Tuyệt Địa

Chương 29: Phiền toái lại tìm đến




Ở nơi nào đó trên Càn Khôn giới, trong một thư phòng xa hoa rộng rãi.

Một nam nhân trung niên mặt chữ điền, phong độ oai nghiêm ngồi dựa vào chiếc ghế chạm trỗ tinh xảo, đang nghe thủ hạ là một lão nhân vận trang phục giống như quản gia kính cẩn bẩm báo.

Hồi lâu, nam nhân trung niên cau mày. "Như vậy, lần hành động này đã thất bại?"

Lão nhân hơi khom người nói. "Trước mắt thì đây chỉ là phỏng đoán, chưa có gì chắc chắn chứng tỏ phía bên kia đã bắt được tia hồn phách của Tà Thần đại nhân."

"Hừ, phát lệnh giới nghiêm, nhưng sau đó ít lâu liền bãi bỏ, nếu chưa bắt được tia hồn phách kia thì Phong Thiên tuyệt không hành động như vậy. Y chẳng phải kẻ lỗ mãng!"

Nam nhân trung niên hừ giọng.

Lão nhân khó hiểu. "Tia hồn phách kia của Tà Thần đại nhân tuy vừa xuất thế ít lâu nhưng cũng không thể bị bắt được dễ dàng như vậy chứ?"

Nam nhân trung niên nhíu mày, giọng nói có phần chán nản. "Phong Thiên là một tên cáo già mưu mô, thực lực rất cao. Trong khi đây chỉ là một tia hồn phách của Tà Thần đại nhân vừa thoát khỏi phong ấn hơn mười vạn năm, tu vi cạn đáy thì làm sao có thể chống cự cho được? Chỉ tiếc, chúng ta cho người tiềm phục, tìm kiếm mấy năm trời nhưng vẫn không tìm ra trước. Cuối cùng lại tiện nghi cho mấy lão già Càn Hư đảo!"

"Vậy, liệu chúng ta có nên triệu hồi 'người kia' trở về hay không? Tà Thần đại nhân đã rơi vào tay đám người Càn Hư đảo, có ở lại cũng vô ích!"

Lão nhân hỏi.

Nam nhân trung niên khoát tay. "Tạm thời cứ bảo 'người đó' ở lại, tiếp tục cố gắng nâng cao địa vị, chiếm được lòng tin của bọn chúng! Hừ, Phong Thiên chắc chắn sẽ chưa vội xuống tay với Tà Thần nếu chưa chiếm được bí mật hữu ích. Chúng ta vẫn còn cơ hội giải thoát cho ngài ấy!"

"Gia chủ anh minh!"

Lão nhân ca ngợi một phen.

Nam nhân trung niên phớt lờ, không vì được nịnh bợ mà vui vẻ, chỉ hỏi. "Còn những nơi khác, gần đây có tin tức gì chưa?"

Lão nhân vội đáp. "Vẫn chưa. Nhưng gia chủ yên tâm, ta ngày đêm đốc thúc bọn họ tích cực tìm kiếm. Hiện giờ, một tia hồn phách của Tà Thần đại nhân đã xuất thế. Bọn họ nghe được thì vô cùng phấn khởi, càng ra sức hoàn thành nhiệm vụ cho tốt!"

"Được rồi. Ngươi lui ra lo sớm truyền lệnh của ta, đừng chậm trễ!"

Nam nhân trung niên gật gật đầu, vẻ mặt hài lòng, nhắm mắt lại.

o0o

Quần đảo Càn Hư.

Lệnh giới nghiêm phát ra chưa đầy một ngày đã được bãi bỏ. Các đệ tử hân hoan từ trong động phủ tràn ra bên ngoài như ong vỡ tổ, khôi phục lại sinh khí cho những hòn đảo nơi đây.

Trần Phi cũng như những đệ tử khác đều hoàn toàn không biết gì về những chuyện xảy ra mới đây. Tất cả chỉ nghĩ đơn giản là mối họa kia đã được diệt trừ, từ nay trở đi có thể yên ổn tu hành, không lo bị giết hại nữa.

Mọi tin tức liên quan đến Thiên Diện Tà Thần đều được chưởng môn Phong Thiên ém nhẹm rất kỹ. Trừ y và một vài cường giả thực lực siêu phàm, trụ cột chống lưng cho Càn Hư đảo thì chẳng ai được biết, kể cả các vị trưởng lão và đệ tử thân thiết La Hầu.

