Tuyết Che Lấp Muôn Ngàn Thương Nhớ

Chương 4: Mất hết tất cả nhưng vẫn phải sống




Sống, đó là một nhiệm vụ đau khổ cho người bị bỏ lại. Tôi không có nhà, căn nhà trọ mà tôi từng ở mấy ngày qua đã bị cảnh sát phong toả. Mẹ tôi, người bán thuốc phiện bị bắt đêm hôm trước, không hiểu sao đã bị chết trong tù. Em trai tôi, đứa bé chín tuổi mà tôi đã vuột tay trên dòng sông hung hãn, biến mất không vết tích gì trên đời này. Mất hết, mất hết tất cả rồi. Thậm chí tôi không còn sức để mà khóc lóc.

Chị Hồ Điệp, người đã cứu sống tôi từ bờ sông về nhà, giáng cho tôi một bạt tay đau điếng.

- Này, chị đã cứu em một mạng đấy, từ bây giờ hãy sống mà trả nợ cho chị đi.

- ... – Tôi thậm chí không nói ra hơi.

- Trả đến bao giờ hả? Trả đến khi nào chị đồng ý thì thôi.Và tôi không được chết cho đến khi nào trả hết nợ cho chị. Tôi là Bách Hợp, một bông hoa mới trong Hoa Mãn Lâu. Tôi là tỳ nữ học việc của Lan Hồ Điệp.

^_^

Mẹ tôi đã bị giết, chính chị Hồ Điệp đã nói vậy. Trong khi tôi vẫn chưa khỏi hẳn sau cơn bệnh nặng, chị Hồ Điệp đã giúp tôi nghe ngóng tin tức khắp nơi. Chỉ vì hành động đó mà có cảnh sát tới chỗ của chị điều tra. Đó là gã cảnh sát thấp lùn đã truy đuổi chị em tôi trên bờ sông ngày đó. Tôi sợ hãi trốn ngoài ban công trước khi gã cảnh sát lao vào phòng chị Hồ Điệp. Gã nói cần phải được trả phí cực nhọc khi điều tra vụ án. Chị Hồ Điệp vì muốn yên chuyện nên không phản kháng. Cần phải biết bọn cảnh sát lúc ấy chính là một lũ lưu manh được phép mang súng và đeo phù hiệu. Thế cuộc xã hội lúc giao thời chính là hỗn loạn, đầy rẩy bất công.

Tôi chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh, chân không mang dép đứng bên ngoài ban công trốn tránh. Trời khuya đầy gió rét. Trong phòng, tiếng kêu la kích động của hai người vang to đến tận ngoài này. Tôi sợ hãi, nước mắt không biết đã rơi đầy mặt từ lúc nào. Khủng khiếp, ấn tượng đầu tiên của tôi về thân phận một kỹ nữ chính là như vậy.

Sau khi xong việc, gã đàn ông mặc đồ bỏ đi. Ăn bánh không trả tiền có thể vui vẻ đến vậy sao? Chờ một hồi Lâu nhưng tôi vẫn chưa dám bước vào phòng. Chỉ đến khi nghe chị Hồ Điệp lên tiếng.

- Bách Hợp, vào đi!Hồ Điệp nằm trên giường, làn da đỏ bừng như phát sốt. Cả người ướt đẫm mồ hôi còn khuôn mặt thì đầy vẻ mệt mỏi.

- Đem cho chị một chút nước ấm. Còn nữa, mặc thêm áo khoát vào. Trời đã cuối thu rồi.Tôi nhẹ nhàng gật đầu, nhanh nhẹn dọn dẹp căn phòng như nhiệm vụ của người tỳ nữ học việc.

Mẹ tôi liên quan đến một bí ẩn lớn lao hơn ở phía sau, một người nhà giàu đã muốn bà ấy chết. Chị Hồ Điệp cho tôi biết thêm tin tức đó, sau khi cực nhọc ‘trả phí’ cho cảnh sát. Bây giờ tôi không thể chết, ngoại việc phải trả nợ cho Hồ Điệp, tôi còn phải trả thù cho cái chết của mẹ mình.

^_^

Công việc của tỳ nữ học việc chính là làm hết tất cả vặt trong Hoa Mãn Lâu. Giặt đồ, lau nhà, phụ bếp, rửa chén... ngoài ra còn phải phụ việc riêng cho đàn chị của mình. Hồ Điệp chỉ là một Mai Tử hạng ba, địa vị không cao lắm, nên là người học việc của chị, tôi tự nhiên cũng không được coi trọng.

Chữ kỹ nữ xuất phát từ ý nghĩa ‘những nữ nhân của kỹ nghệ’. Muốn làm kỹ nữ phải được trải qua rèn luyện nghiêm ngặt, đa số được huấn luyện từ nhỏ, học đủ các môn nghệ thuật: đàn, hát, múa, ngâm thơ, vẽ tranh ... cho đến cắm hoa, pha trà, tiếp khách. Đây là một công việc đầy kỹ năng nghệ thuật, gian khổ vô cùng. Có tất cả bảy cấp chính.

