Tướng Quân Vô Địch

Chương 4-1



Sự thật chứng minh, nàng không có cách nào bảo đảm được.

Bởi vì ‘Tiểu Hoa’ đã chết!

Khi tuyết phía chân trời không thể rơi nhiều hơn nữa, tiếng thuốc nổ cũng dần dần thưa thớt, Ấn Tâm vốn định đi bảo hộ Đông Phương Thú Thiên, giờ phút này lại đang cuộn mình phía sau tảng đá. Thân thể mảnh mai bé nhỏ không ngừng run rẩy, đôi tay nhỏ bé ché kín miệng, chỉ sợ mình không cẩn thận sẽ phát ra âm thanh, tiết lộ địa điểm ẩn núp của bản thân.

Chỉ là mặc dù nàng thu nhỏ cơ thể lại, hơi thở cũng rất đè nén, nhưng cũng không ngăn cản được binh sĩ của Thương Lang quốc từ từ tiếp cận!

Cho dù không quay đầu nhìn lại, nhưng nàng cũng có thể đoán được tiếng bước chân, bọn họ đang quanh quẩn đâu đây; bọn họ có cầm đao kích, đào bới khắp nơi tìm tung tích của nàng; bọn họ dùng loại ngôn ngữ xa lạ, ríu ra ríu rít trò chuyện với nhau, giống như đang thương lượng, sau khi tìm được nàng, có nên cho nàng một mũi tên chết tại chỗ hay không…

Giống như bọn họ đã dùng cung tiễn, một tên bắn chết ‘Tiểu Hoa’ vậy!

Nhớ tới chuyện vừa xảy ra một phút trước, hốc mắt Ấn Tâm đỏ ửng lên, trong nháy mắt, hai dòng nước mắt long lanh thi nhau rơi xuống.

Tuy rằng bản lĩnh cởi ngựa của nàng không giỏi, hơn nửa bởi vì chân ngắn không đạp tới bàn đạp ngựa, chỉ có thể ôm cổ ngựa giữ thăng bằng, nhưng dọc theo đường đi, từ đầu tới cuối, ‘Tiểu Hoa’ không hề nổi loạn, thậm chí nó còn chịu sự đau đớn do nàng xiết chặt, một đường mang nàng xông về hướng chiến khu.

‘Tiểu Hoa’ khéo hiểu lòng người, dịu dàng như thế, mà lại bởi vì hành động ngu xuẩn của nàng, nửa đường bị binh sĩ Thương Lang quốc mai phục bắn chết!

Lúc đó, nếu không phải nàng phúc lớn mạng lớn, bị quăng ngã vào trong đống tuyết mà chỉ bị vài vết thương nhẹ, thì là phúc lớn mạng lớn, không bị loạn tiễn bắn trúng, e rằng đã sớm rơi vào trong tay bọn họ rồi.

Chỉ là tránh được hòa thượng chứ không trốn khỏi miếu, sớm muộn gì thì nàng cũng sẽ bị họ tìm thấy, đến lúc đó thì nàng nên làm cái gì?

Mặc dù chỉ nhìn thoáng qua một chút, nhưng nàng nhìn thấy rất rõ ràng, những binh sĩ Thương Lang quốc kia dữ tợn dã man như thế nào!

Bọn họ vừa bẩn lại vừa thối, cho dù là tóc hay râu, tất cả đều rối bù lại một cục. Không chỉ có mặt, mà răng của bọn họ đều đen thui. Lúc nàng ngã từ trên ngựa xuống, mũ áo choàng rớt ra thì vẻ mặt ‘đói khát’ của bọn họ khiến bây giờ nghĩ lại, nàng không thể nhịn được mà muốn nôn mửa.

Lâu nay nàng vẫn cho rằng lời đồn đãi người Thương Lang quốc thích ăn thịt người là tin vịt, nhưng bây giờ xem ra đúng là thật rồi!

Nhắm mắt lại, Ấn Tâm không khỏi bật lên tiếng nức nở nghẹn ngào sợ hãi, nước mắt không ngừng rơi xuống mu bàn tay của nàng, rơi trên mặt tuyết.

Ôm hai chân run run, trong đầu nàng không khỏi hiện lên bóng dáng cường tráng của ai đó.

