Tương Quý Phi Truyện

Chương 121: Thỉnh hoàng thượng trách phạt



Thật lâu sau, Tô Khiêm Dương phá vỡ sự im lặng này “Lời Hứa dung hoa là sự thật, Hiền phi có ước định ba năm vô sinh cùng nàng? “

Triệu Nhị ngẩng đầu nhìn hắn “Vâng, lúc ấy Hiền phi có ước định với thần thiếp là ba năm vô sinh. Khi ấy Kỳ gia Nhị tiểu thư giựt giây Tĩnh Thù công chúa giở trò xấu với Bình vương phi. Mẫu hậu cho người điều tra, tra ra được tới Kỳ gia Nhị tiểu thư. Kỳ gia Đại tiểu thư lại có ân với Hiền phi. Hiền phi tiến đến cầu thần thiếp giúp cho Kỳ gia Nhị tiểu thư.”

Đáy mắt Tô Khiêm Dương nhìn không ra cảm xúc gì “Nàng đáp ứng?”

Triệu Nhị cúi đầu “Thần thiếp thấy nàng nóng vội nên đáp ứng nàng. Thần thiếp thật sự không đoán được Hiền phi sau đó có thai lại bỏ được đứa nhỏ.”

“Chẳng lẽ trong lòng nàng không nghĩ sẽ như vậy?” Khóe miệng Tô Khiêm Dương nhếch lên, ý lạnh hiện rõ “Nếu là ước định, tất nhiên sẽ tuân thủ. Hoàng hậu nàng lúc đáp ứng chẳng lẽ không cảm thấy đúng như vậy.”

Triệu Nhị ngẩng đầu, đáy mắt chân thành “Thần thiếp so với ai đều mong muốn hoàng thượng có thể mau chóng thêm con nối dòng hơn, làm sao có thể hi vọng Hiền phi như thế. Thần thiếp đáp ứng nàng chỉ là kế tạm thời. Nàng có điều cầu thần thiếp, coi đây là điều kiện. Thần thiếp chỉ nghĩ trước tạm đáp ứng cũng khiến nàng an tâm. Vạn vạn không nghĩ tới, Hiền phi nàng thật sự...”

“Thật sự tuân thủ rất tốt lời hứa đúng không? Hoàng hậu, nàng cho rằng trẫm thật sự không biết sao?” Tô Khiêm Dương tiến vài bước về phía nàng “Lúc thái tử còn nhỏ bị bệnh nhẹ, nàng nhốt Hiền phi tại phật đường, rõ ràng trong lòng biết nàng khả năng có thai còn giải quyết như thế. Nàng không phải là dựa vào Hiền phi không đăng báo, không báo thì coi như không biết sao?”

Trên mặt Triệu Nhị không một tia hoảng loạn, thong dong nhìn hoàng thượng “Trễ một hai ngày quả thật là chuyện thường. Thần thiếp quả thật không biết.”

“Khí đó thân là thái tử phi, biết rõ Tương trắc phi đưa ra điều kiện không đúng, nàng lại còn đáp ứng nàng ấy, đem con hoàng tự ra làm trò đùa, đây là tội thứ nhất. Thân là hoàng hậu, lúc trước chăm sóc Giang tiệp dư không được, quá thiên vị tin lời Diệp thục dung gây thành đại sai, đây là tội thứ hai. Nàng thân là quốc gia chi mẫu, không đảm đương tốt chức trách, để hậu cung loạn thành như vậy, một Hứa dung hoa nhỏ nhoi có thể gây nên chuyện phóng hỏa, bắt cóc, cùng với dung túng từ nàng không tách khỏi quan hệ, đây là tội thứ ba.”

Dừng một lát, Tô Khiêm Dương chậm rãi mở miệng “Nàng nói xem nàng xứng làm hoàng hậu hay không?”

Đây là phủ nhận lớn nhất trong hai mươi năm qua đối với Triệu Nhị. Nàng không xứng làm hoàng hậu, vậy thì ai xứng, Hiền phi sao? Chẳng lẽ trong mắt hoàng thượng, một Hiền phi không minh bạch với Định vương, bóp chết đứa nhỏ từ trong bụng lại xứng làm hoàng hậu trong lòng hắn sao?

