Tượng Tâm

Chương 41




Dưới tác dụng của thuốc, Lục Thương ngủ thẳng một giấc tới sáng hôm sau. Đến khi tỉnh lại mở mắt ra, chỉ thấy ánh ban mai ùa vào từ cửa sổ, cuối cùng trước mắt không còn mờ tối nữa, Lục Thương thấy yên tâm hơn, theo thói quen sờ vị trí bên cạnh, trống không.

Lê Thúy không có ở đây, chăn gối cũng lạnh ngắt, rõ ràng cả đêm qua không về ngủ.

Lục Thương ngồi dậy, phát hiện gia cụ bên giường đều bị lấy sạch, y ngớ người, cứ tưởng nhà mình bị trộm, nhưng nghĩ lại cho dù có trộm cũng nên cạy tủ bảo hiểm, trộm gia cụ của mình làm gì, coi bộ bị ai dời đi rồi.

Lục Thương thay quần áo xuống lầu, vừa vào phòng khách liền giật mình.

Chỉ trong một đêm, tất cả bàn tủ lớn nhỏ trong phòng khách, tất cả góc tường, tất cả cạnh nhọn nhô ra đều được ai đó dùng xốp hơi bọc cẩn thận, những vật dễ vỡ như hồ cá và đồ trang trí cũng được cất lên chỗ cao với không tới.

Bây giờ nếu ai không biết vào đây, có lẽ sẽ cho rằng trong nhà có trẻ nhỏ mới chập chững tập đi. Lục Thương đứng yên tại chỗ, nhìn khắp bốn phía, bằng một cách rõ ràng, y cảm nhận được góc nào đó trong tim mình rung động. Lê Thúy suốt đêm không ngủ, hẳn vì bù đầu làm việc này.

Bữa sáng đặt trên bàn, đựng bằng hộp giữ nhiệt, là bánh trứng tráng mà y thích, ăn kèm với trứng luộc và cháo tôm. Dì Lộ thường không tỉ mỉ đến mức lột cả vỏ trứng, hiển nhiên bữa sáng là do Lê Thúy nấu. Lục Thương đứng trong phòng khách, chạm tay vào góc bàn được xốp hơi bao bọc, cảm xúc trong lòng ngổn ngang trăm mối, không biết phải diễn tả thế nào. Đôi khi y cũng không biết, rốt cuộc là mình xem Lê Thúy như con nít, hay Lê Thúy xem mình như con nít.

Ngoài cửa có tiếng động, Lê Thúy chạy bộ sáng sớm trở về, trên cổ vắt một chiếc khăn lông, thấy Lục Thương thì ngẩn ngơ một lát, nhìn chằm chằm vào mắt y, dường như đang xác nhận điều gì.

Lục Thương nhìn thẳng vào cậu, mỉm cười nói: “Chào buổi sáng.”

Sắc mặt Lê Thúy hơi dao động, chẳng biết có phải do thức đêm hay không, mắt cậu hơi sưng đỏ. Lục Thương vẫn giữ nguyên nụ cười, chỉ thấy Lê Thúy lướt thẳng qua người y, đi tới trước ngăn tủ lấy thuốc, lẳng lặng đặt trước mặt y, sau đó lên lầu tắm.

Ý của Lê Thúy rất rõ ràng, bảo y uống thuốc, nhưng từ đầu đến cuối không thèm nói câu nào. Nhìn bóng lưng Lê Thúy, nụ cười bên môi Lục Thương nhạt dần, cảm thấy vô cùng đau đầu. Cứ tưởng quá lắm chỉ giận một đêm thôi, ai ngờ lần này nằm ngoài dự tính, Lê Thúy giận thật rồi.

Xưa nay hai người sống bên nhau luôn êm ấm hòa thuận, bây giờ một bên cố tình ngó lơ, Lục Thương nhất thời không biết phải làm sao, chắc do dùng hết tài ăn nói ở chốn làm việc, dỗ dành con nít y vụng về hết biết.

