Tuyệt Đỉnh Vô Tình Tuyết Lăng

Chương 119: Centaur




Chứng kiến Tần Khải Quân đau đớn, trái tim Thế Thành không hiểu sao quặn thắt

Chàng còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì "Ầm" vang một tiếng, mọi thứ xung quanh, ngay cả cấm địa Tần gia đều bị thổi bay

Khói bụi tan biến, tất cả mọi người dường như ngừng thở khi chứng kiến cảnh tượng tuyệt mỹ trước mắt. Nửa thân dưới là bạch mã với bạch mao như tuyết, tinh khôi, thanh khiết không vướng chút bụi trần. Nửa thân trên là hình thể nam nhân thon thả, với vòng eo nhỏ nhắn, như ẩn như hiện phía sau mái tóc bạch ngọc. Ngũ quan xinh đẹp, đặc biệt là đôi con ngươi hồng cánh sen, mị hoặc nhân tâm

Cầm trên tay cây cung mang hình cánh chim trắng muốt khảm hồng ngọc chính giữa, Centaur ngay lập tức trở thành tâm điểm đám đông

Vẻ đẹp của chàng khiến mọi người sửng sốt nhưng điều làm cho không ai có thể tin được điều mình nhìn thấy là bởi, khuôn mặt Centaur, chính là khuôn mặt của Tần Khải Quân

Hay nói chính xác hơn, Tần Khải Quân đã biến thành Centaur!

Chuyện đó làm sao có thể? Làm sao một con người có thể trở thành yêu quái cơ chứ???

"Không ... không ... Nhanh ... nhanh ... ta phải nhanh nữa lên ...", Tần Bách Kiến run rẩy cất lời rồi lấy kiếm rạch sâu thêm miệng vết thương, khiến cho máu tươi tuôn trào càng thêm xối xả

Nếm được máu, The Ball of Extinction thu nhỏ ngày càng nhanh hơn, và chỉ trong nháy mắt, bóp nát thi thể vô hồn của Tần Long Sắc và Tần Hằng

Kinh ngạc qua đi, Tuyết Lăng nhận thấy tình hình đã không còn nằm trong sự kiểm soát của bản thân, "Ta không cần biết giữa Tần gia các người xảy ra chuyện gì. Đán Thần là người nhà của ta, ta quyết không để chàng ta bị ảnh hưởng. Tần Bách Kiến, thả Đán Thần ra ngay!!!"

Nói đoạn, Tuyết Lăng lao tới The Ball of Extinction với toàn bộ sức mạnh mình có. Như hiểu được hiểm họa từ nàng, The Ball of Extinction bay vút lên không trung, bắn ra tứ phía hàng loạt quả cầu thủy tinh nhỏ. Những quả cầu thủy tinh đó, ngay lập tức tập trung lại, hóa thành một nam nhân khổng lồ với thân hình lực lưỡng, chính giữa lồng ngực không gì khác ngoài The Ball of Extinction

"Chết tiệt"

Nam nhân khổng lồ hất văng Tuyết Lăng về phía sau, trùng hợp sao lại chính là tàn tích của Tần gia cấm địa

Biến cố xảy tới, Uyển Sa ngay tức khắc ấn chặt Nhật Vy vào ngực mình. Đôi cánh đỏ xổ tung, che chắn toàn bộ thân thể hai người họ, che giấu khí tức của họ, khiến cho họ tựa như biến mất giữa không gian

"Mẹ!", Thế Thành hét lên trong sợ hãi

"Mẹ không sao, con đừng lo"

Tuyết Lăng đứng dậy rồi lại một lần nữa, không chút e dè, lao đến phía The Ball of Extinction

"Thiên tru địa diệt"

"Thiên hoang địa lão"

Cơn đau vô cớ lại kéo đến. Tuyết Lăng tưởng chừng như có thể ngất đi bất cứ lúc nào nhưng nàng không cho phép bản thân gục ngã

Hồng Tuyết, Phụng Nhan, Tử Y đã không còn khả năng chiến đấu. Đán Thần bị The Ball of Extinction giam cầm. Thế Thành chỉ sợ không phải là địch thủ của nam nhân khổng lồ

Nàng ngã xuống, đồng nghĩa với việc, tất cả đều sẽ chết!