Cho dù nàng phải bỏ mạng trên đất tuyết tha thương này, nàng nhất định không hối hận, nhưng chỉ có hắn là nàng không thể buông tay được…

Tuy rằng cuối cùng nàng vẫn không đuổi kịp được hắn, nhưng dựa vào tử trạng thê thảm của quân địch dọc theo đường đi, thi thể, thi thể, thi thể - ôi, tóm lại, đủ loại hình ảnh ‘mắt nhìn tâm kinh’, thắng bại của trận chiến này đã sớm có đáp án.

Thật sự sư phụ nói không sai, quả nhiên hắn là mãnh tướng ‘Kim Huyễn*’ số một của vương triều. Cho dù đối mặt với đại quân Thương Lang hung tợn, hắn vẫn không đổi sắc mặt, dũng mãnh nghênh chiến. Và cũng chỉ trong vòng thời gian nửa canh giờ ngắn ngủi, hắn đã đuổi giết bọn người xấu kia tới tận đại mạc phương Bắc.

*Nghĩa sát của ‘Kim Huyễn’ là ‘nạm vàng’. Ta nghĩ không ra chữ gì hay có thể thay thế nên đành giữ nguyên ‘Kim Huyễn’. Đón nhận tất cả ý kiến của mọi người.

Ách… Tuy rằng trước mặt có vài người may mắn sống sót như cá lọt lưới, đang tính toán đại khai sát giới với nàng, rửa thù trả hận cho đám huynh đệ tốt đã bị giết chết. Nhưng nghĩ theo khía cạnh tốt, ít ra người bị hi sinh chính là nàng ‘thành sự thì ít, ngu ngốc bại sự thì nhiều’, mà không phải là Thú Tướng quân dũng mãnh vô địch, hay là đại nương và mọi người trong nông trường kia…

“Mụ đàn bà đáng chết! Thì ra là núp ở đây!”

Đột nhiên ngôn ngữ xa lạ khiến người sợ hãi từ phía trên dội xuống, Ấn Tâm còn chưa kịp mở mắt thì đã cảm thấy cơ thể bị người ta thô lỗ xách ra từ phía sau tảng đá lớn.

"A a a a ——"

Tiếng thét sợ hãi tuyệt vọng chói tai, trong nháy mắt truyền đi thật xa.

Nhìn thấy bốn tên binh sĩ Thương Lang quốc dữ tợn ghế tởm kia, sắc mặt nàng trắng bệch, cảm thấy máu trong người hình như đông cứng lại trong nháy mắt.

Hu hu, lần này nàng thật sự chết rồi, nhất định!

Bọn họ đang tính dùng mũi tên giết chết nàng, hay là muốn ăn thịt nàng đây?

Chiên, nấu, xào, ráng, chưng cách thủy, xông nướng?... Bọn họ đang bàn bạc xử lý nàng như thế nào à? Hay là, hay là, hay là - - bọn hắn thích ‘bắt tới đâu ăn tới đó’, không cần lửa củi, tính ăn tươi nuốt sống nàng, nhai nát xương nàng?

Trong đầu hiện ra đủ loại hình ảnh khủng khiếp, Ấn Tâm không khỏi càng kêu càng lớn tiếng.

Nàng giống như động vật nhỏ bị ép đến đường cùng, không thể suy nghĩ, chỉ có thể vung tay vung chân, cố ý giãy dụa tìm một con đường sống. Chỉ là so với người ngựa cao lớn của Thương Lang quân, nàng thật sự quá nhỏ bé, mặc dù với tay với chân cũng không đụng tới cọng lông của bọn họ.

Ríu ra ríu rít. . . . . . Ríu ra ríu rít. . . . . .

Bốn người lại dùng ngôn ngữ xa lạ, tranh cãi thô bạo. Trong đó có một người xách nàng lên nhìn như nhìn một miếng thịt khô, ba người còn lại tránh né sự công kích của nàng, thay phiên nhau chen lấn, sờ loạn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ——

Hu hu, ghét! Ghét! Nàng căm ghét bọn họ!

Thật buồn nôn! Thật buồn nôn! Không được sờ nữa, ai tới cứu cứu nàng với?

