Tuyệt Đỉnh Vô Tình Tuyết Lăng

Chương 127: Ngàn cân treo sợi tóc




Sát khí tuôn trào, Tuyết Lăng dùng toàn lực tấn công Tùng Viên

“Phong ba bão táp”

“Thiên tru địa diệt”

Cuồng phong, lốc xoáy, thiên lôi, địa chấn, tất cả đồng loạt hiện thân, thẳng hướng Tùng Viên mà tiến. Hàng loạt tiến động kinh thiên động địa vang lên, kéo theo cả lớp bụi dày đặc, che khuất tầm nhìn Tuyết Lăng

Hắn, đã chết, chưa?

Câu hỏi đó của nàng nhanh chóng có được đáp án, có điều, đó chẳng phải đáp án nàng muốn

Tuyết Lăng chỉ kịp thấy một bóng đen mờ mờ xẹt qua trước mặt, còn chưa có bất kỳ phản kháng nào thì cơ thể nàng cảm thấy đớn đau, đến tận xương tủy. Máu tươi tuôn trào như suối, khiến cả không gian thoáng chốc trở nên tanh tưởi

Gục dưới nền đất, Tuyết Lăng lấy tay ôm chặt bụng, gắng sức không cho máu chảy quá nhiều

Tại sao? Tại sao ta lại có thể bị thương???

Da thịt ta đã tắm trong máu Hỏa Kỳ Lân, hà cớ gì Tùng Viên có thể làm ta bị thương???

Tại sao???

Mặc cho cố gắng của Tuyết Lăng, máu nàng càng lúc càng ào ào chảy. Tâm lực cạn kiệt, cơ thể đau nhức, Tuyết Lăng cảm thấy sức lực ngày một giảm dần. Đúng lúc nguy cấp đó, dây chuyền Hắc Long, Bạch Phụng tỏa sáng, nhanh chóng khỏa lấp đi sự thiếu hụt kinh người đó

Và rồi, trên cổ tay nàng xuất hiện một chấm tròn, ngày một to dần, khi cơ thể nàng bớt dần đớn đau. Nàng nhớ lại ngày hôm đó, tại sinh thần của Khải Quân tại Tần gia, khi đối đầu với Tần Bách Kiến, chấm tròn này cũng xuất hiện

Khi ấy, nàng không quá suy nghĩ về nó. Nhưng nay, nàng đã có thể đoán được 8, 9 phần nó là gì?

Mỗi khi được chữa thương và hồi phục tâm lực một cách nhanh chóng như vậy, Bạch Phụng và Hắc Long đều cần một nguồn năng lượng vô cùng đặc biệt để có thể vân hành. Đó chính là… tuổi thọ của chính người sử dụng. Vì vậy, nếu càng lạm dụng hai bảo vật này, ngươi sẽ càng chết sớm!!!

Lời nam nhân si tình nói, nàng sao có thể quên?

Bao năm qua, trải qua biết bao hiểm nguy rình rập tính mạng, không biết bao nhiêu lần Hắc Long, Bạch Phụng cứu nguy cho nàng, nàng biết, rồi ngày này cũng sẽ đến, cái ngày tuổi thọ của nàng giảm dần vì đã sử dụng chúng quá mức

Biết là vậy, nhưng nàng không hề hối hận. Con người ta, sống trên đời, quan trọng không phải sống được bao lâu, mà quan trọng là làm được những gì trong suốt cuộc đời mình! Nàng nếu có chết, cũng cam tâm tình nguyện chết!

Nhưng, chỉ có một điều không hiểu, cớ sao ngày ấy, khi nàng ngất đi, tỉnh lại thì chấm tròn trên tay nàng, hậu quả của việc sử dụng quá mức Hắc Long – Bạch Phụng lại biến mất? Rốt cuộc là vì sao?

