Tường Vi Chi Ái

Chương 5



“Anh không bao giờ cười sao?”

Nghi hoặc của Kelly cũng chính là nghi hoặc của tất cả các fans, câu này cô nén trong lòng rất lâu rồi, mỗi lần lới tới cửa miệng đều bị nuốt vào trong, lần nào cũng bị khuôn mặt trung tính không vướng bụi trần kia làm cho quên hết.

Cho tới bây giờ, cô vẫn chưa dám tin lắm đàn ông có thể đẹp thoát tục như thế, cứ nhìn vào là quên luôn Trái Đất quay hướng nào, rất tự nhiên bước lên bám víu lấy cơ thể người ta.

Mềm quá trắng quá! Lỗ chân lông nhỏ tới mắt thường không thấy được, phải dùng kính lúp đề tìm, anh ấy dùng sữa bò để dưỡng da hay sao?

Rờ một chút chắc không phải là phạm tội? Cô thừa nhận mình có tư tưởng tà ác.

Đều là lỗi của anh trai, nói cái quỷ gì Băng Hòa là con gái, hại cô tối nằm mơ thấy cảnh tượng kì lạ, trong mơ Băng Hỏa khoác lên bộ lễ phục màu hoa tường vi đi vào lễ đường, dưới chứng kiến của thần kết thành phu thê với người anh trai đang cười một cách ngu ngốc ngờ nghệch của mình.

Lúc đó Băng Hỏa rất đẹp rất đẹp a! Kết quả là cô cảm động tới khóc luôn, sáng dậy gối ướt hết 1 bên.

Cô buồn bã tìm Ed tâm sự chuyện này, nào ngời hắn ta lại nói đó chỉ là nước miếng, hy vọng cô nửa đêm đừng mơ quá nhiều mộng xuân (chắc ai cũng hiểu rồi *đỏ mặt*), thai phụ phải giữ tâm thân thuần tịnh, mới không dạy hư đứa bé trong bụng.

Cái gì mà Pyrenees, không an ủi ác mộng của cô sẽ không thành thật thì thôi, còn tát nước lạnh vào cô, thật là đồ siêu cấp xấu xa, cố ý chọc phá cô.

Cô phải sa thải hắn, cho hắn đi canh giữ vườn nho, ngày nào cũng phải dùng tay bắt sâu đến mồ hôi ướt hết áo, mỗi ngày đạp 500 cân nho cho mệt chết, để xem hắn còn dám nói cô mơ bậy nữa không.

Băng Hỏa là đàn ông, còn là của cô nữa.

Vừa nghĩ tới đây, Kelly đã vui đến không đóng miệng được, cười ha hả một cách khờ khạo, cảm thấy cả thế giới mình là người hạnh phúc nhất.

Băng Hỏa đang ở kế bên cô, cách cô không đầy nửa cánh tay, các fans khác sẽ ngưỡng mộ cô đến chết.

“Còn cô đang cười cái gì, kem thật sự ngon đến thế sao?” Chưa thấy qua người nào khờ đến ngây thơ như thế.

Kelly cười nhiệt tình. “Băng Hỏa, anh không bao giờ cười sao?”

“Tại sao phải cười?” Phùng Thính Vũ không hiểu cười vì cái gì.

Có vui hay không, hỷ nộ ái lạc tự mình biết là được, hà tất phải biểu hiện ra làm phiền người khác, không ai có thể gánh vác niềm vui hay đau thương của người khác, vì thế cười là dư hơi, khóc cũng như thế.

“Tại sao không cười? Trên đời có bao nhiêu chuyện tốt đẹp, phải biết cảm ơn Chúa.” Như là việc cô gặp được Băng Hỏa.

Là việc tốt đẹp nhất trong đời cô.

“Những lời này không giống 1 người nhảy lầu sẽ nói ra, phản phúc vô thường.” Cô dùng khẩu khí điềm nhiên chê cười.

“A! Chuyện đó à!” Kelly xấu hổ một cách đáng yêu.

“Người ta là quá kích động không cẩn thận rơi xuống mà!”

“Làm mẹ trách nhiệm rất lớn, đừng đem cơ thể mình ra làm trò đùa.” Cơ thể người mẹ quan trọng hơn bất cứ cái gì.

