Tương Tư Mùa Hạ Năm Ấy

Chương 7: Nợ tình




"Đỗ Phong, đây là Trình Ngọc, bạn học với em gái tôi. Sau này nhờ cậu giúp đỡ em ấy môn Mĩ Thuật."

Hoá ra đây là mục đích Trình Ngọc tiếp cận Nguyễn Quân.

Đỗ Phong hờ hững gật đầu.

"Chào anh, mong anh giúp đỡ!" Trình Ngọc nhỏ nhẹ nói

Trong mắt Đỗ Phong, đó cũng chi là một sự dịu dàng giả tạo.

Điều mà Đỗ Phong khinh bi chính là Nguyễn Quân không nhận ra bản thân đang bị Trình Ngọc lợi dụng.

Thật là ngu ngốc. Em gái mình học hành thế nào thì không quan tâm, lại còn giới thiệu thầy tốt bạn hiền cho bạn của em gái. Đỗ Phong siết chặt tay, cảm thấy tức giận trước sự ngu xuẩn của Nguyễn Quân và lòng ích ki của Trình Ngọc.

Cũng trong giây phút ấy, sự khinh miệt của anh đối với hai người họ chuyển hóa thành sự đồng cảm dành cho Nguyễn Vân. Anh tự nhủ sẽ coi cô như em gái, giúp đỡ cô nhiều hơn trong cuộc sống cũng như học tập.

“Anh đã bảo mà, Đỗ Phong là một tên máu lạnh. Giờ em tin chưa?” Vừa buông hát đũa, Nguyễn Quân liền càu nhàu.

“Có một vài người ngoài mặt thì lạnh lùng như trong lòng lại rất nhiệt tình. Trình Ngọc đang từ tốn hưởng thụ bữa trưa.

“Em không thấy thái độ vừa rồi của nó à? Nó nhìn anh với em như muốn ăn tươi nuốt sống không bằng. Học giỏi thì có gì ghê gớm chứ!” Cứ nghĩ đến vẻ mặt của Đỗ Phong là Nguyễn Quân tức đến nổi gân xanh.

“Anh đừng giận, biết đâu vì anh không ở chung phòng với anh ấy nên không hiểu rõ con người anh ấv?" Trình Ngọc cho rằng vì đố kị nên Nguyễn Quân mới bức xúc như vậy.

“Em thích nó rồi à? Anh tưởng em không giống đám con gái kia chứ.” Nghĩ tới việc Trình Ngọc không chịu nghe lời khuyến cáo của mình, nhất định đòi làm quen với Đỗ Phong, Nguyễn Quân không khỏi buồn bực.

“Làm gì có, em chi muốn học hỏi anh ấy thôi. Hiện giò em muốn tập trung vào việc học, không có ý định yêu đương.” Cảm thấy mình không quen nói dối, Trình Ngọc vội cúi đầu.

“Thế em coi anh là gì?” Đang lúc nổi nóng, Nguvễn Quân cũng to gan hỏi thẳng. Lời thốt ra rồi, anh mới thấy hối hận.

“Anh trai, em cũng như Nguyễn Vân thôi. Đối với em, anh và anh Đỗ Phong đểu là anh trai.”

Đỗ Phong, các cô gái quen biết cậu ta dường như không có ai chỉ đơn thuần coi cậu ta là anh trai.

Nguyễn Quân á khẩu không nói được câu nào.

Thực ra, ngay từ lúc nhìn thấy bức tranh treo trước bàn học của Nguyễn Vân, Trình Ngọc đã rất thích. Ban đầu, Trình Ngọc còn hay nghe được vài thứ về Đỗ Phong từ miệng Nguyễn Vân, về sau không thấy cô nhắc gì tới nữa. Mãi tới hôm đi xem phim về, bắt gặp Đỗ Phong, Trình Ngọc mới tin những điều Nguyễn Vân nói về anh quả thực không khoa trương chút nào. Chính cô cũng không khống chế được bản thân thích anh. Thực lòng cô không muốn làm gì sai trái, nhưng nghĩ di nghĩ lại, ngoài Nguyễn Quân ra, cô không còn quân cờ nào khác để đi.

