Tuyệt Đỉnh Vô Tình Tuyết Lăng

Chương 13: Khuynh vũ




Ads Chính đường ngọc lâu

Một nam nhân tuấn tú với làn da tựa tuyết trắng, khoác trên người bộ quần áo xanh lục cùng với vị cô nương áo cam yêu mị đang ngồi trên hai chiếc ghế được chạm trổ tinh vi, đối diện với họ là bốn thân ảnh mang nhiều màu sắc khác nhau

Đầu tiên là sắc xám của vị nam nhân tuổi chừng 20 đang ngồi bên trái phòng. Ngũ quan thanh tú, nét mặt chàng hiện lên vẻ thâm trầm không thể đoán định. Ngồi cạnh chàng, là một vị nữ tử áo đỏ tựa máu với mái tóc đen nhánh trải dài như suối. Đôi mắt nàng ta nhìn nam tử áo xám chứa đựng tình ý dạt dào khác chi gió xuân

Bên phải hai vị đó là một tiểu hài áo đen, mặc dù tuổi còn nhỏ thế nhưng đôi mắt nhóc ta lại hiện lên vẻ từng trải cùng kiên nghị của một người nam nhân trưởng thành, khiến cho lục y nam tử không khỏi có chút không quen. Và cuối cùng là một mĩ nữ áo trắng, nét mặt dịu dàng ngắm nhìn hắc y tiểu hài, ánh mắt nàng ta giống như dòng nước mát lành, tẩy rửa đi sự nóng bức của những ngày hè oi ả, làm cho cô nương áo cam đối diện không khỏi có chút hảo cảm

“Vân muội, nàng nghĩ xem, hai người kia là ai mà chủ nhân lại đem bọn họ vào nhẫn giới? Hơn nữa, ta cảm thấy nam nhân kia không hề có chút pháp lực nào cả, chàng ta chỉ là một người bình thường, không hơn không kém. Nhưng không hiểu sao, ta lại không tin rằng chàng ta lại đơn giản như thế, ý muội ra sao?”, thì thầm vào tai Tử Vân những phân vân của mình, Đán Thần lại quan sát Khuynh Vũ một lần thêm nữa. Từ sau khi chàng được giải hết độc tố trong người, Dạ Nguyệt đã đem tất cả sự tình về chủ nhân, về ngọc lâu, về nhẫn giới nói cho chàng, không chút che dấu, khiến thâm tâm chàng càng xem những tỉ tỉ, ca ca này thật sự là người thân của mình và tự nhủ, sẽ không cho phép bất cứ ai làm tổn hại đến bất kỳ ai trong bọn họ

“Thần lang, thiếp cũng cảm thấy giống huynh vậy đó. Chàng trai kia chắc chắn không phải pháp sư, càng không phải là yêu quái như vị cô nương áo cam kia, bất quá, thiếp không tin chàng ta lại vô hại như vẻ ngoài thư sinh của mình”, chủ nhân đã cứu sống Đán Thần, giúp chúng ta đường đường chính chính có thể ở bên nhau, đối với ta mà nói, đây là đại ân đại đức. Kẻ nào có ý đồ làm hại người, Tử Vân ta sẽ liều mạng với kẻ đó

“Ngũ muội nói đúng đấy, ta có dự cảm, chàng ta chắc chắn có bí mật nào đó chưa nói ra. Hai người có nhớ lúc chủ nhân hồi nhẫn giới không? Người bị thương không nhẹ, thậm chí pháp lực của người gần như không còn. Dạ Nguyệt huynh ngay lập tức dùng tất cả đan dược có trong ngọc lâu để giúp người và nhị ca của người khôi phục lại sức mạnh. Đến bây giờ một chút tin tức cũng không có? Thật là làm người ta lo lắng mà”, Hồng Tuyết vừa nói vừa nhăn nhăn bờ trán trẻ con của mình lại, lúc này đây, khí thế chàng tỏa ra không thua gì bất kỳ nam nhân nào trong thiên hạ

“Tướng công đừng lo, chủ nhân cát nhân thiên tướng, gặp dữ hóa lành. Chàng cũng đừng quên, chính người đã giải thoát cho thiếp, cũng nhờ có người mà độc tố trong chàng được giải trừ. Nếu không, thiếp và chàng há có thể ở bên nhau như bây giờ?”

