Tướng Phủ Ngốc Thê

Chương 31: Đêm đi dạo Xuân Phong lâu



Edit: Ciao

Xe ngựa chạy ba ngày ba đêm thì bị hỏng, đứng trên đường nhỏ, Đường Mẫn bi ai thay mấy con ngựa này, rõ ràng là mệt chết đi được!

“Trung mã à, không nói câu nào kéo chúng ta đi đường xa như thế.” Bách Lý Dạ Hành đá đá thân ngựa, tiếc hận thở dài.

Quả thực là đi trên đường chỉ có con ngựa này. Lương thảo không có, không đói chết đã được rồi, bây giờ mệt chết cũng là chuyện thường tình.

“Đi thôi, cách phía trước không xa chính là trấn nhỏ cạnh Thương Lan. Các ngươi coi như may mắn, con ngựa này không đặt các ngươi xuống giữa đường.” Bách Lý Dạ Hành dẫn đầu bước đi, hướng về phía mặt trời lặt.

Quân Mạc Ly thu thập xong hành lý thì cùng Đường Mẫn đuổi theo hắn ta. Rốt cuộc bọn họ đã đến Thương Lan rồi!

Thương Lan khác với Phượng Lăng, trong trấn nhỏ này, con người dân thuần phác. Nhìn là có thể thấy được nụ cười tươi trên mặt dân chúng. Đường Mẫn cũng bị cuốn hút, cười tùy ý nhìn xem.

Bách Lý Dạ Hành dẫn đường phía trước, vừa đi vừa giới thiệu: “Đây là Diêu thành, mặc  dù là biên cảnh Thương lan nhưng người dân ở đây chính là những người thuần tịnh nhất. Còn có,...”

Bách Lý Dạ Hành tiếp tục giới thiệu, Quân Mạc Ly ở sau lưng nhíu mày thật chặt. Diêu Thành, chính là Diêu thành trên bản ghi chép, sáu năm trước Diêu thành bị dịch tả, chính là ở đây!

Quan sát con đường của Diêu thành, Quân Mạc Ly nhìn qua chỉ có dân chúng thân thiện cùng náo nhiệt phồn hoa. Sáu năm trước ở đây đã từng bùng phát dịch tả sao? Quân Mạc Ly không khỏi nghi ngờ, sáu năm mà lại khôi phục nhanh chóng như thế, hoàn toàn không nhìn ra chút dấu vết nào của năm đó.

“Làm sao vậy?” Mặc dù Quân Mạc Ly che dấu tâm tư, nhưng làm sao có thể tránh được Đường Mẫn. Một cái chớp mắt nhíu mày và nghi hoặc đã khiến nàng chú ý.

“Không có gì, đi thôi.” Quân Mạc Ly cười cười, không nói gì. Những chuyện kia vẫn chưa được xác thực, Mẫn nhi không nên biết mới tốt. Nếu chỉ là hắn nghi ngờ, chẳng phải là phá hủy tình cảm của nàng với Hầu gia sao.

Ba người đi tới tửu lâu lớn nhất của Diêu thành, Diêu gia trai.

Bách Lý Dạ Hành không khách khí đặt hai gian thượng phòng, do tiểu nhị đưa lên lầu, còn lưu lại Đường Mẫn và Quân Mạc Ly mắt to trừng mắt nhỏ với chưởng quây.

“Khách quan, phòng chữ Thiên, một ngày hai lạng bạc, hai gian, một ngày bốn lương, ngài xem.”

“Bộp!” Quân Mạc Ly quăng tiền, dẫn Đường Mẫn lên lầu, để chưởng quầy đứng há hốc miệng, ngổn ngang trong gió. Vàng đấy, là một nén vàng, có nhiều tiền quá. Bọn họ muốn ở một tháng cũng không thành vấn đề!

Tài chủ lớn, hai mắt chưởng quầy sáng lên, giống như nhìn thấy gấp đôi bạc đang chạy tới chỗ hắn. Phải hầu hạ tốt người này, phải phục vụ thật tốt. Hắn hô lớn: “Tiểu Lục, ba vị phòng chữ Thiên, hầu hạ cho tốt vào!”

“Vâng ~” Người cách đó không xa cao giọng trả lời.

Lúc đi qua phòng chữ Thiên đầu tiên, Đường Mẫn dừng lại, đá một phát vào cửa mới hận giận, đi cùng Quân Mạc Ly vào căn phòng chữ Thiên thứ hai. Xú lão đầu, phô bày giàu sang sao! Không phải tiền do A Ly trả à!

“Mẫn nhi, vi phu không thiếu tiền.” Quân Mạc Ly ôn hòa mở miệng, Mẫn nhi tức hành vi của Bách Lý Dạ Hành, nhưng lại trút giận như đứa trẻ.

“Vậy cũng không được, của chàng chính là của ta. Xú lão đầu phô bày giàu sang, giả làm lão đại, dựa vào cái gì tiêu tiền của ta để làm đệm cho hắn!” Đường Mẫn tức giận ngồi xuống, vẻ mặt không muốn.

Của hắn là của nàng sao? Quân Mạc Ly thưởng thức câu nói thuận miệng của Đường Mẫn, lông mày giãn ra, vô cùng hưởng thụ. Của hắn, đều là của nàng.

Không chỉ tiền của hắn, mà kể cả người hắn, lòng của hắn.

Ăn xong bữa tối, Đường Mẫn liền buông lỏng tâm tình, đi ra ngoài với Quân Mạc Ly. Buổi tối ở Thương Lan, chắc là không giống với Phượng Lăng, nàng rất muốn đi xem.

