Tướng Quân Vô Địch

Chương 3-2



Ba gã binh sĩ ho khan vài tiếng, đang định hành động ra vẻ ta đây cũng là nam nhi biết phong tình thì Đông Phương Thú Thiên từ đầu đến cuối không nói tiếng nào lại nhanh chân hơn đi tới trước mắt nàng.

Dưới ánh sáng của lò lửa, bóng dáng của hắn lại càng thêm cao lớn hơn.

Thân thể cao to che khuất những ánh mắt khác, bóng dáng khổng lồ lại giống như một nhà giam vô hình, bao phủ chặt chẽ cả người nàng. Vóc người ngang tàng tỏa ra sự kiên quyết, khiến nàng sợ tới mức đông cứng người lại, nước mắt tràn ra từ hốc mắt, trong nháy mắt lại quên cả thút thít.

“Vì sao tới thạch ốc?” Hắn hỏi một cách trầm tĩnh khiến người ta không nhìn ra suy nghĩ của hắn.

“Ta…”

“Gian dâm cướp bóc, giết người cướp của, không chuyện gì mà ba người kia không làm được. Ngươi có biết đến gần bọn họ nguy hiểm cỡ nào không?” Hắn lại tiến tới một bước, tuy rằng không có biểu cảm gì, nhưng Tiết đại nương ở một bên cảm nhận được cơn giận ngấm ngầm của hắn.

Tướng quân hành quân nhiều năm, đánh thắng vô số trận chiến, không chỉ dựa vào bản lĩnh siêu phàm, mà còn có sự thông minh tuyệt đỉnh, cộng thêm sự bình tĩnh như biển sâu lặng sóng.

Đi theo Tướng quân nhiều năm như vậy, số lần Tướng quân nổi giận đếm không hết năm đầu ngón tay.

Bà còn nhớ rất rõ, người lần trước chọc giận Tướng quân là một gã Thượng tướng của Thương Lang quốc. Cái tên cặn bã đáng chết kia hành hạ tù binh đến chết không nói gì, hắn còn bắt người già yếu đuối, phụ nữ và trẻ em làm lá chắn. Cuối cùng hắn cũng bị Tướng quân bắt về, chém đứt tay chân, ném vào hoang mạc làm mồi cho điêu.

Bây giờ nói trở lại, Tướng quân cần gì phải tức giận như vậy? Có phải là…

Ngoại trừ Tiết đại nương ra, dường như kể cả đoàn người của Tưởng Hổ cũng nhận ra Đông Phương Thú Thiên đang tức giận. Nhất thời mọi người liếc mắt nhìn nhau, ngay cả hơi thở cũng trở nên rất nặng nề.

“Ta, ta ta… không phải ta cố ý… ta chỉ muốn đi tìm ngươi…” Lời nói nghẹn ngào vừa thoát khỏi đôi môi hồng, giọt lệ long lanh trong hốc mắt trào ra, lăn dài trên gò má mịn màn.

Ấn Tâm khóc đến run lên, lí nhí giải thích đầu đuôi câu chuyện. Đôi bàn xay xoay vặn không ngừng, gần như không thể nào gỡ ra.

Nhưng mà sự việc đã sáng rõ, mọi người không khỏi trợn mắt há hốc miệng.

Không.Thể.Nào!

Quả thật là nàng thả người?

Tuy rằng vô ý sơ suất, theo tình lý thì có thể tha thứ, nhưng lồng gỗ này…

Mọi người cùng chung ý nghĩ, nhìn về phía lồng gỗ lớn bị phá hủy, trong đầu chứa đầy bộ dạng gầy yếu của Ấn Tâm. Ôi…

Rốt cuộc nàng làm cái gì mà khiến lồng gỗ bị phá một lỗ lớn như vậy?

“Hu hu… Thật xin lỗi. Ta thật sự không phải cố ý…” Ngu ngốc! Nàng thật ngốc quá đi thôi!

Còn nói gì bảo vệ cho hắn, kết quả thiếu chút nữa nàng đã gây ra tai họa. Nếu như lúc ấy nàng có thể suy xét cẩn thận một chút thì đã phát hiện ra ba người kia có vấn đề.

Trên đời này làm gì có người ngốc đến nổi bất cẩn bị nhốt trong lồng? Đại khái cũng chỉ có nàng đần độn, hồ đồ tới mức đó! May mắn là đã bắt được người trở lại, bằng không thì nàng đã phụ lòng mười mấy mạng người chết oan trong quặng mỏ.

Ầm!

Đang lúc Ấn Tâm khóc ròng không thể tự kiềm chế được thì có tiếng nổ rất lớn từ bên ngoài truyền đến. Sức lực khổng lồ kia chấn động cả đại sảnh.

