Túy Trường Sinh

Chương 50




Vân Vân điện, trong cung có nhiều người không biết đến điện này. Mặc dù là phi tần hậu cung, chỉ sợ cũng chưa từng nghe qua tên toà cung điện này.

Vị trí của nó cũng không hẻo lánh, nằm ngay phía tây bắc của Phượng Nghi cung, lẩn khuất trong rừng cây.

Nhưng chỉ có các thế hệ đế hậu và vài thị quan ít ỏi mới biết đến toà cung điện bí mật này.

Đi tới cạnh rừng cây, Hậu Khí Diễm cho những người theo hầu thối lui. Bốn người men theo đường mòn gần như bị cỏ dại che lấp.

“Nghĩ không ra nó nằm ở phía sau Phượng Nghi cung.” Hoàng Tiển nửa kinh ngạc nửa cảm thán nói, “Hơn nữa, bên ngoài Phượng Nghi cung lại có nơi hoang lạnh như vậy, trước đây ta chưa bao giờ để ý.”

Hậu Khí Diễm quạt quạt, khẽ cười khúc khích: “Ngươi chỉ tìm hoa ngoài cung thôi.”

“Phụ hậu! Con là người như vậy sao?”

“Vân Vân điện cuối cùng ở đâu?”

“Tiểu thư đồng chớ vội, sắp đến rồi.”

Thời gian khoảng nửa nén nhang, ở sâu trong rừng cây lộ ra một góc mái hiên. Càng lại gần càng cảm thấy Vân Vân điện chỉ là một nơi đổ nát tan hoang cả trăm năm vậy.

Bốn người đứng trước điện, đánh giá vẻ bề ngoài dĩ nhiên cần phải nhanh chóng tu sửa, nhưng cửa điện và hành lang bên trong cũng tạm coi như sạch sẽ.

Từ thiền điện có một vị trung ti bước ra, hành lễ với bọn họ, mở cánh cửa nặng nề của Vân Vân điện ra. Đợi hắn đốt hết đèn trong điện, bọn họ mới đi vào.

Trung ti lập tức rời khỏi điện, khép cửa lại.

Trong điện sáng như ban ngày, bày biện và trang trí bên trong đều rất rõ ràng.

Lạc vô cực giật mình, trừng mắt nhìn những tấm phù điêu bằng gỗ trên tường.

Hoàng Tiển cũng giống như bị sét đánh trúng, ngẩn người ra, không biết nói gì.

Lạc Tự Tuý thở dài, nhìn Hậu Khí Diễm đang lay động quạt: “Ta nghĩ chỉ có thể là nơi này.”

“Ngươi bình tĩnh như vậy. Không lẽ trước đây đã thấy?”

“Sao có thể? Chỉ là vô tình mà thôi.”

“Lạc tứ, cho nên ta mới để ngươi tới đây, là cảm thấy ngươi còn chưa am hiểu hết, xem những cái này coi như có ích chứ không có hại.”

Trên một tấm phù điêu, hai nam tử dây dưa cùng một chỗ, đủ các loại tư thế giao hợp.

Lạc Tự Tuý giật giật khoé miệng, lộ ra một nụ cười vặn vẹo: “Quen biết ngươi chín năm, ta không biết ngươi còn thay ta lo cả việc này.”

“Ta vẫn luôn bận tâm, còn định cho ngươi chọn một người vừa ý làm thị đồng.”

“Làm phiền bệ hạ rồi.”

“Nào có. Có điều, tiểu thư đồng tuấn tú thông minh này nếu ngươi không giữ nữa cũng không được. Đương nhiên, nếu ngươi thích nữ tử, mấy ngày nữa ta sẽ chọn một thiếu nữ trong giáo quán, cải trang thành thị đồng, hầu hạ ngươi.”

“Làm phiền bệ hạ rồi.”

“Chỉ cần ngươi muốn.”

“Hoàng hậu bệ hạ.” Lạc vô cực xoay người, cười nhạt nói, “Công tử nhà ta là cung phi của thánh thượng, chi bằng giữ mình trong sạch.”

“Trong cung chuyện gì lại không có? Đây cũng không phải chuyện lớn. Lạc tứ, ngươi thấy sao?”

“Bệ hạ chớ trêu chọc ta.”

