Túy Trường Sinh

Chương 115




Hoàng hôn, những tia sáng ảm đạm hắt vào trong điện, cảnh vật đầu hạ nhu hoà êm ả.

Mở mắt, Lạc Tự Tuý liền trông thấy Đế Vô Cực ngồi một bên giường chăm chú xem địa đồ. Mặc dù thấy lạ khi y vẫn còn lưu lại đây, nhưng cũng thấy an tâm nhiều.

Nhìn xung quanh một lát, phát hiện mình đang ở tẩm điện, Lạc Tự Tuý than nhẹ một tiếng, không muốn tưởng tượng hình ảnh mình bị người ta ‘đưa’ về giữa ánh mắt bao người.

Đế Vô Cực nhìn hắn một lát, cười cười rồi tiếp tục xem địa đồ.

Lạc Tự Tuý ngồi dậy, vừa hay nhìn thấy một kỵ vệ doanh đang bưng chậu đồng đứng cạnh cửa.

Hắn còn chưa vào, Đế Vô Cực đã bỏ địa đồ xuống, bước lên nhận lấy: “Đưa cho ta.”

“Vân vương điện hạ…”

Lạc Tự Tuý ra hiệu không sao, thị vệ kia kinh ngạc lui xuống. Đế Vô Cực nhìn hắn ngồi dậy, khẽ nhíu mày, sau đó chậm rãi đi tới chỗ bình phong, thử độ ấm của nước. Thị vệ không thể so với thị tòng, có chút sơ ý, ước chừng gã trực tiếp múc nước suối nên nước mới lạnh vậy.

Lạc Tự Tuý đi tới bên cạnh y, bắt đầu rửa mặt. Dùng khăn bố lau mặt, cảm thấy thoải mái, cũng khiến hắn quên mất nơi nào đó mơ hồ truyền đến đau đớn.

Đế Vô Cực thấp giọng hỏi: “Bôi thuốc không?”

Nghe ra ngụ ý, Lạc Tự Tuý lắc đầu: “Sao ngươi còn ở đây?”

“Lúc ngươi ngủ, ta có trở về. Không có chuyện gì gấp nên quay lại.”

Lạc Tự Tuý nghe vậy, cảm thấy người người bây giờ đều học tập phong cách hành sự của Hậu Khí Diễm. Bất quá hắn tin tưởng Đế Vô Cực tự có chừng mực, đây cũng không phải chuyện hắn có thể xen vào.

“Đói bụng chưa?”

“Một chút.”

Đế Vô Cực cười cười, ôm hông hắn: “Đi thôi, bữa tối đã chuẩn bị xong.”

Lạc Tự Tuý đột nhiên nhớ ra chuyện quan trọng mà Hoàng Tiển và Lạc Tự Tỉnh giao phó. Hai khối ngọc bội hắn luôn cất giữ bên mình, đêm qua lại…

“Vô Cực, có thấy hai khối ngọc bội không?”

Đế Vô Cực lấy từ trong tay áo ra hai khối mặc ngọc và bạch ngọc: “Nhìn ngươi cất kỹ vậy, chắc là vật quan trọng nên ta giữ giúp.” Dừng một chút, lại nói: “Chưa bao giờ thấy ngươi cất vật gì cẩn thận vậy.”

“Nếu không phải chuyện liên quan đến tính mạng hàng vạn người thì ta cần gì nhọc công vậy.” Lạc Tự Tuý chỉ mặc ngọc, nói: “Đây là thái tử điện hạ tặng cho ngươi, có thể lấy ngân lượng. Cái này là Lạc Tự Tỉnh cho, ngoại trừ ngân lượng còn có thể lấy lương thực.”

Đế Vô Cực cong môi: “Thời cơ tốt.”

“Khi nào lấy?”

“Tối nay. Ngươi đói rồi, đi thôi.”

Lần thứ hai đi tới cung điện xinh đẹp hẻo lánh này, vẫn không một bóng người, thức ăn nóng hổi được bày biện bên trong cứ như thình lình xuất hiện.

Trong hành cung này rốt cuộc có bao nhiêu người của Vân vương phủ, Lạc Tự Tuý cảm thấy không cần thiết hỏi, suy nghĩ một chút: “Liễu Thì quốc sư nói sẽ phân phó Diêu Duệ tôn giả đến thiết trận ở hành cung, ngươi đã bày rồi, nói sao với nàng?”