Trong nháy mắt, cả tòa nông trường bắt đầu chuyển động. Ngoài đại sảnh, tiếng người la hét, ngựa hí vang trời. Xuyên qua cửa sổ, chân trời phương Bắc dấy lên một trận lửa đỏ. Tiếng báo động ở trạm gác vang lên dữ dội, mọi người cầm vũ khí xông về phương Bắc. Đông Phương Thú Thiên lấy đại đao treo trên tường xuống, dẫn đầu đoàn người xông ra khỏi đại sảnh, người như tên bắn, vọt tới trạm gác gần nhất.

“Chuyện gì xảy ra?”

“Khởi bẩm Tướng quân, Thương Lang quốc cử binh đột kích, còn dùng thuốc nổ hủy đi tường thành phía Bắc!” Người trên trạm gác nhanh chóng báo cáo.

“Rốt cuộc bọn họ cũng tới rồi.” Gương mặt tuấn tú tàn khốc không có vẻ gì ngạc nhiên, ngược lại còn lộ ra nụ cười khát máu.

Lập lờ dưới ánh lửa, hắn rút đao ra, thân hình to lớn tỏa ra sát khí đùng đùng. Hơi thở lạnh thấu xương, so với bão tuyết lại càng khiến người sợ hơn.

“Hừ hừ, tốc độ của những con chó này chậm hơn so với lão tử suy đoán. Lão tự đợi đã hết kiên nhẫn rồi!” l₰êqu¥ɖɷɳ Tưởng Hổ từ phía sau đuổi tới, nhếch miệng nhe răng cười, trường đao trong tay sớm chuẩn bị sẳn sàng. “Tướng quân, hiện giờ nên làm thế nào?”

“Khó có khi chờ được ‘khách quý’ tới cửa, đương nhiên phải nghênh đón thật tốt.” Đôi mắt đen thẫm nhìn thẳng về phía khói lửa phương Bắc. “Bọn họ đã nổ tung tường thành, chúng ta cũng nên trả lại hậu lễ. Nghĩ cách nổ tung bọn hắn không đường thối lui!”

Bốn chữ ‘không đường thối lui’ này khiến Tưởng Hổ nhớ lại kế hoạch đã bàn định xong.

Thì ra trong nửa năm qua, Thương Lang quốc nhiều lần khiêu khích, lúc thì dùng thuốc nổ phá tường thành, lúc thì phái người lẻn vào các thành phương Bắc, phá rối người dân, gây chuyện khắp nơi. Nhưng mỗi khi bọn họ mang binh đuổi tới, những còn rùa đen rút đầu này sẽ cụp đuôi tránh về đại mạc.

Vốn không muốn làm tổn thương mạng người, Tướng quân đã mắt nhắm mắt mở. Chỉ là khi quặng mỏ Mao Sơn xảy ra chuyện, không ít người bị chết rất thảm thương, Tướng quân không thể nhịn được nữa, mới quyết định ‘vất vả một lần suốt đời an nhàn’.

Lần này, nếu như bọn rùa rút đầu kia lại chạy trốn, bọn họ cũng sẽ đuổi giết đến tận cùng!

Ầm!

Một tiếng nổ rung chuyển trời đất lại vang lên, Đông Phương Thú Thiên bỗng chốc bật người lên, bóng dáng ngang tàng biến thành diều hâu, đáp lên người tuấn mã cách đó rất xa. Trong nháy mắt đã tới bên cạnh đội quân tiền phương.

“Không thành vấn đề!” Mang theo trường đao, Tưởng Hổ hăng hái đuổi theo.

Bên ngoài mười mấy thước, đám nô bộc đã sớm chuẩn bị sẳn chiến mã, thuốc nổ. Cửa chính nông trường mở rộng, tất cả binh sĩ đã xếp thành hàng chỉnh tề, thấy hai người mang đao cưỡi ngựa, cũng nhanh chóng phóng lên ngựa ngồi.

“Phân ra thành hai đội, tiến hành theo kế hoạch đã định!” Giọng nói thâm trầm bức người từ trên hắc mã vang dội, Đông Phương Thú Thiên giơ cao đại đao trong tay, thần thái bá đạo mãnh liệt, khí thế hung hăng, giống như chiến thần.

Mọi người cao giọng trả lời, đều nhịp gào thét, so với hỏa dược bùng nổ, uy lực lại càng rúng động hơn nhiều.

Chăn ngựa và đánh giặc đều là sở trường số một của bọn họ. Hôm nay có chiến trận cần phải đánh, bọn họ ngứa ngáy khó nhịn, vô cùng hưng phấn ngửa cổ gào thét kêu rú không ngừng.

Âm thanh gào rú tràn ngập ý chí chiến tranh lúc thấp lúc cao lan tỏa khắp thảo nguyên. Tất cả mọi người đều sôi trào lên, riêng có Ấn Tâm là không phản ứng như thế.

