Tương Tư Thành Nắm Tro Tàn

Chương 14-15: Ngày vui như mộng 15




Ngày 17 tháng 4 năm 2008, nhân dịp Olympic Bắc Kinh đếm ngược một trăm ngày, ủy ban Olympic Bắc Kinh đã công bố bài hát chủ đề do rất nhiều ca sĩ, diễn viên thể hiện. Bài hát có tên Bắc Kinh chào đón bạn.

Bài hát này vừa ra mắt đã nhận được rất nhiều sự hoan nghênh, không chỉ vang lên khắp các đường phố lớn nhỏ trong nước mà ngay đến những du học sinh ở nước ngoài cũng ào ào tải về để thưởng thức và chia sẻ.

Lưu Sướng vô cùng yêu thích bài hát này, không những đặt làm nhạc chuông điện thoại mà ngày nào cũng nghêu ngao hát. Tô Nhất thì lại không thích bài hát này, riêng cái tên thôi cũng đủ khiến cô thấy khó chịu.

“Bắc Kinh chào đón bạn”, câu nói này vẫn luôn là hòn đá đè nặng trong lòng cô, mặc dù không ngừng bị dòng chảy thời gian bào mòn nhưng trước sau vẫn không biến mất, thường xuyên khiến cô đau âm ỉ. Có lần, Trình Thực nói với cô bằng giọng điệu rất chắc chắn rằng: “Thời gian có thể chữa lành tất cả các vết thương, hãy cho mình thêm một chút thời gian nữa. Giống như mối tình đầu của mình ấy, bây giờ, mỗi khi nhớ đến Uông Vũ Tây, mình thấy cũng không khác gì với những người bạn học cũ khác.” Lúc đó, cô không kìm được hỏi: “Cậu thật sự không còn oán hận cô ấy một chút nào sao?”

Trình Thực khẳng định một lần nữa: “Mình thực sự không còn oán hận cô ấy nữa, bởi vì hận cũng giống như yêu vậy, là một việc rất hao tâm tốn sức. Có những người và việc không quan trọng, không đáng để mình phải vì họ mà hao tốn tâm sức. Cậu nói xem có phải vậy không?”

Không sai, chỉ với những người và việc quan trọng trong cuộc đời, chúng ta mới dốc toàn tâm toàn sức để yêu hay hận. Nếu đã là những người không quan trọng và không liên quan đến bản thân mình thì có cần thiết phải vì họ mà đau lòng thương tâm không?

Chỉ có điều vị bác sĩ nổi tiếng mang tên thời gian này có một khuyết điểm lớn, đó là thời gian chữa trị tương đối dài. Cuộc phẫu thuật xóa nhòa kí ức mà cô đang trải qua còn cần một khoảng thời gian dài nữa. Nhưng không sao, cô sẽ hợp tác với bác sĩ, hơn nữa, cô không đơn độc chiến đấu mà luôn có Trình Thực ở bên cạnh.

Họ đã quyết định sang tháng Sáu, sau khi tốt nghiệp, sẽ cùng nhau về nước.

Khi nói về dự định tương lai, Trình Thực vô tình hữu ý nói: “Sau khi về nước, ý của bố mẹ mình là muốn mình lập gia đình trước, sau đó mới lập nghiệp. Họ đều hi vọng mình sớm kết hôn.”

Tô Nhất hiểu ra ẩn ý của cậu, chần chừ một lát rồi dứt khoát nói: “Bố mẹ mình cũng có ý đó.”

Trình Thực nở nụ cười tươi rói, ôm chặt lấy cô, những nụ hôn dài quyến luyến giống như cơn mưa phùn trải khắp khuôn mặt cô một cách dịu dàng, tinh tế...

Tổn thương vì tình yêu sẽ được chữa lành trong tình yêu, tình yêu chân thành tha thiết cũng là một liều thuốc tốt để chữa trị tổn thương. Có bác sĩ thời gian, lại có liều thuốc tình yêu là Trình Thực, Tô Nhất nghĩ mình có thể nhanh chóng bước ra khỏi nỗi ám ảnh mà Chung Quốc để lại. Cô không biết rằng, quyết tâm vô cùng kiên định lúc này của mình, trong một trận thiên tai khốc liệt xảy ra vào ngày mười Hai tháng Năm, sẽ hoàn toàn sụp đổ.