Đế Vô Cực cứ như không nghe thấy, cười khanh khách nhìn hắn dùng bữa.

“Vô Cực, ngươi không tin nàng ta?”

“Chuyện liên quan đến an toàn của ngươi, ta làm được sẽ không mượn tay người khác. Về Phần nàng ta… Ta chưa gặp qua, không rõ lắm.”

“Nàng là ái đồ của Liễu Thì quốc sư.”

“À. ‘Dùng mắt và tâm của mình để nhìn người, không thể dễ dàng tin người khác’ —— là ai nói?”

Lạc Tự Tuý không lời chống đỡ, đành cúi đầu chuyên tâm ăn cơm.

Đế Vô Cực nhìn hắn ăn ngon, cũng động đũa. Nhưng sức hấp dẫn của đồ ăn không nhiều, rất nhanh đã chuyển thành nhìn người đối diện.

Đột nhiên có khí tức người lạ vào phá vỡ không gian yên tĩnh.

Đế Vô Cực cảnh giác ngẩng đầu lên, nheo mắt nhìn đình viện u tối bên ngoài.

Giờ này, thần tử đến phủ không nhiều.

Người từ ngoài cửa sổ nhảy vào trong, cười cười tạ lỗi: “Điện hạ, tứ công tử, thần không muốn quấy rầy lúc này, nhưng…”

“Xảy ra chuyện gì?” Đế Vô Cực cắt đứt y, trực tiếp hỏi.

Lạc Tự Túy quay đầu lại thấy là Cung Sâm, cười mời y ngồi.

Cung Sâm sầu khổ đến gần, so với tình cảnh nhìn từ cửa sổ vào khác biệt quá đáng. “Điện hạ đoán không sai, bọn hỗn trướng đã đầu quân bên kia.”

Đế Vô Cực lạnh lùng nói: “Lão nhu nhược.”

Lạc Tự Tuý hăng hái sát phạt thức ăn như cũ, không rãnh cũng không muốn quan tâm chuyện bọn họ đang bàn.

“Phản bội lúc này nên hắn rất sợ điện hạ, hay là nhân hữu thất túc, mã hữu thất đề?” (chỉ việc người cũng giống như ngựa không cẩn thận sẽ bị ngã, cũng chỉ người cũng có lúc phạm sai lầm.)

“Sợ?” Vùng xung quanh lông mày Đế Vô Cực hơi nhướn lên, “Ta đe doạ lão sao?”

“Năm đó lão chính là người của Hình bộ. Không chỉ tra khảo điện hạ nhiều lần, vì muốn tiên đế được vui, còn đề nghị đem điện hạ…”

Lạc Tự Tuý lấm lét nhìn hai người. Toả cốt dương hôi? (Nghiền xương thành tro) Hắn có nghe nói qua việc này. Có người còn nói chọn cực hình chém ngang eo là do một vị đại thần đề xuất, tiên đế đối với việc này không quan tâm cho lắm. Thì ra là thế, sợ Vô Cực báo thù nên phản bội.

“Nếu hắn thành tâm đến trước linh cửu của phụ vương nhận tội, việc này coi như bỏ qua. Ta sẽ không tính toán. Bất quá phản bội cũng tốt, đỡ phải đề phòng.” Đế Vô Cực bình tĩnh như trước. Không phải do hắn không để tâm, mà do chuyện đã lâu quá rồi. Dù làm gì đi nữa phụ thân cũng không thể sống lại, khác nhau chỉ ở cách thức mà thôi. Chỉ cần hắn có thể hoàn thành mong muốn của phụ thân, đã đủ an ủi vong linh người trên trời rồi.

Cung Sâm nhéo hàm dưới, mỉm cười như cáo già: “May mà hắn phản bội lúc này, còn cho là mình mang theo không ít bí mật. Bên kia nếu biết được… Ha ha…”

Đế Vô Cực không nói gì nữa, tiếp tục dùng cơm cùng Lạc Tự Tuý.

“Điện hạ.”

Khẽ liếc mắt, khiến Cung Sâm cười đến mất tự nhiên.

“Phiền ngài tối mai đến nữa. Có một số việc, bọn hạ thần không có biện pháp.”

“…”

Lạc Tự Tuý nhướn mắt, đuôi lông mày khẽ nhếch lên.