Coi như nàng nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì, nhưng nàng xác định, bọn họ nhất định là muốn ăn nàng.

Soạt ——

Không hề báo động trước, một mảng áo choàng màu hồng bị người xé toạt ra. Mắt long lạnh trợn to, Ấn Tâm sợ đến mức quên cả hô hấp.

Soạt ——

Một bàn tay khác nhanh chóng phóng tới, xé đi mảnh áo choàng còn lại.

Bàn tay thứ ba vừa đưa tới, tính xé đi xiêm y còn lại của nàng, một luồng dũng khí cố tìm đường sống trong cõi chết phát ra, khiến nàng chụp lấy bàn tay kia, cúi đầu cắn mạnh một cái.

"A a a a ——"

Nhất thời, tiếng kêu thảm thiết dữ tợn phá vỡ không khí lạnh lẽo, xuyên chín tầng mây.

Đát đát đát đát!

Tiếng ngựa hí lẫn lộn từ nơi xa truyền tới, trong nháy mắt, sắc mặt Ấn Tâm lại càng tái đi, cho rằng ngoại trừ bốn người trước mặt ra, còn có một đám đồng đảng tàn bại khác ở kề bên.

Sự sợ hãi tột cùng khiến nàng rốt cuộc không thể làm gì khác hơn, vội vàng nhả răng ra, bắt lấy cánh tay của người đàn ông, hung hăng ném người bên cạnh ra xa.

Sức lực chênh lệch quá xa khiến tên binh lính Thương Lang quốc giống như một đứa em bé, bị ném ra xa trong nháy mắt - -

Ầm!

Tiếng va chạm lớn vang lên, người đàn ông mới vừa bị cắn một phát, rồi bịném văng ra, đúng lúc đụng phải người đàn ông bên cạnh. Trong chớp mắt, Ấn Tâm cảm thấy lực đạo phía sau cổ được nới lỏng, Lê%Quɣ%đƟɳ tiếp theo cả người liền rơi xuống trên mặt tuyết.

Hai tên binh sĩ Thương Lang quốc còn lại không khỏi sững sờ, nhưng rất nhanh sau đó lại bắt đầu phản ứng, trầm giọng nguyền rủa một cách hung ác, vung tay ra nhanh chóng bắt nàng trở lại.

“Hu hu! Đừng! Đừng!” Nhìn hai người phóng vụt tới, nàng dùng cả tay chân, lăn một vòng tránh tới tảng đá lớn bên cạnh, tiếp theo không chút nghĩ ngợi, liền nhấc tảng đá lên.

“Tránh ra! Không được tới gần ta!” Nàng vừa khóc vừa la hét, hốt hoảng ném tảng đá trong tay ra ngoài.

Tiếng huyên náo——

Xuyên qua đôi mắt đẫm lệ lờ mờ, nàng mơ hồ nhìn thấy nửa người cao lớn, vô cùng chuẩn xác, nhắm về phía hai người ném ra. Chỉ là mặc dù nàng nhắm trúng phương hướng, nhưng lại quên mất khống chế lực đạo trong tay, chỉ thấy tảng đá thật lớn, nhưng ngay cả tay áo của hai người cũng không đụng tới, văng bỗng trên cao, lướt qua hai người, ầm ầm rơi trên mặt tuyết, dừng lại cách đó mười mấy thước.

Trong khoảnh khắc, Ấn Tâm dường như nghe được cả tiếng đập trái tim của mình, bịch một tiếng, nhanh chóng chìm vào đáy biển. Ý niệm trời muốn diệt mình còn chưa kịp hiện ra hết trong đầu thì hai người trước mặt bỗng nhiên ngã sụp xuống.

Hả? Chuyện gì đã xảy ra?

Bọn họ bị gì ——

"Ngươi đáng chết ở chỗ này làm cái gì!"

Rất nhanh đã có đáp án.

Tiếng rít khiếp người vang lên từ phương xa, bóng dáng cao lớn có chút quen thuộc đang phóng ngựa về phía nàng. Phía sau hắn còn mang theo một đám người ngựa.

