Túy Trường Sinh

Chương 132




Day ấn huyệt thái dương, nâng cánh tay đau mỏi lên, Lạc Tự Tuý cảm thấy mình đã ra một quyết định không sáng suốt.

Hắn đã tránh được những ngày bận rộn này đã lâu, quen sống thanh nhàn, quen sống theo ý mình. Lần thứ hai đối mặt với chồng chiết tử và văn thư như núi này, công việc bề bộn mới thấy lực bất tòng tâm. Hơn nữa, ở Trì Dương hắn chỉ phải xử lý chuyện Lại bộ, bây giờ đa phần đều là công văn xa lạ. Để không mắc sai lầm, hắn cứ phải thỉnh giáo này nọ, hỏi nhiều quá làm lãng phí thời gian.

Buông bút chu sa ra, hắn lườm Lạc Tự Tỉnh bên cạnh.

Y thản nhiên tự tại, gác chân lật sách tiêu khiển, đối với sự bận rộn của huynh trưởng chẳng thấy chẳng hay.

“Tự Tỉnh, hôm nay không ra ngoài à?”

“Mọi chuyện đều chuẩn bị xong rồi.”

“Có tin tức gì?”

“Tứ ca, thời gian để ám hành sử truyền tin không lâu lắm.”

Hỏi một đằng trả lời một nẻo. Lạc Tự Tuý im lặng lườm y.

Sau một ly trà nhỏ, Lạc Tự Tỉnh nghiêng người.

Một khắc sau, y đóng sách rất mạnh.

Sau gần nửa canh giờ, y nhướn mắt.

Một nén nhang sau ──

“Tứ ca, huynh muốn đệ làm gì, nói thẳng đi.” Đầu hàng rồi.

“Sớm đừng ngó lơ huynh trưởng, sẽ không lãng phí nhiều thời gian vậy.” Lạc Tự Tuý trong mắt mỉm cười, khoé môi hơi nâng lên, chỉ chiến báo (tin tức chiến sự), “Mấy cái này ta xem rồi, chắc đệ cũng biết. Giải thích cụ thể, nhân tiện bổ túc thêm chút được không?”

“Huynh có thật một chữ cũng không biết…”

“Lý thuyết không khó, khó là đem áp dụng lên toàn cục. Muốn thắng trận này, bắt đầu từng bước ép sát địch nhân, đến bây giờ đã hoàn toàn cắt đường lui của địch, quả thật khiến người hăng hái. Nhưng tổn thất phía sau không được rõ ràng lắm.”

“Tứ ca, hai quân đối chiến, lấy thắng bại luận anh hùng, lấy thắng bại định sinh tử. Suy nghĩ của huynh khác người thường quá.”

“Tổn hao quá lớn, thương vong quá nhiều, không thể tiếp tục thế này. Hao ít lực lượng mà thu hoạch lớn, đấy mới là thượng sách, không đúng sao?”

“Đệ biết.” Lạc Tự Tỉnh nâng mi mắt, khoát tay, “Huynh yên tâm, hổ lang quân này đâu có dễ chết vậy.”

Hắn cũng rõ, những chiến sĩ này có thể lấy một địch mười, đúng là niềm kiêu ngạo của Đế Vô Cực. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới muốn biết có bao nhiêu người hi sinh, trên chiến trường tắm máu tươi của bao nhiêu người, bao nhiêu người vô tội bị cuốn vào, vinh quang của Hiến Thần cần bao lâu mới trở lại. Lạc Tự Tuý mở ra một cuộn gấm trắng, chấm mực. Tổn thất chiến tranh, ngoại trừ tính mạng con người còn rất nhiều thứ ── ví dụ như thành trì, đất đai, lương thực, ngân lượng, lòng người…

Lạc Tự Tỉnh nhấp một ngụm trà cho thấm giọng, mới thong thả nhắm mắt lại, trong giọng nói không chứa bất kỳ tình cảm gì: “Trận đầu, hai bên chiến đấu. Tương Châu phía tây, hao tổn hai ngàn bốn trăm năm mươi mốt binh lính, giết hơn chín ngàn quân địch, phu khuân vác chết hơn một ngàn người, thường dân bách tính chết bốn ngàn hai trăm năm mươi bảy người. Thiêu huỷ ba nghìn một trăm năm mươi vạn đảm lương thực (đảm = đơn vị đo lường của TQ = 50kg), vì tìm kiếm mật đạo, san bằng nửa thành Tương Châu. Dân chạy nạn ngoài thành Tương Châu bị quân địch giết hoặc đuổi chạy, chết hơn vạn người. Rặng núi trước Tề Châu phía đông, đánh nghi binh, tổn hại bốn ngàn bảy trăm chín mươi tám binh sĩ, giết hơn một vạn năm ngàn kẻ địch…”

Vẻ mặt Lạc Tự Tuý rất bình tĩnh, như những cái đang viết chẳng can hệ đến sinh tử tồn vong, từng chữ cẩn thận ngay thẳng theo lối chữ Lệ.