“Băng Hỏa, anh quan tâm em quá! Em thích anh lắm.” Vừa nói, cô vô cùng “không cẩn thận” lao lên phía trước.

Phùng Thính Vũ không tránh không né tạm thời cho mượn cánh tay. “Đừng đến quá gần, tôi sợ nóng.”

Trong mắt người qua đường, họ như một đôi tình nhân âu yếm, người con trai tuấn mỹ âm nhu và thiếu nữ nhiệt tình hoạt bát, cảnh chỉ có ở Tây Ban Nha.

Đương nhiên, cũng dẫn đến nhiều ánh mắt ngưỡng mộ, đa số tập trung trên người “chàng trai” phương Đông, thậm chí có nam đồng chí (gay) đang có ý xấu.

“Hì hì…….” Kelly cười rất tươi. “Lạ quá! Nhiệt độ cơ thể anh rất bình thường, tại sao lại sợ nóng?”

“Thiên tính.” Nhiệt độ cơ thể người khác sẽ tạo cho cô cảm giác bất an.

Kelly khó hiểu lén rờ làn da mềm mại của “anh”. “Làm gì có ai bẩm sinh như thế, em nghe nói thời tiết ở Đài Loan rất nóng ẩm.”

“Chắc thế!” Cô không để ý.

“Anh nói lạ quá! Anh không ra khỏi cửa bao giờ à?” Lại không biết khí hậu nơi mình sinh sống, thật quái quá mức.

“Trừ phi cần thiết!” Như lúc cô em gái làm công đang làm nô dịch ở tầng 2, 3, 4,(*) không có thời gian phục vụ cho cô.

“Anh thật sự không ra khỏi nhà?” Nghe ra có chút khủng bố, cả ngày ngồi ở nhà có gì vui.

Bị nhốt trong trường Giáo Hội suốt 10 năm cô sắp buồn chết mất, cô không thể tưởng tượng có người cam nguyện ngồi ở nhà không làm gì cả.

Có cần thiết phải kinh ngạc thế không? “Bên cạnh rất nhiều người, ồn quá.”

“Ồ! Ghét con người là một trong những tính cách lạ của anh. Vậy anh có ghét em không?” Cô nũng nịu hỏi.

“Không thích.” Phùng Thính Vũ Nói thẳng.

“Anh……anh ghét em?!” Kelly như chịu cú sốc lớn đỏ cả mắt, không thể tin Băng Hỏa của cô không thích cô.

“Thích và ghét là hai trạng thái khác nhau, quá bám dính tôi không thích.” Không phải chỉ nói mình cô.

Đối với cô mà nói, thích và ghét chỉ là một phản ứng, quan trọng là ứng xử giữa người với người, vốn độc lai độc vãng cô không chịu nổi gò bó, cô không muốn chịu trói buộc bởi bất cứ ai.

Trên trường đua, nhưng sợi dây buộc này đủ để chết người, cô phải hoàn thành trận đua của mình một cách thoải mái, kẻ địch lớn nhất của con người chính là bản thân.

Chiến thắng bản thân, vượt qua bản thân, còn người sẽ không còn lo sợ, khoảng khắc đèn tối đi, các đối thù bên cạnh sẽ như vô hình, cái cô khiêu chiến là sự truy đuổi tốc độ cực hạn của bản thân, chứ không phải để tranh đoạt quán quân.

Không để tâm trạng bị xao động mới giữ được trạng thái tốt nhất, ngồi vào xe kị nhất là phân tâm, mấy năm nay cô đã khống chế các biểu hiện của mình trong băng, chỉ để dốc toàn lực, không ngừng phá vỡ kỷ lục của chính mình.

Không phải không thích Kelly, cũng không phải ghét cô ấy, đối với cô mà nói Kelly là một người làm bạn được, nếu cô ta ngừng viêc khóc bên vai cô, khóc đến có vẻ giả tạo.

“Mặc kệ, em mặc kệ! Anh không được ghét em, anh nhất định phải thích em, còn phải là rất thích rất thích nữa.” Phải nhõng nhẽo đến khi Băng Hỏa thích cô mới thôi.

