Tuyệt Đỉnh Vô Tình Tuyết Lăng

Chương 118: Nghiệp chướng



Không gian ngập tràn tiếng cười Tần Bách Kiến, "Ha ha ha ... Tuyết Lăng, đến đây chắc ngươi cũng đã đoán được, kế hoạch thực sự của ta là gì rồi, có đúng không?"

Giấu đi vẻ kinh ngạc nơi đáy lòng, Tuyết Lăng lặng im giây lát rồi bình tĩnh đáp, "Bách Kiến, ngươi định ... trộm long tráo phụng ư? Đó là lý do, ngươi mang tới đây 4 kẻ có vẻ ngoài hệt như Tần Kính, Tần Lịch, Tần Hằng và Tần Long Sắc?"

Đúng vậy, 4 tên hắc y nhân đeo mặt nạ, khiến cho toàn thể những người có mặt ở đây ngạc nhiên, vì bọn chúng có vẻ ngoài giống hệt như 4 người Tần gia!!!

"Kết giới ta đã giăng, những chuyện xảy ra trong Tần gia ngày hôm sẽ không 1 ai biết được, ngay cả những kẻ hầu người hạ. Chỉ cần ta hạ sát 4 kẻ kia, thay chúng bằng người của ta, Tần gia thành sẽ đổi chủ thành công. Ngày mai, khi ánh sáng đầu tiên soi rọi nhân gian này, Tần Lịch sẽ lui về ở ẩn, như Tần Long Sắc, sẽ giao lại Tần gia thành cho con trai Tần Khải Quân của ta. Như vậy, người thiên hạ này sẽ không dị nghị, sẽ chẳng chống đối gì nó cả. Và như vậy, nó sẽ có thể bình bình yên yên sống tới cuối đời..."

Trong cái khoảnh khắc ấy, điều duy nhất Tuyết Lăng nhìn thấy trong ánh mắt Tần Bách Kiến, không phải mưu toan, chẳng phải tham vọng, mà chỉ đơn thuần là tình thương của một người làm cha. dành cho đứa con trai duy nhất của mình

"Bách Kiến, nếu nói vậy ... tại sao không có người thế thân Hoàng My trong số những người này ... chẳng nhẽ ... ngươi định ...?"

"Từ khi biết được ả mang bầu tới giờ, ta chưa từng nghĩ sẽ tha cho ả. Ả còn, cái thai còn, vị trí của Khải Quân sẽ vẫn bị đe dọa. Vậy nên, ả cần phải biến mất. Hoàn toàn biến mất khỏi Tần gia. Thế gian sinh tử khó lường, liệu ai sẽ thắc mắc nếu như có tin Hoàng My đột tử, mẫu tử vong mạng?"

"Ngươi không sợ Thiên Lang sẽ gây khó dễ cho Tần gia về việc đó ư?"

"Đã gọi là tai nạn, điều chẳng ai muốn thì có thể trách ai?"

"Ta chỉ có điều không hiểu. Thế gian này quả thật không thiếu người giống người nhưng làm sao ngươi có thể dễ dàng tìm được cả 4 kẻ này? Chẳng nhẽ, là do ... Thần Giả giúp ngươi ư?"

"Người giống người? Ha ha ha ... Tuyết Lăng, ngươi thật sự không thấy 4 kẻ này có điểm gì đó khác thường ư?"

Tuyết Lăng nghe tới đây mới đưa mắt quan sát 4 tên hắc y nhân rồi đối chiếu với Tần gia nhân, những kẻ giờ phút này vẫn đang bàng hoàng không cất nổi nên lời

Giống ... bọn họ ... quá sức giống nhau ... Từ ánh mắt, đôi môi ... đến cả những nốt ruồi, nếp nhăn, ... tất cả đều giống hệt, không sai biệt chút nào cả

Tựa như ... chúng ... là ... là ...

"Chắc ngươi cũng nhận ra rồi đúng không? 4 kẻ ta mang tới đây, chính là bản sao của 4 người Tần Lịch. Chúng chính là người nhân tạo, lễ vật của Thần Giả dành cho ta!"

Người nhân tạo!!!

Tuyết Lăng không thể ngờ rằng, đời này mình lại có thể nghe đến cái khái niệm khó tin đến mức ấy. Sinh mệnh trên toàn vũ trụ này, đều do tạo hóa mà thành. Con người, yêu quái, cỏ cây, hoa lá ... tất cả đều được sinh ra và chết đi, do quy luật của tự nhiên

Vậy mà ... vậy mà ... lại có kẻ có thể tạo ra ... tạo ra ... con người ư???

Sinh mạng ... lại trở thành ... một món đồ ... dễ thao túng đến vậy ... ư?

"Bách Kiến, nếu ngươi đã có người nhân tạo cạnh bên, sao ngươi không từ từ thay thế mấy người Tần Lịch? Như vậy chẳng phải sẽ dễ dàng hơn sao? Quỷ không biết, thần không hay, lấy ai sẽ cản trở ngươi? Tội gì ngươi phải hành động vào ngày hôm nay? Vào ngày sinh nhật của đứa con trai duy nhất của mình?"

"Chuyện đó không liên quan đến ngươi"

Dứt lời, Tần Bách Kiến ra lệnh cho 4 tên người nhân tạo tấn công. Quả không hổ danh là bản sao của mấy người Tần Lịch, sức mạnh của chúng y hệt bản chính

Bị chúng quần công, Tuyết Lăng không tránh khỏi có chút khó khăn. Tần Long Sắc dẫu sao cũng đã là Thượng Tôn cấp 7, kết hợp với Tần Lịch – Thượng Tôn cấp 5, Tuyết Lăng đâu phải cứ muốn hạ là hạ được ngay

Đó là chưa nói tới Tần Hằng, sức khỏe của chàng vốn yếu ớt nên không thể phát huy sức mạnh của mình. Nhưng bản sao của chàng thì khác. Không có gì cản trở, Tần Hằng khiến cho Tuyết Lăng ngạc nhiên vì thực lực bản thân

"Chủ nhân"

"Thánh chủ"

Không còn có thể ngồi yên, Phụng Nhan hiện nguyên hình là Medusa Nam, cùng với Ice Siren và phụ thân Hồng Tuyết của mình lao tới trợ lực Tuyết Lăng

Chẳng phải chuyện của mình, bé gái chẳng quan tâm, cất bước về phía Nhật Vy, ôm chầm lấy chàng, "Nhật Vy, ta tìm thấy ... tìm thấy đệ rồi ..."

