Tướng Quân Vô Địch

Chương 9-1



Từ ngày Đông Phương Thú Thiên rời đi, Ấn Tâm liền bắt đầu trải qua cuộc sống đếm ngày.

Đêm hắn rời đi, Bắc Trường Thành bắt đầu đổ mưa lớn. Nàng ôm chăn ấm, nhưng lại cảm thấy rất lạnh, trong đầu toàn là hình ảnh hắn gặp mưa trên đường, khiến nàng đau lòng mất ngủ.

Mưa lớn liên tục ba ngày, là ba ngày nàng sống trong u buồn.

Mỗi ngày nàng đều nhìn ra bên ngoài cửa sổ, không ngừng nghĩ tới hắn mặc áo có ấm hay không? Có ăn no không? Trên đường bình an không? Muốn đi vào Lãnh Anh quốc, hắn phải đi ngang qua mỏm núi đá phía Nam của Thương Lang quốc. Không biết những kẻ bại hoại dơ bẩn kia có bày ra trò gì nữa không?

Nhớ tới bọn người Thương Lang quốc không có chuyện xấu gì không làm, nhớ tới hắn trang bị đơn giản lên đường, chỉ dẫn theo mười mấy người bên mình, nàng liền hốt hoảng ăn ngủ không ngon.

Thật vất vả cuối cùng thời tiết cũng chuyển sang quang đãng, nàng cố gắng phấn chấn, đem chăn nệm của hắn ra ngoài phơi, rồi lại nhìn thấy mây trắng trên trời chợt biến thành rất nhiều hình dạng của hắn, nàng khổ sở thiếu chút nữa rơi lệ.

Nàng chưa bao giờ hiểu được, tưởng nhớ một người lại gian nan như vậy.

Nàng cũng chưa bao giờ hiểu được, lo lắng cho một người lại có thể khiến người ta trở nên yếu ớt như thế.

Hôm nay nữa là ngày thứ mười hắn ra đi, mà nàng…

Thật sự rất nhớ hắn.

“Tiểu Hoa, ngươi nói, chàng có khỏe không? Khi nào mới có thể trở về đây?” Vỗ về thân ngựa cao lớn bên cạnh, Ấn Tâm thấp giọng, thì thầm tâm sự nỗi nhớ nhung của mình với nó.

Đây chính là vễ vật Đông Phương Thú Thiên đã tặng cho nàng trước khi hắn ra đi.

Tuy rằng, hắn vẫn không cho phép nàng xuống phụ bếp như trước, nhưng đã đồng ý cho nàng ra vào chuồng ngựa thăm Tiểu Hoa đã khỏi hẳn. Hơn nữa hắn còn tặng Tiểu Hoa cho nàng, để nàng làm vật cưỡi. Bởi vậy nhiều ngày qua, mỗi lần nàng không biết làm gì thì sẽ đến chuông ngựa tìm Tiểu Hoa giải buồn.

Đối với sự vắng mặt của Đông Phương Thú Thiên, mọi người trong nông trường đã sớm quen thuộc, không ai lo lắng. Chỉ có mình nàng hoảng loạn, cả ngày suy nghĩ miên man.

Có rất nhiều, rất nhiều lời nàng xấu hổ không thể nói ra miệng, chỉ có thể tìm Tiểu Hoa thổ lộ.

Tuy rằng Tiểu Hoa không thể trả lời, nhưng dù sao nó vẫn lẳng lặng nghe nàng tâm sự. Đến khi nàng thật đau buồn uể oải, nó sẽ cúi đầu cọ xát khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, giống như an ủi nàng.

Nhờ có Tiểu Hoa làm bạn, mười ngày này nàng mới khoay khỏa một chút.

“Tiểu Hoa, đợi chàng trở về, ta sẽ xin chàng để chúng ta ra ngoài thả bộ. Đã lâu như vậy không xuất môn, ngươi nhất định tù túng lắm phải không?”

Vỗ về bờm ngựa mềm mại, Ấn Tâm ghé sát lỗ tai nó thì thầm nói chuyện. Mà hình như Tiểu Hoa hiểu được ý tứ của nàng, không khỏi vui vẻ hí lên vài tiếng, lông mi dài chớp chớp, mắt to tràn ngập linh tính giống như đang cười.

Thấy thế, Ấn Tâm không nhịn được mỉm cười, đang tính chải lông cho nó thì dư quang từ khóe mắt nhìn thấy Thạch Tam Giang đang ôm một cuộn vải đỏ, đi thật nhanh qua cửa chính chuồng ngựa.