Đế Vô Cực không ngó lơ ánh mắt của hắn, nhưng không giải thích.

“Là bọn thần vô năng.”

“…”

“Còn có…”

Nhất thời trong điện lạnh lẽo, Lạc Tự Tuý ăn uống thoả thích mới phát hiện bầu không khí kỳ quái này. Khẽ liếc nhìn ánh mắt Đế Vô Cực, hắn rót một ly trà, mời khách.

Cung Sâm mỉm cười nhận lấy: “Điện hạ, chuyện ngân lượng và lương thực, thần đã tận lực, xoay sở chỉ được mười ngày.”

“Ngươi không cần lo chuyện này.” Đế Vô Cực đứng lên, mũi chân điểm nhẹ, bay vào trong đình viện, trong nháy mắt biến mất trong ánh trăng.

Bầu không khí trở nên tĩnh lặng.

Cung Sâm uống trà, bỗng cười: “Mùi vị vừa đủ. Tứ công tử, trà này là sản nghiệp của các đời Vân vương, mấy vạn năm qua đều được chọn làm cống trà.”

Lạc Tự Túy tự rót một chén, nhấp một miếng. Nước trà ở trong miệng dạo một vòng, không có vị chát, đậm đà như rượu, còn mang theo mùi hương thoang thoảng. Quả nhiên là trà tuyệt phẩm.

“Cung đại nhân, chuyện của tiên vương, y biết nhiều ít?”

“Các lão thần đều rất hoài niệm, thường xuyên nhắc lại. Nhưng rất ít cơ hội kể tỉ mỉ cho điện hạ.”

Tuy rằng nét mặt không chút biểu tình nhưng Vô Cực chắc rất quan tâm. Lạc Tự Túy nghĩ thầm, ngước mắt nhìn lên, Cung Sâm muốn nói lại thôi.

Hắn duy trì trầm mặc, Cung Sâm do dự một lát, cuối cùng đứng dậy cáo từ.

Coi như cửa không tồn tại, nhảy cửa sổ ra như lúc vào, đi mấy bước, đột nhiên quay đầu lại.

Lạc Tự Túy nhìn chăm chú y, vẫn lặng im. Y hình như biết được hắn muốn hỏi chuyện gì, nhưng nếu hắn không đề cập, y cũng không tiện giải thích.

Một lúc sau, Cung Sâm hành lễ, mỉm cười mang theo áy náy, xoay người rời đi.

Lạc Tự Tuý thưởng thức trà, mãi đến nước trà lạnh thấu mới đứng dậy, dựa vào nhuyễn tháp đọc sách.

Có người lặng lẽ dọn đi thức ăn thừa, ngay cả liếc mắt hắn cũng không, tiếp tục đọc sách.

Yên tĩnh lâu như vậy, hắn làm thế nào cũng không tập trung được. Cung Sâm kinh ngạc như vậy, ắt những người khác càng khó chấp nhận. Dù sao hắn từng là cung phi Trì Dương, luận vai vế phải là dưỡng phụ của Đế Vô Cực.

Người khác nghĩ như thế nào, hắn không bận tâm. Chỉ là nghĩ đến sau này phải sinh hoạt trước vẻ mặt không tự nhiên của nhiều người, cũng có chút ấm ức.

Mà thôi, nghĩ nhiều vô ích, vẫn nên quý trọng khung cảnh an bình yên tĩnh trước mắt đi.

Lại nói đến Đế Vô Cực phi thân rời khỏi hành cung, trực tiếp đi ra ngoài kinh thành.

Vừa mới ra khỏi hành cung, phía sau liền có vài bóng đen gắt gao bám theo. Thị vệ Vân vương phủ xưa nay không dễ hiện thân, dụng ý của những người này có thể đoán được.

Đế Vô Cực cười nhạt, động thủ gần hành cung, rước lấy thị phi khá nhiều, hơn nữa hắn đang có việc, không tiện cùng bọn họ tranh chấp. Ý nghĩ vừa chuyển, hắn khu động linh lực, ngự phong đi trước. Khinh công cao tới đâu cũng không sánh được tốc độ ngự phong. Rất nhanh, hắn đã cắt đuôi bọn họ, đi tới một thâm sơn cách kinh thành cả trăm dặm về phía tây.

Trong đêm tối, núi rừng đặc biệt yên tĩnh.

