Tương Quý Phi Truyện

Chương 134: Người mới kiêu ngạo



Thái hậu phái người lại đây như vậy, buổi tối hoàng thượng là không thể đến. Trước sau đều có cung ma đứng canh, không thể lọt qua.

Trong Khải Tường cung, mấy người Thanh Đông đi Ngự thiện phòng lĩnh thức ăn này nọ cũng có hai cung ma đi kèm giống như phạm nhân vậy. Tình hình này khiến mọi người trong cung cho rằng Hiền phi nương nương lại phạm lỗi gì rồi. Bằng không tại sao nửa đêm Thái hậu lại mang một đoàn người đến Khải Tường cung. Sau đó lại phái thêm người canh giữ.

Mà đối với mấy người vừa mới tiến cung kia thì Hiền phi cũng chỉ là được nghe qua lời đồn mà thôi. Chờ các nàng vào cung người vẫn đang bị giam, xem ra không chịu sủng a.

Cứ như vậy trôi qua mười ngày, hoàng thượng không đến. Tương Như Nhân cũng biết bên ngoài Khải Tường cung có ngươi canh giữ nghiêm ngặt nên không vào được, an tâm dưỡng thai.

Ngày nhanh chóng vào hạ, mặt trời càng chói chang, giữa tháng năm, đến xế chiều mặt trời không gay gắt như giữa trưa. Ngủ một giấc dậy, Tương Như Nhân ra sân tản bộ, nhìn thấy cánh diều ở xa xa trên bầu trời.

Diều cách khá xa, Thanh Thu đỡ nàng nói “Hình như là thả từ phía Hoa Dương cung.”

Ở trong Hoa Dương cung không phải là tân phi tử tuyển năm nay sao. Lúc đến đây Đức phi có nói qua với nàng, muốn an bày cho vài người họ ở chung, mấy người bất hòa càng cho ở một cung.

Nhìn, diều kia đứt dây từ trên cao trụy xuống, thuận theo hướng gió rơi vào Khải Tường cung. Tương Như Nhân nhìn con diều vừa rơi xuống, vướng trên cửa tiểu viện kia, là một con bươm bướm màu sắc rực rỡ.

“Lấy xuống đi, đợi lát nữa sẽ có người tới nhận.” Tương Như Nhân đi vào phòng, phân phó Thanh Đông sai người đi lấy diều xuống. Không bao lâu sau, cách Khải Tường cung không xa xuất hiện bốn thân ảnh. Hai người đi ở phía trước y phục hoa lệ hơn, phía sau là hai cung nữ theo hầu. Nữ tử váy màu lam nhạt lôi kéo tay nữ tử y phục phấn hồng, một người có chút do dự, không muốn tiến tới phía Khải Tường cung bên này “Bạch tỷ tỷ, đây chính là nơi đó a. Chúng ta trở về làm cái khác là được mà. Nên trở về thôi.”

Bạch quý nhân trừng mắt nhìn nàng một cái “Hay cho ngươi là một tiểu nghi mà chút bản lãnh cũng không có. Diều là thổi hướng nàu, chúng ta đi vào muốn tìm nó có gì không đúng. Huống chi ngươi cũng nói nơi đó như lãnh cung, có gì không tiện.”

“Nhưng... “ Nữ tử phấn y do dự, có điều đã bị người kia kéo đến cửa Khải Tường cung. Nữ tử vận cung trang lam nhạt nói với cung ma canh cửa “Ma ma, diều của chúng ta rơi vào bên trong, có thể đi vào một chút để nhặt nó không?”

“Không thể!” Cung ma canh ngửa trực tiếp ngăn cản nàng “Nơi này không cho phép tùy ý ra vào!”

“Vậy, ma ma có thể giúp ta vào xem, làm phiền ngài nhặt nó giúp ta.” Vừa nói, Bạch quý nhân vừa lôi kéo tay cung ma kia, thuận tiện đưa qua một nén bạc.