Vất vả lắm mới chịu đến tối ngủ, nằm trên giường đợi mãi cũng chẳng thấy ai vào, Lục Thương dần dần cảm thấy tiu nghỉu. Rõ ràng Lê Thúy cố tình tránh mặt y, không chịu ngủ chung với y.

Lục Thương không yên tâm, quyết định xuống giường đi tìm cậu. Có điều sức khỏe chưa khỏi hẳn, đêm xuống lại mờ mắt, y mò mẫm tủ đầu giường cả buổi, chẳng những không tìm thấy mà còn đụng rớt mắt kính. Bây giờ thành mù thật rồi… Lục Thương đứng bên giường không dám đi lung tung, sợ đạp vỡ mắt kính, chỉ đành ngồi chồm hổm luống ca luống cuống lần mò dưới đất.

Nào ngờ tay còn chưa chạm thảm thì đã bị nắm lấy, thân thể bị kéo lên, ôm chầm vào lòng ai đó.

“Anh làm gì vậy…” Người ôm như bị cảnh tượng Lục Thương nhặt mắt kính kích thích, cảm xúc kích động dữ dội, lồng ngực phập phồng kịch liệt, “Anh làm gì vậy…”

Lục Thương bị ôm thật chặt, chặt đến nỗi cánh tay phát đau, y ngơ ngác sửng sốt hồi lâu, mãi khi nhận ra vai mình nóng ướt, y mới từ từ phục hồi tinh thần lại, Lê Thúy khóc.

Trong lòng như có một con cá voi khổng lồ trở mình, gây nên một cơn sóng ngầm im ắng dưới đáy nước. Lục Thương nâng tay xoa đầu Lê Thúy, há miệng nhưng lại cảm thấy nói gì cũng dư thừa. Y vẫn chưa quên, rùa đen nhỏ nhà mình chưa bao giờ khóc, cho dù trước đây bị người nhà họ Lý ngược đãi hay lâm vào đường cùng trong rừng bảo hộ, cậu ấy vẫn chưa rơi giọt nước mắt nào.

“Xin lỗi.” Lục Thương nhắm mắt lại, sờ đầu Lê Thúy, thật lòng thật dạ nói xin lỗi.

Lê Thúy chỉ mải miết ôm y, cánh tay siết càng chặt hơn, như thể nín cả ngày cuối cùng không nín được nữa, nước mắt lũ lượt tuôn ào ào ra ngoài, dụi lung tung trên vai y.

Lục Thương nghe cậu khóc mà hoảng hốt, vội vàng đưa tay vỗ lưng cậu dỗ dành: “Được rồi, tủi thân phải không? Là lỗi của tôi, tôi hứa sau này xảy ra bất cứ tình huống gì nhất định sẽ báo cho cậu ngay, đừng giận tôi được không?”

“… Em không có giận anh,” Lê Thúy nức nở nói, cố nuốt cục nghẹn khó chịu nơi cổ họng, nắm tay Lục Thương áp lên ngực mình, “Tim em đau.”

Dưới lòng bàn tay là một trái tim nảy thình thịch, từng nhịp đập xuyên qua da thịt truyền vào người Lục Thương, y không khỏi thấy xót mũi, muốn đẩy vai cậu ra sờ mặt cậu, nhưng lại bị cậu cương quyết giam giữ: “Đừng nhìn.”

Lục Thương đứng yên, thông cảm cho chút mặt mũi của Lê Thúy, thả lỏng cơ thể mặc cậu ôm.

Đêm đã khuya, gió nổi lên ngoài cửa sổ, thổi gốc thường xanh trong sân đung đưa xào xạc. Lê Thúy vùi đầu vào vai Lục Thương, tiếng nấc từ từ lắng xuống, cậu lùi lại một chút, nhớ ra bây giờ Lục Thương không thể đứng lâu, bèn cẩn thận đỡ y lên giường, còn mình cũng cởi áo ra, tắt đèn ôm y từ phía sau.