Đế Vô Cực đứng trên đỉnh núi, quan sát động tĩnh trong rừng.

Không bao lâu, trong rừng truyền đến âm thanh cành cây nhỏ bị gãy.

Đế Vô Cực nín thở, nhẹ nhàng đáp xuống một ngọn cây, tiện tay ngắt một cái lá, ngậm trên môi.

Có tiếng chim hót vang vọng trong rừng, làm kinh động vô số chim chóc.

Sau khi khôi phục vẻ bình thường, Đế Vô Cực nhìn một người ở dưới tàng cây, khẽ cười: “Chiến đại nhân.”

Chiến Phi không cởi trường bào, cả người đen thui một màu, hầu như chìm vào bóng đêm. Y ngẩng đầu, cũng cười đáp: “Điện hạ, lâu không gặp.”

“Quả thật. Các vị vẫn khoẻ chứ?”

“Chúng ta đều khoẻ. Nhưng Tuần và Ninh tướng quân vẫn giận chuyện hai vị điện hạ không từ mà biệt, đến giờ chưa hết.”

“Nhớ lâu như vậy à.” Đế Vô Cực cười than thở, nhảy khỏi cây, lấy mặc ngọc trong lòng ra.

“Nếu gặp mặt, chắc sẽ bỏ qua.” Chiến Phi không cần nhìn kỹ, trêu chọc: “Phong vận của Vân vương điện hạ đúng là xuất chúng.”

Đế Vô Cực cười đáp: “Tính cách người họ Lê không phải ai cũng học được.”

Chiến Phi ha hả cười xoay người, điểm nhẹ hai chân, bay vào rừng. Đế Vô Cực theo sát phía sau.

Hẻm núi, u cốc, rừng rậm, sườn núi, mãi một lúc sau, hai người mới dừng lại.

Phía trước là vách núi dựng đứng, bên vách đá còn có một cây sam già cỗi che trời khuất trăng, ngăn cách bên ngoài.

Vốn đây là nơi hẻo lánh không người sinh sống, lại chi chít lều vải thô sơ đủ kích cỡ. Bên trong truyền ra nhiều tiếng hít thở, tính sơ sơ cũng đến mấy ngàn người. Nhưng hô hấp trầm ổn vầy, đều là người bình thường. Chẳng lẽ là những lưu dân chạy nạn đến kinh thành, không thể vào thành, sợ truyền dịch bệnh mới trốn vào thâm sơn?

Chiến Phi không quay đầu giải thích nhiều, Đế Vô Cực cũng không hỏi.

Lướt qua hàng loạt lều vải, một gốc đại sam chừng mười mấy mười mới ôm xuể thình lình xuất hiện. Dưới tàng cây có mấy ám hành sử, khom lưng hành lễ: “Vân vương điện hạ.”

Đế Vô Cực nhìn mấy cái rương gỗ phía sau bọn họ.

Chiến Phi lên tiếng: “Ngân lượng quá nhiều, không thể lén lút vận chuyển. Thái tử điện hạ đã chia ra phó thác. Những thứ này trên danh nghĩa là đồ thế chấp, trong kinh có mấy thương nhân, điện hạ có thể đến đó đổi lấy ngân lượng. Nếu cần dùng gấp, chỉ cần phái người đem mấy thứ này đến Khâm Châu, và bốn châu khác, sẽ có thương lữ vận chuyển bạc đến.”

Đế Vô Cực gật đầu, thản nhiên cười. Người nào đó đúng là làm giàu phi nghĩa, còn không biết đã cướp đoạt của bao nhiêu người rồi.

“Điện hạ, tín vật của Thuần Hi hoàng hậu bệ hạ có thể đổi lương thực Hạo Quang, bọn họ sẽ đem một phần lương thực và ngân lượng vào Giác Ngâm.”

“Đa tạ các vị.”

“Đây là làm hết trách nhiệm.”

“Chiến đại nhân, xin thay ta gửi lời hỏi thăm đến các vị kia.”

“Điện hạ đi đường cẩn thận.”

Đế Vô Cực mỉm cười gật đầu, sử phong cuốn theo mấy cái rương, như gió lốc điên cuồng gào thét.

Hắn vẫn chưa trở lại Vân vương phủ, trở về hành cung, lặng yên không một tiếng động đem mấy cái rương xếp đống trong tẩm điện Lạc Tự Tuý. Mấy ám ảnh sau lưng hiện lên, đồng loạt quỳ một chân hành lễ.

