Tuyết Che Lấp Muôn Ngàn Thương Nhớ

Chương 6: Ông chủ của tôi



Càng đến gần, tiếng ồn ào càng lớn. Chắc chắn bọn họ đang có một bữa tiệc trong vườn. Vượt qua một cây táo đầy ắp quả chín, tôi đã có thể nhìn thấy đám người ăn mặc sang trọng của buổi tiệc rồi. Thế nhưng không hiểu sao ánh mắt tham lam của tôi lại liếc về phía cây táo trĩu quả. Thật phí phạm khi để một cái cây đầy quả chín như thế mà không hái ăn. Nếu là tôi, thì đã nhanh nhanh nhặt đầy cả túi rồi. “Chậc, tiếc quá!”

Khi tôi và Hồ Điệp đi qua giữa đám đông, những người đang ồn ào bàn tán bỗng im lặng ngoái nhìn. Hồ Điệp chỉ mặc một bộ đầm ôm sát người gợi cảm, còn tôi mới là đứa quái dị bị tất cả chú ý. Mọi người dự tiệc đều mặc đồ tây, với những màu nâu, đen, xám thanh nhã. Còn tôi lại chơi nguyên bộ xiêm y cầu kỳ đi quét đất, với màu hồng, đỏ, vàng rực rỡ trên người.

- Ông chủ, Hồ Điệp tiểu thư của Hoa Mãn Lâu đã tới! – Người quản gia dừng lại trước bốn người đàn ông đang trò chuyện rôm rả.

- Được rồi, ông lui xuống đi! – Người đàn ông mập nhất trong nhóm trả lời.

- Triệu gia, Hồ Điệp đã tới. – Hồ Điệp nở nụ cười đon đả. – Còn cô bé này Bách Hợp.

- Bách Hợp ra mắt Triệu gia, ra mắt các ông chủ. – Tôi lịch sự cúi chào, e lệ như đúng vai diễn mà mình đang sắm.

- Các bạn, đây là các cô gái mà tôi quen biết. – Triệu gia cười to hài lòng. – Bejamin, không phải cậu lúc trước nói muốn tìm hiểu về văn hoá địa phương sao. Các cô đây là nghệ nhân và là đại diện nền văn hoá dân tộc tôi đấy.Theo ánh mắt của Triệu gia, tôi liếc nhìn về phía người sẽ là ông chủ của tôi đêm nay. Hơi giật mình. Đó là một người đàn ông ngoại quốc, da trắng, tóc vàng, mắt xanh. Vì không giống dân Việt Quốc nên tôi không rõ ông ta già hay trẻ. Nhưng có mắc mớ gì, tôi đâu có quyền chọn khách.

- Ô hô, cô ăn mặc lạ quá. Rất giống mấy diễn viên gánh hát mà Triệu gia cho chúng tôi xem. – Bejamin mở lời, trước kinh ngạc sau đó rất thích thú cười to.

- Đúng vậy, đúng vậy. – Mấy người còn lại hùa theo phụ hoạ.

- Trong thời gian cậu công tác ở đây, Bách Hợp sẽ làm bạn của cậu, thay tôi giới thiệu về nền văn hoá dân gian nhé! – Triệu gia nhìn Bejamin vui vẻ nên rất hài lòng.

- Thật sao? Như vậy thì vinh hạnh quá! Tôi cứ sợ mình sẽ làm phiền đến Triệu gia nhiều. Tiểu thư đây nhìn rất ‘cổ kính’, chắc hẳn là người rất am hiểm văn hoá dân tộc. – Bejamin trệu trạo thứ tiếng việt không được rành rọt của mình.

- Tiểu nữ lấy làm vinh hạnh được làm bạn với ông chủ.Tôi nhún người chào thêm một lần nữa, quả nhiên khiến Bejamin thích thú cười to. Đối phó với một người nói tiếng việt còn chưa rành thì có gì khó. Chỉ đơn giản bịa ra vài thứ chuyện thì hắn sẽ tin sái cổ ngay thôi. Sau đó cho hắn thử nếm trải văn hoá, thưởng thức đặc sản nữa là hoàn thành nhiệm vụ rồi. Làm bạn gì chứ? Xong việc, rồi lấy tiền thì đường ai nấy đi thôi.

Bejamin đột nhiên nắm lấy tay tôi kéo đi.

- Tiểu thư, tôi có rất nhiều chuyện muốn hỏi cô, chúng ta qua bên kia nói chuyện đi.Hành động đột ngột này khiến tôi hơi sững người, chưa từng có người nào mới quen nhau được vài giây mà lại nắm tay nhau như thế. Tôi liếc mắt nhìn Hồ Điệp. Chị ấy khẽ gật đầu. Quả nhiên chỉ có một đáp án, “Phải chiều khách!” Tôi thở dài, để mặc cho Bejamin muốn kéo đi đâu thì kéo.

^_^

Đi xuyên qua một đám đông tò mò thật không phải là một hành động đơn giản tý nào. Những người khách trong bữa tiệc đa số đều là người việt, tuy họ mặc tây phục nhưng tôi có thể chắc chắc họ là người việt. Vậy mà họ lại tỏ ra ngạc nhiên khi thấy bộ đồ tôi mặc, họ giữ tôi lại trầm trồ xuýt xoa. Họ hỏi tôi đủ thứ câu hỏi về kiểu bới tóc hay những chuyện vô duyên như tôi có mặc áo lót bên dưới chiếc yếm không. Tôi đoán chắc bọn họ đều là những kẻ ngốc nghếch mất gốc. Họ chẳng hề biết chỉ mới một trăm năm trước đây tất cả mọi người đều mặc giống tôi sao. May nhờ sự kiên quyết của Bejamin mà tôi thoát được những con người thô lỗ đó. Anh ta quá háo hức nên không thể chờ đợi được nữa.