Thấp nhất, chính là học việc giống như tôi. Cấp sáu là Anh Hoa, bắt đầu được huấn luyện. Cấp năm là Nhạc Nhi: Sau khi hoàn thành bước đào tạo nhạc lý, có thể tinh thông một loại nhạc cụ. Cấp bốn là Vũ Cơ, tức đã trải qua huấn luyện về vũ kỹ, có khả năng biểu diễn trên sân khấu, đã có thể giúp vui trong các quán. Mai Tử học xong các kỹ năng giao tiếp, có thể tiếp khách được rồi. Cấp hai là Hoa Khôi, hoàn thiện tất cả bộ môn nghệ thuật cần thiết, trở thành một kỹ nữ hoàn hảo, có giá rất cao. Cuối cùng là cấp Thiên Thần: cấp cao nhất, danh tiếng lớn giống như những một diễn viên điện ảnh đương thời. Đây là loại rất nổi tiếng, không dễ dàng đạt được. Thiên Thần thường có các đại gia làm người bảo trợ phía sau lưng. Thân phận đã cách rất xa với các cấp kỹ nữ khác. Thậm chí trong Hoa Mãn Lâu này, cũng chưa có ai đạt được cấp Thiên Thần.

Thế nhưng thời buổi đổi thay, cuộc cách mạng văn hoá làm thay đổi các quan niệm truyền thống về nghề kỹ nữ. Một số phụ nữ mồi chài quân cách mạng cũng tự xưng mình là kỹ nữ, làm mất đi danh tiếng nghệ thuật của nghề này. Ngày nay, kỹ nữ là từ dùng để chỉ nghề gái điếm, chỉ để thoã mãn dục vọng của đàn ông. Thân phận và địa vị của bọn họ bị chà đạp dưới đáy xã hội.

Nhưng tại những khu phố Lâu đời như đồi Thiên Đường, kỹ nữ vẫn cố gắng duy trì những đặc điểm nghề truyền thống của riêng mình. Tuy nhiên cũng có vài cô gái giống như Hồ Điệp, chỉ chuyên tiếp khách để kiếm tiền chứ không mong phát triển thăng cấp gì cả. Hơn tám năm nay, cả đồi Thiên Đường cũng chưa thể có thêm một Thiên Thần nào xuất hiện. Nghề kỹ nữ đã đi vào giai đoạn lụi tàn với ý nghĩa cao quý mất rồi.

^_^

- Bách hợp đã mười bốn tuổi, vậy mà còn chưa vượt qua được cấp vũ cơ! – Mama than phiền với Hồ Điệp.

- Nó là một đứa chậm hiểu lắm, dùng để làm công, sai vặt thì được. – Hồ Điệp thở dài nói.Trước mặt mọi người, Hồ Điệp luôn tỏ ra chanh chua, cay nghiệt với tôi. Nhưng tôi biết, tận sâu trong lòng chị là một tấm lòng rất tốt. Chỉ có một mình Hồ Điệp mới được la mắng tôi, chỉ có chị mới được sai biểu tôi. Bất cứ ai khác, kể cả hoa khôi Cẩm Tú mà đụng đến tôi thì cũng sẽ khiến Hồ Điệp nổi điên lên cự cãi. Tôi càng học chậm chừng nào, ngay tôi bị mama sai đi tiếp khách sẽ càng Lâu chừng đó.

Tôi ngồi trong cánh gà, mặt trát đầy phấn son, cất cao tiếng hát cho những vũ cơ trên sân khấu múa. Đó là một bài hát cổ, một vũ điệu gọi là khúc Tầm Hoa, với những nốt dài và cao vút. Ngày xưa, nghe đồn đây là vũ điệu chỉ được biểu diễn trong hậu cung cho vua xem. Ngày nay, bất cứ ai có ít tiền, tìm đến những cửa hàng như Hoa Mãn Lâu đều có thể xem được.

Những vũ cơ xinh đẹp xúng xính trong bộ y phục của triều đại cũ, đã được cải tạo để có thể hở hang và gợi tình hết sức mình. Bọn nhạc nhi ngồi trong góc khuất, đứa đàn, đứa hát phụ hoạ cho điệu vũ hoan lạc.

“Giật mình lạc giữa coi thiên thai

Anh đi tìm em giấc mộng dài

Sâm lâm u ám trời mù mịt

Sương khói mơ màng, khắc dáng ai?

Vì yêu ta lạc khỏi thiên đường

Ký ức mất đi còn vấn vương

Quên mất mặt người nhưng anh biết

Phải đi tìm em bởi vì thương

Chỉ trong giấc mơ ta hẹn hò

Tại chốn thân quen, những con đò

Mặt em, dáng ngọc ta đều nhớ

Ký ức trong mơ, lửa trong lò

Anh phải tìm em, người anh yêu

Lang thang khắp chốn những buổi chiều

Dáng em không rõ, hương còn đó

Lại gặp trong mơ, nhớ em nhiều ...”

(Khúc Tầm Hoa – Dư Thời cư sĩ)

Vài tiếng lè nhè hát theo của bọn say rượu, mấy câu bình luận dâm đãng của bọn thô tục, tiếng cười khúc khích của những Mai Tử bị khách chọc ghẹo, đó là những âm thanh thường có ở quán Hoa Mãn Lâu này.