Thấp thỏm lo âu suốt một ngày, thật ra Lục Thương cũng mệt lắm, nhưng bây giờ y không muốn ngủ, cứ nắm tay Lê Thúy, nắm rồi lại nắm, không nỡ buông ra.

Lê Thúy cúi người hôn lên mắt Lục Thương, nằm xuống nói khẽ bên tai y: “Lục Thương, em hy vọng anh hiểu, anh bệnh cũng được, mù cũng được, đi không nổi cũng được, em không chỉ yêu anh khỏe mạnh, em yêu tất cả của anh, nửa đời sau của anh, sinh lão bệnh tử em cũng sẽ ở bên anh, đừng đẩy em ra được không?”

Trong bóng tối, hơi thở của Lục Thương tắc nghẹn, y xoay người ôm lấy đối phương: “Đồ ngốc…”

Người xưa thường nói, được mất do trời định, buồn vui đều là số mệnh, biết trời biết mệnh, thủ chi vi hạnh*. Lục Thương thầm nghĩ, ông trời tính hết cả rồi, lấy đi trái tim khỏe mạnh trên người mình, nhưng lại ban cho mình một người yêu tốt như thế. Có lẽ đây chính là số mệnh, trước đây y không tin số mệnh, bây giờ không thể không cảm tạ trời cao, sinh thời mình thật là may mắn.

*Loạt câu này ý bảo bất luận được mất hay vui buồn đều là số mệnh, phải chấp nhận, tất cả trói buộc mà mình gặp phải đều là thử thách nhất định phải trải qua, cố gắng kiên trì sẽ có kết quả.

Hai ngày nghỉ ngắn ngủi nhanh chóng chấm dứt, sức khỏe của Lục Thương vẫn khi tốt khi tệ, Lê Thúy thật sự không yên tâm để y đến công ty, sợ lại xảy ra chuyện như lần trước, dứt khoát dời hết công việc về nhà.

Cuộc họp cổ đông đã đến hồi kết, nhưng chung quy vẫn không thương lượng được kết quả gì. Lê Thúy nhất quyết không chịu để Lục Thương dự họp một mình nữa, tự mình vạch ra một loạt quy trình họp, sau đó mời ban Kiểm soát giám sát toàn bộ cuộc họp.

*Ban Kiểm soát (Board of Supervisors) của một công ty có nhiệm vụ giống như các cơ quan tư pháp trong mô hình tam quyền phân lập nhằm giúp các cổ đông kiểm soát hoạt động quản trị và quản lý điều hành công ty.

Chẳng biết có phải do hay tin Lục Thương đầu tư vào Mục Thịnh hay không, lần thứ hai mở họp, đám cổ đông đổi chiều gió rầm rập, ngửi được mùi thả dây dài câu cá lớn, mấy lão già trước đó sống chết không chịu bỏ tiền đua nhau nhượng bộ, ký tên mình vào bản nghị quyết.

Lưu Hưng Điền ngoài mặt không tỏ ra bất mãn, nhưng gân xanh gồ lên trên trán đã bán đứng lão, biết số cổ phần hiện có của mình chưa thay đổi được thế cờ, lão dứt khoát đặt bút ký tên mình. Cuối cùng, cuộc họp cổ đông đấu đá quyết liệt hạ màn với kết quả rút ra 40% quỹ tích lũy.

Công việc tạm thời kết thúc, Lê Thúy lập tức hoãn hết hành trình, tập trung ở nhà chăm sóc Lục Thương. Đoán chừng do tâm trạng tốt và nghỉ ngơi đầy đủ, từ sau lần trước, mắt của Lục Thương không còn xuất hiện tình trạng mù ngắn hạn nữa, chỉ thỉnh thoảng ban đêm lại thấy không rõ, đeo kính vào sẽ cải thiện một chút, nhưng chỉ cần ngoài trời hơi tối vẫn đủ gây trở ngại.