Triệu Nhị cúi đầu khóe mắt nhanh chóng trào nước mắt, dập đầu với hoàng thượng “Thần thiếp có tội, thần thiếp không nên vào lúc Hiền phi đưa ra ước định kia mà đáp ứng nàng, nhưng thần thiếp thật không biết chuyện nàng sảy thai. Thần thiếp có tội xem Hứa dung hoa như ân nhân của thái tử, Đại công chúa cùng Nhị hoàng tử mà không nghĩ tới dung túng nàng đến cuối cùng gây nên đại sai như vậy. Thần thiếp có tội, là quốc gia chi mẫu mà chưởng cung bất lợi. Vì vậy hôm nay thần thiếp giao ra phượng ấn, mặc hoàng thượng xử trí.”Triệu Nhị nói xong, trong giọng nói khó khống chế nổi nghẹn ngào “Hà ma ma, đi lấy phượng ấn ra đây.”

“Nương nương” Hà ma ma lo lắng gọi một tiếng, ở trước mặt Tô Khiêm Dương quỳ xuống “Hoàng thượng, cầu ngài tha cho nương nương. Nương nương cũng dụng tâm lương khổ, nàng không nghĩ tới đme chuyện nói với ngài là vì sợ ngài đối với Hiền phi lúc đó vừa vào cửa nổi lên dị tâm, nhưng là không ngờ Hiền phi lại nhẫn tâm đến mức đứa nhỏ cũng không cần. Nương nương những năm nay cũng đã khổ cực. Hoàng thượng, ngai xem trên phân thượng tình cảm bao nhiêu năm nay của ngài cùng nương nương mà tha cho nương nương lần này.” Hà ma ma vừa dập đầu vừa van nài.

“Nếu hoàng hậu đã tự nguyện giao ra phượng ấn. Trần Phụng, đi lấy phượng ấn ra đây.” Tô Khiêm Dương mặt lạnh, bất vi sở động “Trẫm thành toàn cho nàng.”

Trần Phụng đến trước mặt Hà ma ma gọi một tiếng. Hà ma ma liếc nhìn qua hoàng hậu, đứng dậy đi vào trong lấy phượng ấn ra giao cho Trần Phụng. Trần Phụng cầm phượng ấn đến trước mặt Tô Khiêm Dương. Tô Khiêm Dương liếc mắt nhìn một cái rồi đi thẳng ra cửa rời khỏi.

Mãi cho đến khi tiếng bước chân rời đi không còn nghe được nữa, Triệu Nhị quỳ gối ở kia mệt mỏi ngồi ra đất, hai tay chống xuống, hai mắt vô thần nhìn mặt đất.

“Nương nương.” Hà ma ma tiến đến đỡ nàng.

“Hắn thật sự đi rồi. Hắn thật như vậy đi rồi.” Triệu Nhị thấp giọng thì thào, ngược lại khóc chuyển thành cười.

“Nương nương ngài đây là tội gì, tội gì lại tự nói đem giao phượng ấn ra.” Hà ma ma đỡ nàng đến ngồi xuống trên ghế. Triệu Nhị đưa tay đỡ trán, sắc mặt phai nhạt vài phần “Bản cung không chủ động đề suất, chẳng lẽ chờ hoàng thượng mở miệng sao?  Bản cung phượng ấn cũng đã giao ra. Hiền phi kia sát hại hoàng tự thì phải giao ra cái gì?”

Hà ma ma ngẩn ra “Nương nương,  ngài đây là?”

Triệu Nhị đứng lên, mặc dù đôi chân đứng dậy muốn chống đỡ không nổi nhưng nàng vẫn kiên trì đứng ở kia, trên mặt là thông suốt “Hoàng hậu vị của bản cung sao có thể bởi vậy mà lung lay“...

Một ngày sau khi tỉnh dậy, Tương Như Nhân phái người đi thông báo với hoàng thượng. Buổi tối ngày hôm sau hoàng thượng đến đây.

Tương Như Nhân còn chưa thể xuống giường, tựa ở trên giường nhìn Tô Khiêm Dương tiến vào. Hứa ma ma cùng Thanh Đông tự giác lui ra ngoài. Tô Khiêm Dương đi đến bên giường, đứng nhìn nàng một hồi rồi mới ngồi xuống. Nhìn sắc mặt nàng không tốt, ngữ khí bình thường như chưa phát sinh qua chuyện gì hỏi han “Ổn không?”

“Đã tốt hơn nhiều.” Tương Như Nhân gật gật đầu.

