Tướng Công, Cho Sờ Mông Cái Nào

Chương 4-1



Quái Quái sau một tháng huấn luyện, các cơ bắp tay và chân càng ngày càng săn chắc, kì quái là nó không nổi cơ to như người ta, thân thể có chiều hướng càng ngày càng đẹp.

Bây giờ Quái Quái có thể vác một tảng đá lớn, bàn chân nhanh nhẹn có thể dễ dàng chạy vượt qua một con ngựa đang hối hả chạy trên đường, điều này làm Quái Quái tưởng các thúc thẩm của mình đều giống vậy.

Nhưng không, có một ngày nàng cùng vợ chồng Dung Dăng thúc tập luyện trên núi thì bị một con hổ lớn tập kích, tốc độ của nó nhanh như tên bắn, Quái Quái quá sợ hãi nên vọt một cái chạy đi, đến khi phát hiện thì không thấy hai người đó đâu, cùng lúc thì có tiếng Mạc thẩm thét lớn tên của Dung Dăng thúc.

Lúc này nàng mới sợ hãi, nhanh chóng quay lại thì thấy con hổ đã xé rách một lớp quần áo lớn trên người Dung Dăng thúc, máu cũng chảy ra túa bủa. Trong trường hợp khẩn cấp, Quái Quái mới khiêng một tảng đá lớn đạp mạnh vào đầu con hổ, con hổ chết tươi.

Sau khi cứu thoát được Dung Dăng thúc và đem về được chiến lợi phẩm là xác con hổ, Quái Quái đã rất kì quái mà hỏi tại sao hai người lại không chạy nhanh mà rề rà ở đó để con hổ làm thịt. Hai vợ chồng Dung Dăng thúc mới trầm ngâm, cuối cùng mới kể ra sự thật.

Quái Quái lúc này mới biết chính mình là một cái người biến thái, quái thai, sức lực của nàng vượt qua tầm hiểu biết của mọi người. Lúc đó Quái Quái rất sốc, không thể tin được một người con gái mềm mại như nàng lại bị nói là quá mạnh mẽ, mạnh hơn những người đàn ông ‘chân chính’.

Lúc đó Quái Quái đã ở trong nhà mấy ngày liền và không ra ngoài, nói với mọi người sẽ không tập luyện nữa. Nàng không muốn trở thành một người đàn bà mạnh mẽ đến thô kệch a.

Nhưng sau một thời gian suy nghĩ chín chắn, nàng nghĩ mình bị xuyên đến đây, bị ông trời thúi đó tước đi tất cả, nào là máy tính, máy lạnh, các loại đồ công nghệ, nhưng bù lại cũng để cho nàng cái sức ‘trâu’ này để tự vệ, tuy rằng nàng thật sự không muốn. Nhưng nếu ông trời muốn nàng đem cái ‘tài năng’ này bộc lộ thì nàng tuyệt đối sẽ đem nó dấu đi, làm một cô gái liễu yếu đào tơ chính gốc.

Quái Quái ngay sau đó liền ‘đe dọa’ mọi người không được nói chuyện này ra bên ngoài, chỉ nhà chúng ta biết, còn không nàng sẽ tự tử cho mọi người xem. Cả nhà nghe vậy thì hết hồn hết vía, không dám hó hé đến chuyện này nữa.

Tuy nói là sẽ không đem cái này thể hiện ra, và không muốn ai nhắc tới, nhưng Quái Quái giống như bị nghiện vậy, lâu lâu không chịu nổi mà lén lút rời khỏi nhà lên núi tập luyện. Nàng thật sự rất đau đầu, thời gian buổi tối đang ra để ngủ, nàng lại chạy lên núi làm náo loạn như một con khùng vậy.

Bọn thú trên đó cũng phải sợ hãi mà trốn khỏi chỗ nàng tập luyện để kiếm một giấc ngủ ngon, thú dữ cũng không muốn chạy lại chọc phá nàng, vì mỗi lần như thế thì chẳng thấy tăm hơi nàng đâu.

“Quái Quái, dậy nào, đến giờ làm việc rồi.” Quái Thú nhẹ nhàng lay lay Quái Quái dậy.

“Ưm, để con ngủ một chút a.”

Quái Quái đẩy tay nương mình ra, sau đó lật người hướng vào trong góc.