Lê Thúy gần như không can thiệp vào hành động của y, chỉ là ánh mắt cứ dán vào người y, gặp chỗ gồ ghề hay chướng ngại vật sẽ lên tiếng nhắc nhở, khi cần sẽ yên lặng đi sau lưng y.

Qua Tết, thời tiết dần dần ấm lên, Lê Thúy mới xem như đỡ lo. Với Lục Thương mà nói, mùa đông là một thử thách không nhỏ, khí trời quá lạnh sẽ khiến cho tứ chi máu chảy không thông, sau khi nhiệt độ tăng lên, tình hình này sẽ khá hơn nhiều.

Trước đêm Thanh minh, Lê Thúy dẫn Lục Thương đến bệnh viện làm kiểm tra. Xem xong báo cáo kiểm tra, nhìn chung bác sĩ Lương không nổi cơn tam bành như năm ngoái, trái lại còn tỏ ra khá hài lòng.

“Không tệ, theo đà này mà tiến, sang năm có thể giảm lượng thuốc.” Lật hết báo cáo, Lương Tử Thụy sờ cằm, “Đúng là thần kỳ, tôi cứ tưởng cậu ấy không qua nổi năm nay chứ, xem ra mối liên hệ giữa tim và Dopamine lớn hơn tôi nghĩ.”

“Dopamine?”

Lương Tử Thụy cười bí hiểm, giải thích: “Đây là một chất kỳ diệu do não bộ loài người tiết ra, lúc con người nảy sinh ham muốn tình dục, nó sẽ tiết ra nhiều hơn. Trên phương diện y học, nó có thể cải thiện sức bơm của tim, mở rộng mạch máu, là một loại thuốc trợ tim.”

Lê Thúy nghe mà sửng sốt: “Nói vậy, em với anh ấy… à, ý em là, em với anh ấy ở bên nhau sẽ có lợi cho sức khỏe của anh ấy?”

“Đương nhiên,” Lương Tử Thụy trêu chọc, “Cơ thể con người không nói dối, nhìn theo kết quả này, mấy năm nay cậu ấy tiết không ít Dopamine với cậu nha.”

Nghe vậy, chẳng hiểu sao Lê Thúy lại thấy xấu hổ không thôi, chợt nghe Lương Tử Thụy lầm bầm một câu: “Tiếc thật, đề tài nghiên cứu hay như vậy, nếu ông thầy tôi ở đây thì tốt rồi.”

“Thầy anh cũng nghiên cứu cái này?”

Lương Tử Thụy “ừ” một tiếng, không ngẩng đầu lên: “Ổng tên Leon, người Thụy Sĩ, là chuyên gia bệnh tim hàng đầu thế giới, những ca phẫu thuật bệnh tim mà ổng đã thực hiện gần như có thể nhét vào giáo án nghi vấn khó giải. Đáng tiếc ổng có một thói quen, thích hút ma túy, thậm chí còn hút ngay trong trường, sau đó bị người ta đưa lên báo, nhà trường cho ổng nghỉ việc. Sau này ổng phiêu du khắp thế giới, chẳng biết giờ ổng đang làm gì. Lúc trước tôi có đi tìm ổng một lần, muốn ổng giúp tôi phân tích ca bệnh của Lục Thương, nhưng ổng từ chối tôi, chui vào núi sâu làm nghiên cứu, lâu lắm rồi tôi chưa gặp ổng.”

Lê Thúy nghe xong, không khỏi thấy đáng tiếc, có một người như thế tồn tại mà bọn họ không dùng được: “Ổng khó tìm lắm ư?”

“Một lão già nghiện thuốc, tính tình lại quái gở, cậu nói xem khó tìm không.” Lương Tử Thụy dọn dẹp báo cáo, lấy ra một quyển sổ bệnh án trong ngăn bàn, “Nói tôi nghe chế độ ăn uống và tình hình giấc ngủ của Lục Thương đi.”

