Tướng Phủ Ngốc Thê

Chương 7: Gặp Liễu nương



Edit: Ciao

“Mẫn nhi đến đây, mau ngồi xuống. Đường Phúc, dùng bữa!”

Quản gia đứng bên cạnh Đường Ưng Nghiêu đáp lời, ra hiệu với nha hoàn ở sau lưng bưng bồn rửa, lập tức những nha hoàn cầm khăn tay vắt khô đưa lên bàn cho chủ tử.

Sạch khuôn mặt, rửa đôi tay. Đường mẫn cũng học theo, cười hì hì. Ngốc tử chính là tốt, làm cái gì cũng có lý do, những trình tự phức tạp thế này nàng chưa bao giờ biết làm, cho dù làm sai cũng chẳng ai nói gì nàng, bởi vì nàng ngốc!

“Mẫn nhi, dùng bữa, những mòn này đều là món con thích ăn.” Đường Mẫn ngồi bên cạnh Đường Ưng Nghiêu, nhìn cố gắng gắp thức ăn cho nàng, mắt thấy chén nhỏ sắp đầy ụ, khổ mà không nói được.

Mấy ngày trước đây nàng nghe Hồng Mai nói, trước kia Đường Mẫn thích ăn nhất là những món ăn mà Đường Ưng Nghiêu gắp, gắp là không từ chối, ăn tới no mới thôi. Nhưng mà bây giờ là nàng, làm sao nàng ăn được nhiều như vậy.

“Phụ thân ăn!” Đường Mẫn bưng chén của mình lên, đưa cho Đường Ưng Nghiêu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chờ mong: “Phu quân nói phụ thân rất thương Mẫn nhi, phụ thân ăn.”

Không còn cách nào khác, công phu giả ngu lại phải lên, thuận tiện kéo Quân Mạc Ly theo. Quân Mạc Ly đang ăn, nghe thấy Đường Mẫn nói thì dừng tay lại, hắn dạy nàng khi nào?

“Ngoan, đúng là gả cho người thì trưởng thành hơn, hiểu được phải thương phụ thân rồi.” Đường Ưng Nghiêu nhận lấy, vẻ mặt an ủi.

Nhị phu nhân ở một bên nhìn phụ từ nữ hiếu, khăn tay xoắn mạnh, trên mặt lại mang theo nụ cười châm chọc: “Hầu gia, Mẫn nhi gả cho người đúng là không giống trước, xem ra tuyển phu quân này rất đúng. Ngài nhìn xem, hai người rất xứng!”

“Ừ, chọn rất tốt. Mộng Như thương Mẫn nhi, ta nhớ.”

Lần này được khen ngợi, Nhị phu nhân vui vẻ tiếp nhận, lại khiêu khích mọi người quanh đây, biểu thị công khai địa vị của nàng tại Hầu phủ. Sắc mặt Đường Mẫn cứng lại, đầu óc của phụ thân còn chậm cỡ nào chứ, rõ ràng người nọ châm biếm nàng mà còn là khen, xứng sao? Đúng là đáp lại câu lúc trước: “Ngốc tử quái thai, trời sinh một đôi.”

Lý Mộng Như, chờ đấy!

“Phụ thân, nương ——” Nàng vừa đến nên chưa gặp Liễu nương, mình xuất giá rồi không biết nàng có sao khong.

Đường Ưng Nghiêu vỗ tay Đường Mẫn: “Sau bữa tối lại đi gặp nàng, được không?”

Đường Mẫn bắt đầu nghẹn nước mắt, đôi mắt ủy khuất đỏ lên. Đường Ưng Nghiêu lập tức gọi Đường Phúc: “Đưa Mẫn nhi đến Liễu viện.”

“Phu quân, gặp nương, gặp nương!” Đường Mẫn kéo Quân Mạc Ly đuổi theo Đường Phúc, hoàn toàn mang dáng vẻ của đứa trẻ.

Liễu viên, một mảnh tiêu điều.

Đường Mẫn nhíu mày, nàng vẫn không biết thì ra chỗ của Liễu nương lại như thế. Trước kia đã từng tới chỗ vài vị phu nhân Hầu phủ, đều là trồng chậu hoa cảnh, hương thơm bay đầy viện; mà ngay cả một tiểu thư thứ nữ cũng tốt hơn Liễu viện!

“Liễu di nương vẫn luôn ở đây, tiểu thư không nhớ rõ sao?” Hồng Mai nhìn thấy vẻ mặt của Đường Mẫn, giải thích nói.

Vẫn luôn ở nơi này? Đường Ưng Nghiêu, ngươi đối với lão bà thật sự là sai lệch quá nhiều! Đường Mẫn lạnh dùng, khinh thường với người ‘phụ thân’ của nàng.

“Tiểu thư, Liễu di nương đang ở bên trong, người có vào không?

Đường Phúc vẫn luôn yêu thương Đường Mẫn, hạ nhân Hầu phủ có chút vui cười nói Đường Mẫn là người ngu, châm chọc sau lưng thì ông đều răn dạy. Chính ông vẫn luôn cung kính hữu lễ với Đường Mẫn, lại hiền lành.

“Ừ.”

Đường Mẫn lên tiếng, đẩy cửa ra, trong đại viện vẫn có ngọn đèn hơi yếu. Thủ vệ nha hoàn tinh mắt, trông thấy Đường Phúc mang theo Đường Mẫn tới, lập tức cao giọng hô: “Mẫ tiểu thư đến!”

Lời còn chư dứt, Liễu nương đã ra đón. Nhìn thấy Đường Mẫn thì nước mắt bà rơi xuống.