Ngày hôm nay, như thường lệ thì Trần Phi lại đi làm nhiệm vụ kiếm thêm điểm cống hiến. Gần đây nó tích lũy được không ít nhưng đều tiêu sạch chỉ trong chốc lát. Quả thật là càng có nhiều lại càng thấy chẳng đủ đâu vào đâu, bản thân mỗi lúc một nghèo.

Trần Phi chỉ đi một mình. Trên người nó có quá nhiều bí mật, không thể để bất kỳ ai biết được, nếu không sẽ rất dễ dẫn đến họa sát thân.

Nhưng vừa ra tới bên ngoài, chưa đi được bao xa thì Trần Phi đã gặp người quen.

Người này chính là Hồ Khôn lần trước muốn bắt Trần Phi về cho Hoàng Đại tra xét vì nghi ngờ có liên quan đến sự mất tích của Bành Nhiên.

Nhìn thấy Trần Phi, từ xa Hồ Khôn đã cười lớn. "Ha ha, lại gặp sư đệ nữa rồi. Chuyện lần trước thật có lỗi quá, ta còn chưa có dịp bồi tội!"

Trần Phi cũng khách sáo cười nói. "Chỉ là chút hiểu lầm, đương nhiên tiểu đệ không để trong lòng. Hồ sư huynh hà tất phải áy náy!"

"Được vậy thì tốt quá! Sư đệ định đi đâu vậy?"

Hồ Khôn tò mò hỏi.

Trần Phi ung dung đáp. "Tiểu đệ tính qua Vạn Yêu đảo một chuyến, nhìn xem có nhiệm vụ nào thích hợp kiếm chút ít điểm cống hiến hay không. Còn sư huynh thì sao?"

Hồ Khôn gật đầu. "Vậy thì không chung đường rồi, tiếc thật! Ta còn có việc ở nơi khác, sư đệ cứ tùy tiện đi trước. Khi khác gặp lại!"

"Bái biệt sư huynh!"

Trần Phi mỉm cười, nhanh chóng đi ra truyền tống trận dịch chuyển sang Vạn Yêu đảo, không hề hay biết Hồ Khôn đang nhìn theo bằng ánh mắt sắc lạnh, chẳng rõ có toan tính gì.

Đảo Vạn Yêu vẫn đông người như trước, giống như chưa từng xảy ra sự kiện hàng trăm đệ tử mất mạng bi thảm. Đây cũng là sự thật tàn khốc ở Càn Khôn giới, người sống mới được chú ý, còn người chết đi chừng vài ngày sẽ lập tức trôi vào quên lãng, chìm trong quá khứ phủ bụi.

Trần Phi bước tới gần bảng nhiệm vụ màu đỏ chuyên dành cho những cá nhân tự ý phát ra nhiệm vụ. Trên bảng hiện đang có hai tờ giấy nhiệm vụ chưa có người lĩnh nhận, Trần Phi xem qua một chút.

"Cần chiếc sừng của Độc Giác Xà, xin trả 1500 điểm cống hiến. Hủy nhiệm vụ phải bồi hoàn 500 điểm cống hiến. Kỳ hạn trong một tháng phải hoàn thành."

"Cần một gốc Thất Tâm Thảo càng lâu năm càng tốt, xin trả 2000 điểm cống hiến. Hủy nhiệm vụ phải bồi hoàn 500 điểm cống hiến. Kỳ hạn trong một tháng phải hoàn thành."

Phần thưởng khá mê hoặc, nhưng nhiệm vụ đính kèm lại không dễ xơi chút nào.

Độc Giác Xà chính là yêu thú cấp hai đỉnh cấp, thực lực chỉ có hơn chứ không kém nếu so với Thiên Vũ Điểu mà Trần Phi từng đụng độ khi trước. Hơn nữa, loài yêu thú này ưa những nơi ẩm ướt, cả ngày chui rúc trong hang sâu, dành phần lớn thời gian chỉ để ngủ nên tuy không hiếm như Thiên Vũ Điểu nhưng cũng thuộc dạng khó tìm, không vào sâu trong trung tâm đảo Vạn Yêu đừng mong có thể thấy.

Trần Phi hơi suy nghĩ rồi tiếp nhận hai nhiệm vụ này luôn. Hiện giờ, thực lực của nó cũng đủ để đứng ở thế bất bại nếu so với yêu thú cấp hai đỉnh, không chạm trán yêu thú cấp ba thì sẽ chẳng có vấn đề gì đáng ngại. Ngoài ra, từ khi tu tập được thuật Thiết Lung thì Trần Phi đã có thêm chỗ dựa, nếu đánh không lại nó vẫn có thể chạy thoát, chẳng lo nguy hiểm đến tính mạng.