Những thứ này Lê Thúy đã thuộc nằm lòng, khỏi cần nghĩ cũng trả lời ro ro.

Lương Tử Thụy cúi đầu ghi vào sổ bệnh án: “Tần suất chuyện phòng the.”

“Một tuần một lần.”

Lương Tử Thụy ngẩng đầu lên: “Nói dối sẽ cản trở chẩn đoán của tôi.”

Lê Thúy: “… Một tuần bốn lần.”

Lương Tử Thụy “bẹp” một tiếng khép sổ lại: “Tôi nhớ tôi nói với cậu rồi mà, một tuần tối đa hai lần.”

Lục Thương đúng lúc đẩy cửa vào, ngắt lời: “Cậu bắt đầu quản cả việc này hồi nào thế?”

“Tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi,” Lương Tử Thụy tức giận nói, “Còn làm bừa làm bậy, coi chừng chết trên giường!”

“Hả?” Hai mắt Lục Thương sáng lên, “Chết trên giường? Nghe hay đấy, ngầu hơn chết trên giường bệnh nhiều.”

Nói xong còn kéo tay Lê Thúy, nghiêng đầu cười: “Chúng ta về thử nhé?”

“Cậu…” Tự biết mình đấu không lại Lục Thương, Lương Tử Thụy đành quay đầu nổi cáu với Lê Thúy, “Lục Thương làm ẩu thì thôi đi, cậu cũng mặc cậu ta làm ẩu à?”

Lê Thúy bối rối, nhìn Lục Thương vờ làm bộ tinh tướng, nghĩ bụng em cũng muốn nhịn lắm, nhưng nhịn không được biết làm sao?

Buổi tối, hai người cùng ngâm trong bồn tắm, Lê Thúy xoa tóc tạo bọt giúp Lục Thương.

Phát hiện cậu có tâm sự, Lục Thương hỏi: “Sao vậy?”

Lê Thúy xoa đều bọt, chậm rãi nói: “Em đang nghĩ, bác sĩ Lương nói đúng.”

Lục Thương không cho là vậy: “Đừng để ý lời cậu ta, bố tôi bị bố cậu ta chữa chết chứ đâu.”

Lê Thúy sửng sốt, có lẽ cũng thấy lời này vu cáo người ta, Lục Thương sửa lời: “Được rồi, với tư cách là người mắc bệnh tim, bố tôi sống đến năm mươi tuổi đã xem như thọ rồi, chắc tôi còn không bằng ông ấy.”

Nghe y nói thế, Lê Thúy thả chậm động tác tay, nghiêm túc nói: “Anh có nhớ trước đây không, lúc quyết định phương án cho Bờ Biển Cát Vàng đó, anh nói muốn thưởng cho em, anh còn nợ em một yêu cầu.”

Lục Thương nhìn cậu, dùng ánh mắt ra hiệu bảo cậu nói tiếp.

“Bây giờ em muốn anh hứa với em, anh phải sống thật mạnh khỏe, không cần sống lâu trăm tuổi, ít nhất phải chờ đến kia chúng ta đi không nổi, em cùng anh lên đường, được không?”

Lục Thương cười khẽ: “Đi không nổi nghe chán quá, lại lâu nữa, tôi cố sống đến khi nào chúng ta làm hết nổi ha?”

Lê Thúy bị chọc cười, dùng nước rửa sạch bọt trên tay, thoa sữa tắm giúp y. Hai người da thịt kề cận, dễ dàng phát hiện thay đổi trên người nhau. Lê Thúy tắm được phân nửa, nhịn không được đưa tay nắm cằm Lục Thương, nhích tới trao những cái hôn vội. Khoảnh khắc rời môi, bốn mắt nhìn nhau, ai cũng lộ vẻ động tình.