Mới vừa làm lỗi mà nàng áy náy không thôi, trong lòng vẫn còn khó chịu. Bây giờ lại gặp phải trận chiến cỡ này, hầu như cả người bị dọa phát run. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bợt, nàng xiết chặt tay áo, dựa vào khung cửa, không ngừng run rẩy.

Trong gió tuyết, Đông Phương Thú Thiên quay đầu lại nhìn, đúng lúc nhìn thấy cảnh này, sâu trong đáy mắt đen thẫm, vẻ lo âu thoáng hiện ra, nhưng trong nháy mắt đã khôi phục lại bình tĩnh.

“Đi!”

Dưới ánh mắt ươn ướt nhìn chăm chú, hắn nhanh chóng quay đầu lại, giơ cao đại đao, dẫn đầu đám người ngựa ra cửa chính.

Rầm rập!

Dưới vó ngựa của hàng trăm con tuấn mã, thảo nguyên bao la chấn động.

“Đại, đại nương, chuyện gì xảy ra thế?” Ôm lồng ngực đang đánh trống reo hò, nàng khẩn trương tới mức chân cũng mềm nhũn ra. “Thú tướng quân mang theo nhiều người ngựa như thế là muốn đi đâu?” Mặc dù thực tế đang diễn ra trước mắt, nhưng bản tính trời sanh nhát gan của nàng lại tự lừa gạt bản thân, tất cả đều chỉ là mình suy nghĩ nhiều…”

“Đương nhiên là đi đánh giặc!”

Đáng tiếc, chờ đợi của nàng lại rơi vào hụt hẫng.

Chẳng biết từ lúc nào, Tiết đại nương dẫn đầu đám nương tử của binh lính, bắt đầu xếp thành hàng.

Mọi người xoa xao tay sẳn sàng, vẻ mặt hưng phấn giống như đang chờ tham gia lễ mừng gì đó. Khác hẳn với những nử tử vẽ bôi son, đám nương tử binh đội này lấy ra binh khí, mặc thêm áo nhuyễn giáp. Đứng đầu là Tiết đại nương dũng mãnh, không mặc áo nhuyễn giáp, vung dao phay lên hùng dũng uy vũ. Trên thắt lưng của bà thậm chí còn có một chiếc chùy lưu tinh không biết lấy từ đâu ra…

“Tướng quân đi đánh giặc, chúng ta cũng không thể nhàn hạ, đi theo giết địch!”

“Không sai, nhất định phải trả thù cho dân chúng chết oan ở quặng mỏ!”

“Giết chết những con rùa rụt đầu khốn kiếp đó đi!”

Kéo chiến mã từ trong tay nô bọc qua, từng nương tử binh đội lưu loát phóng lên ngựa.

Thiên tính người dân tộc biên cương kiên cường khí khái, tác phong nhanh nhẹn dũng mãnh, cho dù là nam hay nữ đều phần tử hiếu chiến. Đã là nữ nhân làm việc dưới trướng của Đông Phương Thú Thiên, thì lại càng không thua kém mấy đấng mày râu. Tất cả đều là chiến sĩ hạng nhất, khó có trận có thể ra quân, đương nhiên không ai chịu vắng mặt.

Nắm lấy dây cương, đám nương tử quân binh liên tục gào hét, giục ngựa về phía trước.

“Đại nương, xin chờ —— chờ một chút!" Ấn Tâm lo lắng đuổi theo, bóng dáng nhỏ bé lảo đảo trong tuyết.

“À, thiếu chút nữa là quên mất ngươi.” Tiết đại nương quay đầu lại cười, “Quay trở lại đi! Mau trở lại phòng sưởi ấm, ngàn vạn lần đừng bị đông lạnh.”

“Nhưng mà…”

“Để ta đánh cho đám rùa rút đầu nay tan tác, lúc đại nương trở lại sẽ nấu một bữa cơm thật ngon cho ngươi ăn.”

“Nhưng…”

“Đại nương phải đi trước, chậm chút nữa sẽ muộn mất.” Phương xa, tiếng binh khi va chạm không ngừng, ngựa hí người rống, biểu hiện tình huống kịch liệt. Cặp mắt Tiết đại nương lóe sáng, không kịp chờ đợi, xông thẳng ra ngoài cửa lớn.

Nhìn thấy mọi người vội vàng giết địch, không ai chịu ở lại nghe nàng giải thích, Ấn Tâm gấp đến mức muốn khóc òa lên.

Tại sao có thể như vậy? Khôngphải đã ba năm rồi Thương Lang quốc không có động tĩnh gì, vì sao đêm nay lại tới tấn công rồi?

Vặn vặn bàn tay nhỏ bé, nàng đứng trên tuyết giẫm chân tại chỗ, lòng nói như lửa đốt, trong đầu toàn là hình ảnh lúc Đông Phương Thú Thiên rời đi.

