tiếp tục đi vào, tiếng lợn kêu càng ngày càng lớn, đồng thời còn nghe thấy tiếng vọng của rất nhiều người.

Quái Quái đi vào, mắt nhìn hết chỗ này đến chỗ khác, lúc này không để ý nàng đụng phải ai đó, sau đó bị dội ra. Quái Quái nhìn tới thì thấy một cái bụng to tướng chấn ngay trước mặt, theo quán tính nàng ngước mặt lên.

Trước mặt Quái Quái bây giờ là một nam nhân trung niên, tầm tuổi cha nàng. Khuôn mặt ông có vẻ bặm trợn, râu quai nón che hết gần nửa khuôn mặt, tiếng nói sang sảng cất lên:

“Quái Nhi, sao con lại ra đây, không phải con bị sét đánh sao? Nghỉ ngơi cho khỏe chút rồi ra ngoài.”

“Ơ, người là?” Quái Quái chớp chớp mắt nhìn nam nhân.

“Hả, ta là Hợi thúc thúc của con mà. Con không nhớ ta sao?”

Hoắc Bạch Hợi nhìn Quái Quái kì lạ. Quái Thú ở gần đó nghe thấy thì quay lạ.

“Bạch Hợi đệ, Quái Quái nhà ta bị sét đánh xong bây giờ có một số chuyện không nhớ được, nàng chỉ nhớ mỗi ta và đại ca ngươi thôi.”

“Ô ô, Quái Nhi của thúc, khổ thân con, sao ông trời lại nỡ đối xử với con như thế chứ.” Hoắc Bạch Hợi nghe xong thì đùng một cái rơi nước mắt, hai tay nhanh chóng ôm chầm lấy Quái Quái.

Quái Quái bị ôm đến nghẹt thở, mớ râu ria cọ cọ trên đầu khiến nàng ngứa ngáy, khuôn mặt nàng thì dính sát vào lồng ngực rộng lớn của Hoặc Bạch Hợi.

Bỗng mùi ‘thơm’ từ cơ thể Bạch Hợi thoát ra, xông thẳng vào mũi, Quái Quái hết sức khó chịu liền muốn thoát ra khỏi người hắn nhưng không được, chỉ có thể đưa hai tay ra vùng vẫy.

Quái Quái mở miệng kêu cứu nhưng chỉ nghe thấy tiếng ú ớ, cái mùi cơ thể nồng nặc cùng mùi tanh thấp thoáng hòa quyện vào nhau khiến nàng muốn xỉu. Quái Quái chịu hết nổi đành phải nín thở, nàng nghĩ có lẽ bây giờ nàng sẽ chết thêm một lần nữa.

Dương Thị Lợn nhìn thấy Hoặc Bạch Hợi ôm chầm Quái Quái khóc thút thít thì sợ hãi kéo Quái Quái ra. Lúc này người Quái Quái mềm xèo, mặt đỏ bừng vì nín thở.

“Cái tên đầu heo kia, ta nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, không được ôm Quái Quái như thế.” Quay qua Quái Quái: “Quái Quái, con sao rồi, phụ thân đã nói con bao nhiêu lần, khi nào bị hắn ta ôm thì con cứ đưa tay lên nắm lấy râu hắn mà kéo.

“Phụ, phụ thân, con, con không, không nhớ .” Quái Quái thở hổn hển, khuôn mặt tội nghiệp nhìn Thịt Lợn.

“Ô, ta xin lỗi, nương con vừa nói với ta, con không nhớ một số chuyện. Ta xin lỗi, ta xin lỗi, ta thật đáng chết mà, sao lại mắng con cơ chứ.”

Dương Thịt Lợn nhìn Quái Quái thở hổn hển thì thương tiếc, miệng tự trách. Hoắc Bạch Hợi đứng một bên chột dạ, vẻ mặt hối lỗi nhìn hai cha con.

“Quái Nhi, là thúc không tốt, là thúc không tốt, tha thứ cho thúc.”

“Hợi thúc thúc, không, không sao.”

“Ngươi còn đứng đó làm gì, Quái Quái tha lỗi nhưng ta thì không nhé, nhanh đi làm việc đi.”

“Vâng, đại ca, bớt nóng, bớt nóng, đệ đi liền.”

Nói xong, Hoắc Bạch Hợi nhanh chân chạy đi. Dương Thịt Lợn đỡ Quái Quái đến bộ bàn ghế gần đó nghỉ ngơi.

“Quái Quái, sao con không nghỉ ngơi đã rồi ra ngoài, sức khỏe còn chưa tốt..”

“Phụ thân, con không sao, con khỏe lắm, chỉ một số chuyện không nhớ ra còn lại đề tốt hết. Người xem này.”

Quái Quái đứng dậy, đưa tay ra đấm đấm vài phát, sau đó đưa chân lên đá, chân đá rất cao. Đầu tiên là chân phải đá lên, sau đó hạ xuống, tiếp tục là chân trái, lúc này chân phải dẫm lên gấu quần chân trái (áo quần cổ trang rất dài và luộn thuộm ) ) còn chân trái đá lên cao, gấu quần bị căng ra, chân phải không trụ được thế là cả người Quái Quái được làm bạn với nền nhà.

Dương Thịt Lợn hốt hoảng chạy lại đỡ Quái Quái, miệng không chịu nổi vẫn nhếch lên.

“Quái Quái, con không làm sao chứ, nữ nhi ai lại làm như thế chứ, thật là.”

“Xuýt, ai, cái lưng, con không sao đâu phụ thân, chuyện nhỏ, chuyện nhỏ.”

“Con thật sự không bị sao chứ?”

“Thật mà, bây giờ con khỏe lắm luôn đó, hay là con làm thêm lần nữa cho phụ thân xem nha.”

“Được rồi, được rồi, phụ thân biết con khỏe rồi, tiểu thư của ta, nhanh đứng lên nào.”

Dương Thịt Lợn đỡ Quái Quái đứng dậy, Quái Quái chú ý đến tay hắn dính đầy máu khô thì sửng sốt.

“Phụ, phụ thân, tay người, sao lại dính máu?”

“Hả, a, thôi chết, rửa tay không sạch, không sao đâu con, chỉ là máu heo thôi.”

“Phụ thân, ngươi làm gì mà lại có máu heo?

“A, thì nhà chúng ta làm nghề mổ heo mà con, phải dính máu heo chứ.”

“Hả? Nhà chúng ta làm nghề mổ heo?”

Quái Quái bàng hoàng ‘mổ heo, mổ heo, mổ heo’, hai từ mổ heo quay vòng vòng trong đầu nàng. Tại sao, tại sao nhà nàng lại làm nghề mổ lợn cơ chứ.

Lúc này, có tiếng bên ngoài vọng vào.

“Thịt Lợn huynh, nhanh nhanh ra thịt con này nào, con này nhìn ngon phết.”

“Thôi, con làm gì thì làm, cẩn thận một chút, phụ thân ra làm kẻo mọi người đợi”

Nói rồi, Dương Thịt Lợn ra khỏi phòng tiếp khách đến phòng mổ heo, để lại Quái Quái ngồi ngơ ngác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.