Nhật Vy lấy tay đẩy bé gái ra, đáy mắt đượm buồn, đâu có vui vẻ như đối phương, "Uyển Sa ... đừng như vậy ... đệ ... đệ không thích ... không thích ..."

Uyển Sa nói, "Chẳng nhẽ ... đệ ... không nhớ ta ...?"

Nhật Vy đáp, "Đệ ... đệ ... không phải là không nhớ ... chỉ là ... chỉ là ..."

"Thế là được rồi"

Uyển Sa cười rồi lại ôm chặt lấy Nhật Vy, không màng tới mọi chuyện xảy ra xung quanh mình. Cho tới khi, thân hình bé nhỏ của Hồng Tuyết đổ ầm sau lưng nàng

"Hồng Tuyết bá bá ..."

Nhật Vy lo lắng bám lấy Uyển Sa, "Tỷ tỷ, giúp ... giúp ta ... đánh bại những kẻ kia ... có được không?"

Uyển Sa trả lời không cần suy nghĩ, "Chỉ cần là điều Nhật Vy muốn, tỷ tỷ sẽ làm. Bất kể đó là có điều gì chăng nữa" rồi tiến tới, hôn lên môi hồng Nhật Vy

Nhật Vy mặt đỏ bừng, tay chân bủn rủn, nói chẳng nên lời

Tần Kính gục, Tần Hằng bất động, Tử Y mất khả năng chiến đấu, chỉ còn lại Tuyết Lăng và Phụng Nhan đối chiến với Tần Long Sắc và Tần Lịch

"Chết tiệt, cứ đánh mãi thế này, tóc ta chắc rụng mất hết. Da của ta ... tóc của ta ... thật là ... sao 2 tên này dai thế cơ chứ???"

"Phụng Nhan, cẩn thận"

Chỉ nghe "Xoẹt" một tiếng, kiếm của Tần Lịch xuyên qua, đâm thẳng về phía Phụng Nhan

"Á"

Những sợi tóc rắn mềm mại, như tơ như lụa, báu vật vô giá của Phụng Nhan rơi lả tả trên mặt đất. Làn da, thứ chàng chăm sóc từng giây từng phút, chợt xuất hiện một vết xước dài trên gò má trắng ngần

Sát khí tuôn trào, Phụng Nhan trườn nhanh, dùng đuôi quấn chặt lấy Tần Lịch. Mặt mũi vặn vẹo vì đau đớn, lục phủ ngũ tạng nát bét, Tần Lịch gục xuống, hơi thở tắt, sinh mạng dừng

"Ha ... ha ... ha ...Thứ như ngươi không đáng được chết nhẹ nhàng ... Thứ như ngươi không đáng được hóa đá ..."

Phụng Nhan khó nhọc cười 3 tiếng rồi kiệt sức, ngã xuống bên cạnh Tử Y

Trong phút chốc, chỉ còn lại một mình Tuyết Lăng, Tần Long Sắc và Tần Bách Kiến. Trải qua một hồi chiến đấu, tâm lực của Tuyết Lăng đã cạn kiệt gần hết, và như mọi lần, dây chuyền Hắc Long bắt đầu phát huy công năng của mình

Đúng lúc đó, một cơn đau không biết từ đâu ùn ùn kéo tới, khiến cho nàng không còn có thể đứng vững. Gục trên nền đất lạnh, Tuyết Lăng không hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình. Phút trước, mọi chuyện vẫn đang bình thường, vậy mà, giờ ... giờ ...

Tần Bách Kiến thấy thế cười vang, "Ha ha ... tuy ta không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng có vẻ như Tuyết Lăng đã không còn có thể chiến đấu ... Ha ha ha ... Khải Quân ... con nhìn xem ... giờ đã không còn ai có thể cản đường con nữa rồi ..."

"Ngươi cười có quá sớm không thế?"

Tần Bách Kiến quay người, thấy thân hình bé nhỏ của Uyển Sa tiến lại chỗ mình. Nhớ lại số yêu lực lúc nãy tỏa ra khi nàng xuất hiện, hắn biết nàng không hề tầm thường. Nhưng dù vậy, một con nhãi con có thể làm gì?

Như hiểu được suy nghĩ của Tần Bách Kiến, Uyển Sa nhẹ nói, "Ngươi đã quá coi thường ta rồi"

Thân thể bé nhỏ của Uyển Sa chợt xảy ra biến hóa. Khuôn mặt ngây thơ hóa thành mị hoặc. Bàn tay, bàn chân bé xinh của nàng trở nên thon dài. Khuôn ngực căng tròn, vòng eo con kiến, bờ hông quyến rũ. Y phục khi nãy có phần rộng rãi, giờ chỉ vừa đủ che đi những vùng nhạy cảm trên người nàng, để lộ trước mắt mọi người từng tấc từng tấc da thịt trắng mịn, không chút tỳ vết. Sau lưng nàng là một đôi cánh dơi đỏ rực màu máu, cộng thêm bộ móng tay cùng màu, chiếc đuôi quỷ, đôi sừng nhọn hoắt đen tuyền, chân thân Uyển Sa lồ lộ trước mặt toàn thể mọi người

Succubus ... Ả là Succubus!!!