“Thai phụ đều thất thường như vậy sao?” Nghe nói Thường Lộng Hoan ở lầu 3 có thai, nhưng vẫn thế, thần kinh không bình thường suốt ngày vọng tưởng mình sắp bị hại.

Hoàn toàn không thay đổi.

Kelly nghe thế lo lắng nắm chặt tay cô. “Có phải anh không thích em có thai hay không?”

“Đó là do cô chọn, tôi không có quyền làm chủ.” Cô không xen vào đời sống của người khác.

“Em bỏ nó đi rồi anh có thích em hơn không?” Cô hỏi thật tội nghiệp , hận viên ngọc trong bụng cản trở thần tượng cô thích cô.

“Không.” Thích hay không không phải nói là được.

“Hả?” Chắc cô không làm sai rồi chứ?

Đứa trẻ quả thật không phải là của Băng hỏa, nhưng cô quá yêu ‘anh’ rồi, thà để ‘anh’ làm cha của baby, cũng không muốn cái gã phong lưu kia đến nhận con, bạn tình của hắn nhiều hơn sao trên trời.

“Tiên sinh, tôi mời anh uống ly coffee được không?”

Một chàng trai thể hình da rám nắng cười tươi để lộ hàm răng trắng, nhìn không chớp mắt vào “chàng trai” phương Đông, qua ánh mắt không khó nhận ra hắn đang có ý gì.

“Không cần, tôi không uống coffee.” Phùng Thính Vũ vỗ nhẹ lên tay Kelly đề cô đừng manh động, ra ngoài thì không nên tạo quan hệ xấu với người khác.

Mỗi người đều có xu hướng giới tính của riêng mình, cần phải tôn trọng.

“Anh là người Nhật hay người Trung Hoa, tôi mời anh uống trà thì sao?” Một chàng trai thật đẹp. Trong lòng gã đang nghĩ đến cảnh dục vọng dâng trào hoan ái trên giường. (=.=)

“Cám ơn, tôi vừa uống rồi.” Phùng Thính Vũ không nhìn mà trả lời, chuẩn bị rời khỏi.

“Đợi đã, tôi tên Jason, là khách quen của quán PUB “Hot Dance” bên kia đường, hay là ta ngồi xuống uống vài ly?” Gã không buông tay bước kế bên mời mọc.

“Hot Dance” là quán pub đồng tính nổi tiếng ở đây! Mỗi ngày nam nữ tụ tập nơi đây nhiều không đếm xuể.

“Quốc gia của tôi cấm uống rượu.” Cô nói không ngập ngừng, như đã luyện tập nhiều lần.

Jason tiếp tục đi theo hai người tới giữa đường. “Vậy ăn một bữa cơm cũng được chứ? Coi như làm bạn.”

“Xin lỗi, tôi không rảnh.”

Sự lạnh nhạt của Phùng Thính Vũ càng làm gã có hứng thú hơn, cứ theo đuôi phía sau rủ rê.

“Cùng đi dạo cũng không tệ, tôi có vinh hạnh được làm hướng đạo của anh không?” Gã không bỏ qua cơ hội đưa tay định chạm vào cô.

Kelly chịu hết nổi rồi, dùng tay hất cái tay sói đầy vi khuẩn của hắn đi, mặt mày hung dữ đứng trước mắt thần tượng, như một con Tibetan Mastiff (chó Tây Tạng, thân hình cao lớn khỏe mạnh, có khả năng bảo vệ cao và rất trung thành với chủ) được huấn luyện kỹ đang nhe nanh về phía kẻ thù.

“Đồ Gay chết tiệt, ngươi cút xa ra cho ta, anh ấy là của ta.” Đàn ông thúi cũng dám giành Băng Hỏa với cô.

“Tình yêu không biên giới, không phân biệt giới tính, bất cứ ai cũng có quyền theo đuổi hạnh phúc của mình.” Jason dùng mắt dụ dỗ.

Kelly thấy vậy thân mật ôm lấy tay Phùng Thính Vũ, “Rất xin lỗi, anh ấy có vợ rồi, chúng tôi đang trên đường đến phụ sản khoa kiểm tra.”