Lạc Tự Tỉnh nói một hồi, đột nhiên dừng lại, nhìn chăm chú vào y.

“Sao vậy? Không nhớ hết hả?” Trong điện im lặng, Lạc Tự Tuý ngước mắt.

“Tứ ca, từ nhỏ đệ đã muốn nhờ chiến công thăng quan phong tước, như phụ thân và đại ca tam ca, trở thành một đại tướng quân. Lúc đó chưa từng nghĩ dụng ý câu ‘Nhất tướng công thành vạn cốt khô’, cũng chưa từng nghĩ máu lệ bao nhiêu người đổi lấy chức tước cho đệ.”

“Khác nhau. Đây là chiến tranh vô vị, đó là chinh phạt.” Hoá ra là nổi lên thông cảm, nghe khẩu khí y lạnh lùng vậy còn tưởng không đếm xỉa gì. Lạc Tự Tuý khẽ nói: “Thân là tướng lĩnh, đã định trước phải đạp lên thi thể người mà đi. Phụ thân cũng là như vậy, không phải sao?”

Lạc Tự Tỉnh cong khoé miệng: “Kỳ thực đệ cũng rất rõ ràng, chữ ‘chiến’ quen thuộc trong dĩ vãng chúng ta, còn cách rất xa chiến tranh. Nếu không phải thỏ khôn có ba hang, những kẻ phản bội này căn bản không thể trốn khỏi thiên la địa võng. Nhưng lần này không giống vậy tứ ca. Nhìn hơn trăm vạn người chém giết tàn sát, nghĩ đến những binh sĩ phổ thông chưa phạm phải tội trạng nào, cũng phải liều cả tính mệnh, nghĩ mà cảm thương.”

“Ta hiểu ý đệ. Bọn họ chẳng qua hi sinh vì dục vọng thôi. Thật ra, đại đa số phản tặc chẳng phải cũng vậy sao? Đều do người ta hoa ngôn xảo ngữ lừa bịp.”

“Trận chiến hai năm trước ấy đã đủ chấn động, trận chiến này còn tàn khốc hơn. Lấy ít địch nhiều, tử thương vô số… …Đệ thật không tưởng tượng nỗi nếu bốn nước hỗn chiến, sẽ chết bao nhiêu người. Không, chỉ mới nghĩ đã cảm thấy như rơi xuống địa ngục.”

“Hơn mười vạn người mất mạng vì chiến tranh, cảnh tượng ghê người đến thế nào. Lại thêm yêu ma ẩn núp, dịch bệnh tràn lan, e rằng thế giới này sẽ bị huỷ diệt mất. Thái phó, tuy rằng ta cảm thấy mình chẳng bận tâm khi giết chết ngàn vạn thích khách, phản tặc, lại không thể dễ dàng chấp nhận cảnh máu tanh khắp trời, chiến tranh vô nghĩa.”

“Cho nên mới không thể can thiệp nội chính qua lại. Nhưng nếu một quốc gia bị huỷ, nước khác há có thể yên ổn? Chiến tranh là tình huống xấu nhất, cũng là thủ đoạn cuối cùng.”

Trong giây lát nhớ lại chuyện xưa, vẻ mặt ngưng trọng của hai đứa trẻ dường như xuất hiện trước mắt. Lạc Tự Tuý thở dài một tiếng.

Đây là cuộc chiến mà Vô Cực đã biết rõ không cách nào tránh khỏi, nhưng vẫn tham gia nghi thức phượng hoàng huyết. Y đã cố sức vẫn không thể ngăn cản chiến tranh xảy ra. Trận huyết chiến này chính là thiên mệnh.

Lạc Tự Tỉnh ném cuốn sách, đứng dậy: “Tứ ca, với đệ mà nói, không làm tướng quân cũng tốt. Tính tình thất thường như đệ, e không chịu trách nhiệm được máu của nhiều người như vậy.”

Cuối cùng đã biết bản thân mình sao. Cũng tốt, ngoan ngoãn chấp nhận số phận hoàng hậu, sẽ không gây thêm thị phi nữa. Lạc Tự Tuý mím môi đáp: “Tự Tỉnh, đệ với y bây giờ chịu trách nhiệm cả một quốc gia, là tính mạng của tất cả mọi người trong quốc gia này. Trọng trách còn nặng hơn tướng quân.”