Succubus, nữ yêu với thân hình nóng bỏng, với khả năng quyến rũ nam giới quan hệ tình dục với chúng rồi từ đó hút cạn sinh khí của họ, biến họ trở thành những cái xác không hồn. Là nữ hoàng trong số ám yêu, Succubus sở hữu sức mạnh vô tiền khoáng hậu, là nỗi ám ảnh của bất kỳ pháp sư nào trên đời

Với số lượng ít, vô cùng, vô cùng ít, Succubus gần như được coi là đã tuyệt chủng. Vậy mà ... hôm nay ... nó lại xuất hiện ... ở đây!!!

Uyển Sa cầm Thanh Long đao trên tay, sải từng bước về phía Tần Bách Kiến, "Đã lâu lắm rồi ta mới về lại hình dạng này. Để ta xem, ta có bị chùn tay chút nào không?"

Nhật Vy xấu hổ lấy tay che mặt trước phục y gần như hở toàn bộ cơ thể của Uyển Sa, tất nhiên là ngoại trừ một-cơ-số-chỗ. Uyển Sa từng nói, ta có khỏa thân đâu, đệ việc gì phải ngại. Nhưng tỷ ấy đâu có biết rằng, quyến rũ nhất nào phải không mặc gì mà chính là, mặc cũng như không, nửa kín nửa hở, kích thích trí tò mò của người nhìn

Thanh Long đao vung, kết liễu sinh mạng Tần Hằng, Tần Kính khi nãy vừa bị đánh bại, Uyển Sa nhún chân, bắt đầu công kích Tần Long Sắc

"Ngươi còn đợi gì nữa? Mau phản công đi"

Thấy Tần Long Sắc đứng im, không chút động đậy, Tần Bách Kiến hét lớn nhưng mặc cho những nỗ lực của hắn, Tần Long Sắc vẫn bất động

Uyển Sa mị hoặc che tay mỉm cười, "Ngươi nghĩ, đứng trước Succubus, hắn ta còn có thể nhúc nhích ư? Ngươi quả thật đã đánh giá thấp độ quyến rũ của ta rồi đấy!"

Phàm là nam nhân, là những người yêu nữ nhân, một khi đối diện với Succubus, kẻ đó sẽ bị mê hoặc, đánh mất thần trí, từ đó trở thành hoặc là đồ chơi tình dục hoặc là bữa cơm đậm chất dinh dưỡng, ngon lành cho nữ yêu

"Phập"

Tần Long Sắc bị chém làm đôi, thi thể nát vụn, nhuốm đỏ cả một khoảng đất trống. Máu tươi bắn lên mặt, lên y phục, lên khắp người Uyển Sa, làm tăng thêm vẻ quyến rũ chết người của nàng, khiến cho máu trong người Nhật Vy như sôi sục

Thi thể be bét máu của Tần Hằng, Tần Kính và Tần Long Sắc chậm rãi rung rung rồi nhanh dần, nhanh dần, tạo nên những tiếng động ing tai nhức óc

Lóe lên những tia sáng chói mắt, thi thể của những kẻ đó nổ tung, nhấn chìm Uyển Sa trong khói bụi

"Tỷ tỷ!", Nhật Vy lo lắng hét

"Hừ! Trò trẻ con này cũng đòi hạ được ta ư? Đúng là ... Nhật Vy, đệ đừng lo!"

Từ giữa khói bụi, Uyển Sa nhẹ nhàng bước ra, không chút tổn thương

Đau đớn qua đi, Tuyết Lăng đứng thẳng dậy, đột nhiên nhìn thấy trên cổ tay mình xuất hiện một dấu tròn đen nhỏ bé. Giờ không phải là lúc để ý đến những chuyện này, Tuyết Lăng nghĩ vậy liền cất tiếng, "Tần Bách Kiến, trận này, ngươi thua thật rồi!"

Tần Bách Kiến cúi đầu, khiến cho mọi người không ai nhìn được dung mạo của mình. Tần Khải Quân rụt rè nói, "Phụ thân ... Dừng ... dừng lại đi ...Con tin ... mọi người rồi sẽ tha thứ ... rồi sẽ tha thứ cho người thôi ... Nghe con, phụ thân dừng lại ... dừng lại đi ..."

Tần Bách Kiến ngẩng cao đầu, ôn tồn nói, "Ta làm sao có thể dừng lại" rồi lấy từ trong người mình ra một quả cầu thủy tinh trong suốt, "Tuyết Lăng, ngươi có biết, nó là gì không?"

Ngay khi nhìn thấy quả cầu thủy tinh, Uyển Sa toan lao tới kết liễu Tần Bách Kiến thì nhận ra, hắn không chịu sự khống chế từ sức quyến rũ của mình. Bất ngờ qua đi, nàng mang theo Nhật Vy đến đứng cạnh bên Tuyết Lăng

"Nhãi con, tuy ta không biết ngươi có quan hệ thế nào với Nhật Vy nhưng ta có thể nói, ngươi là một pháp sư không tồi. Nghe lời ta, nhanh chóng hạ sát tên khốn kia trước khi hắn sử dụng quả cầu thủy tinh. Nếu không, một khi nó được kích hoạt, ta e ..."

Tần Bách Kiến mỉm cười nhìn Uyển Sa, "Sao vậy? Một khi không thể quyến rũ được địch thủ, Succubus liền trở nên nhát gan tới thế hay sao?"

Uyển Sa ngạo nghễ đáp, "Nực cười, Uyển Sa ta từ lúc tồn tại trên cõi đời này, chưa hề biết sợ là gì? Chỉ có điều, ta hơi ngạc nhiên khi biết ngươi không yêu nữ nhân thôi"

Tần Bách Kiến lắc đầu, "Không phải là ta không yêu nữ nhân. Mà là ta không yêu bất cứ ai cả. Nam nhân cũng vậy, nữ nhân cũng thế. Trước nay, ta đều không bị thu hút bởi bất kỳ một ai"

Thế gian có điều gì là không thể xảy ra. Có người yêu nam, có người yêu nữ, có người yêu cả nam lẫn nữ, tất nhiên cũng sẽ có người chẳng yêu nam cũng chẳng yêu nữ, chẳng yêu ai

Chỉ có điều ... nếu như Tần Bách Kiến không yêu ai cả

Vậy, Tần Khải Quân làm sao ... chào đời ...?