Lời Dạ Cơ vừa nói khiến cho Yên Chi và Khuynh Vũ bất ngờ không thôi. Cái gì? Tiểu hài kia là phu quân của vị bạch y mĩ nữ đó sao??? Đây rốt cuộc là chuyện gì???

Đang chìm trong những phân vân của chính mình, cửa phòng đột nhiên bị mở ra. “Két” một tiếng, một thân ảnh bé nhỏ màu trắng hiện ra trước mắt mọi người, theo sau đó là 3 vị mĩ nam mĩ nữ nhan sắc khuynh thành

“Chủ nhân”, không ai bảo ai, tất cả 4 người đồng dạng đứng lên, nét mặt ai nấy đều lộ rõ một vẻ cung kính cùng quan tâm, quan sát nhất cử nhất động của tiểu nữ áo trắng trước mặt

“Ta không sao. Các ngươi ngồi xuống đi”. Nhìn thấy sự lo lắng của mọi người dành cho mình, trong lòng Tuyết Lăng không khỏi dâng lên một cỗ ấm áp. Đây đâu phải chỉ là thuộc hạ của ta. Đây còn là nhà của ta, là gia đình thứ hai của ta.

“Vâng”

Khoan thai ngồi xuống chiếc ghế cao nhất, Tuyết Lăng quét mắt một lượt về tất cả mọi người, rồi chợt dừng lại trên thân thể vị lục y thư sinh kia. Nàng nhẹ nhàng lên tiếng,”Ngươi tên là gì?”

“Tại hạ tên gọi Khuynh Vũ”, từ tốn trả lời, Khuynh Vũ không khỏi đánh giá vị tiểu nữ trước mặt mình. Lúc trước, vào thời khắc sinh tử, ta không còn tâm trạng quan sát nàng. Giờ đây, ta mới nhận ra rằng, thật sự nàng còn quá nhỏ, thậm chí so với vị tiểu hài áo đen kia còn nhỏ hơn vài tuổi

“Nhà ngươi còn có người thân nào khác nữa không?”. Khuynh Vũ, chàng ta tên Khuynh Vũ. Một cái tên hay nhưng rất tiếc lại đối với ta hoàn toàn xa lạ. Mà đó cũng là chuyện thường thôi, không phải giờ đây ta cũng mang một cái tên khác hẳn kiếp trước hay sao?

“Tại hạ rất tiếc chỉ là một đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa, không người thân thích”. Nói đến đây, đôi mắt đen lánh tựa bầu trời đêm của chàng không khỏi hiện lên vài tia xót xa. Đời này, thứ ta thiếu nhất chính là tình thân gia đình, mặc dù sau này có gặp được Yên Chi, nhưng mà cảm giác được sống trong một đại gia đình, đâu phải dễ dàng thay thế như vậy

“Ngươi có biết một người tên…” Mồ côi ư? Kiếp trước “cậu ấy” cũng như vậy, là một đứa trẻ mồ côi được “người cha hiền từ” của ta nhận về để làm người giúp việc, đồng thời giúp cải thiện hình ảnh công ty của minh trong mắt công chúng. Nghĩ lại sự đạo đức giả của người cha đó, Tuyết Lăng không khỏi nở một nụ cười lạnh lẽo

“Tại hạ vốn không biết người nào tên Trương Tuyết cả. Cô nương nhận lầm người rồi”, may mắn nhờ có đan dược của vị mĩ nam áo đỏ kia, “năng lực” của ta đã lại có thể sử dụng được rồi. Nếu như lúc trước, ta chỉ dựa vào cảm giác để đi theo vị tiểu hài kia thì giờ phút này, ta có thể cam đoan một điêu, nàng, tuyệt sẽ không, hại ta

Tâm có chút rung động không nhỏ, thế nhưng mặt ngoài, Tuyết Lăng vẫn cứ giữ bình tĩnh như thường. Chàng ta sao biết được ta đó là điều ta đang định hỏi? Phải chăng chàng ta có thể….?

