Tường Phong Truyền Kỳ

Quyển 1 - Chương 31: Ngoại truyện mộ dung huyền y




Tác giả có lời muốn nói: Ngoại truyện cẩu huyết vô trách nhiệm này muốn hiến tặng những ai muốn biết kết cuộc của các nhân vật khác cũng như hiếu kỳ về tình tiết của những phần sau. [Đặc biệt nói rõ] Huyền Y bằng hữu và Tường Phong là quan hệ bằng hữu rất rất rất trong sáng, sự quan tâm bảo bọc giữa bằng hữu là vô vô vô cùng bình thường, nếu mọi người vô tình cảm thấy có mờ ám gì đó thì xin tỉnh táo liếc xéo miệt thị nội tâm của không trong sáng của mình ba giây, khà khà… Ngoại truyện vô trách nhiệm này chỉ tiết lộ nội dung các Quyển sau, sự phát triển tình cảm không liên quan đến Chính văn, tình tiết chỉ là kết cấu sơ bộ, không quyết định vận mệnh cuối cùng của nhân vật.

Mộ Dung Huyền Y đẩy cánh cửa sổ khắc hoa, trên trời vầng trăng tròn vành vạnh treo cao, người ta nói con người có hỉ sự thì tinh thần sảng khoái, vầng trăng thường ngày nhìn quen rồi tối nay hình như cũng thấy ấm áp lung linh hơn. Hắn cúi đầu nhìn hỉ bào màu đỏ đang mặc thử trên người và bông hoa đỏ trước ngực, không kìm được mà thấy buồn cười, người ta nói làm tân nương là thời khắc đẹp nhất trong đời, còn làm tân lang lại là thời khắc hoạt kê nhất trong đời, xem ra đúng là vậy. Bộ y phục này của hắn cũng thật là sặc sỡ, sặc sỡ đến mức giống… một con khổng tước.

Ha ha, khổng tước… Bao nhiêu lâu rồi không có ai gọi hắn như vậy nữa. Họ chỉ tôn kính gọi hắn là “Trang chủ”, “Minh chủ”, “Đại ca”, mười năm rồi, không có ai liếc mắt chống nạnh tự tin chỉ vào hắn gọi lớn “Con khổng tước nhà ngươi” nữa.

Nữ nhân độc lai độc vãng như một con gió kia cứ như bốc hơi khỏi nhân gian vậy, không còn nghe thấy bất kỳ tin tức gì liên quan đến nàng nữa. Ba ngày sau chính là ngày đại hôn của hắn và Linh Lung rồi, còn nhớ năm xưa lúc nàng rời đi từng giễu cợt rằng, bất luận chân trời góc biển, chỉ cần còn một hơi thở thì nàng cũng sẽ bò về đòi rượu hỉ mà uống.

Bây giờ thì sao, nàng có trở lại không?

Nhưng mà… Nhưng mà nếu nàng không bao giờ trở lại nữa thì sao…

Còn nhớ ngày xuân tháng ba năm đó, bên bờ Cẩm hồ, hoa đào nở rộ, liễu xanh nhẹ rũ. Nàng ngồi trên yên ngựa, còn hắn lại đứng dưới chân ngựa.

Nàng cưỡi con tuấn mã màu đen nhanh nhất lục lọi được trong chuồng ngựa của sơn trang, cười xấu xa nhìn Linh Lung đang đỏ mặt sau lưng hắn, khẽ cúi người bò trên cổ ngựa, cười sảng khoái hỏi hắn lúc đó đang kéo dây cương: “Ngươi sẽ chăm sóc tốt cho tiểu tiên nữ chứ?”

Hỏi người ngày về người không đáp, chỉ bảo mùa gặt năm sau.

Haiz, nàng thật là một nha đầu vô lương tâm. Lén lút thả Y Như Bạch đi thì thôi đi, đối với đám bằng hữu này cũng chẳng chút lưu luyến, cứ vậy mà một mình một ngựa, không hề quay đầu thúc roi đi mất, trở thành một cái chấm nhỏ biến mất ngoài tầm mắt của hắn…

Mùa mẫu đơn nở, rực rỡ khắp đô thành, mỹ nhân như ngọc, phồn hoa tựa gấm. Nàng ở Lạc Dương, còn hắn lại ở Giang Nam.