“Mỗi người một kiện, lập tức tìm người muốn mua.”

“Vâng.”

“Cẩn thận kiểm tra xung quanh, tất cả vì an nguy của Hoàn vương điện hạ.”

“Vâng, điện hạ.”

Mọi người tản đi, vẻ mặt hắn cũng nhẹ đi nhiều, xoay người lại: “Tuý, cần gì phải đứng ở ngoài?”

Lạc Tự Tuý từ góc khuất hành lang đi vào trong, trên tay còn cầm cuốn sách đang đọc dở, tầm nhìn rơi vào mấy cái rương lớn trên đất: “Không phải ngươi có việc phân phó bọn họ à?”

“Hoàng Tiển cho.”

Lạc Tự Túy chậm rãi đến gần, nhìn một cái rương chưa đóng lại. Bên trong không có gì trân quý, toàn là hoạ trục. Nếu nói là danh hoạ đời trước để lại, triang giấy không thể mới như vậy, hơn nữa màu sắc không thay đổi mấy.

Hắn mở đại một cái ra, bật cười.

Đế Vô Cực đến gần, nhìn bức tranh có chút quen mắt, tức thì sắc mặt trầm xuống.

“Vô Cực, ngươi còn nhớ không? Đây là lúc các ngươi mới bắt đầu học phác hoạ, còn rất xấu.” Thái tử điện hạ xem mấy thứ này như thương phẩm, đúng là việc làm độc nhất vô nhị trên đời. “Đây là của ngươi.”

Đế Vô Cực không thèm đáp, cầm lấy bức tranh cuốn lại, ném vào trong rương.

Lạc Tự Tuý thu dáng tươi cười, nhìn gương mặt căng thẳng của hắn.

“Trà rất ngon.”

“Quả nhiên vừa miệng ngươi.”

“Vô Cực, ngươi quan tâm sao?”

“Ta chỉ nghĩ ngươi sẽ không dựa vào ta.”

Lạc Tự Túy than nhẹ, nhăn mặt: “Lúc này còn chưa đủ hả?”

“Thiếu.” Đế Vô Cực mỉm cười, chạm nhẹ môi hắn như chuồn chuồn lướt nước, “Thế nào cũng không đủ.”

Hai người tựa vào nhau, ngồi trên nhuyễn tháp.

Lạc Tự Tuý không thấy buồn ngủ, vẫn đọc sách. Không bao lâu, hắn cảm thấy một bên vai hơi nặng. Nghiêng đầu nhìn mới thấy Đế Vô Cực gối đầu ngủ say trên vai hắn.

Cuối cùng cũng có cơ hội ngắm y lúc ngủ, Lạc Tự Tuý để sách xuống, chăm chú nhìn.

Nhìn một hồi cảm thấy quá tẻ nhạt. Vì sao y có thể yên lặng nhẫn nại nhìn mình đến hừng đông? Hắn thì không thể làm được? Thở dài một tiếng, hắn đành từ bỏ, nhắm mắt dự định nghỉ ngơi. Không ngờ hắn ngủ lúc nào không biết.

Trong mơ, ánh mặt trời rạng rỡ, bọn họ ngồi đối diện đánh cờ.

Bỗng nhiên mùi máu tanh phả vào mặt. Hắn ngẩng đầu lên, bầu trời đỏ như máu, mưa máu khắp trời tầm tã.

Vô Cực! Máu!

Đế Vô Cực ngẩng đầu, cầm một quân cờ: Ngươi muốn đi lại sao?

Vô Cực, ngươi xem đi, xung quanh đều là máu!

Những giọt máu đỏ tươi rơi trên người y, y lại chẳng hề thấy.

Hắn sợ hãi không gì sánh được, muốn mở miệng nói mà chẳng phát ra âm thanh nào.

Trong nháy mắt, máu đã vùi lấp y, hoá thành ngọn lửa đỏ lòm ra sức cắn nuốt y.

Quân cờ rơi xuống bàn, phía đối diện chỉ còn một nhúm tro tàn.

Tình kiếp ứng mệnh. Sợ hãi tột độ hoá thành vô tận bi thương.

Ngươi rõ ràng đã thề với ta, sẽ một đời cùng ta bầu bạn.

Vô Cực, ngươi không thể nuốt lời.