“Ta không có ý trêu đùa.” Hậu Khí Diễm lắc đầu nói, Lạc Vô Cực vừa rồi biểu tình mặc dù vẫn bình thường, sắc mặt rõ ràng sa sầm thêm mấy phần, càng khiến hắn cười đến xán lạn.

Hoàng Tiển cứ như ăn phải một cân hoàng liên, vẻ mặt khó coi quay đầu lại: “Phụ hậu, lẽ nào, đều là… Đều là những thứ này?”

“Ta biết ngươi trời sinh chỉ thích nữ tử, đến nội điện xem Bí điện đi.”

Bí điện, tên cũng như nghĩa. Chính là nơi để hoàng đế phổ cập kiến thức.

Trên vách tường hoặc khắc hoặc vẽ đủ loại kiểu dáng tranh. Nội đường còn bày nhiều tượng nam nam điêu khắc bằng gỗ, bằng đất sét, cùng với một số khí cụ kỳ quái và những chén mâm vẽ đông cung đồ.

Hoàng Tiển dắt Lạc Vô Cực đi vào bên trong, đã không thấy bóng dáng.

Lạc Tự Tuý và Hậu Khí Diễm nhàn nhã tự tại chậm bước trong đó, cứ như những thứ xung quanh đều không khiến người ta đỏ mặt tim đập, mà là đang dạo chơi trên con đường mòn nào đó trong ngự hoa viên.

“Lạc tứ, ngươi không hiếu kỳ?”

“Đã qua cái tuổi hiếu kỳ.”

“Tất cả đều biết?”

“Là lần đầu tiên biết.”

Hậu Khí Diễm khẽ cười nói: “Chỉ có chuyện này, ta không thể hiểu nổi.”

Lạc Tự Tuý nhìn pho tượng khoả thân này, cười nói: “Ta cũng không hiểu bản thân mình.” Chỉ vì cảm thấy những chuyện này không cần nên mới không có hứng thú. Cũng không phải hắn không có dục vọng, vừa nghĩ đến cùng với người xa lạ nào đó thân cận da thịt, quan hệ hoà hợp, luôn cảm thấy khó có thể chịu được. Thay vì phí tâm để tin tưởng hoài niệm một người, không bằng tự mình giải quyết tốt hơn.

Hai người đi một lúc, đi qua ngoại đường, đi tới nội điện, bên trong toàn là đông cung đồ và những pho tượng nam nữ khoả thân. Hoàng Tiển đứng trước một bức tượng nam nữ giao hợp, Lạc Vô Cực có chút tẻ nhạt buồn chán nhìn ngắm xung quanh.

“Thế nào?” Hậu Khí Diễm cười hỏi.

Lạc Vô Cực lắc đầu, Hoàng Tiển cũng có chút thất vọng: “Không có gì thú vị.”

“Với tuổi này mà nói, điện hạ đã sớm vào Vân Vân điện.” Lạc Tự Tuý nhàn nhạt nói. E là tới hay không không quan trọng. Sinh trưởng trong cung đình, sao có thể không biết. Mà chuyện giữa người và người, nói tới nói lui chẳng qua chỉ là cái này.

“Hoàng thượng chuẩn hắn nạp thị thiếp cũng hơi trễ.” Hậu Khí Diễm nói.

“Thánh thượng đã nhìn thấu bản tính của hắn, sợ hắn sớm đắm chìm vào nữ sắc.” Lạc Vô Cực lạnh lùng chế giễu.

“Ta mà là cái loại tầm thường không biết tự chủ sao?” Hoàng Tiển hừ lạnh, quay đầu lại nói, “Thái phó, vừa rồi Lạc Vô Cực nói ba năm trước những chuyện nên nói hay không nên nói đều đã nói cho hắn biết, có thật không?”

Lạc Tự Tuý cười cười: “Không phải ta đã nói sao? Nếu hắn trưởng thành, cái gì ta biết đều sẽ nói cho hắn biết.”

“Hắn còn nói những bức đông cung đồ này sai.”

“Quả thực sai.” Tranh vẽ so với quan sát mà nói, kết cấu cơ thể còn nhiều điểm khác biệt quá.

“Hắn còn nói thái phó vẽ tranh cho hắn xem.”

“Không sai.”