Chuyện đó sao có thể xảy ra???

Tâm lực cạn rồi lại đầy. Đau đớn đến rồi lại đi. Riêng chỉ có mồ hôi là không ngừng tuôn rơi trên trán Tuyết Lăng

Lúc này đây, nàng bất chợt nhìn cổ tay mình, và nhận ra, chấm tròn trên đó không hiểu sao ngày một to dần

Chẳng nhẽ ... chẳng nhẽ ...

Cơn đau mà ta cảm thấy ... lại là ...

"Bốp"

Mải suy nghĩ, Tuyết Lăng đâu có biết rằng, đòn phép của nàng đã bị nam nhân khổng lồ hóa giải từ bao giờ. Và trong đúng lúc không phòng bị, nàng đã bị hắn đấm thẳng xuống dưới nền đất lạnh lẽo

"Rắc"

Dưới thân nàng dường như có gì đó vụn vỡ. Tuyết Lăng xoay người, lấy tay chạm thử xem đó là gì. Và rồi, nhẫn ngọc nàng đeo trên tay chạm phải một vật kim loại gì đó

Nhẫn ngọc tỏa sáng. Từ giữa đống đổ nát tại nơi trước kia là Tần gia cấm địa, một sợi xích bạc nhỏ nhắn, tinh xảo, tựa như trang sức nữ giới bay lên, và rồi, lao thẳng tới nhẫn ngọc

Tuyết Lăng còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì xích bạc đã cuốn quanh cổ tay nàng, đầu còn lại dính vào giữa thân nhẫn ngọc, biến cả hai chúng thành một món trang sức điệu đà, cầu kỳ, và vô cùng đẹp mắt

"Cái ..."

Nói chưa hết câu, thân thể Tuyết Lăng vô lực gục ngã. Kết giới biến mất, Thế Thành lao tới, ôm chầm lấy nàng, "Mẹ ... mẹ ..."

Từng tràng tiếng kêu đau đớn của Thế Thành như đánh thức Tần Khải Quân. Từ nãy tới giờ, tuy mắt chàng mở to nhưng thần trí chàng như ở giữa mờ sương, không sao biết được chuyện gì đang diễn ra

Nhưng giờ, sự mơ hồ đó đã chẳng còn

Rút cung, trong đầu Tần Khải Quân chỉ tồn tại duy nhất một suy nghĩ, phải phá hủy The Ball of Extinction

"Vạn tiễn xuyên tâm"

Từ một mũi tên năng lượng, hằng hà sa số mũi tên hiện ra, che kín cả khoảng trời đêm rồi đồng loạt công kích nam nhân khổng lồ

Đán Kỳ Anh mở trừng mắt khi cảm nhận yêu khí toát ra từ Tần Khải Quân, "Yêu ... yêu ... khí này ... này ... là ... là ... Không ... sao có thể ... sao có thể ...?"

Lực sát thương của đòn công do Tần Khải Quân phát ra, giờ đã mạnh gấp trăm, gấp ngàn lần so với trước kia. Tuy đã khiến cho nam nhân khổng lồ lùi dần vài bước nhưng chừng đó vẫn chưa đủ để hạ gục nó

"Tam tiễn xuyên tâm"

Ba mũi tên năng lượng từ chính giữa hồng ngọc xuất ra, lao vun vút tới nam nhân khổng lồ. Khác với "Vạn tiễn xuyên tâm", chiêu thức dùng số lượng áp đảo đối phương khi công kích đồng loạt từ 8 phương 4 hướng, "Tam tiễn xuyên tâm" một khi đã xác định mục tiêu sẽ truy đuổi không ngừng và chỉ dừng lại một khi mục tiêu đã chết

"Ầm"

"Ầm"

Hai tiếng nổ vang trời vang lên. Đôi cánh tay lực lưỡng của nam nhân khổng lồ rơi xuống mặt đất, vỡ nát thành hàng ngàn quả cầu thủy tinh