“Tiểu Hoa, ngươi chờ một chút. Ta có chuyện muốn tìm đại thúc hỏi một chút, lát nữa sẽ quay trở lại chải lông cho người nhé.” Ấn Tâm vội vàng buông bàn chải bờm ngựa xuống, khom người chui dưới lan can chuồng ngựa ra ngoài.

“Hí!” Tiểu Hoa gật đầu, đứng yên lặng như cũ.

Vén váy lên, nàng hớn hở chạy ra khỏi chuồng ngựa, lại phát hiện không thấy Thạch Tam Giang đâu.

Nàng nhìn xung quanh, tìm không thấy bóng dáng của hắn, bất đắc dĩ, nàng đành phải vén váy lên, lập bập tiếp tục chạy về phía trước. lêȡƱɣðɷɳ Cũng may Thạch Tam Giang không đi quá xa, nàng mới vừa xuống sườn núi một chút thì phát hiện ra bóng dáng của hắng ở bên ngoài chuồng dê.

Ô, Tiết đại nương cũng ở đây.

“Chuyện hôn lễ đã được chuẩn bị sắp xong rồi.”

“Đã được chuẩn bị sẳn sàng. Hiện giờ chỉ còn đợi Tướng quân trở về làm hôn lễ thôi.” Tiết đại nương sảng khoái trả lời, cười rất vui vẻ.

Thành hôn?

Mới vừa nghe mấy chữ mẫn cảm này, Ấn Tâm nghi ngờ dừng chân lại.

“Thật tốt quá! Chúng ta đợi nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng đợi đến ngày này.”

“Đúng vậy. Tuy so với kế hoạch trễ hơn một chút, nhưng với tốc độ của Tướng quân, chắc là sẽ mau trở lại. Chúng ta nhất định phải chuẩn bị xong mọi thứ trước đó để Tướng quân thuận lợi thành hôn mới được.”

“Không sai, cũng không thể trễ nãi. Tướng quân còn phải trở lại kinh thành phục mệnh đấy.”

“Vậy cũng đúng. Bất quá nói tới nói lui, công chúa Lãnh Anh quốc quả thật là một tuyệt đại mỹ nhân, nếu không hoàng thượng cũng sẽ không hối thúc Tướng quân vội vã hộ tống người về hoàng thành.”

“Đúng vậy rồi. Năm trước không phải mới truyền tin tức sao, năm nay đã vội muốn người, thật kỳ lạ!”

Bên ngoài chuồng dê, Thạch Tam Giang và Tiết đại nương mỗi người một câu tán gẫu. Đồng thời bọn họ đi nhanh về hướng nhà chính ở phía Nam, chuẩn bị mang màn vải đỏ vào tânphòng bố trí, cho nên không hề chú ý đến bóng dáng nho nhỏ cách đó không xa, giống như cành liễu không nơi nương tựa, ngã nhoài trên bãi cỏ.

Dưới ánh mặt trời, sắc mặt Ấn Tâm trắng bệch. Toàn thân giống như bị rơi xuống hầm băng, không ngừng run rẩy.

Vốn là nàng tính hỏi Thạch Tam Giang có thể mang Tiểu Hoa ra ngoài phơi nắng hay không, ai ngờ trong lúc vô tình lại nghe được tin tức sấm sét ngang trời này.

Thú Tướng quân muốn thành hôn?

Hắn muốn thành hôn?

Hắn muốn thành hôn với Lãnh Anh công chúa?

Chẳng qua nàng cho đây là suy nghĩ lung tung của nàng, không hề nghĩ đến đây là sự thật!

Vì sao lại là như vậy? Nàng chưa bao giờ nghe hắn đề cập tới chuyện này! Trước khi đi hắn còn ôm nàng, hứa sẽ trở lại nhanh. Mà nàng cũng đã cam kết sẽ chờ hắn về.

Nàng cho là, giữa bọn họ… phải là…

“Hu…”

Nàng buột miệng bật khóc nức nở.

Nhìn chuồng dê trống rỗng, lúc này Ấn Tâm mới bàng hoàng nhớ tới, Đông Phương Thú Thiên chưa từng nói qua hắn thích nàng.

Tuy rằng nhiều ngày qua, hắn đối xử với nàng như bảo vật trân quý nhất trên đời này. Nhưng có lẽ đơn giản đây chỉ là vì hắn đã hủy đi trong sạch của nàng, cho nên mới đặc biệt ‘phụ trách’ nàng mà thôi.

Lời hứa hẹn kia hoàn toàn không liên quan tới yêu thích.

Không liên quan tới yêu thích…

Lộp bộp!