“Chịu trách nhiệm sự sống, chứ không phải cái chết.” Lạc Tự Tỉnh vỗ ngực một cái, cười nói, “Chí ít lương tâm nhẹ nhõm.”

“Sao thế, còn có việc chưa làm xong?”

“Tứ ca, khi viết mấy cái này có cảm giác gì?”

“Hầu như không có cảm giác. Chuyện phải xảy ra đã xảy ra, nhiều người đã chết như vậy. Việc người sống có thể làm là khiến quốc gia này khôi phục vinh quang ngày xưa. Vừa nghĩ đến Vô Cực phải gánh vác sinh mệnh nghìn vạn con người này, trong lòng không khỏi nặng nề.”

“Huynh sẽ không để y một mình gánh chịu, không phải sao?”

Lạc Tự Tuý quyến rũ khoé môi: “Đúng vậy.”

Đi tới cạnh cửa, Lạc Tự Tỉnh vươn vai: “Mặc dù đang ở chiến trường, Vô Gian quốc sư vẫn cẩn thận duy trì đại trận ở kinh thành. Dù sao truyền thuyết có nói, muốn huỷ diệt một quốc gia, trước hết phải huỷ kinh thành.”

“Nghe đệ nói thế, nghĩ tới chuyện trước đây Diêu Duệ từng theo Vô Gian quốc sư, ta cảm thấy Giác Ngâm này vô cùng nguy hiểm.”

Lạc Tự Tỉnh lặng yên một hồi, muốn nói lại thôi. Một lúc lâu, y hơi nghiêng đầu nhìn lại.

Lạc Tự Tuý thu lại nụ cười, trầm tĩnh nhìn y.

“Tứ ca, huynh tốt nhất cứ ở hành cung, sáng ngày mốt đệ sẽ trở lại.”

“Ta sẽ cố.”

“Cái đệ muốn nghe không phải câu nói này.”

“Ta chỉ có thể cam đoan vậy.”

“Mà thôi… … Có Trọng Mộc với Lê ngũ ca ở đây, chắc không có gì. Huống chi Mẫn Diễn quốc sư cũng sắp hồi kinh.”

“Thật sao? Ta đang định hỏi Mẫn Diễn quốc sư vài chuyện.”

“Hỏi y? Ngân hồ ly thành tinh? Cái huynh muốn hỏi, chính là gút mắc trong lòng y đó.” Lạc Tự Tỉnh hừ nhẹ mở cửa. Một trận gió đột nhiên thổi tới, thu vào trong ống tay áo y làm vạt áo tung bay. Nháy mắt, người đã đi, cửa cũng đã đóng.

‘Ngân hồ ly’ sao? Cái tên này rất hợp với ‘Bạch mao hồ ly’ của Trọng Mộc. Thảo nào Mẫn Diễn quốc sư chả cần tốn sức đã thu phục được Trọng Mộc, hoá ra là đồng loại… …

Nói như thế, năm đó việc Dương Á phản bội chứa nhiều sự tình không ai biết.

Lạc Tự Tuý chậm chậm mở một chiết tử, ngón tay nhẹ gõ trên lạc khoản. Nếu hắn là Diêu Duệ, chắc chắn sẽ hành sự trước khi Mẫn Diễn trở về thánh cung. Hơn nữa, thắng bại trên chiến trường đã rõ, không cho phép nàng kéo dài.

Một ngày nàng có được tin tức xác thật, một ngày nàng cho rằng đã không có thành công như mong muốn, nàng sẽ phản kích thôi. Hôm nay phải đến thánh cung trước, đợi nàng xuất hiện.

Suy nghĩ đang ngổn ngang, tiếng mở cửa nhẹ nhàng vang lên.

Lạc Tự Tuý ngẩng đầu, thấy Hoàng Tiển đang muốn khép cửa lại.

“Thái tử điện hạ qua cổng không vào, vội vội vàng vàng muốn đi đâu?” Tới đúng lúc lắm, sao có thể buông tha y?

Hoàng Tiển cười nói: “Ta đến tìm Thuần Hi hoàng hậu bệ hạ thương lượng vài việc. Nếu bệ hạ đã di giá chỗ khác, ta cũng không tiện ở lâu, vẫn nên đi dò hỏi hành tung của y quan trọng hơn.”

“Gấp như vậy? Có chuyện gì quan trọng?”

“Cũng không gấp lắm.” Thái tử điện hạ cười đến cực kỳ xán lạn, “Thái phó có chuyện gì à?”