“Thế sao?” Jason hơi thất vọng “Ồ” một tiếng, dùng mắt hỏi người ‘đàn ông’ khiến gã dao động.

“Cô ấy có thai rồi.” Cũng đâu phải là nói láo, Kelly quả thật có thai mà, chỉ là không liên quan đến cô thôi.

Ồ! Lòng gã than tiếc, nở nụ cười đưa ra danh thiếp. “Hãy gọi khi có thời gian, tôi đợi điện thoại của anh.”

“Anh……” Kelly muốn xông lên giựt lấy danh thiếp rồi xé nát nó.

Phùng Thính Vũ trước một bước đón lấy. “Gặp gỡ cũng là có duyên, tôi sẽ không quên anh.”

Jason cười bước đi.

“Anh làm bạn với hắn làm chi, hắn là Gay.” Kelly không vui muốn đoạt lấy mảnh giấy nhỏ trên tay ‘anh’.

“Tôi tôn trọng sinh mạng, dù là Gay thì vẫn có cuộc đời của họ, chúng ta có thể chọn cách không xen vào.” Yêu vốn không có sai hay đúng, tùy cách xử lý của mỗi người.

“Em không thích hắn có mưu đồ với anh, nhìn thấy ghét.” Biết trước thì đã không ra ngoài rồi.

Lại là vấn đề đối lập giữa thích và ghét. “Cô đối với tôi không có mưu đồ sao?”

“Hả? Cái này……” Bị nhìn thấu rồi.

Cô đúng là có một chút chút ý đồ xấu! Nhân lúc anh trai mời Băng Hỏa ăn trưa mà chen chân vào, sau đó phá hoại niềm vui dùng bữa của hai người, không cho họ có không gian ở riêng.

Chính là nửa tiếng trước, cô nhân lúc đi toilet đã gọi điện thoại, lợi dụng người bạn kéo cha của cậu ấy tới nói chuyện với anh trai, khiến anh ấy không ra khỏi quán ăn được.

Tiếp theo đương nhiên là thế giới hai người của cô và Băng Hỏa, như một đôi tình nhân đi dạo khắp nơi, thưởng thức cảnh đẹp nơi đây.

Nếu không có những ong bướm cứ ve vãn, hình ảnh hạnh phúc của cô cũng không bị phá vỡ, hình ảnh hai người đang yêu tay trong tay bên nhau.

“Dành quá nhiều thời gian trên người tôi cũng vô dụng thôi, cô nên để tâm đến cha của đứa nhỏ.” Tiếp thu lắng nghe hay không là do cô.

“Mặc kệ hắn, không chung tình lại ngu ngốc, nói không chừng bây giờ đang hoan ái với người đẹp nào đó trên giường.” Kelly tức giận nói, nghe nặng mùi chua.

“Cô có cảm tình với anh ta, chỉ là cô không thừa nhận.” Chiến tranh giữa nam và nữ bên nào chịu thua trước thì sẽ thiệt thòi.

Kelly nghe thế đỏ mặt. “Ai bảo thế, em yêu nhất là Băng Hỏa, cái gã đó đến xách dép cho anh cũng không có tư cách.”

“Tôi cho phép cô sùng bái tôi như thần tượng, nhưng đừng tẩu hỏa nhập ma dẫn đến bỏ qua tiếng nói trong lòng.” Hạnh phúc là do chính mình tạo ra.

“Tiếng nói trong lòng?” Cô khó hiểu đặt tay lên tim.

Nhắc đến tên oan gia đó thật khiến cô vừa yêu vừa hận, nếu có con dao trong tay nhất định phải đâm hắn một nhát.

Từ sau đêm đó hoàn toàn không nghe được tin gì về hắn nữa, nhưng biến mất trong không khí, còn cô vì Băng Hỏa dọn đến ở chung nhà mà quá hưng phấn, nên quên luôn sự tồn tại của hắn.

Chắc là cả hai đã quá quen, quen đến không còn cảm giác?

“Hi! Soái ca, có muốn lên đây không, chúng ta đi hóng hóng gió.” Một cô gái nóng bỏng xinh đẹp dừng chiếc xe đua lại vẫy vẫy tay.

Không để Kelly suy nghĩ quá nhiều, ‘tình địch’ cứ xuất hiện khiến cô giận muốn điên.