Tuy rằng mỗi người đều nói, Thú Tướng quân bách chiến bách thắng, không trận nào không đánh được. Nhưng sư phụ đã nói, năm nay hắn gặp kiếp nạn lớn, trận đấu này, không biết sẽ gặp phải nguy hiểm gì không…

Ầm!

Giống như muốn nghiệm chứng lời nói của Ấn Phong không sai, từ xa truyền đến tiếng nổ vang trời, cả vùng đất chấn động một lần nữa, tiếng kêu thảm thiết bên tai không ngừng. Sắc mặt Ấn Tâm trắng bệch, thiếu chút nữa xụi lơ trên mặt đất.

Thuốc nổ này là do ai ném? Là người của Thương Lang quốc? Hay là người của Thú Tướng quân?

Còn tiếng kêu thảm thiết kia là từ đâu truyền đến? Chắc Thú Tướng quân không xảy ra chuyện gì chứ? Còn có đại nương và đại thúc, bọn họ có bị thương không?

Nhìn thấy từng đợt lửa cháy tận trời từ phương Bắc, trong đầu của Ấn Tâm lập tức hiện lên đủ mọi hình ảnh khủng bố, tim gan vừa lo lắng vừa sợ hãi mà co rút dữ dội.

Ưm, không được! Không được! Nàng không thể đứng ở đây suy nghĩ lung tung, nàng phải phấn chấn lên mới được.

Tuy rằng nàng có chút sợ hãi - - ôi, trên thực tế, nàng sợ tới mức quai hàm đều run lên, nhưng nàng lại càng lo lắng cho sự an nguy của Thú Tướng quân. Nàng nhất định phải biết được hắn bình yên vô sự. Cho nên biện pháp duy nhất, chính là nàng cũng đi tham…tham tham tham… tham chiến!

Sư phụ đã nói qua, nàng phải ở bên cạnh hắn thì mới bảo hộ hắn được!

Hít sâu vào một hơi, Ấn Tâm xiết chặt bàn tay trắng như phấn, nhanh chóng ngước đầu nhìn về phía trước. Vừa đúng lúc nàng nhìn thấy mấy con tuấn mã đang đi tới đi lui trong nông trường, mũi không ngừng phun ra khói trắng, yên ngựa đã sẳn sàng trên lưng, chỉ thiếu người cưỡi lên thôi.

Nông trường rộng lớn như vậy, ngoại trừ vài tên thủ vệ ở lại trông coi, có thể xem như người đi nhà trống. Ánh mắt sắc bén của nàng còn phát hiện, cửa gỗ lớn của nông trường vẫn còn chưa đóng.

Nắm chặt quyền, nàng hít sâu vào hơi, sau đó ba chân bốn cẳng, lén lút chạy đi, động tác nhanh chóng chạy về phía bầy ngựa.

Đến ngừng một con tuấn mã hoa ban gần nhất, nàng thử nhấc bước lên, lại phát hiện chân mình quá ngắn, bậc leo ngựa cũng với không tới.

Thì ra ngựa của nông trường đều được chọn lọc cẩn thận, nghiêm chỉnh huấn luyện trở thành những chiến mã tốt nhất. Chưa kể thân ngựa cao to, ngay cả tính tính khí đều rất bình tĩnh, thấy người xa lạ tới gần cũng không kích động đá loạn. Chỉ là vị trí bậc leo ngựa đều được xếp đặt theo cơ thể cao lớn của người phương Bắc, đương nhiên cơ thể bé nhỏ như nàng không thể lên ngựa một cách dễ dàng.

Thất bại vài lần, nàng vừa nóng vừa giận. Đột nhiên tầm mắt phát hiện bên cạnh có một khối đá cao khoảng bằng nửa người, không chút nghĩ ngợi, nàng di chuyển tảng đá đến bên cạnh tuấn mã, nương theo tảng đá lên ngựa dễ dàng.

“Ngươi làm gì đó!” Đột nhiên thủ vệ trên trạm gác hét lớn, muốn ngăn cản hành động ‘cướp ngựa’ của nàng, đáng tiếc lúc ấy đã muộn rồi.

Hoảng hốt vì bị người phát hiện, cộng thêm trong lòng lo lắng, khiến nàng không dám giải thích nhiều, vội vàng giục cương, nhắm cửa chính của nông trường tiến tới.

Bão tuyết lạnh thấu xương không ngừng gào thét, quất lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng vô cùng đau đớn, nhưng nàng cũng không dám giảm tốc độ.

Hu hu, thật xin lỗi! Đợi nàng tìm được Thú Tướng quân, sau khi xác định hắn bình yên vô sự thì nàng nhất định hoàn trả ngựa về một cách đàng hoàng, nàng bảo đảm!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.