Túy Tâm Kiếm

Chương 3: Tình tiết đa đoan



Văn Tử Lăng cùng theo phi thân nhảy vù xuống đất.

Bổng nhiên, một mùi hương lạ thoang thoảng bay vào mũi chàng… Cả kinh! Chàng vội định thần rão mắt nhìn tứ phía Lục y thiếu nữ củng ngạc nhiên không ít. Nhanh tay nàng rút thanh Túy Tâm Kiếm ra.

Nhìn quanh chẳng thấy bóng người. Tử Văn vội dùng phương pháp truyền âm hỏi:

-Thính lực và thị lực của cô nương đạt được đến cả nghìn trượng, vậy giờ đây cô nương có nghe thấy tông tích kẻ địch hay chưa?

Lời nói của chàng hơi ngụ ý châm biếm, làm lục y thiếu nử đỏ ửng cả mặt.

-Ồ!… nghe được lắm chứ! Ngoài sơn môn, trong đống đá vụn, tối thiểu có một người đang ẩn núp nơi ấy.

Vừa nói nàng vừa thò tay vào túi móc ra một viên hoàn thuốc, ném cho Tử Lăng:

-Công tử hãy mau uống hoàn thuốc này vào, chổ này đã bị kẻ địch rãi đầy độc tố rồi.

Văn Tử Lăng chẳng dám chậm trễ, vội cho hoàn thuốc vào mồm rồi nuốt nhanh.

Lục y thiếu nữ cũng tự lấy thuốc, và nuốt một viên. Doạn rút thanh đoãn kiếm ra, nàng định bắn mình nhãy vọt ra ngoài sơn môn Nhưng… Toàn thân nàng rung động, dường như cảm thấy khó chịu nên nàng vội đứng dửng lại. Liền khi ấy thần sắc nàng vụt tái nhợt, tỏ vẽ đau đớn vô cùng.

Văn Tử Lăng cả kinh vội hỏi:

-Cô nương có chuyện gì thế?

Tử Văn vừa buông lời, chàng cũng cảm thấy đầu choáng mắt hoa, máu tim sôi động dường như độc tố lại phát động mạnh hơn.

Hai người đang kinh hoàng, thình lình một bóng đen từ ngoài sơn môn bbay vọt vào, cất tiếng cười lên khanh khách:

-Huỳnh khúc tán của lão phu, không thể dùng những thuốc giải độc tầm thường mà giải được đâu… bây giờ cô nương có bản lĩnh gì thì hãy triển khai ra cho lão xem thử.

Lục y thiếu nữ tức tối vùng vẫy kêu lên:

-Ngươi là ai? Tại sao âm thầm hạ độc thủ hèn nhát như thế?

Nói xong, nàng thanh đoãn kiếm đâm mạnh tới… Nhưng… Độc tố đã ngấm nhiều. Nàng chỉ kịp kêu lên một tiếng, đoạn buông kiếm đánh “soẻng”, thân hình nàng ngã khụy xuống đất.

Người vừa đến là một lão già, có một thân hình cường tráng, râu dài chấm ngực, tiếng nói oang oang như lệnh vỡ, nhưng thần sắc trông có vẽ âm hiểm.

Hiên ngang bước tới, lão cúi xuống nhìn lục y thiếu nữ, lúc ấy tuy đã bị trúng độc, nhưng hãy còn tĩnh.

Tiéng cười ha hã của lão lại vang lên:

-Nhà ngươi nhận ra lão phu hay chưa?

Tự nảy giờ đứng một bên im lặng, Văn Tử Lăng thấy thế vụt nổi giận quát to:

-Thần mật khách ? Lão chính là thần mật khách đó ư ? Ta không ngờ lão lại có một thủ đoạn hèn mạt lại âm hiểm như thế Lời nói của chàng chưa dứt thì “huỵch” một tiếng, cũng giống như lục y thiếu nữ, chàng vụt té nhào xuống mặt đất.

Lão già vận áo xanh cười to hơn:

-Phải đấy! lão phu chính là thần mật khách Đặng Công Huyền. Nhà ngươi cũng nhìn ra lão đấy à?

Đoạn lão quay sang lục y thiếu nữ tiếp:

-Này cô bé kia ơi! Chớ sợ hãi! Lão phu chẳng muốn làm thương tổn đến tánh mạng ngươi đâu. Lão muốn giữ ngươi lại một chút. Đợi công việc lão xong xuôi đâu đấy, thì ngươicó thể bình yên trở về.