Hắn buông cung tiễn trong tay ra, tung người từ trên ngựa xuống, áo choàng đen phía sau tung bay như lửa đêm; lúc hắn dừng lại trước mặt nàng, gương mặt tuấn tú nghiêm khắc mất đi vẻ lạnh lùng, chỉ còn lại sự giận dữ khiếp người.

À, là Thú Tướng quân!

“Đáng chết!” Lúc này đây, tiếng hét của hắn lại càng vang dội, rung chuyển tuyết đọng trên tảng đá phải rơi xuống.

Sự giận dữ lúc nhìn thấy nàng bị hai tên binh sĩ Thương Lang quốc vây quanh khiến hắn hoàn toàn quên hết bình tĩnh, vội vàng cầm lấy bàn tay bé nhỏ của nàng lên cẩn thận kiểm tra, xem nàng có bị thương tổn hay không. Mắt đen nghiêm khắc nhìn thấy áo choàng bị xé nát trên mặt đất thoáng chốc hiện lên sự hung ác nham hiểm khiến người run sợ.

“Tại sao không nói chuyện? Người đáng chết này rốt cuộc ở đây làm gì? Tại sao không đợi ở nông trường!”

Âm thanh chấn động khiếp người khiến lỗ tai nàng đau nhói, nhưng nàng lại không cảm thấy sợ hãi, chỉ tràn ngập sự vui sướng, và an tâm - -

Hắn không sao.

Hắn đã bình an trở lại…

Níu chặt vạt áo mình, môi nàng run run, vốn là muốn mỉm cười, nhưng miệng vừa mới mở ra thì âm thanh nức nở lại lập tức bật ra.

Chân trời nơi xa lộ ra ánh mặt trời. Niềm vui nhìn thấy hắn và sự sợ hãi không thể dứt bỏ được khiến nàng mất đi tất cả sức lực, quỵ ngã trên mặt đất. Tiếp theo nàng bắt đầu khóc lớn, suối lệ trong suốt không ngừng tuông rơi.

Thân thể mềm mại, run rẩy như lá rụng trong gió. Thấy nàng khóc không kịp thở, đôi mắt sâu thẫm hiện lên đủ loại cảm xúc. Cuối cùng, sâu trong đáy mắt đen thẳm kia chỉ còn lại sự thương tiếc nồng đậm.

“Không cho khóc.” Hắn ngạnh cằm, uy nghiêm ra lệnh, nhưng vòng tay lại dịu dàng, ôm nàng vào lòng.

“Hu hu hu…”

Dễ dàng nhận thấy, mệnh lệnh của hắn hoàn toàn không có hiệu nghiệm đối với nàng. Nàng vẫn khóc nức nở, lông mi dài cong vút đẫm đầy nước mắt, vừa chạm vào lồng ngực ấm áp của hắn thì tạo thành một mảnh ướt trên áo choàng đen.

Cảm nhận được sự run rẩy và sợ hãi không thể khống chế được của nàng, chiếc cằm cương nghị lại càng căng thẳng hơn.

Đè nén lửa giận trong lòng, hắn bao bọc nàng thật chặt, xoay người lên ngựa.

“Trở về nông trường!”

Cánh tay cường tráng vung ra, Đông Phương Thú Thiên nắm lấy dây cương, giống như cơn lốc lao về phía trước. Nhưng đoàn người phía sau thì lại ngây ngẩn người không có bất cứ động tác gì.

Cho dù là Tưởng Hổ hay Tiết đại nương, ánh mắt của mọi người đều tập trung trên tảng đá lớn đã bị ‘người nào đó’ ném đi, đang vùi vào trong tuyết.

“Cách, cách, cách lão tử!” Tưởng Hổ đứng đầu đội ngủ lên tiếng đánh vỡ sự trầm lặng đầu tiên. “Rốt cuộc ta cũng hiểu được lồng gỗ bị phá hủy như thế nào.” May mắn vừa rồi hắn phản ứng rất nhanh, nếu không hôm nay nhất định tảng đá lớn kia đã đục lỗ lên đầu của hắn.

Run run vuốt vuốt đầu của mình, hắn nghĩ tới thôi đã phát run.

“Đúng, đúng rồi!” Tiết đại nương cũng cà lăm, trong đầu toàn là một màn nguy hiểm vừa rồi.

