Tướng Minh

Chương 185-2: . trả mạng cho huynh đệ của ta (2) (2)



Tuy là phải đối mặt với một trận mưa tên nhưng quận binh huấn luyện có tố chất biết cách làm như thế nào để né tránh. Trường mâu dày đặc như rừng lắc lư trái phải có thể đỡ đại bộ phận mũi tên lông vũ tập kích. Chính vì vậy mà cung tiễn thủ tránh ở dưới tấm chắn về cơ bản là không bị tổn thất nặng nề gì cả, sau một vòng ném bắn, quận binh bị tổn thất khoảng trăm người.

Ngay sau đó là đợt mưa tên thứ hai của quân Vương Bạc, vì khoảng cách giữa hai bên đã được rút ngắn, nên đợt bắn mũi tên lần này là bình bắn, mặc dù là độ bao phủ không đươc lớn như đợt trước nhưng độ sát thương lại mạnh lên rất nhiều. Những quận binh quận Tề bởi vì đã có kinh nghiệm chiến đấu với giặc cỏ nhiều lần nên họ rất bình tĩnh, giơ cao lá chắn, ngăn cản mũi tên lông vũ tập kích. Sau ba đợt tấn công bằng mưa tên, thì bên quận binh quận Tề tổn thất khoảng bốn năm trăm người, nhưng cung tiễn thủ của họ lại vẫn phải nấp sau những tấm lá chắn, cũng không hề đánh trả.

Năm mươi bước.

Khi khoảng cách của hai bên chỉ còn là 50 bước, Vương Bạc liền hạ lệnh cho cung tiễn thủ lùi về sau, đội trường mâu thủ kết thương trận tiến lên ứng chiến. Nhưng cũng đúng lúc này, thuẫn quận binh đột ngột tách ra, cung tiễn thủ ẩn thân ở mặt sau tấm chắn bắt đầu đáp mũi tên lông vũ lên dây cung.

- Bắn chụm! Bắn tên!!

Trương Tu Đà la lớn.

Hơn ngàn cung tiễn thủ mạnh mẽ bắn mũi tên lông vũ ra ngoài, chính vì khoảng cách chỉ còn năm mươi bước cho nên trận mưa tên này giống y như một viên đạn pháo khổng lồ, nhằm thẳng đến thương trận còn chưa thành hình của phản tặc mà oanh kích, trong nháy mắt thương trận của bọn phản tặc đã bị phá tan một khối. Đây chính là sách lược đối phó thương trận mà Trương Tu Đà tổng kết được sau bao nhiêu năm chinh chiến, cung tiễn thủ đến gần bắn chụm, mũi tên lông vũ dày đặc giống như cú đấm có uy lực cực lớn đủ để oanh mở thương trận vỡ ra.

Vì vừa trên đỉnh núi tới, thế trận của đội trường mầu của quân địch vẫn chưa được bố trí hoàn chỉnh, hàng trăm binh sĩ ở phía đầu đột ngột bị một tảng thiên thạch từ trên trời rơi xuống khiến cho thương trận của chúng ầm ầm sụp đổ xuống.

- Bắn tiếp!

Trương Tu Đà la lớn.

Không để cho binh mã của Vương Bạc có thời gian thích nghi, đợt bắn chụm thứ hai đã ập xuống, hơn một ngàn tên phản tặc bị tên bắn ngã, trận thương giống như một tấm đậu hũ trắng khổng lồ bị một cái miệng đầy máu me ngoạm mất một miếng to.

- Giết!

Trương Tu Đà đã nắm bắt được cơ hội, vung thanh mạch đao nặng gần 30 cân (tương đương với 15 kg của Việt Nam) về phía trước.

Quận binh quận Tề huấn luyện có tố chất lập tức thay đổi thế trận, đội ngũ thuẫn bài thủ và cung tiễn thủ hòa vào làm một tạo thành một thông đạo hẹp dài. Trường mâu thủ và phác đao thủ mặt sau từ thông đạo này rất nhanh xông lên, dũng mãnh đối mặt với phản tặc. Nhờ có sự phối hợp ăn ý, kỹ năng giết giặc điêu luyện, nên ngay từ lúc bắt đầu quận binh đã chiếm được ưu thế. Mặc dù tiến công một phương chỉ có hơn một vạn người nhưng một phương bày trận phòng ngự lại có đến năm vạn người, không cần phải nghi ngờ, nếu bây giờ so sánh về khí thế thì đám phản tặc yếu hơn rất nhiều.

Nhóm quận binh tràn đầy niềm tin và khí thế, bởi họ đã giao tranh và đánh bại với đám giặc cỏ không chỉ một lần. Năm ngoái ở Lịch Thành, phản tặc của Bùi Trường Tài và Thạch Hà Tử liên kết với nhau với số quân lên đến bốn vạn người. Lúc đó, khi ngăn chặn phản tặc, ngoài Trương Tu Đà, Tần Quỳnh, La Sĩ Tín thì có thêm hai thân binh khác là năm người. Lúc đó quận binh vừa mới giết phản tặc được phép trở về nhà nghỉ ngơi, phỉ binh của Bùi Trường Tài và Thạch Hà Tử đã xông tới.

Trương Tu Đà vừa phải phái người đi triệu tập quận binh, còn bản thân thì dẫn theo Tần Quỳnh, La Sĩ Tín và hai thân binh khác cùng nhau đi ngăn chặn phản tặc. Còn Bùi Trường Tài và Thạch Hà Tử nhìn thấy chỉ năm người Trương Tu Đà ra ứng chiến thì bắt đầu hoang mang và nghi ngờ. Chúng sợ uy danh của Trương Tu Đà, lại sợ bên trong có mai phục nên không dám tự ý làm càn. Năm người phải chống trọi với hơn bốn vạn quân phản tặc trong vòng hơn một giờ, may sao quận binh tập kết tới kịp thời, họ hăng hái xông lên đánh giặc, khiến cho quân địch không kịp trở tay, Bùi Trường Tài và Thạch Hà Tử cũng do đó mà chết trong biển người hỗn loạn.