“Đúng như cô nương suy nghĩ, tại hạ có thể đọc được suy nghĩ của người khác. Đây có thể nói là chút bồi thường nho nhỏ ông trời dành cho tại hạ”, Khuynh Vũ cười cười, thản nhiên nói lên nghi vấn trong lòng Tuyết Lăng và trong lòng của tất cả mọi người có mặt trong phòng

Đọc tâm thuật? Chàng ta có được năng lực kỳ diệu đó ư?

Từng tiếng nghị luận chợt vang lên tứ phía. Ai nấy đều dùng ánh mắt không thể tin được nhìn chằm chằm Khuynh Vũ khiến cho chàng có đôi chút không quen, khuôn mặt chàng nhanh chóng đỏ bừng lên, kết hợp với vẻ ngoài thư sinh của mình, giờ khắc này, chàng ta trông thật sự quá mức dễ thương

“Khuynh Vũ, nếu như vậy, ngươi chắc cũng đã biết tại sao ta cứu ngươi rồi. Giờ đây, ta muốn hỏi ngươi một chuyện. Ngươi có muốn đi theo ta không?”, Tuyết Lăng chân thành ngắm nhìn Khuynh Vũ, trong lòng thầm hạ quyết tâm. Nếu như kiếp trước mình thiếu nợ cậu, kiếp này, mình sẽ bảo vệ thật tốt người nam tử có vẻ ngoài giống hệt cậu vậy, đấy cũng được coi như là bù đắp lại chân tình của cậu đã dành cho mình, không phải sao?

“Tại hạ nguyện ý đi theo cô nương, duy chỉ có một điều tại hạ còn vướng bận”, lo lắng nhìn nữ tử áo cam nãy giờ vẫn đứng im bên cạnh mình, Khuynh Vũ không khỏi cảm thấy, đi theo vị tiểu hài kia, không hẳn là một chuyện xấu. Yên Chi vì ta mà dám vào cả cung điện ăn trộm Thiên Ngọc châu, bị người người truy đuổi. Ta lại không có, dù chỉ 1 chút pháp lực, ngoại trừ năng lực đó ra, ta làm gì có khả năng bảo vệ muội ấy. Chuyện hôm nay, ta quyết sẽ không bao giờ để lặp lại một lần thêm nữa, không bao giờ

Vũ ca, muội biết huynh có thể đọc được suy nghĩ của người khác nên khi huynh đồng ý đi theo tiểu hài kia, chắc chắn không phải một quyết định nông nổi. Chỉ có điều, huynh làm thế, không phải đều là vì muội sao? Với thực lực của tiểu hài tên Tuyết Lăng, cùng với những người đi theo nàng ta, ắt hẳn có thể bảo vệ tính mạng muội chu toàn, nhưng còn huynh thì sao? Chẳng nhẽ huynh nguyện cả đời gọi người khác là “chủ nhân” sao?

Cười khổ một tiếng với Yên Chi, ánh mắt của Khuynh Vũ không khỏi trở nên êm nhu. Chỉ một tiếng “chủ nhân” thôi mà, đâu phải bắt ta làm những chuyện khó khăn gì đâu. Chỉ cần muội có thể an toàn, ta nguyện trả giá hết thẩy

Nhìn một mà tình cảm trước mặt, Tuyết Lăng sao lại không hiểu điều bận tâm của Khuynh Vũ là gì cơ chứ? Mang theo một yêu quái nữa có gì là khó khăn? Chưa hết, do đã hấp thụ Thiên Ngọc châu nên giờ đây, cửu vĩ hồ ly đó có thể thao túng thời tiết, đây không phải là một trợ thủ đắc lực hiếm có khó tìm sao?