Chợt nghe phía sau có tiếng ‘Bá’ một tiếng, Lạc Tự Tuý quay đầu thấy Hậu Khí Diễm gấp quạt, khẽ mỉm cười: “Không ngờ Lạc tứ ngươi biết vẽ đông cung đồ. Cho ta xem với.” (Cái chương này nó bựa quá =]] )

“Hai vị hiểu lầm rồi, đó không phải đông cung đồ.”

“Chậc chậc, chớ nguỵ biện, chúng ta đi Tử Dương điện.”

“Ta cũng rất tò mò.” Hoàng Tiển khó nén vẻ hưng phấn cười nói.

Lạc Vô Cực cúi đầu khẽ cười, trong mắt loé lên vài tia giảo hoạt.

Trở lại Tử Dương điện sau nửa tháng xa cách, Lạc Tự Tuý thay triều phục, chỉ mặc một bộ áo lót màu trắng bạc, bên ngoài là trường bào thêu mây xanh, gọi Nguyên nhi dâng trà.

Uống mấy ngụm giải khát, đang muốn nằm xuống sạp giường nghỉ trưa một chút, trong phút chốc, trên sạp xuất hiện ba người.

Hậu Khí Diễm cầm lấy một bức hoạ, nhìn hắn cười cười, cầm cây quạt chỉ chỉ vào bức tranh: “Đây là cái gì? Đây chính là tranh ngươi vẽ cho tiểu thư đồng?”

Lạc Tự Tuý nhìn một trong những bức mà hắn đắc ý nhất, giải phẩu cơ thể người (nam tử). Cho dù cảm thấy người trước mắt cười có chút nguy hiểm, vẫn gật đầu. Dù sao đây cũng là tác phẩm xuất sắc nhất của hắn, chắc cũng không đến nỗi tệ.

“Cái này a.” Hoàng Tiển giơ một tấm tranh giải phẩu cơ thể người (nữ tử) bằng vải, “Cái này, cái này…”

Lạc Vô Cực mặt không đổi sắc giải thích: “Đây là tâm, đây là can (gan), đây là phế, đây là vị (dạ dày), đây là tì (lá lách), đây là đảm (mật)…”

“Lạc Vô Cực! Nữ nhân trong mắt ngươi là bộ dáng này? Nữ nhân a! Chính là mềm mại đáng yêu! Tinh tế! Yểu điệu! Thon thả, chân thành, thấu tình đạt lý! Dù sao cũng là trắng noãn non mềm, khiến người không thể không yêu! Cái này… Đây là thứ quái quỷ gì!” Ảo tưởng tan biến!

“Thái tử điện hạ, là ngươi xem không hiểu thôi.” Lạc Vô Cực ra vẻ đồng tình và thương hại, nói: “Đây là nơi để nữ tử mang thai, đây là sản đạo để sanh con.”

“Phụ hậu, phụ hậu, ta… Ta… Hai ngày nữa nhất định đến giáo quán chọn thị thiếp.”

“Thái tử điện hạ, còn đây là…”

“Dừng! Lạc Vô Cực, ngươi thích nữ tử không?”

Lạc Vô Cực ngừng một chút, nhẹ nhàng cười hỏi: “Cái gì là thích?”

“Thích? Thích chính là mong nhớ ngày đêm! Hay… Hay là muốn chiếm được… Hay…”



Hậu Khí Diễm than một tiếng, ở trên sạp giường nằm xuống, nói: “Đây là do ngươi đọc trong y thư? Thế giới đúng là đặc biệt, người cũng như vật, từ trong ra ngoài đều có thể lột từng lớp ra, rõ rõ ràng ràng.”

Lạc Tự Tuý nhìn Lạc Vô Cực, không khỏi có hoài nghi ‘nghiên cứu’ có chút không thoả đáng. Nếu Lạc Vô Cực cũng như hắn, đối với người ngoài không có bất kỳ hứng thú gì, đây chẳng phải là…

Chẳng phải là, hai người đều không thể ly khai đối phương sao?

Suy nghĩ rất ích kỷ.

Nhìn Lạc Vô Cực nghiêm túc giải thích cơ quan nội tạng cho Hoàng Tiển, Lạc Tự Tuý bưng ly lên, nhấp một hớp trà, trầm mặc.

Đang trêu chọc Hoàng Tiển, Lạc Vô Cực nhìn thấy hắn như vậy, vẽ ra một nụ cười nhẹ bẫng, nhưng sâu trong đôi mắt chất chứa rất nhiều vui vẻ.