Tô Khiêm Dương nhìn mặt nàng, đưa tay khẽ vuốt tóc rối loạn bên mang tai nàng “Trẫm đã hỏi qua hoàng hậu chuyện ước định ba năm vô sinh, xác nhận là thật.”

Trong lòng trầm xuống, Tương Như Nhân cúi đầu ừ một tiếng. Tô Khiêm Dương nhìn nàng, trong tim trăm ngàn câu hỏi muốn nói ra, chất vấn, tức giận, phẫn nộ nhưng cuối cùng ra lời lại hòa dịu “Nàng không có gì muốn nói với trẫm sao?”Những lời này của hắn nói xong, trong phòng lâm vào yên lặng thật lâu. Nửa ngày, thanh âm của Tương Như Nhân vang lên “Thần thiếp cũng không biết có thai.”

Tô Khiêm Dương lẳng lặng chờ nàng tiếp tục nói. Thanh âm Tương Như Nhân dần có chút nghẹn ngào, nhớ đến lại rơi lệ. Nửa đêm kia đau đến tỉnh dậy, phát hiện chuyện mình sảy thai là một phần sợ hãi. Cho đến nay nàng cũng không thể quên “Thần thiếp tưởng là nguyệt sự, lại không nghĩ là sảy thai. Thần thiếp không dám nói với hoàng thượng, vì thế nói là cảm nhiễm phong hàn, ôm bệnh nhẹ nằm trên giường nghỉ ngơi một tháng.”

“Vì sao lại sảy thai” Tô Khiêm Dương cũng không biết giờ phút này hắn lấy đâu ra nhẫn nại thế này mà có thể ở đây nghe nàng nói tiếp. Hắn nên tức giận rời đi, hắn nên giáng tội cho nàng. Nhưng ở trong lòng hắn lại luôn có thanh âm kêu hắn phải nghe nàng nói, nghe xem nàng nói như thế nào.

Tay đặt trong chăn nắm chặt thành quyền, nói một nửa hay nói toàn bộ đang đặt trước mặt Tương Như Nhân. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, lệ nhòe hai mắt “Lúc ấy hoàng hậu giúp thần thiếp, vì thực hiện ước định nên thần thiếp dùng tị tử dược.”

Nói xong, trong lòng lần nữa lâm vào yên lặng. Hắn thành thân năm năm chỉ có một đứa nhỏ. Phi tử và thái tử phi của hắn lại có ước định như vậy. Điều này khiến cho Tô Khiêm Dương lần đầu tiên nghe được từ Hứa dung hoa chịu không ít kích động. Nơi đáy lòng hắn là không muốn tin tưởng chuyện này là thật. Nhưng từ chỗ hoàng hậu cho đến Hiền phi nơi này, còn có cái gì để tự lừa dối mình.

Tô Khiêm Dương nhìn khuôn mặt nàng không một tiếng động rơi lệ, trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

“Nói cho trẫm biết vì sao nàng phải trợ giúp Kỳ gia nhị tiểu thư?” Đến mức có thể nguyện ý hy sinh ba năm hi vọng của mình, bỏ ra tiền đặt cược lớn như vậy.

“Kỳ gia Đại tiểu thư đã từng cứu thần thiếp.”

“Chỉ vì vậy mà nàng thà lấy bản thân mình, lấy con nối dòng hoàng gia ra đặt cược mà cũng không chịu mở miệng với trẫm. Nhân Nhân, kết quả là nàng đã nghĩ cái gì?” Trong thanh âm Tô Khiêm Dương mang theo chút uất giận “ Nàng lúc ấy là đã suy nghĩ cái gì?”

Nàng suy nghĩ cái gì? 

Nàng suy nghĩ lúc ấy không thể để thái tử thất vọng, khiến thái tử xa lánh nàng.

Nàng suy nghĩ không thể để đại ca lại chịu khống chế của Kỳ Tố Như.

Nàng suy nghĩ nếu để tổ phụ và phụ thân biết sẽ rất tức giận. Tương gia không thể bị đại ca vấy bẩn, nặng còn có thể bị kết tội cấu kết với Lục thế tử phi.

Nàng suy nghĩ qua lời tổ phụ đã từng dạy nàng. Phải được tháu tử yêu thích, phải xem gia tộc làm trách nhiệm của mình, phải biết rằng Tương gia chỉ luôn đứng sau người đương quyền.

Duy nhất, giống như nàng đã quên đi chính bản thân mình.