Cung ma kia tay thu vào nhanh chóng, cùng người canh cửa còn lại nhìn thoáng qua, một người gõ cửa, cung ma canh giữ bên trong mở ra “Chuyện gì?”

“Diều của quý nhân và tiểu nghi rơi vào trong đó, ngươi tìm giúp các nàng  đi.” Vừa dứt lời, Bạch quý nhân phía sau cung ma kia nhìn thấy diều ở trên tay cung ma đứng bên trong cách đó không xa, chỉ vào nói “Chính là cái kia!”Cung ma bên trong kia chẳng nhìn qua các nàng một cái, ba một tiếng đóng sập cửa lại. Bạch quý nhân cùng tiểu nghi đều hơi sửng sốt một chút. Hồi sau cửa lại mở, cung ma kia trực tiếp ném diều ra, “Lần tới còn rơi vào đây thì không cần đến tìm nữa.” Nói xong, lại ba một tiếng đóng cửa lại.

Bạch quý nhân mặt hơi đỏ lên, dậm chân muốn nói gì đó. Tiểu nghi phấn y ở bên cạnh nhanh chóng nhặt diều lên, lôi kéo Bạch quý nhân rời đi. Đợi cách khá xa cửa cung, Bạch quý nhân trừng mắt nhìn nàng “Ngươi lôi kéo ta làm gì. Mấy cái cung ma kia thật vô phép. Ta dù sao cũng là sắc phong quý nhân, ngươi là sắc phong tiểu nghi, các nàng không cần hành lễ với chúng ta sao!”

“Ngươi không nhớ người trụ ở nơi đó là ai sao. Cung ma cũng có phân chia phẩm cấp a.”  Ngụy tiểu nghi bất đắc dĩ nhìn nàng “Diều đều đã tìm được ngươi còn hướng bên trong ngó nghiêng, người ta còn không cáu kỉnh với ngươi sao.”

Bạch quý nhân không cho là đúng “Phân chia cấp bậc thì sao? Cũng chỉ là nô tài. Một phi tử mang thai còn bị giam cầm, ngươi có gì phải sợ. Nếu nàng lợi hại, sao đến giờ còn chưa được ra ngoài.” Thấy diều rơi vào Khải Tường cung, nàng muốn nhân cơ hội nhìn xem Hiên phi. Đáng tiếc cung ma canh giữ khó khăn, bóng dáng cũng chưa thấy.

“Nhưng nàng vẫn là Hiền phi nương nương. Ngươi a, rất không biết trời cao đất rộng.” Ngụy tiểu nghi lôi kéo nàng đi về hướng Hoa Dương cung, vừa nhắc nàng “Đường tỷ đã nói qua trong cung này không đơn giản như vậy, cái gì cũng không cần biết, cứ ngoan ngoãn ngây ngốc là được.”

Bạch quý nhân biết biết miệng. Hai người về tới cửa Hoa Dương cung, vừa vặn trực tiếp đối mặt với La cơ đang muốn ra ngoài.

Hai người vừa đối mặt, mắt đã nổi tia lửa, sấm chớp đì đùng. Bạch quý nhân hừ một tiếng, La cơ thì ôn nhu nhìn nàng “Đây không phải Bạch muội muội sao, tìm thấy diều rồi à?  Ta đã nói rồi, bản lãnh không đủ thì đừng thả cao quá, ngươi xem không phải là bị đứt dây sao, a còn bị gãy.”

Bạch quý nhân tức giận “La Kiều Kiều, ngươi đừng làm bộ làm tịch, ta còn không biết ngươi sao. Cái chủ ý bỏ kim vào giày của ta cũng chỉ có thể là ngươi nghĩ ra, không khiến ta bị loại ngay vòng sơ tuyển, ngươi chắc là thất vọng đi.”

Sắc mặt La cơ nhất thời khó coi “Ngươi là đồ ngậm máu phun người. Ngươi thấy ta cho người nhét kim vào giày ngươi lúc nào? Bản thân không cẩn thận còn trách người khác. Ngươi thì có gì hay, ngươi không bị loại từ vòng sơ tuyển cùng ta có liên quan gì, dù sao phân vị ngươi vẫn thấp hơn ta.”