“Anh ấy không đi……”

“Tiểu mỹ nhân lửa giận lớn quá! Tôi không ngại cả 3 cùng đi.” Cô nàng ra ám thị.

“Ngươi không ngại ta ngại, tại sao ta phải chia đôi với ngươi.” Thật không biết ngượng.

Mỹ nhân chớp chớp hai lông mi cong của mình và mỉm cười. “Tôi sợ cô không thỏa mãn được anh ấy.”

“Ngươi……”

“Soái ca, có muốn đến không?” Cô nàng ngó lơ nộ ý của Kelly, cưa lực biểu hiện ý đồ khiêu khích của mình.

“Nghe ra ý kiến này không tồi.” Phùng Thính Vũ có chút xao động nhìn chằm vào cô gái nóng bỏng, hay nói chính xác hơn là nhìn chằm vào chìa khóa xe trên tay cô.

“Băng Hỏa, sao anh có thể tùy tiện nhận lời, nói không chừng cô ta có bệnh.” Cô nói thẳng đối phương không sạch sẽ.

“Cô ta có một chiếc xe tốt.”

“Em……ở nhà xe cũng rất nhiều mà, tùy ý anh chọn.” Thì ra là thế, làm cô hết hồn.

Xém chút nữa cô tưởng Băng Hỏa là gã háo sắc, thấy bộ ngực lớn là lộ rõ bản tính đàn ông.

“Chiếc Porsche 2001! Đảm bảo vừa nhanh vừa thoải mái, làm chuyện đó tuyệt đối khiến anh thỏa mãn.” Xe cực phẩm, đàn ông cực phẩm.

“Thiếu đàn ông thì đi chỗ khác tìm, ai cần làm chuyện đó với cô.” Kelly tức giận kéo kéo Phùng Thính Vũ đang đứng yên, cô sắp khóc rồi.

Cô gái nóng bỏng nhìn vào cô nàng chưa trưởng thành. “Con nít tự đi chơi đi, đừng phá hoại hứng thú của bọn ta.”

“Ta không phải là con nít, bọn ta sắp kết hôn.” Không cam tâm bị người ta coi thường, cô lớn tiếng hét.

“Dù kết hôn thì đàn ông lâu lâu cũng phải ra ngoài chơi bời, huống chi các người còn chưa kết hôn.” Mỹ nhân không ngại đưa tay khoe chiếc nhẫn đắt tiền.

“Ngươi không biết xấu hổ……” Kelly tức đến đỏ mặt.

Ngay lúc này, mệt giọng nam mang đầy nộ khí vang lên từ phía sau, như muốn bóp gãy cổ cô.

“Kelly Osner, em khiến anh vô cùng muốn hút máu em.”

Vừa quay đầu, cô vui mừng ôm lấy Narsa-người đã tìm họ suốt nửa ngày. “Cứu mạng! Anh, có con ả đang muốn giành Băng Hỏa.”

“Ai dám……”

Đích thực không ai dám đối địch với gia tộc Osner, nhất là đối diện với người đàn ông mặt đầy sát khí, kẻ thông minh sẽ biết phải chuồn đi lúc thích hợp, không ai muốn trở thành nhân vật chính mất mạng trong án giết người.

Vừa thấy nữ lang lái xe chạy vút đi, Kelly đắc ý chưa được 2 giây đã thầm kêu xui, tiễn đi Cự Ngoa Long, dẫn đến Bá Vương Long tàn bạo, cô còn cơ hội sống sao?

Bước chậm rãi, vẻ mặt kinh khủng như sắp gặp nạn lớn, không cẩn thận là bị mất mạng.

Bản năng của con người là lúc nguy cấp sẽ tìm chổ yểm hộ, lúc Kelly ý thức được bàn tay đang nắm chặt Phùng Thính Vũ sắp bị hai ánh mắt sắc như dao nhìn xuyên thấu, cô bất giác nới lỏng tay ra.

Rất lâu rồi không bị đánh, bây giờ cũng không thể nào bị, nhưng cô có cảm giác đại nạn sắp đến, phảng phất rằng sinh mạng sắp mất rồi, một sức ép vô hình khiến cô trắng cả mặt.

