Tướng Minh

Chương 199-1: Giang đô có chu gia (1)



Lý Nhàn đứng một mình trong lương đình bên cạnh hồ nước, miệng thì ngậm một cọng cỏ, mắt thì nhìn về hồ nước nhìn mãi mà không thấy bờ, không khỏi đau đầu, hồ nước Lương Sơn, làm sao có thể không có thủy quân? Không những phải có thủy quân mà đội quân này nhất định khi được ra ngoài thì phải có được khí thế dọa được đám thủy quân bên ngoài sợ đến mức tè ra quần ra, đương nhiên Lý Nhàn hiều được rằng, muốn đạt được mục tiêu này thì không thể trong chốc lát là có thể hoàn thành được. Mấy trăm chiếc thuyền lớn vận chuyển lương thực đều có thể sử dụng được, nhưng nhất định phải có cả những chiến thuyền chiến chuyên chở binh lính mới được.

Cho nên, thực ra từ ngày Lý Nhàn thống lĩnh đại quân cướp được Cự Dã Trạch, thì Phi Hổ Mật Điệp của Trần Tước Nhi lại có thêm một nhiệm vụ nữa. Và cũng chính từ ngày hôm đó trở đi, những thợ đóng thuyền xung quanh hai bên bờ Hoàng Hà đột nhiên liên tiếp mất tích, hơn nữa việc mất tích của họ đến gia đình còn không hay biết.

- Tướng quân, ngài tìm tôi.

Trần Tước Nhi đi tới bên ngoài đình thì lên tiếng.

Lý Nhàn quay đầu lại cười nói:
- Những lúc không có người khác, thì huynh hãy cứ gọi đệ là An Chi, Tiểu Điểu ca!

Trần Tước Nhi cười đáp lại, bước vào trong đình, cũng nhìn về phía hồ nước xa xăm và nói:
- An Chi, đệ nói xem phải cần bao lâu nữa thì trước mắt chúng ta sẽ là những hàng thuyền chiến nối tiếp nhau, trống đánh liên hồi, binh lính thì không ngừng luyện tập? Ta nghĩ, đến lúc đó mặt hồ này sẽ là một khung cảnh vô cùng hùng tráng.

- Ngày đó cách không lâu nữa đâu.

Lý Nhàn khẽ cười nói:
- Đệ tìm huynh tới đây, là muốn nói về chuyện tổ chức và xây dựng thủy quân.

Lý Nhàn vừa nói vừa lấy từ trong ngực ra một quyển sách và đưa cho Trần Tước Nhi:
- Huynh xem cái này đi!

Trần Tước Nhi xem lật cuốn sách ra xem theo quán tính, rồi kinh ngạc mà thốt lên:
- Đây chính là hành quân bút ký của danh tướng Đại Tùy Hạ Nhước Bật?

Lý Nhàn gật đầu nói:
- Huynh hãy mở tiếp đi, chỗ mà đệ đã đánh dấu trang rồi đó!

Trần Tước Nhi lại làm theo một cách vô thức, cúi đầu xuống đọc, lát sau thì y lại vui mừng reo lên:
- Lại còn có cả những ghi chép cản thận tỉ mỉ về cách huấn luyện thủy quân, chỉ cần dựa vào điểm này, Hạ Nhược Bật quả không hổ là danh tướng đương thời!

Lý Nhàn ừ một tiếng nói:
- Khi mà Đại Tùy bình định Nam Trần, thì Hạ Nhược Bật đã huấn luyện thủy quân ở trên sông Trường Giang, cho nên mới có phương pháp huấn luyện thủy quân tỉ mỉ như thế. Và cũng chính là vì Hạ Nhược Bạt huấn luyện ra được một đội thủy quân hùng mạnh như thế, thời điểm Đại Tùy tiêu diệt Nam Trần mới có thể dễ dàng vượt qua lạch trời Trường Giang. Thủy quân của Nam Trần lúc đó cũng là độc nhất vô nhị, nhưng cuối cùng lại bị Dương Tố thống lĩnh thủy quân Đại Tùy đánh cho tan tác, trong đó không thể bỏ qua công lao của Hạ Nhược Bạt. Từ đó có thể thấy rằng, Hạ Nhược Bật thật sự có tài năng trong việc huấn luyện thủy binh.

- An Chi, đệ cho ta xem cái này, lẽ nào muốn ta đi huấn luyện thủy quân?

Lý Nhàn gật đầu đáp lại:
- Đúng vậy, Tiểu Điểu Ca, chuyện này giao cho huynh đó. Hiện tại, hồ này có mấy trăm chiếc thuyền, trong những tân binh mới chiêu mộ đệ sẽ đích thân chọn ra năm nghìn người, toàn bộ giao cho huynh, nhưng việc đầu tiên là huynh hãy ghi nhớ tất cả những ghi chép trong cuốn sách này, sau đó thì huấn luyện thủy binh dần dần. Bây giờ thiên hạ của Đại Tùy đang đại loạn, người trong triều đình thì cũng không còn thời gian mà để ý đến chúng ta, cho nên nhân cơ hội chúng ta phải tăng cường luyện binh.