Quân Mạc Ly hiếm khi dịu dàng ngoan ngoãn, đưa Đường Mẫn đi dạo chợ đêm. Diêu thành quả thực không tệ, Mẫn nhi sẽ thích.

Trên đường phố, người đi đường lui tới rất náo nhiệt. Đầu đường người bán hàng rong đang rao hàng, Đường Mẫn thường xuyên đi tới, muốn xem rõ ràng. Nhất là những vật nhỏ kia, đó chính là đồ của Thương Lan, Đường Mẫn yêu thích không buông tay.

Quân Mạc Ly mua mỗi thứ một ít, Đường Mẫn nhìn trúng thì hắn lại mua, hoàn toàn không hỏi giá tiền. Không chỉ vì hắn có tiền, trong lòng Quân Mạc Ly, cái gì Đường Mẫn muốn không thể dùng tiền để cân nhắc.

Nụ cười của nàng, là vô giá!

“A Ly, hình như ta muốn nhiều quá.” Đường Mẫn lúng túng nhìn Quân Mạc Ly cầm bao lớn bao nhỏ, rốt cuộc nàng đã nhìn trúng bao nhiêu thứ!

“Mẫn nhi thích là tốt rồi.” Quân Mạc Ly gọi người bán hàng rong bên đường, đưa hết đồ tới, sau đó đưa cho hắn một thỏi bạc: “Đưa những vật này tới phòng chữ Thiên số 2 ở Diêu gia trai. Cái này sẽ là của ngươi.”

Người bán hàng rong làm gì đã thấy nhiều ngân lượng như vậy, gật đầu đồng ý liên tục, dọn dẹp quầy hàng, hưng phấn cầm đồ của Quân Mạc Ly, đi tới Diêu gia trai. Một thỏi bạc, hắn phải bán quán bao lâu mới kiếm được chứ. Ngày hôm nay xuất môn gặp quý nhân, cho nên hắn buôn bán lời!

Đường Mẫn cảm khái không thôi, có tiền tốt quá! Vừa ra tay liền giải quyết được vấn đề, ha ha, Đường Mẫn cười trộm, nam nhân này là của nàng, nàng là người có tiền!

“Chỗ đó là gì thế, náo nhiệt quá?” Đường Mẫn mới phát hiện ở cách đó không xa có rất nhiều người tụ tập, dường như nàng cũng định chen vào trong. Quân Mạc Ly ngóng qua, lập tức đen mặt. Thanh lâu...

“Mẫn nhi, đồ ăn ở Diêu thành cũng ngon, ta dẫn nàng đi nếm thử.” Quân Mạc Ly nói lảng sang chuyện khác, cố gắng hấp dẫn sự chú ý của Đường Mẫn. Thanh lâu, hắn quyết không cho nàng đi.

“Đừng gấp mà, chỗ kia náo nhiệt quá, chúng ta cũng đi xem đi.” Đường Mẫn nói rồi kéo cánh tay Quân Mạc Ly, vừa lôi vừa kéo vào chỗ náo nhiệt.

Đến gần, Đường Mẫn mới phát giác vây xung quanh đều là nam nhân, mà trên mặt mỗi người đều mang vẻ cuồng nhiệt khác thường. Mà đứng ở cửa ra vào là mấy nữ nhân nũng nịu, trang điểm xinh đẹp.

Phụt —— lại là thanh lâu.

Đường Mẫn run run khóe miệng, hưng phấn vô cùng. Thanh lâu, kết quả của cổ đại, xuyên không là phải đi! Trong thanh lâu có rất nhiều dạng người, đây chính là có nhiều chuyện lạ xảy ra!

“A Ly, chúng ta đi vào đi!” Hai người nhanh chóng thay đổi quần áo, đi tới thanh lâu. Quân Mạc Ly có chút thở dài, xinh đẹp vô ngần, hình dung Mẫn nhi đúng là chuẩn xác. Không ngờ Mẫn nhi mặc nam trang lại phong hoa tuyệt đại như thế, ngay cả hắn cũng có chút thất thần. Nếu không phải hắn biết Mẫn nhi là nữ, thì thấy nàng ở thanh lâu, hắn sẽ tưởng thiếu gia tuấn mỹ nhà ai đi dạo thanh lâu.

Hai người ăn mặc không giống người thường, tay áo gấm tơ, không phải là vật thường. Đôi mắt tú bà lóe sáng, đã sớm nhìn thấy Đường Mẫn và Quân Mạc Ly.

Diêu thành lại có nam tử như thế sao, nhìn thế này tuyệt đối là kẻ có tiền. Đêm nay dường như có thể giết thịt một bữa... Nghĩ như vậy, tú bà bày ra vẻ mặt nịnh nọt, ý bảo mấy tên tay chân dọn một đường, chính nàng tự mình nghênh đón.

“Ôi, công tử tuấn tú này ở đâu ra thế! Đúng là vận may của Xuân phong lâu, là tam sinh hữu hạnh của Hoa ma ma ta đây! Hai vị công tử, mau mời vào trong, đêm nay hai vị tới đúng dịp rồi, trận đấu hoa khôi mỗi năm một lần của Xuân Phong lâu sắp bắt đầu rồi. Nếu như gia vừa ý vị cô nương nào thì nói với Hoa ma ma, ta sẽ xử lý thỏa đáng cho ngài!”

Thi đấu hoa khôi? Xuân Phong lâu?

Nàng nhớ A Ly có một tỳ nữ hình như cũng tên là Xuân Phong, đến đây thì lại thành thanh lâu nổi tiếng! Đang nghiêm nghị, thoáng hài lòng gật đầu. “Dẫn đường.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.