Tùng Viên chậm rãi tiến về phía Tuyết Lăng, trên tay là con dao găm tong tỏng thứ chất lỏng đỏ ửng, tanh tưởi, “Bình thường ra mà nói, ta và ngươi cân tài cân sức. Nhưng ngươi đừng quên, đây là mộ tổ Tùng gia, ngươi đang ở trong kết giới Tùng gia. Vậy nên, Tuyết Lăng, ngươi không phải là đối thủ của ta. Đừng cố chấp, tránh ra. Ta không muốn giết ngươi”

Tuyết Lăng nhếch mép nói, “Ngươi không muốn hay là ngươi không thể? Tùng Viên, với công lực của ngươi, ngươi dễ dàng có thể giết ta, giết Uyển Sa, giết Phụng Nhan, cần gì phải triệu hồi đám Skeleton kia nữa. Lý do chỉ có một, là ngươi không được phép! Vậy nên, trận này, ai thắng ai thua, ai có thể nói chắc?”

Ánh mắt quyết tử của Tuyết Lăng khiến cho Tùng Viên chùn tay. Ả ta quả không đơn giản, trong tình huống cấp bách như này mà còn có thể tìm ra điểm yếu của ta. Đúng vậy, trước khi ăn được tim, tắm được máu Hồng Tuyết, ta không được phép sát sinh. Nếu ả ta liều chết cản bước, chỉ e … đại sự khó thành!

“Tuyết Lăng, ta không thể giết chết ngươi. Nhưng ngươi đừng quên, ta có thể khiến ngươi sống không bằng chết!”

“Chuyện đó thì còn phải xét!”

Xé một mảnh y phục để cầm máu, Tuyết Lăng đứng vậy, bất chấp đớn đau, bất chấp máu nàng không ngừng rỉ qua miệng vết thương, hiên ngang đối đầu với Tùng Viên

Uyển Sa thấy vậy không khỏi khâm phục Tuyết Lăng. Từ bé tới lớn, nàng nghĩ bản thân mình đã to gan lớn mật lắm rồi. Trời không sợ, đất không sợ, thế gian nàng chẳng sợ gì cả. Nhưng nay, khi cận kề cái chết, nàng lại phát hiện ra, mình muốn sống, vô cùng muốn sống. Sống để gặp lại mẹ, gặp lại Nhật Vy, được ở bên chàng, ân ân ái ái mãi không rời xa

Nhưng Tuyết Lăng thì khác. Nàng ta muốn sống, cực kỳ muốn sống. Trên đời này, mấy ai lại muốn chết bao giờ? Nhưng dẫu có là thế, nàng vẫn liều chết. Nàng liều chết vì nàng muốn sống. Không phải sống một mình mà là sống bên cạnh thân nhân, sống bên cạnh gia đình mình. Gia đình nàng không to không bé, không lớn không nhỏ, chỉ có vài người không hơn không kém. Nhưng tuyệt đối, gia đình đó không được thiếu, dù chỉ một người!!!

Ta từng có chút hối hận tại sao lại lao tới đây khi thiếu chút nữa chết dưới tay Tùng Viên, nhưng ngay cả như vậy, Tuyết Lăng không hề nao núng, dùng tính mạng bản thân mình đánh cược. Thắng, nàng có tất cả. Thua, ngay cả chút ít tàn vết thi thể cũng sẽ chẳng còn

Người con gái như vậy, nàng có thể không khâm phục sao???

Tuyết Lăng mặt đối mặt với Tùng Viên, trầm giọng hỏi, “Tại sao?”

Tùng Viên lại tưởng nàng muốn hỏi về chuyện lừa gạt tình cảm của Hồng Tuyết, liền không suy nghĩ mở mồm đáp, “Vì ta muốn mình được trường sinh bất lão, được đứng trên đỉnh cao quyền lực, vì …”

“Ta không hỏi ngươi chuyện này. Ý ta muốn hỏi là, tại sao ngươi lại đang tâm phá hoại mái ấm gia đình người khác? Hại chết thai phụ? Hãm hại đại thần? Tại sao? Cớ là tại sao?”

Những lời Tuyết Lăng nói khiến cho Tùng Viên phải mất một lúc mới nhớ lại lâu, thật lâu về trước. Khi ấy, khi chàng vẫn còn tin Thần Giả sẽ giúp mình tìm ra con trai, chàng nguyện làm mọi việc vì hắn, bao gồm cả hãm hại kẻ-chẳng-liên-quan-gì-tới-chàng. Vĩ Đồ quốc thì sao? Một quốc gia bé nhỏ có thể cho chàng cuộc sống trường tồn hay sao? Dĩ nhiên là không!

