Tường Vy Không Còn Là Nữ Phụ! Nam Chính Tránh Xa Ta Ra

Chương 17: Em béo anh có yêu em?



Tường Vy choàng tỉnh dậy khuôn mặt xinh đẹp đang vô cùng lo lắng tuy bây giờ cô đã có Tuấn Kiệt nhưng sao tâm cô bây giờ lại thấy lo lắng cho Kì Quân như vậy chứ cô sợ lắm, rất sợ Kì Quân xảy ra chuyện gì? Nhưng cho dù đó có là loại cảm giác gì đi nữa thì cô chắc chắn Tuấn Kiệt mới là người cô yêu.

Dẹp bỏ mọi suy nghĩ Tường Vy nhớ ra là cô và Tuấn Kiệt có hẹn cùng đi chơi du thuyền nhưng mà...có một điều làm cô rất rất rất...đau đầu đó chính là cô không có áo tắm trước kia nguyên chủ có nhưng lần trước cô đã thanh lí hết rồi, thật là đau đầu quá đi mà chắc phải đến TTTM mua đồ mới thôi. Vào trong phòng tắm cố gắng làm vệ sinh cá nhân thật nhanh để đến TTTM mua áo tắm mới để còn mua áo tắm mới. Mặc quần áo xong điện thoại của Tường Vy vang lên là Tuấn Kiệt cô vui vẻ nghe máy:

- Alo anh gọi em có gì không?

Tuấn Kiệt vui vẻ trả lời:

- Anh đang ở dưới nhà em! Xuống đi anh đưa em đi ăn sáng.

Tường Vy cười cười:

- Trùng hợp vậy sáng em chưa ăn gì cả, em cũng đang định đi ra ngoài.

Tuấn Kiệt nhíu mày nói:

- Em ra ngoài làm gì chẳng phải buổi sáng em dậy rất muộn.

Cô vội vàng giải thích:

- Không, em đi mua... đồ tắm nha!

Tuấn Kiệt bật cười:

- được rồi em sắp sẵn quần áo rồi xuống dưới nhà đi, anh dẫn em đi mua.

Cô nhoẻn cười:

- Ok chờ em một chút.

Tuấn Kiệt chỉ cười không nói gì lòng tràn ngập hạnh phúc nha mèo nhỏ của anh thật biết nghe lời làm anh vui lắm nha!

20' sau cô xuống dưới nhà thì đã thấy Tuấn Kiệt tay đeo kính đen đứng dựa vào xe làm bao cô gái qua đường ngây ngất.

Hôm nay anh mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản nhưng nhìn đã biết là hàng hiệu, chiếc quần bò đen rách càng làm cho anh thêm mổi bật hơn và quan trọng hơn nữa cái áo phông cô đang mặc cũng màu trắng kết hợp với quần sort( viết sai cx đc nhá!) ngắn năng động cá tính, anh ngẩn mặt lên cười cười với cô, anh lịch thiệp mở cửa cho cô vào xe:

- Em xong rồi chứ, muốn ăn gì?

Cô vui vẻ nói:

- Ưm, ăn gì bây giờ nhỉ...đi ăn món Hàn nhá, tự nhiên em muốn ăn cay Hàn Quốc mà Nhã Nhã nói hôm trước.

Anh cười lớn:

- Muốn thì đi, anh lâu rồi cũng không ăn đồ cay.

Hai người cứ thế nói chuyện rất vui vẻ, đến nhà hàng Hàn Quốc anh xuống trước liền vòng ra mở cửa xe cho cô làm bao nhiêu cô gái mơ mộng về soái ca, bước vào trong quán cô liền gọi ngay một đống thức ăn: kimbap, cơm trộn hải sản, thịt ba chỉ nướng, canh kimchi, mì lạnh và mì tương đen, bánh gạo cay, hai li trà đào mát lạnh,... làm cô phục vụ phát choáng với cô gái xinh đẹp này, sau một thời gian đau khổ cuối cùng đồ ăn cũng được dọn ra đợi có thế cô cúi gằm mặt xuống ăn không để ý đến ai đó đang nhìn cô ăn liền buông lời trêu chọc:

- Em ăn thế có ngày thành heo đấy!

Cô chỉ tập trung ăn một lúc mới đáp trả bằng cái mồm nhét đầy thức ăn:

- Em béo anh có yêu em không?

Anh hơi suy nghĩ sau đó nói:

- Anh không yêu em...!

Cô hơi khựng lại miếng cơm theo đó cũng nghẹn làm cô ho sặc sụa, anh cẩn thận đưa cô li nước lọc sau đó nói:

- Anh không yêu em thì ai yêu? Cho dù em có mập hay thành heo anh cũng yêu em mà mập anh mới vui chứ em gầy thế này anh không thích! Em hãy nhớ cho dù cả thế giới đều chê em xấu anh vẫn thấy em đẹp, trong mắt anh em là người đẹp nhất!

Cô cảm động ôm chầm lấy anh nước

- ĐÁNG GHÉT!

Anh cười:

- Đáng ghét mà có người vẫn yêu anh!

Cô ôm anh nhẹ nhà nói:

- Kiệt, gặp anh là điều may mắn nhất, yêu anh là điều hạnh phúc nhất của em.

----------------------------------------------

Đáng ra không ra chap đâu đang bận học cơ, nhưng vì đang có chuyện rất rất vui nên đăng chap mới nè mọi người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.