Nam nhân khổng lồ quay người, phi thân đào tẩu

Tần Khải Quân khẽ nhếch môi, "Muốn chạy ư? Đừng hòng! Nhất tiễn xuyên tâm"

Tất cả yêu lực có trong người chàng, hình thành nên một mũi tên khổng lồ, cắt gió lao đi

"Choang"

The Ball of Extinction vụn vỡ. Nam nhân khổng lồ vỡ vụn

Những con người bị nó nhốt bên trong cũng vì vậy mà được giải thoát

Tần Khải Quân, dưới hình dạng Centaur, đi tới chỗ Tần Bách Kiến rồi đặt ông lên lưng mình, "Phụ thân, sao người phải làm như vậy? Hài nhi chưa bao giờ nghĩ rằng, bản thân sẽ trở thành Tần gia chủ. Điều này đâu phải người không biết"

Tần Bách Kiến ngả người vào Tần Khải Quân. Máu từ vết thương nhuốm đỏ cả bộ bạch mao tinh khôi của chàng

"Hài nhi ... ngốc của ta ... Ta biết ... con không màng danh vọng ... địa vị ... Nhưng ... nhưng ... Khải Quân, giờ chắc không cần ... ta nói ... con cũng biết ... bản thân mình không phải người bình thường ... Từ ngày ta tìm thấy ... con ... ta đã biết ... điều này ... Vậy nên ... bao năm qua ... ta sống chỉ với một suy nghĩ ... là phải bảo vệ ... bảo vệ con"

"Khải Quân ... con biết không ... Trước khi con đến với ta, ta sống ... một cuộc sống vô nghĩa ... Mọi cuộc vui ta tham gia, mọi thắng cảnh ta chiêm ngưỡng ... đều chẳng mang lại cho ta niềm vui ... Ta bắt đầu thực sự sống ... khi ta trở thành phụ thân con ..."

"Ngay từ những ngày đầu có con, ta đã nhận thấy con không phải là một ... đứa trẻ bình thường ... Vậy nên ... ta mang con về Tần gia ... để ta có thể lên đường ... tìm kiếm cách giải trừ ... lượng yêu khí ngút trời trong con ..."

"Nhưng bao năm qua ... ta tìm mãi ... tìm mãi nhưng vẫn không sao có thể thay đổi điều đó ... Tất cả những món quà sinh nhật trước ta tặng con ... chẳng phải cũng không làm được nên trò trống ... gì ư? Nếu ta đã không thể thay đổi được bản chất ... của con ... vậy thì ta sẽ thay đổi ... thế giới quanh con ..."

"Vậy nên ... ta mới tập trung những pháp sư bị đày ải tại Những vùng đất khác ... hình thành thế lực đợi chờ cơ hội ... thích hợp ... Nhưng ... Nhưng ... nhưng ... cơ hội còn chưa tới ... mạng sống này của ta đã sắp tàn ..."

"Ta ... ta sợ hãi ... vô cùng ... Không còn ta ... lấy ai sẽ bảo vệ con ... lấy ai sẽ cưu mang con ... một khi ... thân phận con ... bại lộ ... Vậy nên ...ta đã quyết định ... sẽ dùng những tháng ngày ít ỏi ... còn sót lại của mình ... để đảm bảo cho con một tương lai ... một tương lai tươi sáng ... Chỉ cần con ngồi lên ... ngôi gia chủ ... gia chủ Tần gia ... còn ai ... còn ai dám ... đụng tới con ... đụng tới con nữa đây ..."

Giọng Tần Khải Quân như lạc đi vì đau đớn, "Phụ thân ... con chẳng phải con đẻ của người ... Cớ sao người lại phải làm điều khờ dại đến vậy?"

"Ai nói ... ai nói ... con không phải con đẻ của ta??? Khải Quân con là con của Bách Kiến ta ... là con của Bách Kiến ta ... Kể từ cái giây phút con nắm lấy ngón tay ta ... kể từ giây phút con gọi ta ... hai tiếng phụ thân ... con đã con của ta ... đã là cả thế giới của ta ... Ta muốn ... ta muốn lắm ... được ở bên con ... lâu ... lâu thêm chút nữa ... nhưng thời gian ... thời gian của ta ... sắp không còn ... nữa rồi ... Khải Quân ... sao con lại ... phá vỡ The Ball of Extinction ... Sao con không để ... người cha ... đoản mệnh này ... làm chút việc cuối cùng ... vì con...?"