"Quả cầu thủy tinh đó là gì? Bách Kiến, ngươi định làm gì?"

Ánh mắt Tần Bách Kiến trở nên bình tĩnh, an yên đến không ngờ. Dường như trên đời này không còn gì có thể khiến chàng buồn bã. Dường như chàng đã đạt được thứ mình khao khát nhất. Dường như chàng đã hoàn thành được giấc mơ của đời mình

Tần Bách Kiến quay người, mỉm cười với Tần Khải Quân, dịu dàng nói, "Khải Quân, kể từ giây phút ta tìm thấy con, kể từ giây phút con đến bên ta, kể từ giây phút con nắm lấy tay ta, kể từ giây phút hơi ấm của con truyền tới thân thể ta, kể từ giây phút ấy, ta đã thầm nhủ một điều. Rằng, cả đời cả kiếp này, ta sẽ bảo vệ con. Rằng ta sẽ mang lại cho con một cuộc sống vô lo vô nghĩ, một cuộc sống giàu sang phú quý, một cuộc sống đứng trên vạn người, một cuộc sống chỉ có hạnh phúc và hạnh phúc mà thôi. Khải Quân, con hãy nhớ rằng, dù ta có làm điều độc ác, bỉ ổi, lòng lang dạ thú tới đâu chăng nữa, ta làm đều là vì con. Mọi điều ta làm đều là vì con đó, Khải Quân"

Thâm tâm Khải Quân dâng lên từng trận sợ hãi. Những lời phụ thân nói ... sao ta có linh cảm ... linh cảm không lành ... Phụ thân ... người ... chẳng lẽ ... người định ...

Tần Bách Kiến Tần Bách Kiến lấy kiếm cắt một đường dài trên tay mình, máu tươi tuôn trào, xối xả đổ vào quả cầu thủy tinh

Uyển Sa nói, "Mọi sự đã quá muộn"

Quả cầu thủy tinh, khi đã thấm đủ máu của Tần Bách Kiến, bay thẳng lên trời cao. Ánh sáng chói mắt phủ kín cả không gian rộng lớn

Và rồi, khi màn đêm một lần nữa hiện diện, trước mắt Tuyết Lăng là một khối cầu đỏ rực khổng lồ, nhốt bên trong Tần Bách Kiến, Tần Hằng, Tần Lịch, Tần Long Sắc

Tuyết Lăng cất lời, "Khối cầu này rốt cuộc là gì?"

Uyển Sa chậm rãi giải thích, "The Ball of Extinction – Tiêu Quang chi cầu. Ý nghĩa như tên, một khi được nếm máu của người/yêu ... của bất kỳ đối tượng nào, nó sẽ tìm, thu thập tất cả những người có chung dòng máu với kẻ đó trong 3 đời và rồi ..."

"Và rồi tiêu diệt tất cả bọn họ!", Tuyết Lăng nói

"Đúng vậy"

Thế Thành, ở trong kết giới của Tuyết Lăng, ngạc nhiên cất lời, " Nhưng ... nếu vậy ... tại sao ... Khải Quân lại không ở trong The Ball of Extinction?"

Tuyết Lăng chậm rãi nhả từng từ, "Vì Khải Quân không phải con đẻ của Tần Bách Kiến"

Tần Bách Kiến đang định nói gì đó thì đột nhiên, chàng thổ huyết, đỏ rực cả một mảng y phục

"Bách Kiến, ngươi ... sắp chết rồi ... có đúng không?"

Đó là lý do tại sao hắn ta lại vội vã đến vậy? Bởi vì hắn không còn nhiều thời gian?

"Đúng vậy, Tuyết Lăng. Ta không còn sống được bao nhiêu nữa. Chắc hôm nay, khi đến đây, ngươi cũng đã nhận thấy vị trí của Khải Quân trong Tần gia ra sao rồi, có đúng không? Vậy nên, ta nhất định phải thành công. Ta nhất định phải đưa con trai ta lên làm Tần gia chủ! Nhất định!!!"

Tần Hằng nghe thấy thế liền nói, "Nhị huynh ... huynh ... huynh ..."

"Tam đệ, trong Tần gia, không phải chỉ có mình đệ là sức khỏe yếu bẩm sinh. Ta cũng vậy. Chỉ có điều, không như đệ, ta không muốn cuộc đời mình kết thúc bên trong 4 bức tường. Ta muốn được ngắm nhìn thế gian rộng lớn trước khi chết. Ta muốn được đi đó đi đây, được nếm trải những thi vị của nhân gian trước khi từ giã cõi đời. Nhưng lý do chủ yếu nhất vì sao ta không ở lại Tần phủ là vì ..."

Nói đến đây, Tần Bách Kiến giương ánh mắt căm thù về phía Tần Long Sắc, "Là vì người, phụ thân kính yêu ạ"

"Là vì ta? Ngươi đang trách mắng ta ư? Một đứa nghịch tử như ngươi, có tư cách gì mà trách mắng ta?", Tần Long Sắc giận dữ, gắng chút ít sức lực mình còn chất vấn Tần Bách Kiến

"Đúng, là vì ngươi. Tại sao, tại sao trong mắt ngươi mãi mãi không có ta? Tại sao, đối với ngươi, ta lại không quan trọng tới mức ấy? Đối với ngươi, ta có còn là đứa con trai ngươi dứt ruột đẻ ra nữa không? Năm đó, khi cân nhắc chọn người kế vị Tần gia, ta biết người ngươi định chọn là Tần Hằng, chứ chẳng phải là Tần Lịch. Nhưng sau đó, vì một lý do nào đó, ngươi buộc phải để Tần Lịch lên ngôi gia chủ. Ngôi vị gia chủ đó, ta chẳng cần. Chỉ có điều, trong thời khắc ấy, đã bao giờ ... đã bao giờ ngươi nghĩ rằng ... sẽ chọn ta ... chọn ta chưa?"