Chỉ có điều, Trình Ngọc hoàn toàn không biết tình cảm mà Nguyễn Vân dành cho Đỗ Phong lại sâu đậm đến thế. Nếu không, cô nhất định sẽ không vì yêu mà phá hỏng tình bạn tốt đẹp giữa mình và Nguyễn Vân.

“Anh Đỏ Phong, hôm nay anh có rảnh không?”

Không ngờ một cô gái có vè rụt rè như Trình Ngọc cũng có thể vì tranh giành tình yêu mà trở nên bạo dạn như thế.

Đỗ Phong thờ ơ, tiếp tục vẽ.

“Không mất nhiều thời gian của anh đâu. Anh giúp em lần này được không?” Trình Ngọc lán đầu tiên nếm mùi lòng tự trọng bị chà đạp.

Vẫn không có bất cứ hồi âm.

Nói một câu cuối cùng nữa vậy, nếu không được thì thôi. Trình Ngọc nhẫn nhịn.

“Anh giúp em và Nguyễn Vân đi, môn Mĩ thuật bọn em không tốt lắm, điểm rất thấp, mặc dù bọn em đã cố gắng hết sức, nhưng không rõ là chỗ nào chưa được. Anh giúp bọn em lần này được không?”

Đỗ Phong mím môi: “Bảy giờ tối nay em và Nguyễn Vân đến phòng Mĩ thuật đợi anh”.

May mà nhắc đến Nguyễn Vân. Hóa ra anh ấy không muốn gặp riêng mình. Trình Ngọc chợt thấy lòng như bị dao cắt.

Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, nếu anh dễ dàng chịu gặp riêng cô, cô đã chẳng thích anh rồi. Trình Ngọc thầm tự an ủi. Bản tính cố chấp từ nhỏ đã giúp cô khắc phục được rất nhiều khó khăn, nhưng đồng thời cũng tạo thành khuyết điểm thích để tâm đến những chuyện vụn vặt.

Cúi đầu nhìn đồng hồ. Đã bảy giờ kém năm, liệu anh ấy có sai hẹn không? Trình Ngọc ngồi trước giá vẽ, lòng thấp thỏm.

Nguyễn Vân không thích đến phòng vẽ vào buổi tối, nhưng Trình Ngọc cứ quấn lấy cô, nói đi một mình sợ nên đành phải đi cùng.

Thực ra Trình Ngọc cũng không muốn bảo một cô gái xinh đẹp hơn mình đến gặp Đỗ Phong. Nhưng cô sợ Đõ Phong nghĩ mình cố tình tạo cơ hội gặp riêng rồi cho rằng cô là một người lắm mưu nhiều kế, thế nên đành phải lôi kéo Nguyễn Vân đi bằng được.

Trình Ngọc suy xét vấn để luôn toàn diện hơn Nguyễn Vân. Nguyễn Vân là một cô gái trong sáng, thẳng thắn. Về điểm này, Đỗ Phong sớm đã nhìn ra. Vì thế anh mới đối xử với Nguyễn Vân không giống những cô gái khác, nhưng anh cũng chỉ coi cô là em gái.

Tình yêu, đây là thứ anh sẽ không tùy tiện đụng vào.

“Anh đến rồi!” Trình Ngọc vui vẻ chạy ra chào đón Đỗ Phong.

Anh gật đầu, sau đó đi thẳng tới chỗ Nguyễn Vân.

Nguyễn Vân lúc này đang kinh ngạc há hốc miệng. Trình Ngọc chỉ nói nhờ một cao thủ môn Mĩ thuật đến xem giúp các cô, nào ngờ lại là người này.

“Em vẽ khá tốt rồi, chi có điêu bề mặt hơi tối. Nét bút cần mạnh một chút, phần khuất sáng cần tăng độ đậm, nếu không sẽ không rõ sáng tối. Với cả, không nên dùng quá nhiều màu để pha, màu vẽ ra sẽ dễ bị đục.”

