Tướng Minh

Chương 24-1: Ta đánh mất mẹ ngươi rồi (1)



Võ sĩ người Hề mang theo tấm chắn đi vào rất nhanh lại bị kéo ra, cửa động có một vệt máu.

Trên trán y có một cái lỗ nhỏ, sau ót cũng có một lỗ nhỏ.

Trên tấm chắn cũng có một cái lỗ, rất nhỏ.

Tấm chắn của người Hề bằng gỗ, bên ngoài được bọc một lớp da dày, ở ngoài cùng còn có một tầng vải, cho dù là đao chém trúng cũng không chém vỡ được, cho dù là cung cứng hai thạch của người Tuỳ cũng đừng nghĩ xuyên thấu qua tấm chắn được. Võ sĩ khoẻ nhất của người Hề cũng chỉ miễn cưỡng dùng loan đao đâm thủng được một lỗ, phải biết rằng cái thứ vải bố và da rất dày kia không cần dùng lực, chứ đùng nói là xuyên qua tấm chắn lại xuyên qua vải dày lại còn xuyên qua được đầu người.

Chỗ cứng nhất trên thân thể người chính là đầu.


Ngay cả những người Hề ở bên ngoài cũng phải kinh ngạc, một thiếu nữ mười bốn tuổi sao lại có thể khoẻ đến mức đâm thủng cả tấm chắn và đầu người, người ở trong sơn động xem xét dao găm trong tay, hơi ngạc nhiên.

Trước khi hắn đi Hồng Phất cô cô chuẩn bị cho hắn một bao hành lí, bên trong còn có một thanh chủy thủ. Hồng Phất cô cô nói đó là một thanh chủy thủ sắc bén chém sắt như chém bùn, lúc đó Lý Nhàn còn nói giỡn hỏi là chủy thủ này hình như giống dao găm của Vi Tiểu Bảo. Bây giờ Lý Nhàn rốt cuộc đã biết thanh chủy thủ này sắc bén như nào rồi, hắn nhếch môi cười, mặc dù không phát ra âm thanh nào, nhưng lại rất càn dỡ.

Lại thêm một đồ vật bảo vệ tính mạng, sao hắn có thể không vui.

Chui vào trong sơn động, Lý Nhàn sẽ không ngu ngốc đến mức cho rằng người Hề không phát hiện ra. Cái miệng sơn động nhỏ hẹp này một lần chỉ vào được một người mới chính là chỗ hắn coi trọng, dựa vào vài thủ đoạn nho nhỏ trên người hắn cũng đủ bảo mệnh. Đương nhiên, Lý Nhàn đang đặt cược, hắn đặt cược vào thói hư tật xấu của nam nhân.

Lúc biết được trong sơn động có một thiếu nữ xinh đẹp như hoa như ngọc, hơn nữa ở nơi hoang dã này cho dù ngươi có cường bạo nàng, ngược đãi nàng, tra tấn nàng thì cũng sẽ không có ai can thiệp. Cho nên bất cứ nam nhân bình thường nào cũng không thoát khỏi được loại hấp dẫn này, đều tranh nhau muốn triển khai hùng phong cũng không chừng.

Nếu như là Lý Nhàn, không chừng hắn cũng chui đầu vào tìm niềm vui.

Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn phải lớn hơn chút nữa.

Lý Nhàn từng nghe nói rất nhiều lần con người lúc rơi vào đường cùng sẽ bộc phát ra năng lực chiến đấu không thể tưởng tượng nổi, một số người lúc bình thường không dám đối mặt khi rơi vào đường cùng cũng sẽ dũng cảm đối mặt. Trong lịch sử trận chiến kinh điển sinh tử quyết đánh đến cùng, tuy rằng những chuyện kia nghe qua cũng không đáng tin cho lắm. Kinh điển sở dĩ có thể trở thành kinh điển, chính là do những người sau này bắt chước rất nhiều nhưng lại không có ai thành công.

Lý Nhàn cảm thấy những thứ kinh điển đó có thể thành công, có một sự may mắn rất lớn tạo thành.

Hắn vẫn cảm thấy vận may của mình không tệ, nhưng hôm nay không ra sao cả, bằng không cũng sẽ không lên núi săn một con vật lại vướng vào phiền toái lớn như vậy. Hắn là một người yêu sinh mạng đến mức nhân thần cũng phẫn nộ, cho nên rất không thích đối mặt với nguy hiểm mà đến thi thể cũng không thể bào toàn như vậy. Hắn chui vào sơn động cũng không tính là cái quái gì mà đánh đến cùng, mà là vì sơn động có hai lối ra.

Người như hắn, làm sao có thể không tìm cho mình đường sống trong cõi chết đây?

Đó là chuyện dành cho loại người anh hùng làm, Lý Nhàn không cho rằng mình có sự quyết đoán kia.

Hắn sở dĩ không lập tức trốn ra từ cái cửa khác của sơn động, là bởi vì không muốn để cho người bên ngoài biết bên trong sơn động còn đường ra khác. Nếu hắn lập tức trốn đi, thì người Hề sẽ đuổi vào trong sơn động rồi dọc theo cửa động khác đuổi theo. Lý Nhàn vẫn không chạy được, cho nên hắn mới dựa theo sự chống cự của nữ tử mà chống cự mãnh liệt một chút.

Thật sự, hắn thậm chí còn muốn nắm lỗ mũi phát ra vài tiếng hét kinh hãi.

Hắn đang đợi người Hề hết kiên nhẫn.