Rốt cuộc là vì cái gì mà lo sợ, cứ như đứa trẻ làm sai bị người ta bắt quả tang, muốn chạy cũng không được, muốn nhận lỗi cũng không có dũng khí, một lòng chờ đợi xử phạt.

Nhưng, cô thật sự có sai sao?

“Nếu hai người định diễn vở Cơ Đốc Sơn ân thù kí, thì tôi xin phép rút lui trước, tôi không hứng thù với cảnh máu me.” Phùng Thính Vũ định rời khỏi.

“Đừng đi mà! Băng Hỏa.” Cô không muốn bị bỏ mặc một mình đối diện với con rồng phun lửa này tí nào.

“Tiểu Vũ, em thử đi mà xem.” Anh sẽ đánh cậu một trận trước.

Tội danh là: Bỏ rơi.

Phùng Thính Vũ quay đầu nhìn. “Hai vị còn chuyện gì không, đừng coi tôi là tấm khiêng đỡ giữa hai người.”

Kelly lập tức thụt thụt cổ. “Chúng ta đi dạo xong rồi, có thể tìm nơi nào nghĩ chân, uống nước không?”

“Hả?!” Hai giọng nói vang lên cùng lúc.

“Em là thai phụ.” Lý do của cô quang minh chính đại.

Điểm này họ chấp nhận được, thai phụ lớn nhất.

Thế rồi 3 người cùng bước vào một quán Coffee lộ thiên, ở đây cung cấp cà phê các loại và trà trái cây, vào giờ đi làm thì ít người qua lại, hơn 10 chiếc bàn tròn điển nhã ngồi không tới 20%, còn cách nhau khác xa.

Có nghĩa là, trừ phi cố ý lớn tiếng, nếu không khách ở bàn kế bên sẽ không thể nghe nội dung cuộc nói chuyện.

Mỗi người tự gọi một phần uống ưa thích, một ly cà phê đen, một ly ca chua ép, một ly blueberry ice, 3 ly màu sắc khác nhau đặt trên tấm khăn trải bản xanh lục, một đóa hoa hồng chưa nở hết cắm trong chiếc bình thủy tinh.

Lãng mạn của phong cách ngoại quốc, các nghệ sĩ lang thang đa tài đa nghệ ngâm nga khúc tình ca, trong không khí phảng phất mùi bánh nướng mới ra lò, bà cụ mặt mày mệt mỏi đang đẩy chiếc xe đầy trái cây.

Thời gian yên tĩnh trước khi quả cầu khí phát nổ.

“Anh, anh đừng dùng đôi mắt cá chết đó nhìn em nữa được không, kinh khủng quá.” Đâu phải đang đóng phim kinh dị, cứ khiến người ta lo sợ.

“Em đã làm gì còn không tự biết sao? Laura và bố cô ấy sao lại đến quán ăn tìm anh?” Điều anh muốn làm nhất là nhốt cô lên tầng 2, tới khi đứa trẻ ra đời mới thôi.

“Nói là tình cờ anh tin không, ai bảo anh chọn quán ăn nổi tiếng đó.” Vì muốn sống lâu chút, cô tuyệt đối không thừa nhận chuyện mình làm.

“Em muốn anh tin rằng ông Evora thật sự rất thần thông quảng đại, có thể chạy thẳng từ nông trường đến quán ăn khiến cả người mổ hôi, yêu cầu anh mua phần Ôliu sinh sản quá nhiều của năm nay?” Không có người thông báo sao mà biết nhanh thế được?

“Ơ, chúng ta đều là bạn tốt quen biết nhiều năm, giúp đỡ lẫn nhau chút cũng đâu có vấn đề gì, dù gì anh cũng sẽ có cách bán ra mà.” Đối với năng lực kinh doanh của anh, cô hoàn toàn tin tưởng.

“Tại sao ta phải làm thế, đã cảnh cáo ông ta phải giảm sản lượng rồi.” Lại cứ giành lấy mà trồng, khi chưa có kế hoạch rõ ràng.

Thêm nữa năm nay mưa nhiều, không có bão lớn, cây ôliu nào cũng khỏe mạnh, các thương gia nuốt không nổi quá nhiều ô liu, mà các công xưởng thì không đủ máy móc, thu hoạch quá nhiều biến thành gánh nặng.