Hắn cười cười rồi nói tiếp:
- Nhưng thời gian của chúng ta cũng không còn nhiều, đệ bảo đảm là trong vòng thời gian một năm sẽ làm được cho huynh mấy chiếc thuyền chiến thật hoành tráng, nhưng huynh cũng phải đảm bảo với đệ rằng trong vòng nửa năm sẽ huấn luyện cho năm nghìn tân binh kia đi trên thuyền giống như đi trên đất liền, trong vòng một năm thì huấn luyện trở thành một đội quân có thể chiến đấu được.

- Chuyện này thì hơi khó đó!

Trần Tước Nhi gãi gãi đầu, cười cười đáp lại:
- Tại sao đệ lại lựa chọn huynh?

Lý Nhàn nhìn Trần Tước Nhi, trả lời một cách chân thành:
- Huynh còn nhớ lần trước lần trước tại bờ sông Hoàng Hà chúng ta thi xem ai là người tiểu được xa hơn không? Lúc đó huynh đã thắng.

- Vì chuyện này sao? Thật hay đùa vậy?

Trần Tước Nhi nghi ngờ hỏi lại.

- Đương nhiên là giả rồi!

Lý Nhàn cười cười đáp lại:
- Lúc đệ đề nghị xây dựng một đội quân thủy chiến, đệ đã quan sát chỉ có huynh là chú ý nhất, nhưng cũng không thể nói rằng Thiết Lão Lang và Hùng Khoát Hải hai người bọn họ không có hứng thú với thủy binh, bọn họ đều là những tướng giỏi trên đất liền, những việc như thống lĩnh kỵ binh, bộ binh thì họ là những tướng tài, khó có người sánh được, chỉ có huynh, Tiểu Điểu ca, trong số những huynh đệ của Thiết Phù Đồ chỉ có huynh là giỏi về thủy tính nhất. Hơn nữa, đệ đã nhìn thấy được sự hứng thú của huynh đối với thủy binh. Muốn thống lĩnh được thủy quân thì buộc phải là người có tính cẩn thận, thận trọng, mà trong thời gian gần đây huynh luôn thống lĩnh Phi Hổ Mật Điệp, điều này càng hợp lý hơn.

- Thế Phi Hổ Mật Điệp làm sao bây giờ? Đệ định giao cho ai? Nếu như đệ thực sự muốn huynh huấn luyện thủy binh, ta có thể gọi Ngưu Tiến Đạt qua đây. Buổi tối mấy hôm trước, trong lúc chúng ta uống rượu với nhau đã có nhắc tới chuyện huấn luyện thủy binh, y rất có hứng thú với chuyện này! Còn có cả Lưu Hắc Thát, hai người này ta đã hiểu về họ, đệ nhất định phải cử họ sang giúp ta.

Trần Tước Nhi chân thành đáp lại.

Lý Nhàn gật gật đầu:
- Được, hai người đó giao cho huynh đó, còn về chuyện Phi Hổ Mật Điệp sẽ giao cho ai, trong lòng của đệ đã có sự lựa chọn rồi, lúc nãy không phải đệ đã nói với huynh rồi hay sao? Trong vòng một năm đệ sẽ làm cho huynh mấy chiếc thuyền chiến thật là hoành tráng! Đệ đã mời người đó đến để làm những việc này rồi, chỉ cần làm tốt là đệ sẽ tự nhiên giao Phi Hổ Mật Điệp cho cô ấy.

- Nhưng …

Lý Nhàn nghiêm nghị nói tiếp:
- Huynh đã rất quen thuộc với Phi Hổ Mật Điệp, cho nên về lý thuyết là huynh đã không còn trách nhiệm gì hết nhưng huynh vẫn phải để ý đến một số thành viên chủ chốt. Ngoài Phi Hổ Mật Điệp, đệ còn dự định sẽ thành lập một đội Phi Long Mật Điệp nữa, huynh sẽ giúp đệ chọn ra những người tinh nhuệ trong Phi Hổ Mật Điệp.

Trần Tước Nhi không hiểu:

- Đệ cũng đã nói, nhiệm vụ của Phi Hổ Mật Điệp là thu thập thông tin và tình báo, thậm chí là ám sát, bắt cóc, không những chỉ trà trộn vào trong quân địch, mà về sau còn phải nằm vùng trong triều đình, trong dân chúng, những việc đó đều do Phi Hổ Mật Điệp làm, vậy thì Phi Long Mật Điệp sẽ làm gì?

Lý Nhàn cười cười đáp lại:
- Phi Long Mật Điệp sẽ có một nhiệm vụ riêng.

Hắn đưa mắt nhìn một lượt, rồi dừng lại ở phía mặt hồ với, rồi thản nhiên đáp lại:
- Đôn đốc và điều tra Phi Hồ Mật Điệp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.