Để một miếng mồi thơm ngào ngạt ở chỗ đó, người Hề cuối cùng cũng phải bỏ hết sức ra để nuốt miếng mồi vào. Nhưng, khi bọn chúng phát hiện ra có được miếng mồi thì tổn thất cũng sẽ rất lớn, lớn đến mức khiến bọn chúng không thể không buông tha, thì lúc đó sẽ là lúc Lý Nhàn bỏ trốn.

Lúc đó, hẳn nên phóng hoả đi?

Lý Nhàn vừa vuốt ve chủy thủ vừa nghĩ, người Hề rất ác độc, nhất định sẽ muốn dùng khói để hun chết ta.

Đúng vậy, tên đó da mặt rất dày, so với ác độc còn dày hơn.

Người thứ ba chết trong tay Lý Nhàn chính là một người Hề trong tay cầm lá chắn trên đầu cũng đội mũ sắt. Nhưng y vẫn chết, không hề chậm hơn so với hai người trước.

Miệng vết thương của y là ở trên mắt, một con mắt đã rơi xuống rồi, dao găm đâm vào mắt, còn quấy vài cái trong hốc mắt. Con mắt đã bị nát, hơn nữa trong đầu y cũng bị quấy như cháo. Một chất lỏng màu trắng chảy ra từ hốc mắt, lẫn với màu tạo thành một màu sắc tàn nhẫn.

Gã là đi vào nơi dần dần rộng rãi hơn, lúc mở một con mắt ra nhìn thì bị Lý Nhàn đâm chết. Còn về phần hốc mắt bị quấy không phải là do Lý Nhàn ác độc, mà là do người Hề này sau khi bị đâm theo bản năng cầm lấy tay Lý Nhàn. Hai người tranh giành dao găm, vòng qua vòng lại, người Hề kia cuối cùng ngã xuống đất.

Cứ như vậy, đến lúc thi thể của người Hề thứ sáu bị kéo ra, lúc Đáp Khất tiếp tục phái người đi vào bên trong, võ sĩ người Hề đã không còn ai nguyện ý đi lĩnh ba mươi con dê được ban cho nữa rồi. Lúc trước còn ghen tị hâm mộ, nhưng bây giờ chỉ còn may mắn và thương hại.

Đáp Khất nghiến răng, đổi phần thưởng từ ba mươi con dê lên thành mười con ngựa, lại thêm mười con bò.

Đáng tiếc không ai cho rằng hai mươi con vật đáng giá hơn sinh mệnh của mình.

Đáp Khất rất tức giận, tức giận người trong tộc mình nhát gan, tức giận sao thiếu nữ kia khoẻ như vậy liên tiếp giết chết sáu người. Nếu ở trên bình nguyên, sáu thanh niên kia có thể xé nàng thành từng mảnh nhỏ. Nhưng cửa động rất hẹp, mỗi lần chỉ có thể đi vào một người, thiếu nữ kia cho dù yếu hơn nữa, dựa vào nỏ trên cổ tay nàng, trong tay còn có một thanh chủy thủ sắc bén, trong một khoảng thời gian ngắn rất khó tấn công đi vào.

- Ai Cân, nếu ngài thật sự muốn nữ nhân kia, chúng ta liền chặn cửa động, cho nàng đói 3-5 ngày rồi mới đi vào. Bây giờ cứ xông vào như vậy, người chết sẽ rất nhiều.

Một võ sĩ cẩn thận khuyên.

Đáp Khất tức giận nói:
- Ngu ngốc, ba đến năm ngày? Cho dù là người Tập không phát hiện ra chúng ta, nhưng lâu như vậy Ma Hội không quay về thì người của y cũng sẽ đến đây. Đều do lũ rác rưởi các ngươi, Đại Ai Cân hạ lệnh giết Ma Hội ở bên bờ sông Nhược Lạc Thuỷ sau đó giá hoạ cho người Tập, đuổi tới đây đến bóng dáng của Ma Hội cũng không thấy. Dâng Âu Tư Thanh Thanh lên cho Đại Ai Cân có lẽ y sẽ tha thứ cho ta, bằng không các ngươi nghĩ xem, nếu người Khiết Đan thật sự liên minh với người Tập, Đại Ai Cân có thể dễ dàng bỏ qua cho các ngươi sao?

Y tức giận quát:
- Hai mươi con ngựa tốt, một trăm con dê. Ai bắt được Âu Tư Thanh Thanh, ta phong thành Thổ đồn.

Thổ đồn là một chức quan lớn, đương nhiên, Thổ đồn do Đáp Khất phong so với Thổ đồn do triều đình Đột Quyết phong không phải là kém một chút.

- Một trăm con dê?

Lý Nhàn nổi giận rồi.

Mẹ nó, nếu lão vu bà kia mà nghe thấy các ngươi nói ta như vậy, còn không liều mạng với các ngươi? Bà ta nói ta là người kết thúc Đại Tuỳ, là vĩ nhân khai sáng mấy trăm năm thịnh thế. Mẹ nó! Một trăm con dê mà đòi đổi lấy mạng của ta? Lần này tiếng la của Đáp Khất hơi lớn, cho nên Lý Nhàn ẩn nấp trong động cũng nghe thấy rõ ràng. Hắn vô cùng tức giận với cái hành vi vô sỉ của tên thủ lĩnh người Hề kia công khai niêm yết giá hắn là một trăm con dê, sau đó nghĩ đến cái tên thủ lĩnh kia nghĩ mình là Âu Tư Thanh Thanh nên tâm trạng của hắn mới từ từ cân bằng lại.

Ta tự mình đi ra, y sẽ cho ta một trăm con dê sao?

Lý Nhàn cũng không phải rất tức giận, hắn chỉ có chút chán.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.