Bỗng dưng từng hàng nước mắt nóng bỏng lặng lẽ rơi xuống từ trong hốc mắt của Ấn Tâm. Sự chua xót quen thuộc lại vọt lên cổ họng nàng, sự đau lòng biến mất một thời gian lại tái phát nữa rồi.

Loại cảm giác đau thương này khiến nàng ủ rũ và khổ sở so với lúc trước nàng hoài nghi hắn có phải chán ghét mình hay không thật giống nhau, thấm chí còn vượt xa rất nhiều.

Rõ ràng hắn đã từng nói, hắn không tin bói toán của sư phụ, không tiếp nhận sự bảo hộ của nàng, càng không thể giữ nàng ở bên cạnh.

Rõ ràng hắn đã từng nói, hắn không cần nàng lo lắng cho hắn, thậm chí còn hạn chế hành động của nàng, giống như không thích nàng chạy loạn trong nông trường.

Hắn đã bày tỏ thái độ rõ ràng như thế rồi, tại sao nàng còn có thể cho rằng hắn thích nàng đây?

Thành chuồng mới được tu sửa xong, trong nháy mắt lại trở nên xiêng vẹo dưới cặp mắt đẫm lệ lờ mờ của nàng, nàng không nhìn thấy rõ cảnh vật gì cả. Rất nhiều kỷ niệm với nông trường hiện ra trước mắt, bỗng nhiên trở nên rất xa lạ.

Nàng còn lo lắng, mấy ngày nay, có phải Bắc Trường Thanh gặp phải mưa lớn, gây ra trở ngại cho hắn hay không? Không ngờ bên ngoài còn chưa có mưa thì ngược lại trong lòng nàng lại đổ mưa xối xả.

Nàng càng không nghĩ tới, những nghi hoặc nàng cố tình giấu sâu tận đáy lòng, trong nháy mắt đã có đáp án.

Thì ra, hắn vội vã xuất phát, là vì đi nghênh đón nương tử tương lai của hắn.

Thì ra, Hoàng Phủ Thao thật sự đã chỉ định Uyên Ương phổ rồi.

Thì ra, hắn đối xử tốt với nàng, chỉ là vì phụ trách.

Thật ra, hắn chưa từng yêu thương nàng…

Màu đỏ.

Khắp nơi trong nông trường đều là màu đỏ hân hoan.

Màn hỉ, chăn hỉ, giỏ hỉ, đèn lồng hỉ… che kín toàn bộ nông trường. Thậm chí ngay cả phòng nàng cũng bị người ta tự tiện dán thêm những chữ hỉ đỏ thẫm, treo lên màn hỉ đỏ thẫm, trải lên chăn hỉ đỏ thẫm!

Nhìn màu đỏ chói mắt bốn phía, Ân Tâm chợt có chút kích động, muốn xe tan, hủy đi, vứt bỏ toàn bộ những gì có màu đỏ, nhưng…

Nhưng nàng không thể.

Nàng chỉ là khách qua đường, không phải là chủ nhân của gian phòng này. Nếu Thú Tướng quân thật sự muốn cưới vợ, điều duy nhất nàng có thể làm, chính là chúc phúc cho hắn…

“Hu hu…”

Đè nén tiếng khóc vụn vỡ của bản thân vang lên trong thạch ốc.

Ôm mảnh áo choàng đen của Đông Phương Thú Thiên lấy từ trong phòng ra, Ấn Tâm trốn trong góc tường duy nhất ở trong phòng không bị màu đỏ xâm chiếm. Cả người cuộn tròn thành hình con tôm, không nhịn được lại bật khóc.

Hôm nay, Thạch Tam Giang còn treo cả màn đỏ lên chuồng ngựa, dự định mang cả không khí vui mừng đến cho ngựa. Khắp nơi đều có màu đỏ khiến nàng ngay cả chuồng ngựa cũng không thể ra, chỉ có thể trốn ở trong phòng, để mặc chua xót gặm nhắm lòng nàng.

Nàng không còn biết mình đã khóc tổng cộng mấy lần. Chỉ biết biết mình hoàn toàn không dám đụng đến bất cứ cái gì màu đỏ. Thậm chí nàng còn không dám leo lên giường để ngủ. Chỉ cần nghĩ tới Đông Phương Thú Thiên là nước mắt sẽ tự động trào ra.

Mọi người trong nông trường đều vội vàng chuẩn bị hôn sự, không ai để ý đến nàng đang trốn trong phòng không chịu ra ngoài. Vì không có người để ý đến, nàng mang cơm chiều còn y nguyên trở lại phòng bếp. Ngay cả Tiết đại nương yêu thương nàng nhất cũng vội vội vàng vàng, không hề chú ý đến cặp mắt vừa đỏ vừa sưng của nàng.