Chàng kiếm tìm một bà đỡ mà đến cả tên bản thân cũng chẳng buồn nhớ, để hãm hại phu nhân của một kẻ chàng cũng chỉ còn chút ký ức mờ ảo, không rõ ràng

Nói cho cùng, nam nhân ngày đó gặp họa, cũng chỉ vì hắn ta …

“Vì hắn ta đen đủi!”

“Hay cho hai chữ đen đủi!!! Chỉ vì một lý do nực cười như vậy, ngươi nỡ phá nát một gia đình hạnh phúc, phá nát một tương lai tươi sáng! Tùng Viên, ngươi nhất định phải trả giá! Ngươi nhất định, nhất định phải trả giá!!!”

Tuyết Lăng xoay tròn thân mình, lao về phía trước. Nàng nắm tay thành quyền, đấm mạnh vào ngực Tùng Viên, rồi đột ngột chuyển hướng, tạo thành một cú móc hàm. Nhún chân một cái, Tuyết Lăng nhảy lên trên Tùng Viên rồi dùng cước, đạp thân thể hắn ta xuống dưới mặt đất, lực mạnh đến nỗi khiến cho hắn ta bị chôn vùi dưới 6 tấc đất

Không một ai, bao gồm Tùng Viên, sẽ nghĩ tới chuyện Tuyết Lăng dùng quyền cước. Trước tới nay, phàm là Thuần Sư, ai nấy nếu không sử dụng yêu quái cận thân thì cũng sẽ sử dụng phép thuật tấn công. Mà nếu có cận chiến thì sẽ là sau khi hợp thể với yêu quái, chứ nào có đối kháng đơn thuần như nàng

“Tuyết Lăng, ngươi quả thật là một người thú vị!”

Phi thân từ lòng đất lên, thân thể Tùng Viên không một vết xước. Ngược lại, bàn tay, bàn chân Tuyết Lăng không hiểu vì sao lại ứa máu

Thân thể hắn, vì sao lại có thể cứng cáp tới như vậy, còn hơn cả Hỏa Kỳ Lân?

Chẳng nhẽ, là vì, hắn ta đang ở trong mộ cổ, ở trong kết giới Tùng gia ư???

“Cuộc vui nào rồi cũng phải tàn. Trận đấu này, kết thúc ở đây, được rồi”

Tùng Viên vừa nói xong, Tuyết Lăng còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy bụng mình đau đớn. Một cú đấm như trời giáng khiến nàng mất hết sức lực, gục ngã dưới nền đất lạnh

Uyển Sa toan đứng lên bảo hộ nàng, bảo hộ Hồng Tuyết nhưng rồi đành bất lực nằm đó. Sức lực đã không còn, yêu lực đã cạn kiệt, nàng còn có thể làm gì? Mỹ nhân kế nàng không thể dùng, sắc dụ cũng không thành công, nàng hoàn toàn bó tay chịu trói

Lúc này, nếu lúc này, Nhật Vy có mặt ở đây thì tốt …

Biết thế ta đã kêu đệ ấy đi cùng … biết đâu mọi chuyện cũng sẽ không đến cớ sự này…

Vào đúng lúc mọi thứ tưởng chừng đã tuyệt vọng, một nguồn sức mạnh khổng lồ đánh úp lại, cản bước tiến Tùng Viên

Tùng Viên trợn tròn mắt nói, “Đây … đây là …”

Dưới hàng ngàn đao kiếm sắc nhọn đâm tới, Phụng Nhan nhắm nghiền mắt ngọc, lẳng lặng đợi chờ cái chết không thể né tránh của mình

Phụ thân … người phải sống … người nhất định phải sống …

Người phải thay con chăm sóc … cho mẹ … cho tiểu muội … cho Y Y …

Phụ thân … con xin người … người nhất định phải sống …

Có như vậy … con chết … mới nhắm mắt …

Không, Phụng Nhan, người không được chết!