"Vì con không muốn thi thể phụ thân con tan biến. Vì con không muốn người biến mất không để lại chút vết tích nào trên cõi đời này. Phụ thân ... phụ thân ... người đừng rời xa ... đừng rời xa con ... Nhất định ... nhất định phải có cách ... có cách ... chữa trị cho người ... Nhất định phải có cách ..."

Tần Bách Kiến yếu ớt lắc đầu, "Không có cách gì đâu ... Đừng phí công vô ích ... Bệnh của ta ... ta là người biết rõ hơn ai hết ... Khải Quân ... ta ... ta đi rồi ... con hãy rời khỏi ... hãy rời khỏi ... Tần gia ... Nơi đây vốn chẳng dành ... dành cho con ... Hãy đi tìm ... đi tìm nơi chốn ... thuộc về con ... Nghe ta ... Khải Quân ... hãy nghe lời ta ..." rồi quay sang phía Tần Lịch, "Đại ca ... thật ra ... đệ trước nay chưa từng căm hận huynh ... Chuyện đệ làm hôm nay ... mọi tội lỗi đệ gây ra hôm nay ... huynh có trách thì hãy trách đệ ... Đừng đổ chúng lên đầu Khải Quân!"

Lòng bàn tay, mu bàn tay đều là thịt. Tần Long Sắc, Tần Hằng đều đã thịt nát xương tan, Tần Bách Kiến sắp sửa rời bỏ thế gian, người thân chàng giờ chỉ còn lại vài người ...

Trả thù ư? Để rồi khiến cho Tần gia ngày càng hiu quạnh?

Tha thứ ư? Liệu ta có quảng đại tới mức ấy?

Ta ... ta phải làm sao?

Sự đắn đo suy nghĩ của Tần Lịch càng làm cho Tần Khải Quân hiểu rằng, chàng đã chẳng còn có thể ở lại Tần gia. Chàng nhất định phải ra đi!

Hai kẻ nãy giờ vẫn đứng ngoài cuộc chiến, không, nói chính xác hơn là một kẻ đứng yên, không cho kẻ còn lại động thủ, Uyển Sa và Nhật Vy giờ mới lộ diện

Nhật Vy vùng vằng thoát khỏi lồng ngực Uyển Sa, chạy nhanh về phía Đán Kỳ Anh, cốt che đi khuôn mặt bừng bừng nóng đỏ của mình, "Đán Thần ... mẫu thân người ... mẫu thân người ..."

Uyển Sa điềm nhiên nói, "Đừng lo. Bà ta không chết được đâu. Thương tích cỡ đó làm sao có thể hủy hoại Mộc nhân cho được? Chưa kể Thổ sinh Mộc nữa chứ? Nhưng ..." rồi chỉ tay về phía Đán Thần, "Nhưng nếu ngươi cứ ở cạnh bà ta như vậy, không sớm thì muộn bà ta cũng chết! Kim vốn khắc mộc, điều này chẳng nhẽ ngươi không biết?"

Những lời của Uyển Sa làm cho Đán Thần bàng hoàng. Buông vội thân hình đầy máu của Đán Kỳ Anh, chàng lùi dần, lùi dần về sau, "Không ... không ... ta ... ta ..." và rồi trở về ngọc lâu

Ánh mắt Đán Kỳ Anh nhòe đi vì sự biến mất của Đán Thần nhưng trong thâm tâm bà, một tảng đá khổng lồ đã bị phá vỡ. Ít nhất bà cũng biết, Đán Thần có quan tâm tới bà!

Đán Thần ... hóa ra ... vẫn còn quan tâm tới bà!