Các trang viên ôliu của anh, tự thu hoạch tự chế tác tự bán ra thì không vấn đề gì, dù không có các thương gia trung gian thì lợi nhuận vẫn không bị giảm mấy, cuộc sống của công nhân vẫn được ổn định.

Nếu nhận lấy 10 vạn tấn ô liu của Evora, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến hiện trạng, về mặt doanh thu sẽ không có lợi, ngược lại còn kéo cả thị trường đi xuống tạo nên thảm trạng vật giá rẻ.

7 ngày trước anh mới cự tuyệt gặp mặt Evora, sau đó liền mấy ngày ông ta đến xin gặp anh cũng để thư kí và quản gia xử lý, anh là thương gia không phải làm từ thiện, chuyện không lợi ích anh sẽ không làm.

“Làm người hà tất phải so đo chấp nhất, lúc anh đính hôn người ta còn tặng cả bó hoa hồng tự trồng đến trang hoàng.” Kelly không phải cố ý nhắc đến việc anh đính hôn, chỉ thuận miệng lỡ lời thôi.

Vẻ mặt của Narsa khó coi, anh them hai viên đường vào ly ca chua ép của cô. “Em nói nhiều quá rồi.”

Á! Anh ta cố ý. “Năm nay kinh tế bất ổn, tài vụ nhà Laura nguy cấp, anh giúp một chút sẽ chết sao!”

“Chú ý đến khẩu khí của em, Kelly Osner, đừng quên bản thân em cũng đang gặp nạn.” Anh lạnh lùng nhìn.

“Em……em đâu có làm gì sai, chỉ ngoan ngoãn thực hiện trách nhiệm của một chủ nhà bầu bạn với Băng Hỏa.” Cô nói có vẻ như bản thân rất có trách nhiệm.

Nhưng, đây chính là điều Narsa ghét nhất, anh cũng muốn ở bên Băng Hỏa.

“Là anh mời cậu ta ăn trưa cùng.” Anh dùng ngón tay đập lên bàn. “Không bao gồm em.”

Cô cười tươi vẫy vẫy tay. “Người trong nhà cần gì khách sáo, mời qua mời lại cũng vậy thôi, đông người thì náo nhiệt tí.”

“Khác xa lắm đấy, em cố tình đến khiến anh nuốt không trôi.” Anh nói một câu cô chen 10 câu, câu nào cũng lien quan đến chuyện trong giới đua xe.

Còn anh thì chẳng nghe qua chuyện nào, chỉ có thể im miệng nhìn nước miếng cô tung bay, hưng phấn mà chỉ tay động chân, bản thân không cách nào xen vào được.

“Tại chính anh có lời không nói còn trách ai, tụi em cũng co hỏi ý kiến của anh vậy. Kelly cười thầm trong lòng, đáng đời anh trai chuyện gì cũng không biết.

“Làm sao ta biết được quán quân Á châu năm 91 là ai, rồi xe của ai đã đè chết một con dê ở sa mạc Sahara chứ?” Anh không them quan tâm hứ một tiếng.

“Thì kêu anh xem tạp chí đua xe rồi, tự anh không xem được còn trách bọn em?” Phải tức chết anh ấy mới được.

“Em nói gì?!” Narsa trừng mắt.

Kelly rụt rè. “Ơ, em nói anh dù gì cũng ra sức một chút! Laura là bạn của em mà.”

“Không giúp.” Để bọn họ tự sinh tự diệt là được rồi.

“Anh máu lạnh quá!” Cô cầu cứu nhìn về phía Phùng Thính Vũ đang uống ly Blueberry Ice của mình. “Băng Hỏa, anh giúp em chửi đại ca đi! Chuyện dễ như trở bàn tay cũng không chịu giúp.”

“Chuyện của hai người tôi không quản được, nhưng mà……” Cô suy nghĩ có nên nói ra không.

“Nhưng mà sao anh nói mau đi! Gia đình Laura sắp phá sản rồi.” Phá sản là dọn nhà, cả bọn sẽ không thể chơi chung được nữa.

