Túy Hồng Y

Chương 19: Cáo trạng vô hiệu




Một giọng nói khe khẽ nghe còn rõ vẻ non nớt đột nhiên vang đến tai Hồng Y: “Cha.”

“Ừm.” Đường Tử Ngạo gật đầu.

Hồng Y ngẩng đầu từ ngực hắn, ngước nhìn qua bên cạnh, thì ra là một nam hài cao hơn hắn một chút xíu, đang đứng quy củ thỉnh an Đường Tử Ngạo. Nghe hắn gọi “Cha”, Hồng Y chợt nhớ lại chuyện nương nói cho hắn hôm rồi. Nam hài tử trước mắt này so với hắn cao hơn, cũng có vẻ khỏe mạnh hơn nhiều, thoạt nhìn như còn nhiều tuổi hơn hắn, đây hẳn là đệ đệ của hắn a.

Y phục hắn mặc ít hơn Hồng Y, chỉ mỗi một chiếc áo chẽn mỏng, quần bó ống gọn gàng, trong tay hắn cầm một thanh trường kiếm, giờ thấy Hồng Y cả người mềm nhũn không xương dựa vào Đường Tử Ngạo, ngóng mắt nhìn mình, hắn cũng quay lại, gật đầu, lễ phép gọi: “Ca ca.”

Nói buột ra miệng rất nhanh, bất quá trong ánh mắt vẫn mơ hồ có một tia không thoải mái. Đường Tử Ngạo nâng Hồng Y dậy, để hắn ngồi trên cái ghế trong góc sân, dặn dò vài câu không nên lộn xộn rồi quay trở lại phía Đường Thiên Tường: “Luyện lại một lần những chiêu thức hôm qua dạy ngươi đi.”

“Dạ.”

Hồng Y ngồi đằng đó, xoa xoa hai chân, nhìn đệ đệ hắn luyện kiếm. Hồng Y cũng không biết luyện kiếm thế nào mới là giỏi, nhưng nhìn hài tử kia đâm đâm, liệng liệng, đường kiếm nhanh như chớp, kiếm quang loang loáng lóa mắt, giống như vừa chạy vừa cầm một ngọn nến trong tay, ánh nến vệt dài theo gió, chớp mắt lại tiêu thất. Hồng Y nhìn hắn lúc xoạc chân, lúc ngửa người, tự nhiên cảm thán không ngớt, tư chất như vậy mà khiêu vũ chắc chắn tuyệt vời, thắt lưng tuy không được mềm mại như hắn và Lưu Ly nhưng độ dẻo hẳn không kém, Lưu sư phó dạy vũ đạo nếu thấy hắn nhất định sẽ khen một câu triển vọng, cơ mà, tướng mạo như kia… Đường Thiên Tường đang bặm môi, tập trung cao độ vào đường kiếm, hoàn toàn không hay, có kẻ đang thầm đem công phu khổ luyện gần mười năm của hắn ra so với những trò phong lưu~

Nhìn gương mặt hắn y hệt Đường Tử Ngạo, một lớn một nhỏ, cùng một khí chất lãnh ngạnh, bộ dạng cứng queo này mà bảo đi hầu hạ khách nhân rót rượu, tiếp thức nhắm… Hồng Y nhịn không được phì cười.

Đường Tử Ngạo quay lại, thấy hắn không có vẻ gì rấm rứt, còn ngồi ngoan ngoãn đằng đó, chống cằm nhìn bọn họ, liền không để ý đến hắn nữa, lại quay đầu tiếp tục kiểm tra chiêu thức của Đường Thiên Tường. Còn Đường Thiên Tường tâm đều để tại kiếm chiêu, không chút lơ là, thành ra cũng không để ý Hồng Y bật cười xong lại tiếp tục ngồi say sưa xem hắn tập, miệng vẫn toe toét.

Một hồi, Đường Thiên Tường thu kiếm, chỉnh lại tư thế, trên trán lấm tấm mồ hôi hột: “Cha.”

“Ừm, cũng không tệ. Lực đạo còn chưa đều, phải luyện thêm.”

“Dạ, cha!” Nói sao cũng mới là một hài tử mười tuổi, nghe một câu khích lệ từ phụ thân hắn mười phần bội phục, kính trọng, gương mặt nhỏ bé vốn rất nghiêm túc cũng bất giác giãn ra, khóe miệng tự nhiên câu thành một nụ cười, ngữ điệu của hắn tràn ngập sung sướng: “Na, cha, ta đi luyện tập tiếp đây.”

“Chờ chút đã, ra gặp ca ca ngươi.”, bước lại nắm tay Hồng Y, kéo hắn đến cạnh Đường Thiên Tường: “Thiên Tường, đây là ca ca của ngươi, Thiên Gia. Thiên Gia, đây là đệ đệ Thiên Tường của ngươi.” Câu giới thiệu của Đường Tử Ngạo vô cùng đơn giản rõ ràng, nghe hắn nói xong hai nam hài đã tròn mắt nhìn nhau.