"Ta chọn ngươi? Chọn ngươi ư? Ngươi nhìn đi ... nhìn đi ... Nếu ngày đó ta chọn ngươi, cục diện hôm nay sẽ khác ư? Không! Mọi chuyện rồi cũng sẽ đến nước này mà thôi. Bởi Bách Kiến, ngươi là một tên điên. Một tên điên không hơn không kém!!!"

"Ta điên. Vậy còn ngươi thì sao? Ngươi nghĩ ngươi bình thường lắm sao? Đồ bệnh hoạn!!!"

"Ngươi ... ngươi ... nói vậy ... là sao???"

"Long Sắc, năm xưa, sau khi mẫu thân qua đời không lâu, ngươi đã tìm cho mình một người phụ nữ riêng và làm cho bà ta mang bầu. Nhưng sau đó, ngươi không hề dẫn bà ta về Tần phủ, về ra mắt 3 người bọn ta. Vì sao? Vì bà ta đã bỏ chạy, khỏi ngươi. Vì bà ta biết, ngươi làm tất cả chỉ vì muốn bà ta có bầu. Hay nói đúng hơn, ngươi làm tất cả chỉ vì muốn có thêm một đứa con"

"Tại sao, ta ... ta phải làm thế? Tại sao ta phải tốn công tốn sức đến thế khi ta đã có 3 đứa con trai cơ chứ?"

Tần Lịch nãy giờ vẫn lặng im một góc đột nhiên nói, "Vì đó là điều Hằng mong muốn nhất, là được làm ca ca"

"Thế thì sao? Chuyện đó liên quan gì tới ta?", Tần Long Sắc gắt

Tần Bách Kiến chậm rãi nhả từng chữ, "Vì tình yêu ngươi dành cho Tần Hằng không chỉ đơn thuần là tình phụ tử"

Một quả bom như vừa nổ tung, khiến cho tâm trí mọi người không khỏi bàng hoàng bởi điều Tần Bách Kiến vừa tiết lộ

Cái gì? Chẳng nhẽ ... Tần Long Sắc ... lại ... lại ...

Tần Hằng lắc đầu quầy quậy, "Không ... không thể nào ... phụ thân ... người hãy nói đi ... điều nhị ca nói là dối trá ... là dối trá có phải không?"

"Ta ... ta ..." Tần Long Sắc muốn phủ nhận, muốn nói rằng đấy không phải sự thật... Nhưng ông không làm sao có thể cất lời

Đúng lúc đó, bên trong The Ball of Extinction xảy ra biến hóa. Hai khối cầu đột nhiên xuất hiện, ánh sáng lóe lên rồi nhanh chóng biến mất, để lại giữa mấy người Tần gia 2 người trưởng thành và 1 bé con

"Phụ thân!!!"

Tử Y dần dần khôi phục lại thần trí nhưng nàng, hay bất cứ ai khác cũng không sao ngờ được, người vừa mới xuất hiện bên trong The Ball of Extinction lại là ... Đán Thần – phụ thân nàng!!!

Đán Thần lồm cồm bò dậy, chưa hiểu sao mình lại ở đây thì nhận ra, bên cạnh mình không ai khác lại là mẫu tử Đán Kỳ Anh, Đán Chi

"Sao người lại ở đây?"

Đán Kỳ Anh ôm Đán Chi vào lòng, lắc đầu, "Ta cũng không biết" rồi ngạc nhiên thốt lên khi nhìn thấy gương mặt thân quen của Tần Bách Kiến, "Gia Hiển, là ngươi!!!"

Tuyết Lăng nói lớn, "Đán Thần, đấy chính là The Ball of Extinction, trong vòng 3 đời, những ai có chung dòng máu với Tần Bách Kiến, kẻ trước kia lấy tên là Tằng Gia Hiển, đều sẽ bị triệu hồi!!!"

Một suy nghĩ điên rồ chợt nảy lên trong đầu Đán Thần, "Chẳng nhẽ ... một trong những người ở đây là ... cha ta???"

Gương mặt Đán Kỳ Anh tái nhợt đi vì sợ hãi, "Không ... không ... Thần nhi ... không đâu ... cha con ... cha con không phải ... không phải ..."

Đán Thần tóm lấy bàn tay không ngừng run rẩy của Đán Kỳ Anh, "Bà hãy nói cho ta biết đi, có được không? Cha đẻ ta, rốt cuộc là ai?"

Cuộc nói chuyện của Đán Thần và Đán Kỳ Anh như đấm thêm từng phát vào lồng ngực Tần Hằng, "Nàng ... có con ... với người đàn ông khác nữa ư? Đó là lý do ... nàng rời bỏ ta và Kính nhi ư? Nương tử ... nàng còn bao nhiêu bí mật ... giấu ta nữa???"

Hàng loạt tiếng ồn đánh thức Tần Kính. Chàng còn chưa kịp biết chuyện gì đang xảy ra thì nghe thấy phụ thân chàng gọi người đàn bà Đán Kỳ Anh, Đán trưởng gia của Pháp Sư hội hai tiếng "nương tử". Như vậy, bà ta chẳng phải ... chính là ... chính là ...

Tần Bách Kiến ngạc nhiên thốt chẳng nên lời, "Hóa ra ... Kỳ Anh ... người chính là ... vị nương tử đoản mệnh ta chưa một lần gặp mặt ... của Tần Hằng ư??? Thế gian này quả thật ... quá nhỏ! Nhưng vì sao người lại xuất hiện trong này? Và cả Đán Chi – đứa con gái của người và Đán Thanh?"