Nghe nói ở trung tâm đảo Vạn Yêu từng xuất hiện yêu thú cấp ba, nhưng sự việc này đã xảy ra từ rất lâu rồi, cũng không có ai xác định được tính chân thực. Mọi người đều cho đây chỉ là trò đùa không đáng tin của kẻ nào đó rảnh rỗi. Thực tế, trước đến nay yêu thú mạnh nhất được phát hiện ở Vạn Yêu đảo chỉ là yêu thú cấp hai đỉnh.

Trần Phi theo con đường mòn phía Bắc, bắt đầu xâm nhập vào bên trong Vạn Yêu đảo. Mục tiêu của nó lần này là dải đất trung tâm, hi vọng sẽ tìm thấy những thứ trong nhiệm vụ mới nhận yêu cầu.

Từ đây muốn vào tới trung tâm đảo Vạn Yêu, Trần Phi cần phải vượt qua quãng đường một nghìn dặm. Với thực lực của nó lúc này, giữ tốc độ bình thường thì sẽ mất khoảng một tuần để đến nơi. Như vậy, chỉ mới tính thời gian đi và về đã mất đứt của Trần Phi hai tuần lễ, không có Pháp Khí phi hành đúng là một thiệt thòi lớn.

Trần Phi âm thầm quyết tâm, lần này trở về nhất định kiếm đủ điểm cống hiến đổi lấy một Pháp Khí phi hành cho tiện việc di chuyển, không thể phí phạm quá nhiều thời gian chỉ để đi đường như thế này mãi được.

Trần Phi đi một lúc, con đường mòn dần biến mất, báo hiệu cho nó biết đã xâm nhập vào lãnh địa của yêu thú. Nhưng đây mới chỉ còn ở phần rìa bên ngoài đảo, muốn hoàn thành nhiệm vụ thì Trần Phi cần phải tiếp tục tiến thật sâu vào bên trong.

Trần Phi chạy miệt mài, khi nào mệt thì dừng lại nghỉ ngơi một chút, rồi lại tiếp tục chạy đi. Nó không hay biết, từ lúc nào đã có hai bóng người lặng lẽ bám theo phía sau, ẩn nấp vô cùng cẩn thận.

Phần vì vô tâm không nghĩ có ai đó theo dõi mình, phần vì hai kẻ kia luôn giữ một khoảng cách an toàn nên đến gần chiều tối, Trần Phi mới phát hiện ra.

"Kẻ nào?"

Trần Phi quay người lại hỏi.

"Ha ha, cuối cùng cũng để sư đệ phát hiện ra. Tính cảnh giác của ngươi thật là kém đấy!"

Hai bóng người nấp sau bụi cây rậm nhảy ra. Một trong hai người chính là Hồ Khôn vừa gặp lúc sáng, người còn lại là một thanh niên nhìn gương mặt khá độc ác, có một vết sẹo dài chạy dọc bên má phải.

Người bất ngờ đến thường không có ý tốt, huống chi là hai người lấp lấp ló ló này, đương nhiên Trần Phi biết đạo lý đó.

Trần Phi cau mặt. "Sư huynh đi theo ta có việc gì? Nhớ không nhầm thì giữa chúng ta đâu còn khúc mắc gì nữa?"

Hồ Khôn cười nhẹ. "Giữa ta và sư đệ đúng là chẳng còn khúc mắc gì, nhưng người khác thì có đấy!"

"Người khác? Là ai?"

Trần Phi hỏi lại.

Thanh niên mặt thẹo không kiên nhẫn lên tiếng. "Nói nhiều với thằng nhóc này làm gì? Cứ cho nó nếm chút thủ đoạn, thế nào cũng khai hết ra!"

Hồ Khôn tặc lưỡi. "Ngươi thoải mái một chút đi! Có câu 'quân tử động khẩu bất động thủ', nói vài lời mà giải quyết được vấn đề thì có phải nhẹ nhàng hơn không?"

Đương nhiên Trần Phi không tin bọn Hồ Khôn chỉ muốn 'nói vài lời' với nó. Nếu không thì chúng đã hành động từ lúc còn ở bên ngoài, đâu theo vào đến tận nơi cực kỳ vắng vẻ, chung quanh không một bóng người thế này.

