Tùy Thân Không Gian Ở Thế Giới Ma Pháp

Chương 18: Thừa nhận




Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng Barron đã đem Lâm Hoài còn đang ngái ngủ qua y sư nghiệp đoàn.

Y sư nghiệp đoàn nằm ở trung tâm thành, bên cạnh nghiệp đoàn đánh thuê.

Do đây là biên thành nên kinh tế tương đối lạc hậu, ma pháp sư nơi này rất ít, ma pháp sư chiến đấu đều là thành viên của quân đội đế quốc, bộ đội hàng không, sau khi xong chuyện thì lập tức rời đi. Bởi vì số lượng ma pháp sư rất ít, trình độ cũng không cao mới khiến nghiệp đoàn ma pháp sư bị an trí ở biên thành.

Ở rất nhiều nơi khác còn không có danh hiệu y sư nghiệp đoàn, nhiều nhất chỉ có y quán, càng miễn bàn đến chuyện kiến tạo nguyên 1 tòa nhà cao tầng làm y quán. Đây là do hoàn cảnh đặc thù của thành Corina tạo nên, nơi này tính mạng mỗi người đều rất quan trọng, nhất là lúc bọ cánh cứng tập kích, cho dù là 1 đứa nhóc cũng phảo chiến đấu. Bởi vì nhân lực nơi này khá khan hiếm nên tạo nên sự tồn tại đặc thù của nghiệp đoàn y sư ở thành Corina.

Kiến trúc của y sư nghiệp đoàn nhìn qua rất có phong cách cổ xưa, nóc nhà đâm lên trời, cửa sổ nhỏ hẹp, cửa hẹp cao, màu sắc đơn điệu làm người ta cảm thấy nhàm chán.

Barron dẫn Lâm Hoài xuyên qua lối đi dài, hai bên lối đi có bàn xem bệnh, sau bàn là phòng bệnh. Tầng thứ nhất của y sư nghiệp đoàn chính là bệnh viện hiện đại, hai người theo cầu thang vòng lên tầng 3.

Nơi này ánh sáng ảm đạm, sàn nhà cẩm thạch sạch đến có thể soi gương, ánh sáng ngoài cửa sổ hắt vào sàn nhà phản ra ánh đỏ mỏng manh. Trong không khí có mùi nước tiêu độc mà bệnh viện nào cũng có, có vẻ phá lệ âm trầm khủng bố. Lâm Hoài vẫn chưa thích ứng được bầu trời màu đỏ nơi này.

2 người đi tới nơi chợt nghe bên trong truyền ra từng tràng chửi bậy, nghe thanh âm thì là của 1 người đã có tuổi. “Mấy người này, đã nói bao nhiêu lần, bồn hoa này mỗi ngày phải đem ra hứng gió ngoài trời, thời gian không thể dài, ba ngày tưới nước 1 lần, năm ngày xới đất 1 lần, 7 ngày bón 1 lần phân, cái giá ngăn 17 bình ma pháp dược tề để lẫn lộn 1 chỗ, trật tự 1 cái cũng không thể loạn, mấy người không nhớ cũng không ghi vào!” Bước chân Barron dừng 1 chút, “Xem ra hôm nay tâm tình hội trưởng đang không được tốt.”

Lâm Hoài hỏi, “Hoa gì mà phiền toái vậy?”

“Hội trưởng tự mình trồng ra, ai mà biết.” Barron nhún vai.

Barron gõ cửa, hội trưởng nói, “Phiền chết mất, mới sáng sớm mà ai đã đến! Vào đi.” 2 người mới đi vào.

Văn phòng hội trưởng rộng 1 cách khoa trương, từ bên ngoài thực nhìn không ra, ít nhất phải 200m2.

Hội trưởng ngồi sau bàn làm việc chất đầy sách, vài người cúi đầu đứng phía trước, hiển nhiên là vừa bị ăn mắng. Nhìn thấy có người đến, tuy tò mò nhưng không ai có gan ngẩng mặt lên.

Bốn góc phòng bày ra ma pháp trận, ánh sáng ôn hòa chiếu rọi thực vật trong bồn, đều là thực vật kì quái, có loại hoa cứ nhích tới nhích lui, còn có bụi cây không ngừng phát ra tiếng động.

“Anh thế nào lại mò đến nữa.” Hội trưởng tức giận nói, “Nói đi, có phải – muốn nhét thằng nhóc này vào chỗ ta.” Hội trưởng chỉ vào Lâm Hoài.

Barron nói, “Tôi dắt cậu ta đến đây thôi, là cậu ta chủ động đưa ra yêu cầu đến y sư nghiệp đoàn.”

“Hừ.” sắc mặt hội trưởng mới tốt lên 1 chút. “Nhìn tay chân nó gầy nhẳng, cho dù ở chỗ anh thì cũng không làm được gì.” Hội trưởng là 1 người phụ nữ mập, lúc nhìn người luôn ngả về phía trước, “Nhóc con, nói xem sao lại muốn sang bên này? Đừng có mà nói bản thân trải qua chuyện ma quỷ nên nhát gan chạy đến chỗ bọn ta! Cười cái gì mà cười! Còn cười lần sau sẽ không cứu anh!” Hội trưởng không khách khí nói với Barron.

Barron hiển nhiên cảm thấy hội trưởng đang uyển chuyển khoe đội hộ vệ ông tự hào nhất nên khi bị mắng thì phẫn nộ ở gương mặt nhưng trong mắt lại đắc ý.

“Bởi vì quan trọng.” Lâm Hoài trả lời thật ngắn gọn.