“Ai da, con không dậy thì tiếp tục ngủ nhé, hôm nay nương đành đảm nhiệm chức vị bán thịt vậy. Chỉ là các công tử sẽ tiếc nuối lắm.” Quái Thú lâu lâu xuất hiện một nụ cười xỏa trá, chân dợm dợm bước cho có tiếng.

“Hửm... Không, không được, nương a, con dậy liền, người ta trai đẹp con còn chưa tìm được đâu.”

Quái Quái bừng tỉnh dậy, dù sao nàng cũng muốn nhanh chóng thoát cái chức danh ế. Mà nàng chũng không thể đi ra ngoài soi mói nam nhân, nên chỉ có thể ngồi trước nhà, đảm nhận việc bán thịt heo cao cả.

Sau khi sửa soạn xong mọi thứ, Quái Quái liền tới gian nhà làm việt tìm mọi người. Vừa bước chân vào, nàng tự nhiên cảm thấy không khí hôm nay có gì đó lạ lạ.

“Cha, nương, các thúc, các thẩm,buổi sáng tốt lành a.”

“Quái Quái buổi sáng tốt lành, con chuẩn bị đi bán hả?”

Mọi người lần nhìn thấy Quái Quái thì tâm trạng u ám bỗng nhiên tốt hơn.

“Vâng ạ, mọi người có chuyện gì sao? Con thấy hôm nay có gì đó kì lạ a.”

“Không có gì đâu, con đi bán đi, thịt chúng ta đều đem ra ngoài cả rồi, chúc con làm việc thuận lợi.”

Ai nấy nghe Quái Quái hỏi thì lấp liếm, lên tiếng đuổi nàng đi bán thịt, chuyện này nên để sau rồi nói cho nàng biết.

“Vâng, vậy con đi bán đây, mọi người cũng nghỉ ngơi nhé.”

--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ --------

“Quái Quái, bán cho ta một cân sườn nào, hôm nay nhà có khách a.”

“Vâng, Hoa thẩm, vậy con lấy cho người một miếng sườn ngon nhất đãi khách nhé.”

Quái Quái đem miếng sườn lớn ra, dùng dao thành thục cắt xuống, kinh nghiệm bán thịt của nàng cũng được một tuần, sau khi thông báo với mọi người nghỉ luyện tập. Cũng trong một tuần này, nàng quen biết không ít người lớn tuổi, bọn họ đều yêu thích nàng, vì lần nào bán thịt cũng cho thêm một ít gì đó, miệng thì luôn luôn cười tươi.

Còn việc ngắm nam nhân, chuyện này khiến nàng càng lúc càng thất vọng, trên đường đi toàn là nam nhân lớn tuổi, hoặc mấy cái không đủ tiêu chuẩn của nàng, còn nếu có đủ tiêu chuẩn thì cũng toàn mắt cao hơn đầu.

Quái Quái đứng đấy bán thịt, những lúc không có khách tới mua thì ngồi chống cằm nhìn người qua lại trên dòng đường, quả thật chẳng có một người khiến nàng vừa mắt.

Cứ thế, Quái Quái ngồi bán đến gần trưa thì mớ thịt trên bàn cũng hết, chỉ còn lại mấy cái vụn xương, vụn thịt. Nàng thu gọn mọi thứ, miệng thở dài thườn thượt, sau đó đem đồ vào nhà.

Nàng nghĩ, mình nên làm gì đó, chứ ngồi thế này chắc chắn sẽ không thể thoát ế a.

Quái Quái đem đồ để lên một cái bàn, sau đó đi qua nhà khách, lúc này thấy mọi người vẫn ngồi đó thì kì quái. Giờ này mọi ngày cha và các thúc thì sẽ đi làm công chuyện gì đó, hoặc một sẽ sẽ ngồi đây đợi tới giờ cơm, còn nương và các thẩm thì ở dưới bếp chuẩn bị thức ăn. Còn bây giờ, nhìn mọi người giống như có chuyện gì nghiêm trọng lắm vậy.

“Cha, nương, các thúc thẩm, mọi người làm gì mà ngồi đây thẫn thờ vậy? Có chuyện gì xảy ra sao ạ?”

“Quái Quái a, chúng ta có chuyện muốn nói cho con biết .” Cha Quái Quái mặt nghiêm túc lên tiếng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.