Người tuyệt đối không được chết!!!

Vào đúng thời khắc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu Phụng Nhan

Đây … đây … chẳng phải là … là …

Luồng ánh sáng đỏ rực tỏa ra từ giữa ngực Phụng Nhan, và rồi, chỉ tích tắc sau đó, một con rắn đỏ rực với đôi mắt xanh lá xuất hiện, lao vút về phía trước

Con rắn đó chính là pet của Phụng Nhan, Hồng Liễu, người trước kia chính là hoàng tử Hoàng Liễu của Thiên Lang

Phụng Nhan còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì cơ thể bé nhỏ của Hồng Liễu chợt hóa khổng lồ, đưa chiếc đuôi dài ngoằng của mình quấn quanh chàng

Có ta ở đây, không gì có thể làm hại người!!!

Tâm trí Phụng Nhan quay về ngày hôm đó, trên quảng trường thi đấu Thiên Lang, nhớ về tấm thân nam tử be bét máu, lịm dần trong vòng tay mình mà không một lời oán trách

Hồng Liễu há to mồm, nuốt trọn bất cứ Skeleton nào lao về phía Phụng Nhan. Chỉ trong chớp mắt, số lượng hơn trăm, hơn ngàn của đám Skeleton đều đã nằm gọn trong bụng Hồng Liễu

Phụng Nhan nói, “Cẩn thận … bọn chúng … bọn chúng sẽ … sống dậy…”

Nếu vậy, chúng sẽ tấn công Hồng Liễu từ bên trong

Và nếu thế, Hồng Liễu chết là cái chắc!

Nhưng, trái với lo sợ với Phụng Nhan, Hồng Liễu hoàn toàn bình an vô sự

Đúng, đám Skeleton không dễ dàng bị đánh bại như vậy. Sau khi bị Hồng Liễu nuốt, chúng liền nhanh chóng sống lại, tấn công chàng. Nhưng, dẫu cho bọn chúng có cố gắng tới đâu chăng nữa, chúng cũng không thể làm tổn thương chàng. Và rồi, chúng toan kết hợp với nhau, hình thành một Skeleton khổng lồ, phá nát Hồng Liễu để tìm lối thoát

Nhưng, chúng to lên bao nhiêu thì Hồng Liễu to lên bấy nhiêu, thậm chí còn to hơn cả chúng!

Vậy nên, dẫu chúng chưa có chết nhưng cũng không thể nào thoát khỏi Hồng Liễu

Chúng, chính thức, bị giam cầm bên trong Hồng Liễu

Khả năng thần kỳ này của Hồng Liễu, âu cũng phải cám ơn Mộc Nhã. Ngày ấy, vì cảm thấy hối hận trước việc lợi dụng chàng giết hại Hoàng Lực, dẫn tới việc chàng bị hôn mê, bà ta đã đem tất cả quà tặng của tam quốc nhị họ cho chàng

Nào là vòng Hoạt Linh, Flexible Bracelet, giúp chàng thay đổi kích cỡ

Nào là Elastic Necklace – Dây chuyền co giãn, giúp thân chàng kéo dài vô tận

Nào là Hồng Xà nhẫn – Red Snake ring, bảo bối biến chàng trở thành rắn, trở thành pet của Phụng Nhan

Tất cả bọn chúng đã biến Hoàng Liễu non nớt ngày nào thành một Hồng Liễu bất bại hôm nay

Nguy hiểm đã qua, Hồng Liễu co bớt thân thể mình lại, rồi tiến về phía Phụng Nhan, truyền năng lượng có được từ đám Skeleton cho chàng

Người quên mất ta đã từng nói gì sao?

Những câu nói xưa cũ ùa về trong Phụng Nhan, câu nói của người yêu chàng hết mực

“Nếu … như … có thể … ta muốn mình … đời này … kiếp này … và mãi mãi về sau … được ở bên nàng … Sống cùng sống … chết cùng chết … Được bảo vệ nàng … thoát mọi hiểm nguy … Được kề vai sát cánh nàng … trên mọi nẻo đường cuộc sống … không bao giờ chia xa … chẳng bao giờ cách biệt … Nếu được … như vậy … ta nguyện … trả mọi giá …”

Phụng Nhan khẽ nói, “Ta sao có thể quên được?” rồi đưa tay chạm lên mặt Hồng Liễu, “Ngươi ổn chứ?”