Với biết bao cảm xúc tuôn trào, Tần Kính lao tới, ôm chầm lấy Đán Kỳ Anh. Chàng mất mẹ từ khi còn quá nhỏ, những ký ức, hình ảnh về mẹ vốn chỉ tồn tại qua lời kể của kẻ khác. Chàng cứ nghĩ, cả đời này, mình sẽ chẳng thể nào biết được người phụ nữ đã mang nặng đẻ đau ra mình hình dáng ra sao

Vậy nhưng, hôm nay, mẹ chàng lại xuất hiện. Bằng xương bằng thịt. Trước mặt chàng

Vì sao mẹ chàng còn sống mà lại giả chết, sống cách xa cha con chàng, chàng chẳng quan tâm

Cái quan trọng nhất, là chàng được gặp mẹ

Cái ôm quá chặt của Tần Kính làm xộc xệch phục y Đán Kỳ Anh, lộ diện sợi dây chuyền mặt ngọc bích khảm hình lá liễu bà đeo trên cổ. Ngay khi nhìn thấy nó, Tần Long Sắc dường như phát điên, "Không ... không ... thể nào ... KHÔNG!!!"

"Hôm nay, ta ra đi. Mang theo cốt nhục của ngươi. Chúng ta từ nay về sau ai đi đường nấy, có chết cũng không tái kiến! Tạm biệt!"

Nữ nhân vừa nói vừa phi thân lên trời cao, mang theo sợi dây chuyền mặt ngọc bích, tín vật ngày đó Tần Long Sắc đưa cho mình, để lại sau lưng bóng hình ngay một nhỏ dần của người nam nhân bà từng một thời nghĩ là tất cả của bản thân

Sợi dây chuyền đó ... sợi dây chuyền đó ... là ... là ...

"Không ... không phải ... ả ta ... vì cứu một con ăn mày ... trong rừng sâu... mà bị sảy thai ... sảy thai rồi ư??? Vậy thì ... tại sao ... Kỳ Anh ... lại đeo nó trên cổ???"

"Long Sắc ... ngươi ... biết ... mẫu thân ... ta ư???"

Sợi dây chuyền này là vật cuối cùng mà mẫu thân để lại cho ta, theo như lời sư phụ ta nói. Vậy thì, làm sao, Long Sắc lại biết nó?

Sợi dây chuyền, rừng sâu, ăn mày, cứu, mang thai ... xâu chuỗi những chuyện đó lại, một đáp án gần như không thể tin được nảy lên trong đầu Tuyết Lăng

"Chẳng nhẽ ... Đán Kỳ Anh ... chính là con gái của Tần Long Sắc ... chứ không phải là của ... nam nhân si tình!!!"

Uyển Sa tiếp, "Người đàn bà đó ... bà ta là Mộc nhân có phải không? Nếu như vậy, chuyện đó không phải là không có khả năng. Mộc nhân, là nguyên tố nhân có khả năng tự phục hồi mạnh nhất. Chỉ cần còn một hơi thở, dù cho có yếu ớt tới đâu chăng nữa, bà ta sẽ vẫn có thể sống sót"

Điều Uyển Sa nói không hề sai. Năm ấy, khi đánh nhau với đại yêu quái, mẹ Đán Kỳ Anh cứ tưởng mình đã bị sảy thai. Nhưng sự thật không phải vậy. Đán Kỳ Anh khi đó chỉ bị thương vô cùng, vô cùng nặng. Nếu là những thai nhi bình thường, họ chắc chắn đã chẳng có cơ hội làm người

Nhưng Đán Kỳ Anh thì khác. Bản thân là Mộc nhân, n bà không chết mà thầm lặng ở trong cơ thể mẹ mình, ngày này qua ngày khác dần dần tự hồi phục với một tốc độ hết sức chậm chạp

Cho tới khi Dạ Cơ được nam nhân si tình tìm về. Với khả năng của bản thân, nàng vô tình đẩy nhanh quá trình đó, khiến cho Đán Kỳ Anh hoàn toàn bình phục, giúp cho mẹ Đán Kỳ Anh "một lần nữa" mang bầu, đồng thời làm cho nam nhân si tình tưởng nhầm đấy là con mình

Rồi sau đó, Hợp Cẩm xuất hiện. Rồi sau đó, Hợp Cẩm mang Đán Kỳ Anh mới chào đời đưa cho Đán Thần, nhờ chàng nuôi dưỡng

Rồi sau đó ...

Nhật Vy nói, "Liệu mẹ của Đán Kỳ Anh có biết, đứa bé mình mang thai lần hai chính là bà ta không?"

Uyển Sa đáp, "Điều này thì tỷ tỷ không dám chắc. Chỉ có điều, tỷ tin, với bản năng người mẹ, bà ta chắc cũng đã đoán được có điều gì đó khác thường với thai nhi của mình. Vậy nên, bà ta mới để lại sợi dây chuyền mặt ngọc cho Đán Kỳ Anh"

Nếu Đán Kỳ Anh là con gái của Tần Long Sắc, vậy lý do Đán Chi có mặt ở đây còn gì khó hiểu nữa đâu?

Đán Tử Y tự nhủ với bản thân, "Còn ta? Lý do ta không bị The Ball of Extinction triệu tập, vì ta là đời thứ 4?"

Đán Kỳ Anh phút chốc không còn chút sức lực nào nữa, "Nếu ... Long Sắc ... đúng như lời Tuyết Lăng ... nói ... là ... là ... Không ... điều đó ... điều đó không thể ... không thể nào ... xảy ra được ... Thần nhi ... Thần nhi của ta ... rồi sẽ ... rồi sẽ ... làm sao ... làm sao đây ...?"