"Hình như ta ... đã gặp ngươi ở đâu ... ở đâu rồi thì phải ... À! Đúng rồi! Ngươi chính là ả pháp sư ngày đó buông lời mắng chửi ta trên đỉnh núi! Thế nào? Khúc mắc giữa ngươi và người tình đã giải quyết xong chưa?"

Dung nhan lộ rõ, Đán Kỳ Anh rốt cuộc cũng nhận ra được Uyển Sa là ai! Nàng chính là ả yêu nữ ngày đó đã ... đã khiến ta ... và Đán Lĩnh ...

Là ả!!!

Tần Bách Kiến khó nhọc thốt từng từ khi nhìn sâu vào đôi con ngươi không chút dậy sóng của Tần Lịch, "Đại ca ... huynh ... chuyện ngày hôm nay ... huynh vốn đã biết trước rồi ... đúng không?"

Ngạc nhiên thoáng hiện trên khuôn mặt Tần Lịch nhưng rồi giây lát sau, mọi sự lại trở về bình thường, "Lâu nay, ta vốn cũng đã đoán được tình cảm phụ thần dành cho Hằng có phần đặc biệt. Ta cũng biết đó chính là lý do Bách Kiến đệ phiêu du thiên hạ. Ta chỉ không ngờ rằng, mọi chuyện lại trở thành thế này. Rằng phụ thân và Hằng đều vong mạng. Rằng đệ cũng sắp sửa rời bỏ ta. Rằng ... Kính nhi ... lại là ... con ta ... Những chuyện đó ... ta nào có ngờ ..."

"Điều Tần Hằng mong muốn nhất là được làm ca ca... Điều Long Sắc mong muốn nhất chính là có được tình cảm của chàng ta... Điều đệ mong muốn nhất chính là ... là đưa Khải Quân lên làm ... lên làm Tần gia chủ ... Vậy còn ... đại ca ... điều huynh mong muốn nhất ... mong muốn nhất ... là gì ...?"

Ánh mắt Tần Lịch nhuốm màu bi ai, "Điều ta mong muốn nhất ... chính là có được ... có được ... điều mà ta biết ... mình sẽ chẳng ... bao giờ có"

Tần Bách Kiến giờ đây cũng chẳng còn quan tâm quá nhiều đến điều Tần Lịch nói. Ngả người vào lưng Tần Khải Quân, Tần Bách Kiến run run nói, "Hài nhi ... hài nhi ... khi ta chẳng còn nữa ... con hãy sống cuộc đời của con ... hãy sống cuộc đời của Khải Quân ... nếu cần ... hãy từ bỏ cái họ Tần nặng nề kia ... Những điều phụ thân có thể làm ... cho con ... Những điều phụ thân ... không thể làm ... cho con ... phụ thân đều đã làm ... và đều đã ... cố làm ... Khải Quân ... hãy hạnh phúc ... hãy thật hạnh phúc ... con nhé ..."

Cơ thể Tần Bách Kiến lạnh dần, lạnh dần rồi vô lực ngã khỏi người Tần Khải Quân. Hét vang một tiếng "phụ thân", chàng trở về hình người, ôm chặt thi thể vô hồn của Tần Bách Kiến vào người, lệ rơi không ngừng

Tiếng khóc thê lương của Tần Khải Quân, tiếng kêu đớn đau của Thế Thành, hòa quyện vào nhau, tạo thành một bản nhạc bi lụy tới không ngờ, đánh thức Phụng Nhan, Tử Y và Hồng Tuyết khi nãy bất tỉnh

Dư chấn của những trận chiến khốc liệt diễn ra liên tiếp không biết từ khi nào đã xé tan tành phục y của Hồng Tuyết, lộ diện vết bớt hình giọt máu bên ngực trái chàng

Hồng Tuyết đang định đi về phía hài nhi của mình, xem xem Phụng Nhan có bị gì không thì từ giữa không trung, một thân ảnh bất ngờ lao tới, ôm chầm lấy chàng

"Con trai ... con trai ... cha cuối cùng ... cuối cùng ... cũng tìm được con rồi...

Giọng nói này ... giọng nói này ...

Hồng Tuyết ngạc nhiên nói, "Ngươi ... làm gì ở đây???"