Hồng Liễu vui vẻ gật đầu

Nhảy lên đầu Hồng Liễu, Phụng Nhan đứng thẳng lưng, lấy tay chỉnh trang lại tóc tai, y phục rồi tự tin nói, “Chúng ta đi!”

Thánh chủ, phụ thân, tiểu muội, đợi ta!

Nhìn thấy Tuyết Lăng chìm trong biển máu, Hồng Tuyết bất lực, Uyển Sa bó tay chịu trói, Phụng Nhan tức giận ngút trời. Cảm nhận được điều đó, Hồng Liễu há mồm, bắn một quả cầu năng lượng thẳng hướng Tùng Viên

Tùng Viên nhún chân né đòn công của Hồng Liễu, đồng thời lùi về sau vài bước, tạo khoảng cách đủ an toàn giữa mình và Hồng Tuyết với đám Phụng Nhan

Năng lượng từ thân Hồng Liễu tuôn trào, rót vào người Uyển Sa, khiến nàng nhanh chóng phục hồi. Dây chuyền Bạch Phụng lúc này cũng đã giúp cho Tuyết Lăng hiên ngang đứng dậy, không một chút tổn thương

Tuyết Lăng, Uyển Sa, Phụng Nhan, Hồng Liễu nhất tề xông tới, công kích Tùng Viên. Tùng Viên há có thể giơ tay chịu trói? Và cứ như vậy, một trận tử chiến nổ ra

Nói một cách thẳng thắn, với công lực của Tùng Viên, hắn cùng lắm chỉ có thể đánh hòa với Tuyết Lăng, nói gì tới chuyện một mình chống bốn như bây giờ. Nhưng, nay, ở trong mộ tổ họ Tùng, sức mạnh hắn được tăng lên đáng kể, khiến cho cuộc chiến kéo dài hàng giờ đồng hồ nhưng vẫn bất phân thắng bại

Thời gian trôi đi, công dụng của thứ thuốc Hồng Tuyết dính phải ngày một giảm sút. Chỉ cần Hồng Tuyết có thể cử động, thế cân bằng của trận chiến sẽ bị phá vỡ. Tùng Viên, kể cả có lợi thế mộ tổ, cũng chẳng thể đấu lại 5 người

Đáng ra, Tùng Viên có thể triệu hồi Skeleton giúp sức nhưng tất cả bọn chúng đều đã bị Hồng Liễu nuốt chửng. Thân cô thế cô, hắn đang không biết bước tiếp theo nên làm thế nào thì đột nhiên, một giọng nói vang lên trong đầu, “Ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Một cơ hội duy nhất. Nhưng ngươi phải nắm bắt nó ngay lập tức!”

Giọng nói này … chẳng phải là …

Giữa lưng chừng không, thân thể Tuyết Lăng, Uyển Sa, Phụng Nhan và Hồng Liễu bất động, không, phải nói chính xác là cử động với tốc độ vô cùng, vô cùng chậm, chậm tới mức Tùng Viên có thể nhìn thấy rõ mồn một từng cái nháy mắt của bọn họ

Cơ hội đã tới!

Tùng Viên nhanh như chớp lao thẳng về phía Hồng Tuyết. Và rồi, cảnh tượng bỗng chốc nhuốm màu sắc đỏ bi thương

“Phập”

Móc từ lồng ngực Hồng Tuyết con tim tanh tưởi mùi máu, Tùng Viên không chút chậm trễ cho vào mồm, nhai nuốt nó, như thể đang thưởng thức mỹ vị nhân gian xưa nay hiếm

“KHÔNG!!!!!!!!”

Thân thể trở lại trạng thái bình thường, đám Tuyết Lăng đồng loạt đau đớn hét lên, lao xuống ôm chầm lấy thân thể be bét máu của Hồng Tuyết

“Phụ thân… phụ thân … người … người … không sao … người nhất định không sao … nhất định …”

“Hồng Tuyết … người không được chết … tuyệt đối không được chết… đây là mệnh lệnh… người nghe rõ chưa… đây là mệnh lệnh!!!”