Lần này, mặc dù quân phản tặc có hơn năm vạn nhưng quận binh cũng có hơn một vạn tinh binh hùng hậu, vậy thì họ sợ cái gì chứ?

Chưa đến nửa canh giờ sau, trận thương của binh mã dưới trướng Vương Bạc đã bị quận binh quận Tề phá tan tành ở giữa, bây giờ cánh quân tiên phong chỉ nhằm vào Vương Bạc.




Thời điểm mà Trương Kim Xưng dẫn binh mã tới tiếp viện thì trung quân của Vương Bạc đã bị quận binh quận Tề đào rỗng một khối lớn. Vốn là y định thừa nước đục thả câu nhưng không ngờ được rằng sức chiến đấu của quận binh quận Tề lại đáng sợ và uy lực đến vậy. Y vội vàng hạ lệnh cho binh mã dừng lại, từ bỏ kế hoạch tiếp tục tiến lên tấn công Trương Tu Đà, mà là tính toán đứng yên quan sát.

Nhưng không đợi đến khi binh mã của y dừng lại thì từ hai bên sườn núi đột ngột xông ra một đội quân mai phục nhiều đến mức không thể đếm được, một tả một hữu lao thẳng tới mặt sau quận binh quận Tề. Mà lúc này, binh mã của Vương Bạc đang đứng ở bên bờ vực thất bại thảm hại. Trung quân của y tuy rằng sụp đổ một khối lớn nhưng tốt xấu gì còn có thể đứng vững, nhưng quân trận cánh tả của y đã bị quận binh đánh bại hoàn toàn. Những người dân mới gia nhập vào đội ngũ của y căn bản là không thể đánh trận, v ừa nhìn thấy máu tiểu ra quần, thêm vào đó La Sĩ Tín một ma đầu giết người không chớp mắt, một cây trường sóc tung bay không ai có thể địch nổi.

Một vạn năm ngàn người ở phía cánh trái đã bị năm nghìn quận binh đánh bại, phản tặc tan tác chạy về phía trung quân của Vương Bạc, chính diện là binh mã của Trương Tu Đà sắc bén công kích, thế trận mà Vương Bạc bày bố đã hoàn toàn mất kiểm soát. Nhìn ra kết cục và biết rằng bản thân không thể nào cầm cự được nữa, Vương Bạc vội vàng sai người thổi kèn.

Lý Hải và Bùi Can đang mai phục ở trong rừng sâu nghe thấy tiếng kèn liền vội vã suất quân giết ra, hơn bốn vạn phản tặc từ phía đằng sau xông ra chặn đường lui của quận binh Tề Quận. Nhưng bọn chúng lại không ngờ được rằng Trương Tu Đà đã có sắp xếp hậu thủ, đám quân mai phục phản tặc vừa chui ra thì Tần Quỳnh lập tức suất lĩnh nhân mã giết tới. Hơn hai vạn quân lính do Lý Hải thống lĩnh không ngờ chưa tấn công đã bị mấy ngàn quận binh của Tần Quỳnh đánh cho liên tiếp bại lui, vòng vây vốn bao chặt lại đã bị Tần Quỳnh đánh tan một bên.

Cũng vào lúc đấy, Trương Kim Xưng thấy thời cơ mà đến.

Y đã ngửi thấy mùi béo bở, y biết chỉ cần người của mình xông lên bổ khuyết một bên vòng vây, thì quận binh quận Tề nhất định sẽ bị đánh bại.

- Có Cự Dã Trạch Trương Kim Xưng ở đây, Tri Thế Lang không cần phải hoang mang!

Trương Kim Xưng ra lệnh cho quân phản tặc cùng nhau hô lớn, sau đó thì dẫn theo binh mã xông thẳng về phía sau binh mã của Tần Quỳnh. Khóe miệng của Trương Kim Xưng hiện lên nụ cười đắc ý, lần này coi như y đã vớ được một món hời rồi! Lần trước ở bờ Hoàng Hà bị đội quân giả mạo quan quân đánh lén, khiến y mất gần hai vạn binh mã! Lần này, nếu như có thể tiêu diệt được Trương Tu Đà, không những có thể nổi danh thiên hạ mà còn có thể phát tài! Trang bị của quận binh mặc dù là không bằng phủ binh nhưng cũng có là thứ khiến người ta phải thèm thuồng, thêm vào đó còn có thể nuốt nốt số binh mã của Vương Bạc, ngày quay lại Cự Giã Trạch báo thù đang rất gần với y rồi.

La Sĩ Tín đang tiến về phía trước với một khí thế bừng bừng bỗng dưng ghìm chặt chiến mã dừng lại, nghiêng tai nghe ngóng.

- Cự Dã Trạch Trương kim Xưng ở đây, Tri Thế Lang không phải lo sợ!

- Trương Đại Đương Gia đến rồi, mau giết Trương Tu Đà!

Nghe thấy tiếng hô đó, mắt của La Sĩ Tín chợt đỏ ngầu lên.

- Trương Kim Xưng! Hãy trả mạng huynh đệ của ta!

La Sĩ Tín đột nhiên thúc ngựa, không ngờ một mình cưỡi ngựa xông về phía Trương Kim Xưng và đám phản tặc của y.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.