Phùng Thính Vũ nhìn về phía chủ nhân của đôi mắt xanh cũng đang nhìn cô. “Ô liu chỉ có thể bán ra thôi sao? Tôi nhớ ô liu có thể chế thành dầu ăn, hoặc mỹ phẩm dưỡng da.”

Mắt Narsa sáng lên, trong lòng đang bàn tính, kiến nghị của cô quả thật dùng được, dùng lượng ô liu dư luyện thành dầu đưa ra thế giới, một là giảm được gánh vác của nông dân, hai là tạo được con đường mới.

Mua máy móc không khó, thiết bị công nhân và công xưởng….tính ra đầu tư vốn không nhiều, đáng để thử.

“Đại ca, anh nói có được không, chúng ta lập nhà máy luyện dầu, sau đó nhà Laura sẽ có vốn xoay sở, chúng ta cùng có lợi.” Kelly vui mừng lay lay tay anh.

Nếu là bình thường, cử động này của cô sẽ dẫn đến lời chỉ trích của anh trai, vì quá thô bạo không phù hợp với hình tượng thục nữ danh môn.

Nhưng bây giờ anh chỉ cúi đầu nhìn.

“Ai phụ trách xưởng công, công việc hằng ngày của anh nặng lắm rồi.” Anh bày ra cái bẫy dụ dỗ em gái ngây thơ, cô cũng đến lúc trưởng thành rồi.

“Đúng rồi! Nên tìm ai đây?!” Kelly không hiểu ám thị suy nghĩ, muốn tìm trong đám anh họ người có năng lực nhất.

Hay anh nói thẳng luôn. “Hay là em thử đi.”

“Em?!” Cô ngạc nhiên, lập tức lắc đầu. “Không được! Em không được.”

“Nếu em không có hứng thú thì thôi, dù gì phá sản cũng là bạn em, đừng trách anh vô tình.” Anh khoan dung với cô lắm rồi.

“Người ta mới 20 tuổi à!” Cô khẽ nói.

“Anh 16 tuổi đã gánh lấy trọng trách của gia tộc, huống chi là ai yêu cầu quyền tự chủ?” Ít nhiều gì anh cũng sẽ giám sát bên cạnh, kịp thời cho ra lời kiến nghị.

Em. “Nhưng mà……”

“Nếu em muốn nhìn cả nhà Evora bước vào đường cùng, anh không miễn cưỡng.” Thật đó, KHÔNG, MIỄN, CƯỠNG.!

“Em…” Thật làm khó người ta quá, đột nhiên…… “Giao cho Băng Hỏa đi! Vậy thì anh ấy sẽ mãi ở lại Tây Ban Nha.”

Đúng a! Sao anh không nghĩ ra cách này. “Tiểu Vũ……”

Hai đôi mắt tràn đầy hy vọng nhìn chằm vào con người xinh đẹp đang nhẹ nhàng ngước mặt lên, sau đó nghe thấy một câu nói lạnh lùng----

“Đừng mơ.”

“Băng Hỏa, anh giúp đỡ đi mà! Tất cả tiền chi sẽ do anh trai trả, anh phụ trách quản lý là được.” Đồng nghĩa với việc công nhàn rỗi.

“Không rảnh.”

“Tiểu Vũ, em nhẫn tâm nhìn thấy nông dân Tây Ban Nha bước lên con đường tuyệt vọng sao?” Con người không thể nao hoàn toàn vô tâm.

“Cứ việc.”

“Băng Hỏa----“

“Tiểu Vũ----“

Kelly cầu xin, Narsa nhờ cậy, hoàn toàn không lọt được vào tai cô, sống chết của dân Tây Ban Nha can dự gì đến cô, cô đâu phải tổ chức cứu trợ quốc tế, cũng không phải thánh nhân yêu thương thiên hạ, cô chỉ là tay đua xe bình thường ích kỷ.

“Sweetheart, thì ra em ở đây à!”

Vừa nghe giọng nói khiêu khích lại hạ lưu, Kelly như con chim bị sốc bay lên.

“Ngươi……cái gã tiện nhân chết tiệt hư hỏng, ong bướm, không biết xấu hổ, sao ngươi không chết đi-----”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.