Bạch quý nhân dậm chân, oán hận nhìn La cơ đi ra ngoài. Ngụy tiểu nghi lôi kéo nàng “Hay rồi, ngươi nói không lại thì trêu chọc vào nàng làm gì!”

Bạch quý nhân lại trừng mắt về phóa nàng “Ngươi còn không biết giúp ta!” Nói xong thì nổi giận đùng đùng đi về viện của mình.

Nếu Đức phi nhìn đến vài người này nhất định sẽ nhận ra. Vì sao?  Bạch quý nhân kia không phải là tú nữ hôm sơ tuyển ở ngoài điện bị kim đâm thương chân sao, trực tiếp vượt qua sơ tuyển vào vòng sau. Mà La cơ kia chính là người bị nàng oan uổng.

Đừng thấy các nàng xung khắc như nước với lửa mà lầm, trước khi nhập cung họ cũng có quen biết, quan hệ còn không tệ. Vốn gây ra chuyện như vậy là để lại ấn tượng xấu, khẳng định sẽ không qua chung tuyển. Nhưng ngày hôm đó Trần Phụng nói sáu người quá ít, hoàng thượng tùy ý rút thêm vào quyển cho đủ lại vô tình lấy cả hai nàng vào.

Sau đó Đức phi an bày nơi ở lại thấy, a, hai nàng đều tuyển, liền đem hai nàng đều xếp vào một cung.

Bạch quý nhân nổi giận đùng đùng đi về phòng, cung nữ phía sau vội vàng theo sau “Quý nhân đừng nóng giận lại hại thân mình.”

“Ta muốn uống canh gà, sao bây giờ vẫn chưa mang lại đây?” Bạch quý nhân tức tối bước vào phòng, vẫn chưa thấy canh gà mình yêu cầu nửa ngày đâu, trong lòng lửa giận càng bốc lên, hướng về phía cung nữ kia phát giận.”

“Để nô tỳ đi lấy cho ngài.” Cung nữ kia vội vàng đi ra ngoài. Bạch quý nhân kêu nàng “Ta đi với ngươi!”

Cung nữ kia vội khuyên “Vậy không tốt. Ngự thiện phòng là nơi hỗn tạp, thân mình quý nhân tôn quý.”

Lời còn chưa dứt, Bạch quý nhân đã tự đi ra ngoài “Ngươi thì biết cái gì.” Đường đi đến Ngự thiện phòng sẽ vòng qua Thừa Kiền cung. Nàng còm chưa thấy qua hoàng thượng đâu, biết đâu sẽ có cơ hội gặp mặt.

Nếu có thể là người đầu tiên được sủng ái, để xem La Kiều Kiều kia còn làm sao mà kiêu ngạo. Từ nhỏ đến lớn vẫn luôn áp bản thân một bậc, luôn giả bộ đáng thương, thật sự đáng ghét.

Cung nữ kia làm sao ngăn được nàng.

Chỉ biết đi theo sau nàng về phía Ngư thiện phòng, Bạch quý nhân còn đặc biệt nhìn thoáng qua hướng lối đi Thừa Kiền cung kia, sau đó chuyển hướng đi Ngự thiện phòng. Đến cửa Ngự thiện phòng khiến người ta ngăn cản, chính xác là thỉnh rời đi “Vị quý nhân này, đây là Ngư thiện phòng, không được tùy ý ra vào.”

Người nói lời này là một công công lớn tuổi chút, cười tủm tỉm nhìn Bạch quý nhân, khẩu khí xem như không sai.

Bạch quý nhân nhìn hắn nói “Ta cũng không phải tùy ý ra vào. Đã nửa ngày rồi canh gà của ta vẫn chưa thấy đưa qua. Đây không phải là đang khi dễ bản quý nhân sao. Ta muốn vào xem coi có phải các ngươi đã đem canh gà của ta cho người khác không.” Nói xong trực tiếp đi vào trong.

