Tương Nhu Dĩ "Mặc"

Chương 52: Thẩm Mặc phiên ngoại (một)




Ở bệnh viện lúc tỉnh lại không biết là đã qua mấy ngày.

Lúc mở mắt ra liền nghe được cha ôn nhu một tiếng: "Con gái."

Lúc tôi quay đầu lại nhìn ông liền thấy những nếp hoa văn nơi khóe mắt, có chút không đành lòng khép mắt, nhưng cũng không nói gì.

Cổ họng như có một khối băng ở giữa, không muốn để cho nó chấn động, cũng không dám để cho nó chấn động.

Lại bởi vì mình phán đoán sai lầm để cho cha lo lắng.

Hay là bởi vì mình thật không đủ trưởng thành đây?

Giống như, trở lại trung học đệ nhất năm đó, chính mình non nớt lại nóng nảy.

Đã từng tin tưởng tình bạn chân chính đẹp nhất ấy, cho nên tôi dùng hết toàn lực mà nắm bắt, mà giữ chặt, mà bảo vệ.

Kết quả, quan tâm lo lắng thành thói quen cho nên không đáng giá một đồng, trở thành rẻ mạt nhất.

Tôi hạ thấp bản thân cầu xin những vì sao đó vạch qua bầu trời đêm, đi khẩn cầu bọn họ chiếu sáng bầu trời đêm ấy, cũng không cần để ý, tôi chỉ có thể lấy một loại dáng dấp khó khăn ngửa đầu nhìn bọn họ từng chút vạch qua bầu trời của tôi, sau đó biến mất không thấy tăm hơi.

Không có một chút lưu luyến, không có một tia hoài niệm, cũng không có một tia tình nghĩa.

Khi đó, tôi đứng dưới đêm tuyết mùa đông sững sờ hồi lâu, chợt lạc phương hướng.

Sau ngày ấy, tôi ngã bệnh rất lâu.

Cha cực kì lo lắng, cực kì săn sóc.

Mà bây giờ, quá khứ lại tái diễn sao.

Tôi mở mắt ra, hướng mắt nhìn bên kia, lẳng lặng nhìn bầu trời đêm hiện rõ phía sau rèm cửa.

Tôi nhìn ánh sáng trên cửa sổ, dưới bầu trời đêm xuất hiện một gương mặt yếu ớt.

Trong hoảng hốt, tôi thấy một đứa trẻ toàn thân áo khoác lông đứng trên nền tuyết ngửa đầu nhìn những đốm sáng trên trời.

Môi của nàng nhợt nhạt, tướng mạo cứng rắn, nàng chẳng qua là an tĩnh nhìn lên bầu trời trống rỗng, thật giống như cố chấp tìm kiếm thứ gì.

Nàng có đôi mắt màu hổ phách, những mất đi sắc thái.

Cứ đứng như vậy, ngửa đầu nhìn, qua thật lâu thật lâu.

Sau đó, trong một nháy mắt, giọt nước nơi khóe mắt rơi xuống.

Giống như có thứ gì bỗng nhiên sụp đổ mất vậy, tôi thấy đứa trẻ kia chợt lệ như suối trào.

Nàng kiềm chế nỉ non, khóc thút thít, cổ họng rung động, truyền ra câu nói vỡ nát, một câu lại một câu "Tại sao?".

Mà bây giờ, tôi không có nước mắt, không có "Tại sao?". Tôi chẳng qua cứ như vậy ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ, phía sau là tiếng hít thở đều đặn của cha.

Có lẽ, loại chuyện tình bạn này, tôi không có tư cách có được.

Có lẽ, là tôi sai rồi.

Không những sai còn vọng tưởng, tựa như chuyện về vì sao.

Không những sai còn mong muốn có được thứ đồ sáng ngời.