Quả nhiên không thể nhìn người chỉ nhìn bề ngoài. Thì ra tiểu nha đầu này không phải là nhân vật tầm thường. Cũng may Tướng quân phản ứng rất nhanh, trước đó đã bắn chết hai tên chó chết của Thương Lang quân, nếu không cứ để cho nàng tiếp tục ném mấy tảng đá kia, chỉ sợ bọn họ trốn cũng trốn không kịp.

Khi tiếng người la hét và ngựa hí ầm ĩ truyền đến từ nơi xa, Ấn Tâm đang nằm trên giườngcũng không khỏi run rấy đôi mi dài, chậm chạp mở mắt ra.

Ôm ấp chăn bông mềm mại ấm áp, nàng nhìn chằm chằm nóc nhà màu trắng. Trong lúc nhất thời, đầu óc vẫn còn mơ hồ, cho đến khi bên cửa truyền đến tiếng động.

Quay đầu lại, vừa đúng lúc nhìn thấy bóng dáng mập mạp đôn hậu vén màn nỉ lên, đi nhanh vào từ bên ngoài.

“À, rốt cuộc ngươi cũng tỉnh rồi!” Tiết đại nương tươi cười.

“Đại nương?” Khép chăn ấm lại, nàng lập tức ngồi dậy từ trên giường.

“Ngươi tỉnh vừa đúng lúc. Ta mới vừa nấu một chén cháo nóng, ngươi ăn đi kẻo nguội.” Sau khi Tiết đại nương đặt chén cháo nóng lên bàn, nhanh chóng cầm bộ xiêm y ở đầu giường nhét vào người nàng. l€quɣ₯©ɳ Sau đó lại kéo chăn ấm trên người nàng ra, gấp lại đàng hoàng rồi để xuống cuối chân giường.

Cuối cùng, bà ngồi xuống mếp giường, cười tít mắt nhìn nàng, hình như tâm tình rất tốt.

“Cháo?” Ôm xiêm y của mình, Ấn Tâm sợ lạnh rụt người lại, đầu óc mơ màng, suy nghĩ cũng chậm chạp.

“Đúng rồi. Tướng quân dặn dò riêng…” Bỗng dưng Tiết đại nương khép miệng lại, nụ cười trên mặt lại càng sâu hơn. “Tóm lại, ngươi mau ăn hết chén cháo này, đại nương còn phải thay trang phục cho ngươi, giúp ngươi ăn mặc xinh đẹp một chút.”

“Hả? Không, không cần. Tự mình ta làm là được rồi.” Ấn Tâm e lệ từ chối nhã nhặn.

“Như vậy sao được. Không bao lâu nữa Tướng quân sẽ trở lạ, bộ dạng của ngươi thế này không được.” Khuôn mặt nhỏ nhắn trước mặt vừa khiến người ta vui vẻ vừa xinh đẹp tuyệt trần, da thịt trong suốt như tuyết, mềm mại trơn tru, không hề tỳ vết. Tiết đại nương càng nhìn càng cảm thấy vui mừng, tay chân ngứa ngáy sờ soạng vài cái.

Đối mặt với sự tùy tiện bất ngờ như thế, mặc dù Ấn Tâm ngượng ngùng, nhưng lại không tiện né tránh, đành phải đỏ mặt, ngoan ngõa mặc cho Tiết đại nương nắn bóp. Nhưng chỉ trong chốc lát, hành động tương tự đã từng khiến nàng muốn nôn mửa run rẩy lại hiện lên trong trí nhớ.

Á, Thương Lang quân!

Thân thể mềm mại lập tức cứng đờ, Ấn Tâm lập tức nhớ ra mọi chuyện.

Thú Tướng quân không chỉ thắng lợi trở về, còn cứu nàng, nhưng một lời cảm tạ cũng chưa kịp nói thì nàng đã gào khóc y hệt như một đứa trẻ ngay trước mặt hắn. Thậm chí nàng nhớ nàng còn bôi hết nước mắt nước mũi lên người hắn!

Sau khi trí nhớ từng chút từng chút trở lại, gương mặt tròn trĩnh càng lúc càng đỏ, càng lúc càng nóng.