Thời điểm xế chiều này ở Ngự thiện phòng là đang bận rộn ngút trời, không ai rảnh để quản nàng. Vị công công kia cũng không thể thật ngăn cản nàng, nếu lỡ làm bị thương thì sao, phi tử quý nhân này đó đều thật chiều chuộng, chỉ có thể một đường lui nhường nàng đi vào.

Vì sao không ai ngăn đón. Vì ai cũng đang thật sự bận rộn, không rảnh để ý đến bỗng nhiên có một người y phục bất phàm xuất hiện. Hiện tại đều đang chuẩn bị bữa chiều cho các cung, chậm trễ ai đảm đương nổi.

Bạch quý nhân nghe cung nữ kia nói đi thẳng đến nơi đun canh. Trên bếp đều đang có mấy siêu đang nấu. Bạch quý nhân đi vào khiến cho vài người để ý, trong đó một người hỏi nàng “Ngươi là người cung nào?”

“Canh gà của ta đâu? Nửa ngày rồi còn không đưa qua. Ngự thiện phòng các ngươi làm việc kiểu gì vậy hả?” Khẩu khí của Bạch quý nhân như vậy thật ra chấn được vài người trong phòng. Bạch quý nhân đi tới nhìn thoáng qua trên bàn thấy có một siêu canh vừa nhấc xuống, tiểu cung nữ kia đang múc qua một thố canh tinh xảo.

Đây không phải canh gà sao?  Bạch quý nhân trực tiếp vẫy vẫy tay với cung nữ kia nói “Canh gà của ta không cần múc ra. Tiểu Mai, trực tiếp bỏ vào thực hộp, mang đi.”

“Ôi ngươi đây là!” Người trong phòng đều kinh ngạc. A, chưa thấy qua trường hợp chặn lấy đồ như vậy. Trực tiếp lấy nắp siêu đậy lại bỏ vào thực hộp. Không hỏi của ai đã cứ thế mang đi. Là người ở cung nào đến a, lại lớn mật như vậy.

Bạch quý nhân mang theo cung nữ một đường rời đi không bị ngăn cản. Cung nữ đang múc canh trong phòng koa kinh ngạc, thố nhỏ tinh xảo ở bên cạnh mới múc được hai thìa thôi, tình huống gì đây a.

Không lâu sau, một người lớn tuổi có vẻ như chủ sự ma ma bước vào, nhìn thấy vài cung nữ đều đang thất thần, quát lớn “Còn thất thần làm gì, nơi nơi đều đang bận rộn, các ngươi còn không lo nhìn lửa, lỡ quá lửa hay thờ gian, các ngươi tự đôn tự dùng luôn đi.”

Sau đó ma ma kia nhìn về phía bàn, biến sắc “Canh gà đâu?”

Cung nữ kia bị nàng rống run bắn cả người, giật mình đánh rơi cả cái thìa đang cầm trên tay. Một cung nữ khác đứng bên cạnh nói “Ma ma, vừa rồi có hai người đến, mang cả canh gà và siêu đi luôn rồi.”

Không phải sớm như vậy đã đến lấy rồi chứ, ma ma kia nhìn nàng “Người cung nào?  Có phải cung nữ ma ma của Khải Tường cung không?”

Tiểu cung nữ lắc đầu “Chúng ta cũng không biết là người cung nào. Tiến vào liền hỏi canh ga nàng đâu sao chưa có. Sau đó nhìn đến trên bàn, liền nói của nàng, rồi cầm đi luôn.”

“Vậy các ngươi còn không lập tức đuổi theo lấy về!” Chủ sự ma ma rống các nàng một tiếng “Đó là Thanh Đông cô nương ở Khải Tường cung tự mình đến đôn. Người ta vừa rời đi một lúc đã biến mất. Các ngươi là đầu gỗ sao, vậy cũng không biết cản lại.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.