Tuy thế, Trần Phi vẫn giữ vẻ thản nhiên nói. "Sư huynh nói đúng! Có việc gì cứ nói, nếu tiểu đệ có khả năng nhất định sẽ hỗ trợ hết mình, tuyệt không chối từ!"

"Đấy, thấy chưa? Như vậy có phải dễ chịu hơn không!"

Hồ Khôn đắc ý cười rộ lên. "Sư đệ chắc vẫn còn nhớ Đường Khản sư huynh ở bên Cự Ngạc đảo chứ? Là huynh ấy nhờ chúng ta hỏi thăm sư đệ vài việc nhỏ thôi."

Đến đây thì Trần Phi đã hiểu. Nhất định gã Đường Khản kia muốn tìm hiểu tung tích Thiên Vũ Điểu, chỉ khó hiểu là con chim kia có gì để gã ham muốn đến vậy?

Trần Phi gật đầu. "Có nhớ. Huynh ấy muốn hỏi chuyện gì?"

Hồ Khôn xoa hai tay vào nhau. "Sư đệ biết mà còn giả vờ làm gì? Mau nói vị trí hang ổ của Thiên Vũ Điểu ra, để bọn ta còn báo lại cho Đường sư huynh. Cam kết sau khi nghe xong, chúng ta sẽ rời khỏi đây ngay, không phiền toái ngươi thêm nữa!"

"Nói ra cũng không phải không được. Nhưng mà..."

"Sao?"

Trần Phi mỉm cười. "Tiểu đệ sẽ được lợi lộc gì khi làm vậy?"

Thanh niên mặt thẹo bực bội rút một thanh trường thương ra, chỉ thẳng vào mặt Trần Phi, lạnh lẽo nói. "Điều lợi là cái đầu ngươi còn giữ được trên cổ. Đủ chưa?"

Trần Phi nhún vai. "Chẳng phải đầu ta vẫn còn nằm trên cổ đây sao? Mà này, không phải các huynh định giết người, vi phạm môn quy đấy chứ?"

Hồ Khôn gạt nhẹ trường thương của thanh niên mặt thẹo xuống, vẫn ôn hòa nói. "Bọn ta sẽ không bao giờ làm thế, với điều kiện tiên quyết là sư đệ chịu hợp tác! Thôi nào, nơi đây rừng sâu núi thẳm, nếu sư đệ có xảy ra chuyện gì cũng chẳng ai hay biết đâu. Cao tầng trong môn chắc cũng không rảnh để truy tra việc một đệ tử kém cỏi mất tích."

Hồ Khôn dùng từ ngữ ôn hòa nhưng hàm ý đe dọa trong đó lại rất rõ ràng, kẻ ngốc cũng nghe ra. Bọn chúng đã xem Trần Phi như cá nằm trên thớt, mặc cho bản thân xử trí, muốn nắn vuông nắn tròn thế nào cũng được.

Kỳ thực, hai người Hồ Khôn tự tin như thế cũng đúng. Cả hai đều đã tu hành đến Dẫn Khí kỳ tầng ba, nhất là tu vi Hồ Khôn gần đây có chút đột phá, đang dần tiến đến bình cảnh nên càng thêm có cảm giác ưu việt.

Trong khi Trần Phi chỉ là một đệ tử tầng hai thấp kém, bọn họ búng một ngón tay cũng dễ dàng tiêu diệt. Nói nhiều với nó như thế đã là hạ cố lắm rồi.

"Mấy vị sư huynh chỉ có hai người à, hay còn ai khác chưa ra mặt nữa không?"

Trần Phi chợt mở miệng hỏi một câu rất không liên quan.

Hồ Khôn vô cùng khó hiểu đáp. "Chỉ hai người chúng ta thôi. Sao? Sư đệ thấy hai người vẫn chưa đủ ư?"

Nói đoạn, gã và thanh niên mặt thẹo nhìn nhau, thái độ cười nhạo.

Trần Phi cũng bật cười. "Vậy thì tốt! Thực ra, tiểu đệ đã quên mất nơi trú ngụ của Thiên Vũ Điểu rồi, thật có lỗi quá! Mong hai vị sư huynh thông cảm!"

"Không sao! Ta sẽ giúp cái đầu ngươi tỉnh táo, nhớ lại một chút!"

Thanh niên mặt thẹo tức giận gầm lên. "Thằng nhóc ngu xuẩn, dám đùa giỡn với bọn ta à!"