“Mẫn nhi!”

“Nương.” Đường Mẫn xúc động nhào qua ôm lấy Liễu nương. Nữ nhân này là nàng vừa mở mắt ra đã nhìn thấy, rất quan tâm nàng. Mặc dù bà ấy yêu Đường Mẫn, nhưng hiện tại nàng đang thay thế cho nàng ta, phần yêu thương này nàng sẽ nhận lấy. Nàng sẽ đối tốt với Liễu nương!

“Sáng sớm nghe hạ nhân trong phủ nói con về, không phải lúc này nên dùng bữa tối sao, sao lại chạy tới đây?”

“Liễu di nương, Mẫn tiểu thư vẫn luôn nhớ tới ngài, Hầu gia không lay chuyển được nên kêu lão nô đưa tới.” Đường Phúc đứng ra, phúc thân với Liễu nương.

Liễu nương nhìn thấy Đường Phúc thì vội vịn: “Đường quản gia, làm phiền ông, viện của ta vắng vẻ, nhất định ông đi không ít đường, đi vào uống ly trà đã.”

Đường Phúc tạ ơn, lại hàn huyên vài câu rồi mang theo hạ nhân rời đi, những lời khách sáo này ông ta hiểu.

“Mau vào phòng đi, đứng ở ngoài lạnh.”

Liễu nương kéo Đường Mẫn vào nhà, bọn nha hoàn bưng trà nóng điểm tâm lên, cung kính lui ra ngoài, hầu hạ ngoài cửa. Trong phòng, ngoại trừ Đường Mẫn, Quân Mạc Ly và hai nha hoàn của nàng, cũng chỉ có Liễu nương và nha hoàn thiếp thân của bà, Thúy Y.

“Vị này chính là phu quân của Mẫn nhi sao?” Nhìn thân hình Quân Mạc Ly, trong lòng Liễu nương hiểu được, hắn chính là phu quân Mẫn nhi, tam công tử của Tướng phủ, Quân Mạc Ly.

Quân Mạc Ly vuốt vằm, Đường Mẫn niềm nở với Liễu nương vượt quá dự liệu của hắn. Cái người tướng mạo thường thường, là di nương địa vị thấp trong Hầu phủ này rất được lòng Đường Mẫn. Nàng vẫn luôn giả ngu ở Hầu phủ, nếu như Liễu di nương không thật tâm đối đãi, sẽ không như thế với một dòng chính nữ ngốc. Nếu muốn nịnh bợ thì Nhị phu nhân và con gái bà ta Đường Nhụy mới là đối tượng tốt nhất.

“Mẫn nhi ở Tướng phủ có khỏe không?”

“Tốt, phu quân tốt.”

Liễu nương cười ra tiếng: “Được, Mẫn nhi đã nói tốt thì là tốt.”

Trong phòng, thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười, nha hoàn dâng trà lên mấy lần, cho tới giờ Tuất thì Đường Mẫn mới rời đi.

Đêm khuya, Đường Mẫn nằm trên giường, rất lâu nhưng không nhắm mắt.

“Nghĩ gì vậy?” Quân Mạc Ly phá vỡ yên tĩnh.

“Nghĩ nên trả thù thế nào.” Đường Mẫn ung dung mở miệng: “Liễu nương đối với ta như con gái ruột, từ khi mẫu thân qua đời vẫn luôn là nàng chăm sóc cho ta, ta khờ nàng không chê, mấy phu nhân tiểu thư khi dễ ta, cũng là nàng liều chết che chở. Trước mặt phụ thân các nàng tươi cười nhưng sau lưng lại ác chỉnh. Vốn muốn đoạt lại thứ thuộc về mình, nhưng mà bây giờ, ta muốn các nàng trả lại cả tiền lời!”

Đường Mẫn nói một hơi, ngực phập phồng, có chút thở dốc. Những lời này nàng nói thay Đường Mẫn, cũng là tự nói với mình. Những người đã từng bắt nạt nàng, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua!

Bàn tay dưới chăn đột nhiên bị cầm lấy, Đường Mẫn khẽ giật mình, nhìn về phía Quân Mạc Ly.

“Có ta đây.”

Đường Mẫn cười không ra tiếng, Quân Mạc Ly, ngươi thật sự nói câu đó từ đáy lòng à.

Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng.

Hầu phủ huyên náo, Đường Mẫn tỉnh dậy, vẻ mặt hoang mang: “Hồng Mai, Lục Trúc.”

“Tiểu thư.” Hai nha hoàn đẩy cửa tiến vào.

“Ầm ỹ!”

“Hồi tiểu thư, vừa rồi Hầu gia mang theo Nhị phu nhân đi tới Cẩm Tú viện, nghe hạ nhân nói, hình như Đại tiểu thư đã làm chuyện gì không thể gặp người.”

Trong nháy mắt, Đường Mẫn tỉnh táo lại, nhìn Quân Mạc Ly cười. Chuyện phiền toái nói là đến, có trò hay để nhìn!

Lúc mấy người Đường Mẫn tới, chuyện đã được khống chết. Đại tiểu thư Đường Nhụy ngồi dưới đất, quần áo không chỉnh tề, đang khóc lóc. Bên cạnh có một nam nhân cởi trần bị thị vệ trong phủ giữ chặt, quỳ gối trước mặt Đường Ưng Nghiêu.

Lén cùng người? Tâm tư Đường Mẫn vòng vòng, nhìn nam tử kia. Nhìn cũng mi thanh mục tú, nhưng mà khí thế hơi yếu, người mắt cao hơn đầu như Đường Nhụy sao lại để ý tới kẻ như vậy được!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.