Thậm chí nàng đã hoài nghi, nếu như bây giờ nàng mang gói rời khỏi nông trường, cũng sẽ không có người phát hiện.

Nhìn bọc quần áo đã được thu dọn bên chân, Ấn Tâm lại không khỏi bật khóc. Nhưng sau đó nàng lại cắn chặt môi dưới, bắt buộc mình phải nuốt xuống tất cả nghẹn ngào.

Coi như nàng khóc khô cả nước mắt cũng không thay đổi được chuyện gì. Cho nên nàng đã sớm quyết định đàng hoàng, nhẫn nại chờ Đông Phương Thú Thiên trở về.

Sau khi chính mắt nhìn thấy hắn thành thân, nàng sẽ trở về Tiếu Tiếu cốc.

Nàng không thể tiếp tục chịu đựng ở lại chỗ này, cả ngày khóc sướt mướt. Nàng tự ghét mình yếu đuối, càng chán ghét mình hơn cho tới bây giờ vẫn yêu hắn say đắm, vẫn ôm ấp một tia chờ đợi, đợi hắn sẽ hủy bỏ hôn lễ, chờ đợi hắn vứt bỏ nàng công chúa nghe nói rất xinh đẹp này của Lãnh Anh quốc.

Ôi… Nàng không thể tin được mình sẽ có ý tưởng đáng ghét như vậy. Nàng thật chán ghét bản thân mình như thế!

Nắm chặt bàn tay, Ấn Tâm giống như tự trừng phạt bản thân, bất ngờ đứng bật dậy từ sàn nhà lạnh lẽo, để mặc choáng váng sau ót xâm nhập bản thân, loạng choạng đi tới chậu nước trên bàn trang điểm.

Thấm ướt khăn mặt, nàng dùng sức lau đi nước mắt trên mặt, sau đó lại phủ khăn mặt lên hốc mắt, để mặc nước lạnh như băng làm dịu đi lửa bỏng trong mắt nàng, để mặc cho đen tối, lấn áp tất cả sắc hồng.

Ngoài cửa sổ, ánh nắng chói chang dời về hướng Tây, nàng giống như người gỗ đứng bất động. lêȡƱɣðɷɳ Mãi đến một lúc sau, ngoài cửa truyền đến tiếng động, nàng mới hoàn hồn thức tỉnh, nửa tỉnh nửa mơ tháo khăn tay trên mắt xuống.

“Đem toàn bộ vào đây!”

Đột nhiên thảm nỉ nặng nề bị người vén lên trên cửa thiết, Tiết đại nương thần sắc sáng lạng dẫn đầu một đám tráng đinh đi vào phòng nàng, trên tay người nào cũng ôm từng thùng gỗ.

Con ngươi không tập trung từ từ ngưng tụ, miệng nhỏ của Ấn Tâm đóng mở nhiều lần mới tìm lại được giọng nói của mình.

“Đại nương, thùng này…”

“Là Tướng quân dặn dò đưa tới.” Tiết đại nương cười hề hề trả lời, bận rộn chỉ huy đám người Thạch Tam Giang khuân vác cẩn thận, ngàn vạn lần đừng đụng bể hay làm hư gì đó trong thùng, lại không phát hiện, giọng nói thanh tao có chút khàn khàn.

“Chàng đã trở lại?” Tưởng rằng Đông Phương Thú Thiên rốt cuộc đã trở lại nông trường, trái tim Ấn Tâm thổn thức, trong nháy mắt, cả người cứng ngắc như đá.

Siết chặt khăn tay, nàng không dám nhìn ra ngoài, chỉ sợ nhìn đến hình ảnh mà bản thân sợ nhất.

“Còn chưa đâu. Những vật này là đồ mà Tướng quân đã phân phó trước đó vài ngày, hôm nay mới đưa tới nông trường. Sao vậy, chủ mẫu nhớ Tướng quân rồi hả?” Tiết đại nương ranh mãnh nháy mắt. Tuy rằng phát hiện sắc mặt Ấn Tâm có chút tái nhợt, nhưng lại cho rằng nàng đang khẩn trương.

Cô nương nào trước khi lập gia đình lại không khẩn trương. Trời sinh tính tình chủ mẫu nhát gan, so với người bình thường, tình trạng lại càng nghiêm trọng hơn. Hơn nữa hai ngày nay, chủ mẫu nhốt mình ở trong phòng, ngay cả cơm cũng không ăn, chính là chứng cớ tốt nhất.