Không đợi Trình Ngọc lên tiếng, Đỗ Phong đã hướng dẫn Nguyễn Vân.

Nghe được nhịp thở đằng sau, Nguyễn Vân có cảm giác tim mình đập mỗi lúc một nhanh.

Còn Đỗ Phong, đứng gần Nguyễn Vân, anh thấy bình yên lạ, tựa như đang bên cạnh người thân. Cô ngồi yên trước giá vẽ, mái tóc thoang thoảng mùi hương thơm mát.

“Em vẽ rất đẹp.”

Nghe lời khen của anh, Nguyễn Vân giật mình quay đầu lại.

“Thật đấy!” Đổ Phong mỉm cười, gật đầu khẳng định với cô, ánh mắt anh toát lên sự chân thành: “Giáo viên của bọn em chấm đắt quá, nếu là giáo viên của Bọn anh, chắc chắn em sẽ được điểm xuất sắc.”

“Thật ạ? Hay là anh đang an ủi em?” Nguyễn Vân nhìn Đỗ Phong, đáy lòng chợt dâng lên niềm vui khó tả, “Giáo viên của em nói em vẽ quá bạo tay.”

“Hội họa vốn nói bạo tay một chút. Nhưng em phải chú ý mỗi lần hạ bút là một lần chắc chắn, hạn chế xóa sửa, nếu không lúc thêm màu nước tranh sẽ bị nhem nhuốc.”

“Cám ơn anh.” Nguyễn Vân vui như mở cờ trong bụng. Nếu không có ai ở đây, nhất định cô sẽ hát ca khúc Ngọt ngào mà cô hay ngâm nga nhất.

Trình Ngọc nhìn hai người trò chuyện vui vẻ, chua xót dâng trào, “Em có việc bận, em đi trước đây”. Dứt lời, cô nhanh chóng rời khỏi phòng vẽ.

“Đẹp trai quá!” Một câu bộc lộ tâm tình của Nguyễn Vân đổi lại vô số đêm buồn bã của Trình Ngọc.

Nghĩ tới những điều Đỗ Phong nói tối hôm ấy ở phòng vẽ, Nguyễn Vân càng thêm chăm chỉ, làm gì cũng rất hào hứng. Thậm chí giờ Thể dục chiều qua, cô còn chơi đá cầu lông với đám bạn, khiến cho cơ thể ít hoạt động của cô đến tận hôm nay vẫn còn đau nhức, mới đi lên tầng bốn mà đã chịu không nổi, quẳng cả tấm bảng vẽ xuống đất. Vẫn còn bốn tầng nữa mới đến phòng học, Nguyễn Vân ngẩng đầu nhìn, thở hổn hển.

Kì này, cả môn Mĩ thuật và Kiến trúc cơ sở đều đã tăng độ khó đến đỉnh điểm, bắt đầu tiếp xúc với việc phối màu. Hết năm học này, các cô có thể bắt đầu thiết kế.

Nguyễn Vân đang định tiếp tục hành xác đi tiếp thì có một tình nguyện viên xuất hiện. Cô kinh ngạc nhìn anh, vui đến nỗi chỉ muốn thét lên thật lớn.

Đỗ Phong leo một mạch lên đến tầng tám, sau đó đứng ở hành lang chờ Nguyễn Vân đang lết đi như sên bò.

“Cám ơn anh.” Nguyễn Vân vô cùng xúc động.

Đỗ Phong mỉm cười lắc đầu, đưa bản vẽ cho cô rồi chạy lên tầng chín.

Cho dù trước đây từng xảy ra hiểu lầm gì đi chăng nữa, Nguyễn Vân cũng quyết định dành trọn tình yêu của mình cho Đỗ Phong. Có phải con gái khi yêu đều ngốc nghếch như vậy hay không? Chỉ cần nếm một chút ngọt ngào thì sẽ tình nguyện làm con thiêu thân, lao đầu vào lửa?