Rốt cuộc, Hồng Y mở miệng trước, hắn nghiêng nghiêng đầu, thanh âm thanh thúy: “Sau này ngươi gọi Tiểu Gia, ta gọi ngươi là Tiểu Tường, được không?”

Đường Thiên Tường vốn không phải ngại ngùng không dám mở miệng, mà vì hắn trông “ca ca” này so với mình rõ ràng lùn hơn, gầy nhỏ hơn, bộ dạng lại đẹp như nữ hài tử, gọi “muội muội” còn hợp hơn, cùng lắm thì “đệ đệ” cũng được, bảo kêu “ca ca”, hắn kêu không nổi. Giờ nghe được Hồng Y nói vậy, vừa hợp ý hắn, vội gật đầu: “Tiểu Gia.”

“Tiểu Tường.” Hồng Y cười, quay lại nhìn Đường Tử Ngạo.

“Thôi đi luyện võ đây.”

“Ừa.”

Đường Thiên Tường bỏ đi rồi, Hồng Y quay lại túm tay Đường Tử Ngạo: “Ngươi đừng gọi ta là Thiên Gia, ta nghe không được tự nhiên.”

Đường Tử Ngạo không đáp, đầu mày bất giác nhíu lại, bàn tay nắm tay Hồng Y cũng siết chặt hơn. Hồng Y kiễng đầu ngón chân, xoa xoa trán hắn, nhẹ nhàng vuốt những vết nhăn: “Ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải muốn ngươi gọi nghệ danh ở Thất Nhã lâu, nương gọi Gia Gia, Tiểu Tường gọi Tiểu Gia, hay ngươi gọi ta là Tiểu Thiên? Ai nha, không được, nghe kỳ cục~” Hồng Y bĩu môi, lẩm bẩm: “Hay Thiên Thiên ta? Không hay~ Gia nhi? Ầy~ Bỏ đi, ngươi gọi Gia Gia na, được na?”

Nhìn hắn nhăn mi nhíu mày nghiêm trang nghĩ ngợi cách gọi tên, cảm giác xót xa vừa trào lên trong lòng Đường Tử Ngạo thoáng chốc tiêu thất, những đường nét cứng rắn trên gương mặt cũng dần nhu hòa hơn, hắn đưa tay xoa đầu Hồng Y, thấp giọng đáp: “Hảo, vậy gọi Gia Gia.”

“Ừa, gọi Gia Gia na~”

Hết một buổi sớm luyện đông luyện tây, Đường Tử Ngạo lại đưa Hồng Y về, đi chưa được nửa đường, Hồng Y đã gục gặc đầu, mí mắt díu díu liên hồi, bước chân xiêu xiêu vẹo vẹo. Đường Tử Ngạo đành cúi xuống ôm ngang hông hắn, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói: “Ngủ đi.”

Vừa nói xong, Hồng Y đã dựa vào ***g ngực vạm vỡ ấm áp của hắn, hiu hiu ngủ.

Nguyên bản định bắt hắn dậy sớm rèn luyện thân thể, kết quả giờ lại thành cho hắn ngủ bù, Đường Tử Ngạo bế hắn lên, cảm nhận được thể trọng nhẹ bẫng không hơn một con mèo con, bước chân cũng tự nhiên khẽ khàng một chút. Trở về phòng, hắn đặt Hồng Y xuống, tháo dây cột tóc cho hắn, kéo chăn lại rồi ngồi xuống cạnh giường.

Hồng Y ngủ rất say sưa, cái miệng nhỏ nhắn vẫn bĩu bĩu một chút, như là đang gặp mộng đẹp, cánh môi mềm mọng như có như không cong cong thành nụ cười, Đường Tử Ngạo cầm bàn tay lạnh cóng của hắn lên nhẹ nhàng xoa ấm, lại chỉnh chỉnh mép chăn rồi đứng dậy rời khỏi phòng.



Mở mắt dậy, Hồng Y là bị đói mới tỉnh, cái bụng bắt đầu sôi ục ục, hắn xoa xoa hai con mắt ngái ngủ, vừa vặn lúc Đường Tử Ngạo từ bên ngoài trở vào.

“Đói bụng.”

“Rửa mặt đi, lên tiền thính* ăn cơm.”

Trước nay đều ăn ngay tại gian phòng nhỏ này, nhưng Hồng Y nghe nói xong cũng không hỏi nhiều, lau lau mặt rồi túm tay Đường Tử Ngạo, Đường Tử Ngạo cũng theo thói quen nắm lấy tay hắn.

Đi vào đại thính phòng, nha hoàn đã bưng đồ ăn lên, Đường Thiên Tường đang ngồi ngay ngắn trên ghế, thấy bọn họ bước vào, lập tức đứng dậy: “Cha, Tiểu Gia.”

Tiết Uyển Nghi đi từ hành lang vào, bưng bát thuốc đang bốc khói đưa đến trước mặt Hồng Y, không cần nàng nói gì, Hồng Y tự giác đỡ bát thuốc, uống từng ngụm lớn, cái mặt mới vừa nhăn nhăn đã được nương hắn nhét ngay một viên mứt táo vào miệng.

“Cùng ăn đi.” Đường Tử Ngạo nói.