“Muốn mời điện hạ giúp một chuyện mà thôi.”

“Chỉ cần ta có thể làm được, thái phó cứ việc nói.”

Lạc Tự Tuý cười tủm tỉm đẩy một đống chiết tử đã phê qua: “Phiền điện hạ nói cho ta biết, tình hình các đệ tử thượng đẳng của thánh cung.” Đoán rằng y đến tìm Tự Tỉnh cũng vì chuyện này.

Hoàng Tiển nhíu nhíu mày, than thở: “Xem ra phải thương lượng với thái phó trước vài chuyện rồi.”

“Không được sao? Bất tiện?”

“Không, không, đúng lúc nghe ý kiến của thái phó một chút.”

Quả nhiên đã tử thương quá nửa, hơn nữa đa số đều chết bởi tập trung linh lực trừ yêu.

Chắc là ám toán nhưng không thể tìm ra hung thủ. Đây là tất nhiên, hung thủ đều là người trong thánh cung, không ai biết ai là kẻ phản bội, ai thật lòng đến để tương trợ.

Lạc Tự Tuý hai tay đỡ trán, nhắm mắt lại.

Mấy ngày nay nhồi nhét không biết bao nhiêu tin tức vào đầu, như một mớ bòng bong mà chính hắn cũng hiểu không nổi. Duy chỉ một chuyện có thể xác định, Diêu Duệ vì phục thù có thể huỷ diệt cả thánh cung Hiến Thần ── thậm chí quốc gia này.

Nóng.

Luồng khí nóng cuồn cuộn đánh vào mặt, như đang trong một cái lồng hấp, khiến người ta nghĩ đến sức nóng lúc tam phục. (chỉ thời kì nóng nhất trong năm, sơ phục: 10 ngày, tính từ canh thứ ba sau Hạ Chỉ; trung phục: 20 ngày, tính từ canh thứ tư sau Hạ Chỉ; mạt phục: 10 ngày, tính từ canh thứ nhất sau Lập Thu)

Nóng quá làm mồ hôi chảy như nước. Hơi nước cả người như bị hong khô, không thể động đậy, như cá mắc cạn yếu đuối vô lực.

Rõ ràng đã là cuối thu, vì sao ──

Bỗng nhiên hai mắt mở ra, đập vào mắt là ngọn lửa vọt lên thiêu cháy cả điện.

Lạc Tự Tuý giật mình, điểm nhẹ mũi chân, vội vàng lui về sau. Nhưng lúc này, cửa sổ đột nhiên đồng loạt mở rộng, từng đợt gió lạnh gào thét cuốn vào, thổi tung công văn và chiết tử. Trước mắt bừa bộn, lửa cháy rất lớn.

Ngọn lửa dần dần biến thành một hình người, nhào về phía hắn.

“Tuý… …”

Người lửa mở miệng, nhẹ giọng gọi.

Hắn ngây ngẩn cả người, đã quên mất phải chạy trốn, mặc cho lửa bao vây khắp người.

“Tứ công tử!”

“Tứ công tử, xảy ra chuyện gì?”

Bên cạnh có ai gọi hắn. Lạc Tự Tuý hồi phục tinh thần, thấy Trọng Mộc đang ở bên lo lắng. Nhìn đến án thư, công văn chiết tử đều chồng ngay ngắn, không có gì lạ.

Lạc Tự Tuý thở phào nhẹ nhõm. Không thích hợp, hắn nên lập tức đến thánh cung: “Trọng Mộc, đến thánh cung thôi.”

“Vừa rồi vẫn ổn mà? Ta mới từ thánh cung ra, không phát hiện Diêu Duệ.”

“Có thể giờ đến rồi.”

Nhìn vẻ mặt lo lắng của y, biểu tình của Trọng Mộc hơi thay đổi, gật đầu nói: “Được, vậy thì đi. Vừa rồi định nói cho tứ công tử biết mấy hôm nay ta không nhận được tin tức của Thập Nguyệt quân, Diêu Duệ dường như cũng mất tích.”

Như vậy mới nguy hiểm.

Phủ thêm áo khoác, Lạc Tự Tuý bước nhanh ra ngoài. Trọng Mộc nhìn bóng lưng hắn, ánh mắt lướt qua chồng công văn kia, rồi mới theo sau.

Hai người đang đi vội vã, ở cuối hành lang trước mặt nhìn thấy đội ngũ nghi trượng. Hậu Khí Diễm hình như đang gấp, đem lỗ bộ ném lại ở sau hết. (Lỗ bộ: các nghi vệ hầu hạ)

Đến gần rồi, trên mặt ba người cũng không có biểu tình gì.