Lúc nghe được hỉ sự của nàng, hắn lắc đầu không nhịn được cười, hắn vốn không tin một nữ nhân thích gì làm nấy, coi trời bằng vung như nàng sao có thể cam chịu bị nhốt trong cái lồng chim sơn son thếp vàng kia.

Thương thế của đường huynh Mộ Dung Cẩm Y cũng sắp khỏi, nhưng lại quyết ý ra đi. Hắn thành tâm lưu giữ: “Huynh đệ tề tâm, trùng chấn sơn trang.”

Đường huynh chỉ cười ha ha vỗ vai hắn: “Vị trí Gia chủ mệt người như vậy vẫn nên giao cho đệ phí tâm thì hơn. Tên lãng tử như ta chỉ thích nhàn du ngũ hồ tứ hải, hơn nữa vẫn còn nhiều mỹ nhân đang chờ ta đó.” Nói đến câu cuối lại vô cùng phiền muộn thở dài: “Chỉ tiếc là mỹ nhân thích ta thì không ít, nhưng người chịu chết vì ta chỉ có một mà thôi, huynh đệ, hãy trân trọng người trước mắt nhé.”

Hắn quay đầu nhìn Linh Lung, nữ nhân luôn thầm lặng ở bên hắn chỉ dịu dàng cụp mắt cười nhạt.

Trời thu mát mẻ, nhạn bay về phương Nam, hoa cỏ úa tàn, bạc trắng vì sương. Nàng ở Tây Cương, còn hắn lại ở Đông Hải.

Hắn dựa vào cửa sổ ở mạn thuyền, nghe Linh Lung vui vẻ lớn tiếng đọc thư của nàng, chữ nào cũng than thở, câu nào cũng phẫn nộ. Hắn mỉm cười, thì ra người mồm mép giảo hoạt bá đạo như nàng cuối cùng cũng có lúc bị ức hiếp. Tường Phong à, gặp phải Niêm Hoa công tử, lần này coi như có kỳ phùng địch thủ rồi.

Một con hải âu lượn ngang qua, hắn thu hồi ánh mắt, hải âu cũng phải về tổ rồi, còn nàng, rốt cuộc lúc nào mới thu cánh dừng bước đây?

Linh Lung cười xong ngẩng đầu lên, khó hiểu khi thấy hắn đột nhiên trở nên im lặng. Hắn thu hồi cảm xúc, chỉnh lại y phục, lấy kiếm trên bàn nhẹ nắm tay nàng, “Đi thôi, Hải lão đại còn đang chờ ta thương lượng hôn lễ của Bích Y đó.”

Tuyết bay đầy trời, chiến mã hí vang, gió bấc rít gào, cát vàng mù mịt. Nàng ở Đại Mạc, còn hắn lại ở Trường An.

Hắn và Linh Lung ngồi ở tửu lâu, đối diện là danh bộ Lôi Tiểu Thư phá nhiều kỳ án hết đã nét trẻ con. Sau ba tuần rượu, cuối cùng hắn cũng tha cho Lôi Tiểu Thư đã ngà say đỏ mặt tía tai, lúc ngoảnh đầu mỉm cười, vô ý lướt qua chỗ trống trên bàn, cánh tay cầm ly rượu bỗng khựng lại. Đã từng có bốn người ồn ào náo nhiệt chung một hành trình, giờ đây chỉ thiếu mỗi mình nàng.

Đất Hồ lạnh giá nhưng dường như nàng lại không hề nhớ quê xưa, ở đó biền biệt nửa năm. Cũng phải, núi cao trăng lạnh, kim thương thiết mã, ở đó có nam nhi nhiệt huyết hào khí ngút trời, có cô nương du mục nhiệt tình hiếu khách, đưa mắt nhìn ra là thảo nguyên mênh mông vô tận, có cát vàng cuồn cuộn, nàng vốn là một con phi ưng tung cánh, đó mới là nơi nàng một lòng hướng tới.