Bejamin dắt tôi đi đến bên một hồ tròn, nơi có bức tượng và đài nước chảy róc rách suốt ngày. Thoát khỏi đám đông nên tôi như trút được gánh nặng. Khung cảnh đẹp lung linh của nơi này khiến tôi ngỡ ngàng, quên hết mọi căng thẳng từ lúc tới đây đến bây giờ.

Chúng tôi cùng ngồi trên thành hồ. Bejamin cứ nhìn tôi rồi tủm tỉm cười như một đứa trẻ lần đầu thấy kẹo ngọt. Ban đầu tôi định cứ bỏ lơ mặc ‘ông chủ’ muốn nhìn gì thì nhìn. Nhưng dần dà ánh mắt đó như thiêu đốt tôi, khiến tôi cảm thấy các lúc hai gò má mình càng nóng hơn.

- Xin lỗi, tôi thất lễ quá! Nãy giờ cứ nhìn cô chằm chằm. – Bejamin giật mình, sau đó anh ta áy náy xin lỗi, tuy nhiên ánh mắt cũng không rời tôi tý nào.

- Không sao! – Tôi cúi đầu, tránh đi ánh nhìn như đốt cháy đó.

- Quả thật cô ăn mặc rất giống những hình vẽ tôi đã đọc trong sách. Đó là cuốn sách mô tả triều đình cổ xưa ở Việt Quốc, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ được nhìn thấy ngoài đời như thế này. – Bejamin liên tục giải thích. – Tôi rất yêu thích nền văn hoá của các bạn. Tôi vượt qua cả một quãng đường xa xôi đến đây cũng chỉ muốn tận mắt nhìn thấy Việt quốc. Đất nước này đã quyến rũ tôi từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Đến hôm nay, ngồi bên cạnh tiểu thư quả thật như trải qua một giấc mơ vậy.Câu chuyện của anh ta thu hút tôi. Nhưng tôi phải rất chú ý lắng nghe vì anh ta phát âm nhiều chữ vẫn còn chưa chuẩn lắm. Tôi nhận ra vẻ thích thú và cuồng nhiệt trong giọng nói của người đàn ông này. Rất giống những người khách hàng say xỉn tỏ tình với các kỹ nữ ở Hoa Mãn Lâu, cuồng nhiệt và háo hức.

- Ngoài mặt của chuyến đi này là làm ăn, có nhiều chuyện tôi không tiện hỏi Triệu gia lắm, vì như vậy làm phiền ông ấy rất nhiều. Nhưng bây giờ có cô làm bạn trong thời gian ở Việt Quốc, tôi thật lấy làm mừng rỡ. Cô có thể trả lời tôi những thắc mắc về đất nước, con người ở đây được không?Tôi ngoan ngoãn gật đầu. “Triệu gia đã trả tiền cho tôi ở bên anh. Anh muốn hỏi, muốn làm gì tôi cũng được. Anh giữ tôi lại bên cạnh ngày nào thì Triệu gia sẽ trả thêm tiền ngày ấy thôi.”

- Bách Hợp cô nương, tại sao phụ nữ ở Việt Quốc lại phải cài đũa lên đầu? Để khi ăn cơm lấy xuống cho tiện phải không? – Bejamin bắt đầu màn phỏng vấn của anh ta bằng một câu hỏi khiến tôi cười lộn ruột.

- Không phải, đây là loại khác, là trâm trang trí dùng để bới tóc. – Tôi lấy tay che miệng, nhịn xuống tràng cười khiến đau cả bụng.

- Tại sao mọi người lại nhai lá cây, sau đó phun phèo trông rất dơ?

- Đó là do họ ăn trầu, một tập tục từ xa xưa. Có tác dụng bảo vệ răng rất tốt. – Tôi đoán đại nói bừa, dù sao anh ta cũng có biết gì đâu mà phản bác.

- Vậy cô có ăn không?

- Tôi không có ăn trầu.

- May quá. Tôi sợ nhìn thấy cảnh đó.

...Chiều hôm đó, tôi không biết đã trả lời anh ta biết bao nhiêu câu hỏi. Có những câu hỏi rất ngây ngô nhưng cũng có câu hỏi khiến tôi bí tịt. Vậy cũng không sao, vì tôi đã tuỳ tiện ứng biến, nói đại một lý do nào đó để trả lời anh ta. Tôi chỉ biết là mình rất mệt mỏi khi đối phó với ‘ông chủ’ này. Chỉ đến khi trời sụp tối anh ta mới buông tha tôi khỏi mớ câu hỏi bất tận của mình. Đến lúc đó tôi cảm thấy cổ họng mình khô rát, môi nứt nẻ như vừa đi băng qua sa mạt. Tuy nhiên, dù có khó khăn cỡ nào, nụ cười nhẹ nhàng luôn không rời khỏi môi tôi. Bởi vì tôi là Mai Tử, một kỹ nữ chuyên nghiệp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.