Thân hình thanh niên mặt thẹo chớp động, lao vọt tới trước mặt Trần Phi. Trường thương trong tay gã được linh lực trút vào liền tỏa sáng lấp lánh, khoa lên một vòng rồi giáng mạnh xuống đầu Trần Phi, khí thế hừng hực như thiên quân vạn mã.

Hồ Khôn thấy vậy vội gấp rút kêu lên. "Lưu mạng nó lại để còn điều tra tin tức chứ, đồ ngu!"

Nghe thế, trường thương trong tay thanh niên mặt thẹo đang giáng xuống liền biến chiêu, lượn nhanh ra ngoài rồi nhắm vào bên hông trái của Trần Phi đập mạnh.

Vù!

Tiếng thương rít gió vô cùng ghê người.

Thế thương vừa áp sát gần tới bên hông Trần Phi liền bị một tia chớp màu đen đột ngột nháng lên, va mạnh vào.

Keng! Xoẹt!

Một chuỗi âm thanh leng keng. Trường thương trong tay thanh niên mặt thẹo đứt làm hai đoạn, rơi phịch xuống đất như khúc cây mục.

Thanh niên mặt thẹo loạng choạng lùi lại, đôi mắt mở trừng trừng khó tin nhìn đoạn chuôi thương ngắn ngủn còn lại trong tay, trên ngực lại nghe nóng ấm. Gã nhìn xuống thì thấy một lỗ máu to bằng miệng bát khoét ngay tim cháy đen, tỏa khói nhàn nhạt.

Thanh niên mặt thẹo ngã ầm xuống, cơ thể co giật liên hồi, miệng sùi bọt mép trắng đục. Chốc lát gã đã hồn du địa phủ, chết mà hai mắt vẫn còn trợn ngược, lộ ra tròng trắng hằn những tia máu đỏ tươi.

"Ngươi..."

Hồ Khôn giật lùi về sau, lắp bắp nói không nên lời. Gã có thể đánh bại thanh niên mặt thẹo nhưng cũng phải trải qua một trận khổ chiến, chứ đừng nói như cái cách thằng nhóc vô hại trước mặt chỉ trong một chiêu đã lấy mạng tên kia. Thật không thể tin nổi!

"Chết đi cho ta!"

Hồ Khôn cũng không phải kẻ chết nhát, chưa lâm trận đã bỏ chạy. Gã cuồng nộ ném một hỏa cầu sáng chói về phía Trần Phi.

Vút!

Đã có chuẩn bị, dù cho tốc độ hỏa cầu rất nhanh nhưng Trần Phi cũng kịp thời tránh thoát, sau đó tay lăm lăm thanh kiếm đen sì, không nói không rằng như tử thần lạnh lẽo lao tới Hồ Khôn.

Người bình thường thi triển thuật pháp đều cần thời gian ba nhịp thở, dù có thuần thục cách mấy cũng phải mất tối đa hai nhịp thở, không thể nào nhanh hơn được.

Vừa rồi, Hồ Khôn nhờ tích súc sẵn nên mới xuất kỳ bất ý ném ra một hỏa cầu nhanh như vậy về phía Trần Phi. Hiện giờ, với trình độ của gã thì phải cần thêm thời gian ba hơi thở nữa để đánh đòn thứ hai. Tuy nhiên, tốc độ áp sát của Trần Phi quá nhanh, làm sao cho Hồ Khôn có đủ thời gian chuẩn bị.

Phân tích lợi hại, Hồ Khôn đành vắt giò lên cổ mà chạy, chút dũng cảm sau cùng cũng tan biến. Hỏa cầu khi nãy đã hút hết phân nửa linh lực của gã, nên lúc này sắc mặt khá nhợt nhạt, ra sức bỏ trốn.

Nói thì lâu, thực chất ngay khi đánh hụt mục tiêu thì Hồ Khôn đã quay người, quyết đoán bỏ chạy rồi. Nên hiện giờ một trước một sau truy đuổi, Trần Phi vẫn cách Hồ Khôn một quãng, dù cho tốc độ nhanh hơn và đang không ngừng rút ngắn khoảng cách.

Để tránh đêm dài lắm mộng, hơn nữa một thức kiếm Lôi Minh đã tiêu hao gần một phần ba linh lực nên Trần Phi cũng không dám sử dụng nữa. Bàn tay Trần Phi khẽ lật, một hỏa cầu có kích thước vài tấc bắn tới, nhắm thẳng vào hậu tâm Hồ Khôn đang lồ lộ đưa ra.

Vút!