Vừa nói xong, lão già vụt xốc lục y thiếu nữ lên, phi thân nhãy vọt ra ngoài, phút chốc đã mất dạng.

Văn Tử Lăng tuy vẫn còn tỉnh, nhưng tay chân đã tê liệt, không thể cữ động được. Chỉ dương mắt nhìn lão mang lục y thiếu nữ đi mà long chàng tê tái vô cùng.

Vài phút sau, chàng bị chìm vào hôn mê bất định.

Thời gian lặng lẽ trôi qua.

Văn Tử Lăng từ từ tỉnh lại.

Chàng mở to đôi mắt ra, cảnh vật chung quoanh làm chàng kinh ngạc.

Định thần nhìn kỹ, chàng phát giác ra lúc mê man bất tỉnh đã được ai đó đem đặt nằm trên cung đài đầy bụi bặm của tòa đại điện.

Một phụ nữ mặc áo xanh, trạc độ ngũ tuần, đang ngồi dựa bên chàng.

Với vẽ mặt hung ác, thấy Văn Tử Lăng hồi tỉnh y liền cất tiếng quát hỏi:

-Tiên Tữ tiểu thơ của ta đâu?

Văn Tử Lăng nghe hỏi ngơ ngác:

-Người nào là tiểu thơ của lão bà? Tôi nào có hiểu.

Lão bà càng giận dữ:

-Ngươi còn giám dở giọng trớ trêu à? Nếu ta không ratay giải cứu thì mạng của ngươi đã mất từ lâu rồi. Bây giờ còn chưa chịu thuật rõ sự mất tích của tiểu thơ nhà ta ra hay sao?

Như nhớ sực lại lời nói còn thiếu sót, bà vội tiếp:

tiểu thơ nhà ta phương danh là Giang Tâm Mỹ Văn Tử Lăng khẽ thở dài, lẩm bẩm:

-Giang Tâm Mỹ! Nàng chẳng may trúng phải độc… Lão bà cả kinh, đưa tay lắc mạnh Tử Lăng:

-Nàng hiện giờ ở đâu?

Văn Tử Lăng chán nản:

-Bị người bắt mang đi mất rồi.

Bà lão nghe qua nhãy dựng lên:

-Kẽ nào mà to gan lớn mật thế? Ai? Hãy nói mau.

-Thần mật khách, Đặng Công Huyền.

đặng Công Huyền! Hừ! Rất tốt! Có danh có tánh cho ta là được rồi.

Nói xong, bà lão liền quay ngoắt người, chẳng cần đếm xỉa đến Văn Tử Lăng, đang còn nằm đó, rão bước đi nhanh ra khỏi điện. Trong nháy mắt, bóng áo xanh đã mất dạng sau ngõ sơn môn.

Văn Tử Lăng liền vận thử kình lực, chàng cảm thấy nội lực đã phục hồi, bèn tung mình nhãy vọt đứng dậy.

Độc tố mà chàng hấp thụ khi nãy đã tan biến đâu mất. Hồi tưởng sự việc vừa xảy ra như cơn ác mộng. Chàng không khỏi bồi hồi ái ngại cho số phận của Giang Tâm Mỹ.

Với số ngày chung sống cùng nhau, mặc dù sự ương nghạnh của nàng có đôi khi làm phật ý Tử Lăng, nhưng tánh quả quyết liều lĩnh đôi khi hơi táo bạo của Tâm Mỹ đã khắc sâu vào tâm khảm của chàng.

Chàng đã có ý định từ giã nàng để đi làm tròn bổn phận. Nhưng biến cố xãy ra quá đột ngột.

Đây là sự bức bách chia ly! Nàng đã bị ngộ nạn! Bây giờ chàng phải tính sao đây?.. Bỗng nhiên…dưới ánh chiền dương, một luồng hàn quang đập thẳng vào mắt chàng.

Rất đổi ngạc nhiên, chàng rội tung mình nhãy đến bean vật chiếu sáng đó.

Thì ra thanh Túy Tâm kiếm của Giang Tâm Mỹ bị đánh rơi đêm qua, vẩn còn nằm phơi mình trên đám cỏ xanh.

Văn Tử Lăng vội cúi mình nhặt thanh doãn kiếm lên, ngắm nhìn giây lâu, đoạn thở dài rồi cẩn thân dắt vào mình.

Với thanh đoãn kiếm này, chàng đã đơn thân độc mã băng vào thiếu lâm tự.