“Ta… Ta…” Mới nhắc tới Đông Phương Thú Thiên, thiếu chút nữa Ấn Tâm lại bật khóc. Nhìn thấy không chỉ Tiết đại nương, mà ngảy cả đám người Thạch Tam Giang phụ giúp khuân vác rương gỗ, đều nhìn nàng cười cười, nàng sợ tâm tình bị người ta nhìn thấu, đành phải chỉ rương gỗ lớn dưới chân, dời đi sự chú ý của mọi người, “Bên trong là cái gì vậy?”

“Đó là trang phục mùa xuân. Tất cả đều là do ngài đích thân đặt làm.” Tiết đại nương tươi cười, mở nắp rương gỗ thay nàng, không trêu chọc nàng nữa.

“Tất cả đều cho ta?” Nhìn bộ trang phục mới tinh xảo xinh đẹp, Ấn Tâm lại không cảm giác vui mừng chút nào.

“Đương nhiên! Ngoài trừ quần áo, còn có áo choàng, giày nhỏ, cây vải, chăn ấm, son phấn…” Tiết đại nương chỉ từng cái rương, nhanh chóng nói ra từng món đồ trong đó.

Sợ nàng không hiểu những đồ này, bà còn tỉ mỉ giải thích từng món đồ. Áo choàng này là làm từ lông chồn, màu sắc kiểu dáng của giày nhỏ, cây vải kia là do tơ lụa của phường nào dệt ra…

Bà nói khô cả nước miếng mà vẻ mặt Ấn Tâm vẫn thẩn thờ, hoàn toàn không nghe lọt tai được lời nào.

Hắn sẽ thành thân, lại không quên quan tâm nàng. Quả nhiên hắn thực hiện lời hứa hẹn của mình, ‘phụ trách tới cùng’ với nàng. Đáng tiếc điều nàng muốn không phải là loại quan tâm này.

Bên ngoài màn nỉ, mười tên nô bộc lại đi vào, trong tay mỗi người đều cầm một hộp gỗ màu đen mạ vàng tinh xảo.

Tiết đại nương dừng lại lời giới thiệu, vội vàng chỉ huy bọn họ xếp hàng trước mặt Ấn Tâm.

“Đây là đồ Tướng quân dặn dò ta mang đến cho chủ mẫu.” Bà hưng phấn bừng bừng mở miệng. Nhìn đồ cưới của nàng mà lại giống như muốn giới thiệu trân bảo hiếm có gì.

Nhưng Ấn Tâm vẫn thờ ơ, không thèm liếc mắt nhìn hộp gỗ, dù chỉ một lần.

“Đại nương, ta họ Ấn.”

“Về sau sẽ không phải.” Tiết đại nương cười ha hả, trong đầu toàn là viễn cảnh tốt đẹp.

Chiếu theo ‘phương thức tác chiến’ nhanh gọn, ngoan độc và chuẩn xác của Tướng quân, nói không chừng sang năm sau nông trường sẽ có thêm vài Tiểu Chủ tử, may thì có thể là hai đấy chứ. Đến lúc đó, nông trường nhất định sẽ càng thêm náo nhiệt!

“Không có về sau rồi.”

“Hả?” Bỗng nhiên Tiết đại nương im bặt tiếng cười, nghi ngờ nhìn về phía Ấn Tâm, “Chủ mẫu mới vừa nói gì sao?”

Ấn Tâm lắc đầu, không trả lời.

“À, có lẽ ta nghe lầm, xem ta vội vàng rồi.” Tiết đại nương không chú ý lắm cười cười. “Thôi, chuyệnnày không quan trọng, quan trọng là…” Bà lộ ra vẻ mặt hề hề thần bí, tiếp theo vỗ tay ra hiệu

Bốp! Bốp! Bốp!

Trong nháy mắt, tất cả nắp hộp gỗ được người mở ra.

Toàn bộ hộp gỗ đều được phủ lên bởi nhung tơ màu đen không tỳ vết, mà trên nhung tơ chính là từng bộ trang sức châu báu lộng lẫy chói mắt được xếp ngay ngắn.

Trâm bạc khảm ngọc bích, trâm vàng điêu khắc san hô như bay lượn, trâm cài phỉ thúy chen lẫn trân châu, khuyên tai ngọc điểm sen nước màu hổ phách, vòng bạc khảm hoa ngọc, nhẫn bạc khắc sợi vàng… (Ta chém chém…)

Đồ trang sức từ đầu tới tay, loại châu báu nào cũng có.



Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.