Hồng Tuyết mấp máy môi, toan nói gì đó nhưng không thể thành lời. Máu tươi úa ra, úa ra không ngừng, như chất độc ăn mòn trái tim tất cả mọi người, đặc biệt là Tuyết Lăng

Nàng từng nói, nàng quyết không để cho bất cứ ai làm hại thân nhân nàng

Nàng từng nói, chỉ cần nàng còn, không có chuyện gì bất trắc sẽ xảy tới cho những người quanh nàng

Vậy mà, bây giờ thì sao?

Hồng Tuyết đang nằm trong vũng máu, với hơi thở ngày một mong manh, ngay trước mắt nàng

Ha ha ha … Tuyết Lăng ngươi là đồ nói dối … là kẻ tự cao tự đại

Ngươi có làm được gì đâu? Ngươi có làm được gì đâu???

Cái gì mà thiên tài??? Cái gì mà liệu sự như thần???

Tất cả có còn ý nghĩa gì đâu??? Tất cả có còn ý nghĩa gì đâu???

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA………………� �….”

Hét vang một tiếng, Tuyết Lăng lao như điên về phía Tùng Viên, hoàn toàn không nhận ra sự khác biệt đang diễn ra trong cơ thể hắn

Ngay từ lúc hấp thụ trái tim Hồng Tuyết, năng lượng từ muôn đời các bậc trưởng bối họ Tùng còn vương lại nơi mộ tổ, đều ùn ùn kéo vào người Tùng Viên, khiến cho công lực của hắn tăng lên nhanh chóng

Thượng Tôn cấp 8… cấp 9… và rồi … cấp 10!!!

Cùng với đó, bề ngoài của hắn trẻ trung lên trông thấy. Giờ đây, nhìn hắn, ai có thể nghĩ rằng hắn chính là nam nhân trung tuổi vừa rồi? Hắn lúc này cùng lắm cũng chỉ xấp xỉ tuổi Tuyết Lăng mà thôi!

“Cuối cùng … cuối cùng … ta cũng đã đạt được thứ mình cần … Ha ha ha … Ha ha ha …”

Thấy Tuyết Lăng đang lao về phía mình với đôi mắt tràn đầy căm thù, Tùng Viên chỉ nhếch mép khinh bỉ rồi nhẹ nhàng vung tay, hất văng nàng xuống mặt đất

Thân thể xước xát, vết thương chằng chịt nhưng bấy nhiêu đó có là gì so với vết thương trong lòng nàng? Hiên ngang đứng dậy, Tuyết Lăng không hề nao núng công kích Tùng Viên

Nhưng cũng như lần trước, nàng nhanh chóng bị đánh bại. Lần sau, lần sau nữa, và lần sau nữa nữa, kết quả cũng như vậy

Thấy Tuyết Lăng như vậy, Phụng Nhan biến đau thương thành sức mạnh, theo sau là Hồng Liễu và Uyển Sa, tấn công Tùng Viên. Nhưng ba bọn họ có thể làm được điều gì ư? Không hề!

Tuyết Lăng bất lực nhìn Hồng Tuyết nằm trong vũng máu, bất lực nhìn Phụng Nha, Uyển Sa, Hồng Liễu bị trọng thương, bất lực nhìn Tùng Viên hả hê vì đạt được thứ mình cần, bất lực … nàng quả thật bất lực!!!

Tùng Viên nói, “Ta nghĩ, mọi chuyện kết thúc ở đây được rồi!” rồi giơ tay lên không trung. Một quả cầu năng lượng khổng lồ, ẩn chứa sức mạnh to lớn không ai dám tưởng tượng, xuất hiện. Tùng Viên nhẹ hất tay, quả cầu năng lượng lao thẳng xuống phía đám Tuyết Lăng

Quả cầu năng lượng đó nếu va xuống, kết quả ra sao, không cần nói ai cũng có thể nghĩ ra

Tuyết Lăng toan dồn toàn bộ tâm lực mình còn, dựng nên lá chắn bảo vệ mọi người. Và nếu như, tâm lực nàng có cạn, thì vẫn còn dây chuyền Hắc Long, tuy giờ nếu nó phát huy tác dụng, cơ thể nàng sẽ đau đớn không hề ít, nhưng thế có là gì so với cái chết, của đám Phụng Nhan? Hồng Tuyết nàng đã không thể bảo vệ, nàng không thể đến ngay cả con trai người, nàng cũng thất bại như vậy!