Sau đó, lúc nghe tin nàng chết truyền về từ biên quan, hắn ngây người ngồi trên ghế cả buổi không có phản ứng. Sau đó khoái mã giục roi, ngày đêm lên đường đến Sử bút sơn trang để nhặt xác nàng, vừa vào cửa thì đã một quyền đánh vào mặt hảo hữu Triển Đằng Vân.

Trên tờ Hoàng chỉ chiếu cáo thiên hạ, giết khâm sai, trộm soái ấn, thông đồng địch phỉ, từng tội hiện ra trước mắt, tất cả đều là tử tội. Nhưng hắn không tin, hắn nghiêm giọng chất vấn Triển Đằng Vân, biết rõ là nàng bị người ta vu oan hãm hại, hắn thân là huynh trưởng tại sao lại trơ mắt nhìn nàng đi vào chỗ chết, tại sao lại còn thêm sương trên tuyết, xóa tên nàng khỏi Sử bút thế gia.

Triển Đằng Vân chùi vết máu bên khóe miệng cười khổ, “Huynh và ta đều là Gia chủ, trọng trách trên vai rất nặng, ta không thể lấy mấy trăm mạng người trên dưới Sử bút sơn trang để đối lấy mạng một mình muội ấy.”

Phải, cho dù trầm tĩnh mưu trí như Triển Đằng Vân, đối diện với cảnh tiến thoái lưỡng nan này cũng lực bất tòng tâm, thậm chí hài cốt cũng không nhặt về được, ngay cả đường đường chính chính làm tang lễ cho nàng cũng không thể.

Khi đứng trước bia mộ nàng, hắn đột nhiên nảy ra một ý nghĩ kỳ quái, nếu như… nếu như hắn có thể chống lên một bầu trời mênh mông tự do trong Võ lâm thì có phải… có phải nàng có thể quang minh chính đại về nhà không, có thể như trước đây vui vẻ tung vó ngựa dong thuyền đi đi khắp ngũ hồ không.

Nhưng mà khi hắn từ Gia chủ Mộ Dung sơn trang, trở thành Tổng đà chủ của hắc bạch ba mươi sáu lộ Giang Nam, rồi lại trở thành Võ lâm Minh chủ như ngày nay, mười năm rồi, còn nàng, không thể nào quay lại được nữa…

Còn nhớ, hắn niên thiếu thành danh, lúc mới quen Triển Đằng Vân, Triển Đằng Vân ca ngợi muội muội của hắn nhân gian hiếm gặp, hắn chỉ nghĩ Tường Phụng tiên sinh chẳng qua cũng chỉ là một tài nữ văn võ song toàn hiền thục đoan trang thôi.

Cho đến sau này gặp được gia đầu giảo hoạt thông minh nghịch ngợm kia, nàng không hề có dung nhan khuynh quốc, cũng không hề có tài hoa xuất chúng, trong mắt vẫn luôn ánh lên thần thái tự tin và ý chí có một không hai, còn hơn cả kẻ kiêu ngạo tự phụ như hắn.

Bởi vậy hắn luôn không nhịn được mà buông lời ác ý với nàng, lúc nào cũng đối chọi với nàng, bây giờ nghĩ lại đều là thời niên thiếu ngông cuồng, niên thiếu ngông cuồng thôi. Trong đó thật ra có pha lẫn một thứ tình cảm gì đó ngay cả bản thân hắn cũng không nhớ rõ, có lẽ là thất vọng, có lẽ là giận dỗi, có đố kỵ, có lẽ còn có… một chút gì đó ngưỡng mộ. Thì ra trên thế gian này còn có người như vậy, có thể sống thẳng thắn thoải mái, hào tình vạn trượng như vậy.

Cuối cùng hắn cũng hiểu được lời của Triển Đằng Vân, nàng đích thực là một nữ nhân có thể khiến người ta nhớ cả đời, muốn quên cũng khó mà quên được.