Tôi không muốn rơi lệ, nước mắt của tôi trong đêm đông đó như đã cạn kiệt, cho dù tôi có thống khổ thế nào, thượng đế cũng chỉ vô tình gạt bỏ lời thỉnh cầu trong nước mắt, ánh mắt lạnh lẽo kia thật giống như nói, ta cũng không còn gì nữa mà cho ngươi.

Tôi chỉ là rất lạnh.

Lạnh thấu xương.

Tôi đứng ở bên trong cửa sắt đã rỉ sét, cau mày nhìn bóng tối bên trong căn phòng mà co rúc lại, lòng sinh ra đau nhói.

Thân thể tôi ở chỗ sâu nhất của căn phòng, nhìn sâu nội tâm chân thật nhất của con người, cau mày không đành lòng.

Tôi lại đang ở trên thân thể trải đầy vết thương của nàng xé ra một vết rách, máu già còn đọng lại lần nữa lại nứt ra, tôi đứng ở trong vũng máu, nhìn thân thể nho nhỏ đó chậm rãi ngã xuống, nhưng tóc không có hòa đỏ thẫm.

Tôi rõ ràng tìm kiếm thật lâu thật lâu, mới tìm được nàng.

Tìm được nàng cả người thương tích.

Tôi giúp đỡ nàng, mỗi ngày đều hết sức yên lặng nhưng rất thấu hiểu nhau.

Tôi ôm nàng một chút.

Ngày đó,

Tôi ngay lúc cửa khóa lại từng chắc chắn, sẽ không để cho nàng bị thương nữa.

Nhưng hôm nay, lại đau như vậy sao.

Nàng là trái tim của tôi, là linh hồn sâu nhất trong lòng tôi, là tôi chân thật nhất.

Tôi nhìn thân thể nhỏ nhỏ của nàng co rúc trong vũng máu, đầu gối chạm đất, chậm rãi quỳ ở bên cạnh nàng, không có vào đỏ thẫm chân là rơi vào băng sơn vậy lãnh.

Nàng không nói, tôi không nói.

Tôi chẳng qua chỉ có thể bên cạnh bầu bạn cùng chờ đợi.

Chờ đợi vết thương đã sâu nghìn năm trong lòng tự khép lại.

"Con gái, có lạnh không?" Cha nhìn tôi co lại người, thanh âm có chút khàn khàn mà tỉ mỉ nhu hòa.

Mi nhíu lên bi thương độ cong, ta nhắm hai mắt, chậm rãi mở miệng.

"Cha, con lạnh."

Rất lạnh, tựa như suối băng rót vào xương tủy, đi sâu vào linh hồn rất lạnh lẽo

Cha, con rất lạnh, thật, rất lạnh.

--------------------------------------------------------------------------

Editor: Mình biết là các bạn đọc truyện đôi chỗ sẽ không hiểu. Thật ra mình cũng băn khoăn khá nhiều chi tiết. Tuy nhiên ở chương này, theo như chuyện xưa mà Thẩm Mặc đang nhớ đến, thì theo mình "nàng" ở đây có thể là một người bạn, hoặc là một người con gái mà Thẩm Mặc đã từng thầm mến, hoặc là đó chính là Thẩm Mặc tự thương lấy bản thân mình.

Haha, tuy nhiên thì đây cũng chỉ là suy đoán thôi. Mọi chuyện có lẽ phải edit tiếp mới rõ. Thật ra mình cũng vừa đọc vừa edit, nên cũng hy vọng tốc độ sẽ nhanh. Tuy nhiên thì mình lại không có lap, cũng đang trong giai đoạn gấp rút học hành, cho nên sẽ không có nhiều thời gian. Nhưng mà từ chương này thì các bạn có thể yên tâm về tốc độ. Dù sao thì chỉ còn một kì thi nữa liền được nghỉ hè a =)))

Mai chắc chắn có chương mới!

Mai chắc chắn có chương mới!

Mai chắc chắn có chương mới!

Chuyện quan trọng phải nói ba lần a =)))