Hươi kiếm lên, chàng đã hạ một lượt bốn tay cao thủ của phái thiếu lâm Nghe đồn rằng, đây là một bảo vật có giá trị đổi cả một thành trì.

Nhưng bây giờ, nó lạnh lẻo name lẩn lộn vào đống gạch vụn Nếu Tử Lăng không phát giác kịp thời, rủi bị rơi vào tay kẻ khác thì hậu quả khó lường vô cùng.

Vầng thái dương lúc bấy giờ đã lên cao, đem ánh sáng chiếu xuống ngàn cây nội cỏ. Chim chóc vui mừng hót vang. Chuyện đêm qua trôi qua như một mộng ảo.

Văn Tử Lăng không muốn ở lại đây chút nào nửa. Mặc dù chàng có thể biết được bà lão thanh y đó có thể cứu được tiểu thơ yêu qyí của bà khỏi tay của thần mật khách hay không.

Chàng cũng không muốn nghĩ nhiều về việc ấy nữa.

Sau khi toan tính, chàng quyết định đi thẳng đấn Hiệp Lệ Sơn để thăm viếng mộ phần của Túy Tâm Tiên Tử.

Mười hôm sau… Dưới chân núi Hiệp Lệ Sơn, nằm ở ngoài dãi Vạn Lý Trường Thành, một thanh niên vận thanh y, mình tuy đượm nét phong sương, nhưng khí phách có vẻ anh hùng hảo hán, vội vã hướng về phía Bạch Vân Phong.

Thiếu niên ấy chính là Văn Tử Lăng.

Hiệp Lệ Sơn, như có ma lực quyến rủ chàng trai ấy, đã từ bao nhiêu năm chôn giấu cái chết bí ẩn của Tiểu Tâm Tôn Tử và thân thế của Giang Tâm Mỹ.

Việc quan trọng hơn hết là gặp cho được Phổ Vân thiền sư. Nếu quả lão là tay thủ phạm của vụ án tại Văn gia bảo thì ra ra tay giết chết lão là coi như đã rửa xong mối thù hận mà chàng đang ôm ấp.

Vầng trăng non vừa ló dạng qua đám rừng thưa. Tiếng quạ kêu đêm hòa lẩn với tiếng lá xào xạt. Sương đã xuống rất nhiều.

Thình lình có tiếng ca trầm bổng từ xa vọng lại:

Tàn nguyệt như câu thùy bay lạc

Tịnh quang vân ảnh lưởng mê ly

Hưu hiềm phong tuyết hồ thiên địa

Tư hữu anh hoa cố quốc phẩn

Cổ lai hồng nhan đủ bạc mệnh

Như kim hưu kiến mạng bạc nhân

Tỷ giáo thông ranh ly hủy hỏa

Cam phận bạc mệnh vào yên phần

Tận am thâm thủy nhìn nhức cả

Dã địa hoang yên nhạn kỷ quần

Dù rầu bất thức hiệp tâm khổ

Thôi hoa đãi tữu tế trình hôn.

Tạm dịch:

Trăng non ai kéo về

Sao sáng ngập không gian

Đừng hiềm gió tuyết lạnh

Đây đào hoa mộ phần

Anh há trường sanh

Vì non sông khói lửa

Đành liều phận mỏng manh

Giang sơn người chỉ một

Hoang địa nhạn đầy quần

Duy ta thong nàng khổ

Mang rượu tế mộ phần.

Tiếng ca nghe vang vang giữa đêm trường tịch mịch làm mũi lòng kẻ du khách không nhà.

Văn Tử Lăng còn bâng khuâng ngơ ngác, chợt một cụ già, vai mang khăn gói, trên có cắm hoa tươi, bên hông lung lẳng một bầu rượu lớn, đang khó nhọc chậm rãi đi đến.

Văn Tử Lăng tự chủ:

-“Lão già này trông như đi về mộ…” Dưới chân Bạch Vân Phong này, ngoài mộ Túy Tâm Tiên Tử, đâu còn ngôi mộ nào thứ nhì.

Khi định thần nhìn kỹ chàng bất giác cả kinh… Bước chân của cụ già tuy nặng nề chậm chạp, nhưng bước chân bước qua rồi mà cỏ vẩn y nguyên thì đủ biết là kinh công của lão đã đạt đến cao siêu tuyệt đỉnh.

Trong chốn võ lâm quả nhiên cao thủ đầy dẩy.

Bổng nhiên cụ già loạng choạng vấp ngã.

Tử Văn vội vã phi thân đến bên, đưa tay nâng đỡ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.