“Chuyện đấy thì ngươi khỏi lo, cả nàng ta và ngươi, từ giờ trở đi sẽ là người của ta. Bất cứ ai đụng đến dù chỉ 1 sợi tóc của các ngươi, ta và mọi người sẽ khiến cho kẻ đó phải hối hận vì đã sinh ra trên cõi đời này”

Nghe được đáp án mình cần, Khuynh Vũ liền quỳ xuống, tiếp theo là Yên Chi, lần lượt lập khế ước với Tuyết Lăng. Do gia nhập cuối cùng nên hai người bọn họ lần lượt được gọi là lục đệ và lục muội. Khi nghe giải thích vì sao được gọi như vậy, khuôn mặt của cả hai người không hẹn mà cùng trở nên hồng hào một cách khác thường. Chứng kiến một màn này, tất cả mọi người không khỏi tươi cười, tất nhiên là ngoại trừ Tử Vân cùng Đán Thần, do nhớ lại tình cảnh tương tự của mình hôm nào, chỉ ngượng ngùng cúi đầu, không nói một câu một chữ nào hết

“Hồng Hoa, Hoàng Điệp, chuyện ta bảo dặn, hai ngươi đã làm đến đâu rồi?”, sau một lúc để cho mọi người làm quen với nhau, Tuyết Lăng không quên quay lại vấn đề chính, giải quyết việc khẩn cấp trước mắt

“Bẩm tiểu thư, tiểu yêu đã bí mật giúp cho đại thiếu gia khế ước với quả trứng yêu kia rồi. Chủ nhân quả nhiên dự đoán như thần, yêu quái trong đó không hề tầm thường. Đó chính là một tiểu thanh long, công lực ít nhất cũng đã phải hơn 5000 năm, miễn cưỡng cũng được coi là một bảo vật”. Nhớ lại lúc trứng nở, Hồng Hoa không khỏi cảm thán một phen. Khi ấy, ánh sáng xanh lam bao trùm cảnh vật, tiểu hài kia lần đầu tiên trong đời lặng im không nói nên lời, chỉ ngắm nhìn tiểu yêu ngay trước mắt của mình. Nếu như biết được, tất cả mọi chuyện đều do tiểu muội của mình an bài, không hiểu lúc đó, tiểu hài đó sẽ có phản ứng ra sao?

“Tiểu yêu cũng giống như tỷ tỷ, âm thầm giúp cho Khởi Tân thiếu gia khế ước với quả trứng còn lại. Và giống như thanh long, yêu quái nở ra không hề tầm thường. Tiểu kỳ lân với công lực 4000 năm, thưa tiểu thư”. Tiểu thư mình quả thực là thiên tài, ai ngờ chỉ nhìn qua một cái dã biết bên trong hai quả trứng đưa ta và tỷ tỷ có yêu quái mạnh mẽ như vậy cơ chứ? Tất nhiên so với ta còn thua xa lắm lắm, cơ mà nếu chịu khó tu luyện, một ngày nào đó nhất định làm cho Đoạn gia rạng danh

Lại nói về Khởi Tân, lúc nhảy vào che cho Tuyết Lăng, do sự tình quá gấp gáp nên không kịp triệu hồi tiểu Kỳ Lân của mình. Hơn nữa, với công lực của tiểu yêu đó, triệu hồi ra cũng không giúp được gì ngoại việc chết chung một mộ với tất cả mọi người

Nghe đến đây, tất cả mọi người còn lại trong phòng không khỏi cảm thấy rung động một phen. Trời ơi, tiểu thanh long, tiểu kỳ lân, một trong những loại yêu quái hùng mạnh nhất thế giới, lại có thể sở hữu một cách dễ dàng vậy sao? Phải biết rằng, để có thể có được chúng, không ít người đã bỏ cả đời, hy sinh tuổi xuân của mình, thế nhưng một chút tung tích đều không thể thấy. Vậy mà, giờ đây, nàng chỉ nhìn qua cũng đoán được hai quả trứng yêu đó không hề tầm thường? Đây… đây…. So với chủ nhân, thiên tài há chẳng phải chỉ xứng đi xách dép cho người thôi sao?

Ông trời quả nhiên cũng đứng về phía Tuyết Lăng ta, thật sự lúc chọn hai quả trứng đó, ta nào có biết bên trong chúng chứa loại yêu quái nào? Ta chỉ cảm thấy một lượng lớn yêu lực quẩn quanh bên ngoài, khiến ta không thể không đánh liều một phen. Kết quả quả thực không làm ta thất vọng

“Hai ngươi làm tốt lắm. Đợi lúc nữa hãy rời khỏi nhẫn giới rồi về Đoạn phủ đợi ta, tránh cho mọi người nghi ngờ”, nói đoạn, Tuyết Lăng hướng mỹ nam tóc trắng tiếp lời,” Dạ Nguyệt, nhị ca ta tình hình thế nào rồi?”