Mình với Trọng Mộc còn giải thích được, Hậu Khí Diễm cũng thế đúng là lạ. Không phát hiện ra hai tay của mình khẽ run trong ống tay áo, Lạc Tự Tuý hỏi nhỏ: “Có chuyện gì sao?”

Hậu Khí Diễm mắt nhìn phía trước, thâm trầm nói: “Chiến báo mới gửi đến, Cảnh vương Đế Nghiệp trong lúc loạn lạc bị giết chết.”

Hy vọng cuối cùng của Diêu Duệ tan biến! Chiến tranh cuối cùng sắp kết thúc! Mấy ngày liên tiếp hắn cứ thấp thỏm bất an cũng sắp đến rồi! Lạc Tự Tuý rủ mắt: “Không tìm thấy Dương Á?”

“Theo suy đoán của quốc sư Sơ Ngôn và Vô Gian, thân thể gã mục nát từ lâu. Hơn vạn năm qua, gã toàn dựa vào việc chiếm thân thể người để sống sót. Người bên cạnh Cảnh vương đa số tử trận, những người bị bắt không có dị trạng. Các quốc sư cho rằng có khả năng y chiếm thân thể Cảnh vương, hiện tại chưa có thêm manh mối.”

“Người Đế Quân nói, không phải Cảnh vương… Cuối cùng là ai?”

“Hai vị quốc sư vẫn đang tìm, trên chiến trường còn sót lại khí tức tàn dư của Dương Á. Ta vốn định giúp bọn họ một tay, nhưng Dương Á thừa dịp phóng ra yêu ma và độc vật trên các chiến trường ── xác chết biến thành ma quỷ, đang di chuyển về phía nam, ta phải thay Linh vương đi toạ trấn.”

Muốn càn quét Hiến Thần và Khê Dự? Không, nhất định muốn ép cho Hậu Khí Diễm rời khỏi Giác Ngâm mà thôi. “Phiền ngươi.”

“Ngươi với Trọng Mộc muốn đến thánh cung?”

“Ừ, ta không an tâm.”

“Cẩn thận chút. Trọng Mộc, an nguy của Lạc tứ giao cho ngươi.”

“Tuân lệnh, bệ hạ.”

Dứt lời, Thanh Ninh bệ hạ bước nhanh đi.

Lạc Tự Tuý và Trọng Mộc nhìn nhau. Trong nháy mắt hai người đã xác nhận chuyến này chắc chắn hung hiểm khó lường.

Trên quảng trường trống trải, có hai người chậm rãi đi.

Trừ tiếng bước chân nhè nhẹ của họ, toàn bộ thánh cung im lìm như sa mạc hoang vu, chẳng có âm thanh hay bóng dáng ai. Loại tĩnh lặng khác thường này khiến người ta nghĩ đến sự yên lặng trước giông bão.

Là hắn quá nhạy cảm? Người trong thánh cung hình như càng lúc càng ít đi. Lạc Tự Tuý nhìn khắp bốn phía, nhìn thấy phía cung điện xa xa có mấy điểm trắng di chuyển, hơi nhíu mày lại.

Trọng Mộc theo sát hắn như hình với bóng nghi ngờ nói: “Lúc ta mới tới, ở đây còn có người ra vào. Bây giờ chẳng thấy ai, đâu phải ngày cúng tế gì… … Diêu Duệ, đã trở về sao?”

Không cảm nhận được khí tức của nàng, nên y mới kinh ngạc. Bây giờ nàng xuất hiện lúc nào cũng không lạ nữa. Lạc Tự Tuý mỉm cười, lúc nhìn thấy thiền điện, tạm ngừng bước chân.

Trọng Mộc cũng dừng lại, im lặng đứng cạnh.

“Điện hạ.”

Đúng lúc này, đằng sau hai người có tiếng gọi. Giọng nói vui tươi, mang theo vài phần nhã nhặn đặc trưng của tu hành giả, đồng thời cũng hàm chứa sung sướng và phấn khởi.

Cái câu điện hạ này, chỉ có thể là nàng. Dù sao Hoàng Tiển và Đế Quân vẫn còn trong hành cung. Lạc Tự Tuý mặt mày cong cong, lúm đồng tiền hiện rõ, xoay người.

Sa bào tuyết trắng nhẹ lay, từng sợi tóc màu bạc phất phới, khuôn mặt thanh lệ dịu dàng cười, một đôi mắt lương thiện tràn đầy tiếu ý, không phải Diêu Duệ còn ai vào đây?