Nhưng, còn chưa kịp làm thế, một giọng nói tuy xa lạ nhưng quen thuộc, vang lên trong đầu nàng

“Chỉ có từng đấy năng lực, mà mong giết Tuyết Lăng của ta ư? Thật quá sức nực cười!!!”

Giọng nói này … chính là giọng nói … bá đạo, mạnh mẽ … xuất hiện sau khi ta ngất đi giữa trận chiến tại Tần gia ngày đó… xuất hiện khi nhẫn ngọc và xích bạc nhập thành một thể…

Bất chợt, một luồng sánh xanh lá bao phủ cơ thể nàng. Một cảm giác thư thái lan tràn toàn thân nàng. Chưa bao giờ, nàng cảm thấy tràn trề sinh lực, tràn đầy sức mạnh như bây giờ. Dường như, mọi xiềng xích trói buộc nàng đều đã được cởi bỏ, để nàng tự do phát huy tất cả tiềm năng ẩn sâu trong nàng

Tuyết Lăng nhún chân, phi thân về phía quả cầu năng lượng của Tùng Viên. Chỉ một cái khẽ chạm, nó biến mất không chút tung tích, trước sự bàng hoàng của Tùng Viên

“Cái … gì???”

Không tin đó là sự thật, Tùng Viên liên tiếp tung thêm mấy quả cầu năng lượng, so với quả vừa bị Tuyết Lăng phá giải, chỉ có hơn chứ không có kém. Nhưng, chừng đó không làm khó được nàng

Cũng với chỉ những cái chạm nhẹ, chúng hoàn toàn tan biến

Lúc này, Tùng Viên mới thực sự kinh hãi, nhất là khi hắn không thể nhìn thấu được cấp độ của nàng

Tại sao điều này có thể xảy ra? Ta không thể thấy được tu vi của ả …

Chẳng nhẽ là bởi… cấp độ ả cao hơn ta???

Không thể nào!!! Thế gian, có cấp độ còn cao hơn cả Thượng Tôn cấp 10 ư???

Tùng Viên lắc đầu, gạt bỏ phân vân của mình rồi tập trung toàn bộ tinh thần, lao tới đối đầu trực diện với Tuyết Lăng. Nếu như lúc trước, hắn ở thế thượng phong thì giờ đây, cục diện đã hoàn toàn thay đổi

Tuy đã vận dụng hết công lực của bản thân, Tùng Viên vẫn không thể chống lại Tuyết Lăng. Và rồi, chuyện gì đến cũng phải đến. Tay Tuyết Lăng đâm xuyên qua bụng Tùng Viên khiến thân hắn đổ ầm xuống đất

“Tại … tại sao … ta … ta làm sao … có thể bại … bại trong tay ngươi cơ chứ??? Rốt cuộc là tại … sao… Ta không phục … ta không phục … Phải mất bao công sức … ta mới tìm thấy Hồng Tuyết … mới đạt được tuổi trẻ vĩnh cửu … đạt được sức mạnh kinh thiên động địa … Ta không thể … ta không thể chết ở đây được … KHÔNG THỂ!!!”

“Tùng Viên, ngươi hãy chấp nhận số phận của ngươi đi! Đừng có vùng vẫy nữa!”

Một giọng nói vang lên trong đêm tối, khiến cho mọi người đồng loạt hướng mắt về phía kẻ vừa xuất hiện

Tùng Viên trợn tròn mắt nói, “Là ngươi!!!”

Kẻ vừa tới mỉm cười nhẹ đáp, “Đúng vậy. Là ta!” rồi quay về phía Tuyết Lăng, “Đoạn tiểu thư, đã lâu không gặp”