“Thôi, ta chuẩn bị trai thái* rồi, ba người các ngươi cứ ăn đi.” Tiết Uyển Nghi vừa chấm chấm khóe miệng Hồng Y vừa trả lời Đường Tử Ngạo.

“Nương, ngươi ăn ở đây đi~” Hồng Y kéo kéo ống tay áo nàng.

“Đại nương, cùng ăn đi, hôm nay cha cố ý bảo nhà bếp làm cả món ăn chay này.” Đường Thiên Tường cũng đứng dậy giữ nàng lại.

“Được rồi.” Vuốt vuốt tóc hai nam hài, Tiết Uyển Nghi lại kéo ghế ngồi giữa hai người.

Lúc dùng bữa, Đường Tử Ngạo im lặng, Đường Thiên Tường cũng không nói gì, chỉ nghe tiếng Hồng Y và Tiết Uyển Nghi trò chuyện, nói tới nói lui, cuối cùng Hồng Y vẫn là mách tội Đường Tử Ngạo. Hắn nói hắn không luyện võ nữa đâu, bữa nay dậy sớm hết sức, còn bắt hắn luyện võ, ngủ cũng chưa đủ. Kể lể xong, lại len lén nhìn sang Đường Tử Ngạo, thấy hắn đang gắp thức ăn, căn bản như không nghe thấy gì cả, lúc này Hồng Y mới càng lớn gan, xin nương làm chủ cho hắn, nói Đường Tử Ngạo từ sau không bắt hắn tập luyện nữa.

Tiết Uyển Nghi cười cười, gắp một miếng ngó sen vào bát Hồng Y: “Cha ngươi là muốn tốt cho ngươi. Ngươi phải nghe lời hắn, biết không?”

Hồng Y tròn mắt, ỉu xìu cúi đầu không nói lời nào, một hồi mới gật gật đầu, ăn miếng ngó sen.

Hồng Y mách tội không được, giờ ngồi phụng phịu in như một hài tử, khiến Đường Tử Ngạo không khỏi khẽ cong khóe miệng, nhưng nụ cười cũng rất nhanh bị nuốt xuống theo miếng cơm trong miệng.

Bữa cơm ăn xong, Tiết Uyển Nghi đang chuẩn bị trở về tiểu viện của mình, đã bị Hồng Y níu lại, kéo nàng vào góc phòng, rì rầm nói riêng với nàng.

“Nương~” Hồng Y ghé tai Tiết Uyển Nghi, nhỏ giọng.

“Ừm?” Tiết Uyển Nghi vẫn nguyên ý cười, khom khom người nghe hắn nói.

“Nương, từ rày, ngươi gọi Tiểu Gia có được không?” Hồng Y lén liếc mắt nhìn Đường Tử Ngạo, chỉ thấy hắn đang nói chuyện với Tiểu Tường.

“Vì sao thế?” Tiết Uyển Nghi hiếu kỳ hỏi lại.

“Bởi vì… ta thích ngươi gọi Tiểu Gia.”, mặt Hồng Y ửng hồng, vì nói xạo mà có chút ngượng nghịu.

“Hảo, gọi ngươi thế nào cũng được, Gia Gia thích ta gọi Tiểu Gia vậy sẽ gọi Tiểu Gia.” Tiết Uyển Nghi nhéo nhéo bên má hắn rồi đứng thẳng dậy: “Nương phải về tiểu viện rồi, ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi.”

“Dạ.”

Quay nhìn Đường Tử Ngạo đang ngồi lại uống trà một mình, Hồng Y nhảy hai, ba bước đã đến chỗ hắn: “Tiểu Tường về rồi na?”

“Về rồi.” Đường Tử Ngạo mở miệng đáp, thần sắc có chút rối rắm, tựa hồ đang nghĩ ngợi điều gì.

“Về phòng na, ta mệt rồi.” Hồng Y thản nhiên nói, hoàn toàn lờ đi vụ mình đứng tấn không được đến một canh giờ.

Đường Tử Ngạo uống hết chén trà, đứng dậy dắt tay hắn trở về phòng: “Gia Gia?”

“Ừa!” Hồng Y nghe hắn gọi tên mới của mình, đáp thật hào hứng. Đường Tử Ngạo nhìn hắn chẳng hề tỏ chút phản đối nào, lại nhíu mày nghi hoặc một hồi rồi cũng không để ý nữa, xưng hô sao cũng vậy, chỉ cần hắn vừa ý là được.

Hồng Y vừa đi vừa nắm tay Đường Tử Ngạo, cũng đâu biết dù ban nãy hắn có nói thì thầm hơn nữa, hay Đường Tử Ngạo có ngồi cách xa hắn hêm chút nữa thì mấy lời hắn nói với Tiết Uyển Nghi đều bị nghe được rõ ràng cả, huống chi, Đường Tử Ngạo còn một mực chú tâm đến hắn.

Hắn không luyện võ, không hiểu công phu, tự nhiên không thể biết điều ấy.

———-

*tiền thính: phòng ở phía trước nhà.

*trai thái: bữa cơm chay :”>~