“Hửm?” Hội trưởng thiếu hưng trí rồi, lại là nói như vậy.

“Giống như bà nói, bà không cứu ông ấy thì ông ấy liền thật sự xong đời.” Lâm Hoài chỉ vào Barron, qua sông đoạn cầu xỉa xói.

Đắc ý trong mắt Barron biến mất, nghiêm mặt nhìn Lâm Hoài, Lâm Hoài làm ngơ.

Hội trưởng lập tức cười rộ lên, “Nhưng mà nhóc có bản lĩnh gì, thành viên y sư nghiệp đoàn của chúng ta có rất nhiều đặc quyền trong thành, 1 thằng nhóc muốn vào đây cũng không phải chuyện dễ dàng, không thể chỉ vì 1 2 câu thì nhận nhóc được. Nhìn thấy không, vài người không còn dùng được thì cho dù đã vào được cũng bị đá ra, trong nhà có quyền thế cũng vô dụng thôi!”

Lâm Hoài liếc mắt nhìn đến ngăn tủ đựng dược tề, cao mãi cho đến trần nhà, nhiều vô số ít nhất cũng phải 1 nghìn loại. “Trí nhớ tôi tốt.” Này là không phải nói dối, theo trình độ bút kí đã gặp qua là không quên thì trí nhớ của cậu có thể nói là không người địch lại. Này đại khái là công dụng của không gian đi.

“Cách nói này không tồi, như vậy đi, nhóc đem đống tài liệu này sắp xếp cho ta, tí nữa ta kiểm tra.” Hội trưởng buông tha.

“Không thành vấn đề.” Lâm Hoài đáp ứng sảng khoái.

“Nhóc cũng không thèm nhìn xem mặt trên có bao nhiêu nội dung?”

“Bao nhiêu cũng không thành vấn đề.” Lâm Hoài thực tự tin.

Hội trưởng cười, “Tốt lắm, kiểm tra thông qua nhóc có thể ở lại lầu 1 làm vệ sinh, nội dung làm vệ sinh đều liệt ra, trình tự 1 cái cũng không được sai.

Vài người cúi đầu không biết là vui sướng khi người gặp họa hay là ghen tị, rốt cục nhịn không được nhìn Lâm Hoài.

Người làm vệ sinh ở lầu 1 nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, trước do bọn họ đảm nhiệm, hiện tại bọn họ bị đuổi việc, việc làm toàn bộ rơi vào người 1 thằng bé như Lâm Hoài. Đại khái là làm từ hừng đông đến tối trời là có thể xong đi?

Nhưng mà người làm vệ sinh là người tiếp cận gần nhất với hội trưởng, luôn không thiếu cơ hội thăng chức, đương nhiên làm không tốt thì tốc độ đuổi việc còn nhanh hơn, như bọn họ đây mới làm có mấy ngày thôi. = =

Lâm Hoài tự nhiên không biết việc này, cậu học thuộc mục lục rất nhanh.

Hội trưởng kinh ngạc nói, “Không đơn giản, quả nhiên có chút đầu óc.” Nói xong, từ trong ngăn kéo rút ra 1 quyển dày 1 thước, “Yêu cầu sở hữu đều ở bên trong, nhớ kĩ, 1 cái cũng không thể sai.”

Lâm Hoài cầm sách, có cảm giác mãnh liệt là mình bị lừa vào hang hổ.

Vì thế ngày hôm sau khi Lâm Hoài đến nơi này đã đánh bại vài người, trở thành 1 nhân viên vệ sinh lầu 3 nho nhỏ của y sư nghiệp đoàn.

Lâm Hoài được phê chuẩn giây tiếp theo đi nhận chức.

Vài người bị đuổi việc kia đi đến bên cạnh Barron, “Đội trưởng Barron, hay là bọn tôi gia nhập đội hội vệ của ngài. Người nhà bọn ta nói rất lo lắng cho an toàn của bọn tôi, nhưng làm 1 thân nam nhi lại lãng phí thời gian ở chỗ này thật sự rất không nên.”

Bọn họ cũng chỉ 20 tuổi, là tầm tuổi chinh chiến tốt. Bởi vì gia cảnh giàu có nên người nhà lo lắng bọn họ gia nhập đội hộ vệ. Bây giờ li khai y sư nghiệp đoàn vừa vặn có lí do dấn thân vào đội hộ vệ.

“Được được được.” Barron mặc kệ Lâm Hoài mang theo đội viên mới thu thập rời đi. Lúc đi còn liếc mắt nhìn Lâm Hoài giống như muốn nói, thấy không, đội hộ vệ bọn ta mới là nơi đấng nam nhi nên tới, hối hận chưa.

Công việc của Lâm Hoài nặng nề rườm rà, chăm sóc hoa, sửa sang tài liệu, thực sự là những công việc thể lực. 1 ngày làm việc còn mệt hơn chạy maraton. Thu thập công cụ vội vàng chạy vào không gian tắm 1 cái, du sao tóc ướt nhẹp mồ hôi, cậu cũng không ngại tiện gội đầu luôn.

Về nhà Frey đang ngồi trước bàn ăn chờ cậu.

Trên bàn cơm có 2 suất, Lâm Hoài nói nhanh, “Cám ơn” liền nhào qua mà ăn, cậu thật sự đói không chịu được, hận ngay cả cái bàn cũng muốn nuốt luôn.

Frey nhìn Lâm Hoài, chuyển chuyển xan cụ (dụng cụ ăn cơm) trong tay mình, khóe miệng khẽ cong 1 chút. (ờ, đại khái là anh thích nh người biết nỗ lực, cố gắng)