Đán Thần nhìn Đán Kỳ Anh rồi lại nhìn gương mặt tái mét của Tần Long Sắc, một dự cảm chẳng lành dần dần xâm chiếm tâm can chàng, "Kỳ Anh ... đừng nói ... đừng nói với ta ... cha đẻ ta ... cha đẻ ta ... lại là ... lại ... là ... Tần Long Sắc!!!"

Vòng tay ôm Đán Kỳ Anh của Tần Kính chợt buông. Chỉ trong phút chốc, khoảnh khắc hạnh phúc của chàng đã bị vỡ nát. Mẫu thân chàng, hóa ra, rời bỏ chàng vì bà đã ... đã ... với chính ông chàng! Nào đã hết, mẫu thân nàng ... lại chính là ... muội muội ruột của cha chàng!!!

Cái gì thế này?????

Đán Thần tiếp tục lẩm bẩm, "Không ... không thể nào ... Nếu như ta quả thực là con của Tần Long Sắc thì ... không ... việc đó hoàn toàn vô lý ... Kỳ Anh, bà rời khỏi Tần gia sau khi Tần Kính tròn 1 tuổi, khi ấy không một ai biết về sự tồn tại của ta, tức là ta phải được sinh ra sau Tần Kính ... nhưng ta ... ta giờ đã ngoài 30 trong khi Tần Kính mới chỉ 18 ... điều đó sao có thể ...? Chẳng nhẽ .... Chẳng nhẽ ..."

Đúng lúc ấy, Đán Thần chợt nhớ lại Đại hội pháp sư toàn thiên hạ, chợt nhớ lại việc Hoàng Lam từ một đứa bé trở thành người đàn ông trưởng thành chỉ trong một nốt nhạc

Có khi nào ... ta cũng giống như ... Hoàng Lam!!!

Khi ta biết được Tần Hằng trước kia chính là trượng phu của Đán Kỳ Anh, ta suy nghĩ một hồi rồi đoán rằng, ta ra đời trước khi bà về Tần gia

Nhưng lúc đó, ta luôn cảm thấy có điều gì không đúng

Giờ, ta mới nhận ra, đó chính là Thời gian

Nếu Đán Kỳ Anh có ta trước khi gả vào Tần gia, thì khi ấy, bà cũng chưa đến 20, cũng tức là khi sư phụ Đán Thần của bà vẫn còn sống

Nếu sư phụ của bà vẫn còn sống, bà việc gì phải lấy tên người đặt cho ta để tưởng niệm?

Còn nếu bà có ta sau khi sinh Tần Kính thì mọi chuyện lại hoàn toàn hợp lý

Vì có ta, đứa con giữa bà và cha chồng của bà...

Vì có ta, nên bà mới không thể ở lại Tần gia ...

Vì có ta nên bà mới bỏ lại Tần Kính khi ấy mới tròn 1 tuổi ...

"Không ... không ... không thể nào ... Kỳ Anh không thể là ... không thể là ... muội muội của ta ... Đán Thần không thể nào là ... cốt nhục giữa phụ thân và nàng được ... Không thể nào ... Phụ thân ... ngươi nói cho hài nhi biết ... tất cả những chuyện đó ... không phải là sự thật ... là sự thật ..."

Tần Hằng quá mức xúc động, ngã vào tấm thân máu me của Tần Long Sắc. Ánh mắt Tần Long Sắc ngập tràn căm thù hướng về phía Đán Kỳ Anh

"Nghiệp chướng ngày hôm nay ... tất cả đều là do ngươi. Nếu như năm ấy, ngươi không tới quyến rũ ta, liệu chúng ta có mắc phải tội lỗi thiên địa bất dung này hôm nay không? Đán Kỳ Anh, tất cả là vì ngươi. Nếu không vì ngươi, Hằng nhi của ta, Hằng nhi yêu dấu của ta giờ đã là gia chủ họ Tần. Nếu như vậy, tất cả điều này rồi sẽ không xảy ra!"

"Long Sắc ... ngươi đừng đổ tất cả tội lỗi năm đó lên ta! Nhớ lại ngày ấy, ta cứ phân vân, không biết vì sao bản thân lại có thể dễ dàng quyến rũ ngươi tới như vậy. Giờ thì ta đã hiểu. Khi đó, ngươi ngủ với ta, là vì ngươi ghen! Ngươi ghen với ta vì đã chiếm lấy Tần Hằng, chiếm lấy người ngươi yêu nhất. Vậy nên, ngươi hy vọng, khi ngủ với ta, ta sẽ cảm thấy tội lỗi mà rời xa Tần Hằng, để chàng chỉ thuộc về một mình ngươi mà thôi! Chúng ta đều chỉ lợi dụng lẫn nhau để đạt được mục đích của mình! Đừng ra vẻ bản thân thanh cao hơn người khác!!!"

"Kỳ Anh ... ngươi ..."

Tần Bách Kiến kinh ngạc bất động. Những lời Tần Long Sắc nói rốt cuộc cũng giải được bí ẩn bao năm qua chàng lấy làm khó hiểu, "Hóa ra là thế ... Hóa ra đó chính là lý do, năm đó Tần Long Sắc lại để cho Tần Lịch lên làm Tần gia chủ mà không phải Tần Hằng ... Hóa ra là vì ngươi, Đán Kỳ Anh. Là vì ngươi đã tới quyến rũ hắn rồi dùng chuyện đó uy hiếp, bắt hắn phải thay thế Tần Hằng bằng Tần Lịch. Rốt cuộc, tất cả mọi chuyện lại quay về Tần Lịch, lại quay về vị đại ca đáng kính của ta!!!"

Lại một quả bom nữa dội xuống. Mọi chuyện diễn biến theo chiều hướng không ai ngờ tới

Đán Kỳ Anh lắp bắp định nói gì đó nhưng rồi lại im lặng, đưa ánh mắt dán lên người Tần Kính. Tần Kính mỉm cười hiền hòa, "Kỳ Anh, nàng khờ lắm, có biết không? Nàng làm bao nhiêu việc vì ta như vậy, có đáng không?"