Tương Như Nhân nhấc miệng nhìn Tô Khiêm Dương, nhưng chỉ nói được hai  tiếng thần thiếp, sau đó lại im bặt.

“Chỉ bởi vì Kỳ gia đại tiểu thư từng cứu nàng mà nàng có thể nguyện ý hy sinh bản thân, nàng không có gì khác muốn nói với trẫm.” Tô Khiêm Dương nhìn thẳng nàng, nhìm vào hai mắt nàng như muốn tìm thấy đáp án trong đó, muốn nghe được lời giải thích của nàng.

Có thể nói sao, chuyện đại ca cùng Kỳ Tố Như có thể nói sao?

Nếu có thể nói, vậy sao lúc trước nàng phải hao tốn khí lực lớn như vậy để giấu diếm, còn cùng hoàng hậu định ra ước định đó, mất đi đứa nhỏ đầu tiên của mình.

Người trước mặt là hoàng thượng, là người tô quý nhất Đại Thiên. Hắn có thể cho phép nàng làm nũng kiêu căng nhưng có thể cho phép Tương gia trưởng tử có thể cùng Lục thế tử phi từng có một đoạn quá khứ không muốn ai biết sao?  Lục thế tử phi là chết ra sao?  Chỗ bẩn đó hiện tại Lục vương phủ nhắc cũng không muốn nhắc. Hoàng thượng nếu biết, liệu sẽ nghĩ ra sao?

Trong đầu Tương Như Nhân mãi nghĩ những điều này, cho đến khi Tô Khiêm Dương không nhẫn nại chờ được nữa.

Cuối cùng ra khỏi miệng lại là nói như vậy “Thần thiếp có tội. Thỉnh hoàng thượng trách phạt.”

“Hảo, hảo, hảo.” Tô Khiêm Dương giận dữ phản cười “Nàng nói xem trẫm phạt nàng thế nào. Tổn hại, hoàng gia, lừa bị hoàng gia, ăn thuốc tị tử làm mất hoàng tự. Nàng nói một chút xem muốn trẫm trách phạt như thế nào?”

Tương Như Nhân căng thẳng, từ bụng truyền đến một trận đau đớn, thân mình không chịu được ngã về sau.

Tô Khiêm Dương kéo nàng một phen, Tương Như Nhân khó chịu dựa vào trong lòng hắn, miệng cắn chặt không ra tiếng.

“Truyền thái y!” Tô Khiêm Dương nhìn người trong lòng mặt mày tái nhợt còn ẩn nhẫn, tức giận trong lòng càng trào lên.

Rất nhanh đã có người tiến vào, nhưng không phải thái y mà mà là Trần Phụng. Nhìn xuyên qua bình phong mờ nhạt vẫn thấy được hoàng thượng đang ôm Hiền phi, Trần Phụng khom người bẩm báo “Hoàng thượng, phía Duyên Thọ cung cho người thông báo thái hoàng thái hậu không được tốt, thỉnh hoàng thượng lập tức đi qua.”

Tô Khiêm Dương để Tương Như Nhân nằm xuống giường, trực tiếp đi ra cửa, thấy Trần Phụng bộ dáng còn muốn nói “Còm có chuyện gì?”

“Nói là thái hoàng thái hậu chính miệng phân phó, muốn hoàng thượng dẫn Nhị công chúa và Tam hoàng tử cùng qua.”

Tô Khiêm Dương quay đầu nhìn xuyên qua bình phong một cái, bước chân ra khỏi phòng “Đi gọi Nhị công chú và Tam hoàng tử đến.”

Thanh âm đi xa, tất cả lại lâm vào yên tĩnh. Hứa ma ma bước vào phòng. Tương Như Nhân nằm nghiêng người trên giường, trán toát đầy mồ hôi lạnh.

“Thái y rất nhanh sẽ đến.” Hứa ma ma tiếp nhận vải ấm từ Thanh Đông lau mặt cho nàng “Tiểu thư sao phải cố chấp như vậy?”

“Hiện tại đỡ hơn rồi.” Tương Như Nhân lắc đầu. Thân thể của mình bản thân là rõ ràng nhất, vừa rồi chỉ là cảm xúc đè nén ảnh hưởng đến đứa nhỏ “Nhũ mẫu, không phải ta cố chấp, mà là ta không dám mạo hiểm như vậy.” Nàng dè dặt cẩn trọng mười lăm năm, trong lòng đè nặng bao nhiêu chuyện, đều là nói không nên lời. . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.