Trong khi Nguyễn Vân mỗi ngày đều hân hoan chăm chỉ, thì Trình Ngọc đau khổ chẳng khác nào ngậm quả hoàng liên (1). Cô chỉ biết Nguyễn Vân rất thích Đỗ Phong, nhưng cô không muốn từ bỏ, khi Đỗ Phong chưa đưa ra lựa chọn thì cô vẫn còn cơ hội. Nếu anh biểu hiện rõ cũng có tình cảm với Nguyễn Vân, cô sẽ lập tức buông tay.

Nguyễn Vân cũng có chung suy nghĩ với Trình Ngọc. Hai cô gái thiện lương mang theo nỗi khó xử mà sống chung với nhau, cố gắng không đả động tới tâm tư của đối phương. Có những điều mặc dù không nói rõ nhưng tình bạn cũng bất giác mà trở nên nhạt nhòa.

Một phòng sáu cô gái thì có đến ba cô phải lòng cùng một người con trai. Bầu không khí trở nên vô cùng gượng gạo. Cũng may, người con trai kia biết cách đối nhân xử thế, các cô cũng không thể bất hòa.

Từ sau lần nói rõ suy nghĩ của mình với Nguyên Quân, Trình Ngọc cũng không đến tìm anh nữa. Nhưng như vậy, cô lại không có cớ để gặp Đỗ Phong. Đấu tranh tư tưởng rất lâu, Trình Ngọc quyết định mặt dày tiếp tục duy trì liên lạc với Nguyên Quân.

“Đỗ Phong, anh biết Nguyên Quân đi đâu không?’

Đây là chiêu mà Nguyễn Vân đã dùng vô số lần, nhưng lần này nó không có tác dụng với Đỗ Phong. Bởi vì, người sử dụng là Trình Ngọc.

Đỗ Phong vốn định trực tiếp bỏ đi, nhưng nhìn vẻ mặt ngây thơ vô tội của Trình Ngọc, anh liền bốc hỏa. Một người xưa nay không thích xía mũi vào chuyện của người khác như anh, lần này đã phá lệ.

“Em và Nguyên Quân thân như thế chẳng lẽ em không biết giờ này nó không có ở phòng học?”

Ý tại ngôn ngoại. Ý Đỗ Phong chính là, cô biết rõ giờ này chỉ có mình tôi ở đây còn cố tình đến.

Trình Ngọc xấu hổ đỏ bừng mặt.

Đỗ Phong không ở lại thêm một giây nào nữa, lập tức ra khỏi phòng.

Trình Ngọc hoàn toàn không ngờ anh lại đối xử với lạnh lùng với mình như vậy. Chẳng lẽ yêu một người cũng là sai lầm ư?

Chân mềm nhũn, cô ngồi sụp xuống ghế. Nước mắt tủi hờn cứ thế tuôn trào.

Một lát sau, Nguyên Quân xuất hiện, thấy Trình Ngọc khóc, anh cảm thấy lòng mình như bị người ta đâm một nhát.

“ Trình Ngọc, em sao thế? Có chuyện gì à?”

Trình Ngọc kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn Nguyên Quân, sau đó mới nhớ ra mình đang ngồi ở lớp người khác. Côi vội vàng lau nước mắt, chạy ra khỏi phòng.

Chắc chắn có liên quan tới Đỗ Phong, Nguyên Quân phẫn nộ nghĩ.



Ra khỏi phòng học, Đỗ Phong thở phào một hơi. Chợt nghĩ mình đối xử như vậy với một cô gái có phần quá đáng nhưng so với việc mập mờ không rõ, làm lỡ dở chuyện của người ta, anh thà xuống tay một nhát chặt đứt hi vọng của đối phương còn hơn. Huống hồ, nếu cứ để dây dưa thế này, cô ta rất có thể sẽ nhẫn tâm làm khổ cả Nguyên Quân.

(1) Tên một vị thuốc Đông y.