Lục Thương tách hai chân ngồi lên đùi cậu, hai người ôm hôn nhau, nhất thời khó mà chia lìa. Lê Thúy tiện thể dùng đầu ngón tay chấm chút gel bôi trơn đẩy vào mở rộng. Bầu không khí quá tốt, Lê Thúy nhất thời không kiềm chế được, chờ khi vào trong suôn sẻ rồi, cậu khẽ gập hai chân dùng sức thúc lên trên mấy cái.

Hai người nhanh chóng vào trạng thái, trước sau cùng được vỗ về. Lục Thương hiển nhiên được sung sướng, ngón chân cũng cuộn lại. Lê Thúy giúp y an ủi một lát, y chịu không nổi bắn ra, mệt mỏi tựa vào vai cậu thở hổn hển.

Lê Thúy hôn Lục Thương một cái, rút hàng ra tự giải quyết, cuối cùng dùng vòi sen xối sạch hai người, dìu nhau lên giường sấy tóc.



Hôm sinh nhật Lục Thương, Lê Thúy dẫn y bay đến đảo Đào Nguyên, gấp rút muốn đưa những thứ mình dày công chuẩn bị cho y xem. Từ sau lần Lục Thương phát chứng mù ngắn hạn hồi đầu năm, trong lòng Lê Thúy cứ nôn nóng đến lạ, phải nhanh hơn nữa, bất luận là tốc độ phát triển của cậu hay tốc độ xây thành món quà này.

“Mấy thứ này đều do cậu trồng hả?” Hai người vừa đặt chân lên đảo, Lục Thương nhìn hàng cây nhiệt đới cao ngất xếp ngay ngắn bên bờ sông, trên mặt hiếm khi tỏ ra kinh ngạc.

“Ừm,” Lê Thúy gật đầu, “Nhưng chúng vẫn chưa trưởng thành, mai mốt hàng cây này sẽ nở hoa, nông dân nói hoa màu trắng, trời mưa cánh hoa sẽ chuyển sang trong suốt, đến lúc đó em tìm thợ thủ công đóng một chiếc thuyền gỗ, chúng ta ra sông chèo thuyền ngắm hoa, còn có thể câu cá nữa.”

Lục Thương cảm động, ánh mắt dừng ở vài tòa kiến trúc ven sông, Lê Thúy nhìn theo tầm mắt của y, giải thích: “Trước đây nơi này là căn cứ thí nghiệm, em thương lượng với vài chuyên gia, quyết định xây lại thành viện điều dưỡng trang bị thiết bị y học tân tiến, rất nhiều thứ đều có sẵn, không tốn nhiều tiền đâu, với lại…”

Cậu đưa mắt nhìn Lục Thương, dường như cũng rất ngại mở miệng, “Nếu anh đồng ý, chúng ta có thể ở đây dưỡng già.”

Nghe vậy, Lục Thương nghiêng đầu nhìn cậu chằm chằm, cứ như đang tìm kiếm gì đó. Lê Thúy bị y nhìn mà ngượng ngùng, bèn hỏi: “Sao vậy, nếu anh không thích, em có thể sửa lại.”

“Ai nói tôi không thích.” Lục Thương nở nụ cười, thấy Lê Thúy mừng tít mắt, y nhếch miệng, bước qua nắm tay Lê Thúy đi đến cạnh biển, “Ra bờ biển với tôi đi.”

Xa xa trời xanh mây trắng, chim biển tung cánh bay lượn, bọt sóng cuộn từng đợt vào bờ, phát ra tiếng rào rào. Gió nóng thổi bay sợi tóc, không khí thoang thoảng vị mặn của biển, Lê Thúy mặc cho người trong tay dắt mình đi, ngẩng đầu lên chỉ thấy ánh trời chiều ráng đỏ rọi xuống từ tầng mây, phản chiếu ánh vàng trên bờ cát. Giây phút đó, cậu vô thức siết chặt tay Lục Thương, tựa như tay mình đang nắm cả thế giới.