Cho tới bây giờ, nàng vẫn ghi nhớ trong lòng, ngực hắn ấm áp bao nhiêu, khiến người ta an tâm bao nhiêu. Bởi vậy lúc đó nàng mới ôm chầm lấy hắn, khóc không ngừng, giống như muốn tiết xuất ra ngoài tất cả uất ức và sợ hãi trong lòng. Mà hắn, mặc dù không nói thêm câu nào, nhưng trước sau như một, ôm chặt bảo vệ nàng trong lòng, mặc nàng thấm ướt áo bào của hắn. Cuối cùng nàng chỉ nhớ mình khóc tới khi không còn hơi sức, sau đó… sau đó…

Ôi, sau đó nàng đã làm cái gì?

Tại sao nàng không có chút ấn tượng nào cả?

"Đại nương, đêm đó Thú Tướng quân, hắn. . . . . . Ách. . . . . .Ý của ta là, vì sao ta lại…” Ôm xiêm áo, Ấn Tâm ấp úng hỏi, nghĩ không ra vì sao mình lại chạy tới giường này, nhưng lại ngượng ngùng lên tiếng hỏi cho ra lẽ.

Nhưng mà tuy rằng nàng nói năng mơ hồ, Tiết đại nương lại lập tức hiểu được nghi vấn của nàng, không khỏi ngửa đầu cười lớn.

“Đêm đó ngươi khóc mệt lã người ra rồi ngủ thiếp đi. Tướng quân không thể làm gì khác hơn là ôm ngươi trở về phòng.”

“Cái gì?” Ấn Tâm khựng người lại, nhất thời gương mặt nhỏ nhắn ửng đỏ như hoa.

Nàng đã ngủ? Hơn nữa còn bị Thú Tướng quân ôm trở về phòng?

Ôi trời, nước mắt nước mũi của nàng, không phải hắn đã nhìn thấy toàn bộ rồi chứ?

“Hôm đó nhất định là ngươi mệt chết rồi, ngủ một cái là ngủ luôn cả một ngày một đêm. Tướng quân nghĩ rằng ngươi bị bệnh, đã mời riêng quân y đến bắt mạch cho ngươi.” Ăn đậu hủ gương mặt nhỏ nhắn của Ấn Tâm xong, Tiết đại nương tiếp tục chiến đấu với mái tóc mượt mà bóng loáng của Ấn Tâm, trong lòng nghĩ nhanh tới mấy kiểu tóc để chải cho nàng.

Những năm gần đây, nữ nhân phương Bắc rất to gan, không có một trăm thì có năm chục mỹ nhân muốn ngã vào lòng Tướng quân. Chỉ là từ trước đến nay, Tướng quân tự kiềm chế mình rất nghiêm khắc, chưa từng tiếp nhận nữ tử nào. Bà đã từng lo lắng không biết làm cách nào để tìm niềm vui cho Tướng quân, không ngờ lúc này cơ hội đã tới rồi.

Vì tiểu nha đầu thơ ngây này, Tướng quân vừa tức vừa rống, dọa mọi người hồn vía lên mây. Chỉ là tức thì tức vậy thôi, Tướng quân lại không gây cho nàng chút tổn thương nào.

Thấy nàng khóc mệt mỏi ngủ thiếp đi thì vội vàng tháo áo choàng trên người xuống, tỉ mỉ bao nàng lại trước ngực, sợ nàng đông lạnh; rõ ràng giận đến mức bóc hơi khói, nhưng lại không đành lòng đánh thức nàng dậy để tra hỏi, ngược lại còn nhẹ nhàng ôm nàng trở về phòng.

Đi theo Tướng quân mười mấy năm nay, bà chưa từng thấy qua Tướng quân che chở bất kỳ nữ tử nào một cách dịu dàng như thế.

Tuy rằng Tướng quân không nói rõ ra, nhưng từng hành động cử chỉ tràn đầy ham muốn chiếm giữ kia đã sớm tiết lộ tầm quan trọng của Ấn Tâm. Bởi vậy nên hai ngày qua, tâm tình của bà mới vui vẻ khác thường.

Chỉ là nói đi nói lại, có phải bà nên mời người may áo cưới tới trước hay không? Nói không chừng vài tháng sau, nông trường sẽ có chuyện vui đấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.