"Đáng!"

Tần Kính như phát điên với những thứ xảy ra trước mắt mình, "Ha ... ha ... rốt cuộc ... mái ấm gia đình ta luôn trân trọng ... lại thối nát tới mức này! Mẫu thân ta là muội muội ruột của phụ thân ta. Ta có một đệ đệ cùng mẹ, cũng đồng thời là thúc thúc của ta vì cha của đệ ấy chính là gia gia ta. Ha ha ... mọi sự xảy ra lại là vì người bá bá luôn yêu thương, dìu dắt ta ... Ha ha ... ha ha ... thật là nực cười ... thật là nực cười!!!"

Và rồi, trong một phút giây cùng quẫn, Tần Kính triệu hồi thổ kiếm, lao đến chỗ Tần Lịch

Đán Kỳ Anh hét lớn, "Không!"

"Phập"

Thổ kiếm đâm xuyên qua người Đán Kỳ Anh. Máu đỏ rơi, thân thể gục

Đán Kỳ Anh khó nhọc nắm chặt lấy tay Tần Kính, "Kính nhi của ta ... đừng ... đừng làm thế ... Ta không thể ... không thể để con ... phạm phải tội lỗi ... thiên địa bất dung được ..."

Tần Kính gào khóc, "Mẫu thân ... mẫu thân ... người nói gì ... người nói gì ... con không hiểu ... con không hiểu ..."

Đán Kỳ Anh trìu mến đáp, "Kính nhi, người đàn ông con luôn gọi hai tiếng bá bá, thực ra chính là ... chính là ... phụ thân của con ..."

Tần Kính chưa kịp phản ứng thì một bàn tay đẩy mạnh chàng ra

"Mẹ ... mẹ ... Đừng ... đừng bỏ con ... Con hận mẹ ... Mẹ phải sống thì con mới hận được chứ??? Đừng chết ... đừng chết ... MẸ..."

Đôi môi Đán Kỳ Anh khẽ mỉm cười, "Thần nhi ... con cuối cùng ... cũng gọi ta một tiếng mẹ rồi ... Ta có chết ... có chết ... cũng không còn gì ... hối tiếc nữa rồi ..."

"Không ... mẹ đừng chết ... đừng chết"

Đán Thần ôm chặt lấy Đán Kỳ Anh, giọng nói như lạc đi vì đau đớn

"Phụt"

Những lời của Đán Kỳ Anh như đòn chí mạng, đâm thẳng vào tấm thân đã thương tổn nặng nề, kết liễu sinh mạng Tần Hằng. Chàng phun ra một ngụm máu đào, kinh mạch đứt, hơi thở dừng

"Hằng nhi của ta ... hằng nhi của ta ... đừng ... đừng ... rời xa phụ thân ... Ta ... ta yêu con ... yêu con nhiều lắm ... con biết không??? Mất con rồi ... mất con rồi ... ta sống ... còn ý nghĩa gì nữa???"

Nếu như ngày ấy, tại Nguyệt Dạ, ta không để cho con đến gặp Kỳ Anh, nếu như ngày đó ta nhanh chân hơn, đuổi ả ta rời đi, nếu như ngày đó ta không chỉ đơn thuần đứng ngoài quan sát cuộc trùng phùng của con và Kỳ Anh, sức khỏe con sẽ không giảm sút vì đau buồn quá độ ... và chuyện hôm nay ... chắc gì ... đã xảy ra ...

Tại ta!!! Là tại ta!!!

"Phập"

Thanh đoản kiếm Tần Long Sắc giấu trong tay áo, xuyên qua lồng ngực ông

Nhoẻn miệng cười, Tần Long Sắc đưa tay khẽ vuốt bờ má trắng trẻo của Tần Hằng, "Nếu có kiếp sau ... ta ... ta không muốn ... được làm ... phụ thân ... được làm phụ thân con nữa ... Khi ấy ... nếu có thể ... hãy để chúng ta ... trở thành ... trở thành ..."

Lời còn chưa dứt, mạng sống đã đoạn

Chứng kiến những chuyện trước mắt, Tần Bách Kiến cười ngày càng một lớn, "Ha ha ... chết ... cuối cùng tất cả cũng chết ... Ha ha ... nếu đã vậy ... Đại ca, chúng ta hãy cùng với phụ thân ... cùng với tam đệ đoàn tụ chốn cửu tuyền ... Ha ha ha ..."

The Ball of Extinction thu nhỏ dần, thu nhỏ dần như muốn xiết chặt, bóp nát thân thể những người bên trong nó

"Phụ thân ... không ... không ..."

Tần Khải Quân cảm nhận kết giới sinh mạng của Tần Bách Kiến ngày một yếu dần, điều đó đồng nghĩa với việc, tính mạng của người đang gặp nguy hiểm

Ta muốn có sức mạnh!

Ta cần sức mạnh!

Giá như ta ... giá như ta có sức mạnh ... Giá như ta ...

Ngực Tần Khải Quân nhói đau. Chàng ngã quỵ, mồ hôi đầm đìa, gương mặt trắng bệch. Đớn đau lan tràn toàn thân như muốn giết chết chàng. Vào chính cái khoảnh khắc ấy, bạch mã, thứ giấc mơ bí ẩn nhất của mình, thứ giấc mơ ám ảnh chàng bấy lâu, xuất hiện trước mặt chàng

"Tìm ... hãy tìm ... hãy đi tìm ... một nửa"

"Khải Quân, người ... người làm sao thế???"

Chứng kiến Tần Khải Quân đau đớn, trái tim Thế Thành không hiểu sao quặn thắt

Chàng còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì "Ầm" vang một tiếng, mọi thứ xung quanh, ngay cả cấm địa Tần gia, đều bị thổi bay

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.