“Thưa chủ nhân, tiểu yêu đã dùng đan dược trị thương tốt nhất chúng ta có được để điều trị cho nhị thiếu gia rồi. Không lâu nữa thôi, chàng ta sẽ tỉnh lại, bình bình yên yên”

“Tốt. Khi nhị ca ta sắp tỉnh lại, ngươi hãy báo với ta một tiếng, ta sẽ cùng huynh ấy ly khai nơi đây ngay lập tức. Giờ vẫn chưa phải là lúc cho huynh ấy biết mọi chuyện về ta được, ngươi rõ không?”. Nghĩ đến vị nhị ca không màng tính mạng giải nguy cho mình, trong lòng Tuyết Lăng bỗng dâng lên một cảm xúc khác lạ, một cảm xúc từ trước đến nay nàng chưa từng trải qua

“Tiểu yêu đã rõ. Thưa chủ nhân, thế còn lão già kia cùng tảng đá bí ẩn nọ, người có dự định như thế nào?” Nhớ lại lão nhân suýt chút nữa đẩy chủ nhân vào tử địa, Dạ Nguyệt cùng tất cả mọi người tại đây đều lập tức biến ra một bộ mặt hắc ám vô cùng, đặc biệt là Yên Chi cùng Khuynh Vũ. Mặc dù chưa quen biết nàng bao lâu, thế nhưng nhận ơn cứu mạng, ơn bao bọc của nàng, thêm với tư thù cá nhân đối với lão ta, thử hỏi không khó chịu sao được?

Tuyết Lăng cười cười, “Lão ta ư? Các ngươi nghĩ xem, tự dưng trong tay mình có một món đồ chơi mới, nếu không sử dụng, vậy không phải là phí hoài hay sao?”

Lời vừa dứt, thân ảnh nàng liền biến mất trong tầm mắt của mọi người. Tất cả không khỏi cảm thấy vui mừng, nàng rốt cuộc cũng đã hoàn toàn khôi phục pháp lực rồi. Lão già kia, ta dù không biết ngươi là ai, đắc tội với chủ nhân của ta ư? Ngươi hãy chuẩn bị tinh thần hứng chịu sự giận dữ của nàng đi. Và có điều gì đó mach bảo ta rằng, sự giận dữ lần này của nàng không hề đơn giản

“Các ngươi hãy tập trung ra chỗ có tảng đá kia đợi ta. Nhớ rằng, tuyệt đối không được sử dụng phép thuật cũng như manh động khi ta chưa đến đó”

Một tiếng nói văng vẳng truyền lại từ thiên không xa xăm, làm cho tất cả những người đứng dưới, đều không tự nhủ nở một nụ cười vô cùng chân thành. Nàng, lo lắng, cho chúng ta? Nếu không sao nàng lại dặn chúng ta không được động vào tảng đá kia?

Vào giờ khắc đó, Khuynh Vũ cùng Yên Chi cũng đã thực sự hiểu được, tại sao nàng mới chỉ từng đó tuổi đầu mà đã có bao nhiêu người đi theo nàng như vậy. Tuổi trẻ thì sao? Hài nhi thì sao? Đừng trước mặt một người thật lòng thật dạ quan tâm đến mình, ai lại có thể không động lòng cơ chứ?

“Lục đệ, lục muội, chúng ta hãy ra vườn sau, đợi chủ nhân hoàn thành công việc của mình, nàng ắt sẽ đến gặp chúng ta”, hắc y hài tử với khuôn mặt thiên chân của mình, mỉm cười hướng đến hai vị nam nữ đang đứng yên một chỗ, nãy giờ không nhúc nhích, nhẹ nhàng lên tiếng

“Vâng”

“Vâng”

Hai thanh âm đồng thời vang lên, ngay sau đó, 6 thân ảnh lớn có, bé có, nam có, nữ có đồng loạt biến mất nơi chính đường, đi thẳng đến hậu viện. Lúc này đây, tất cả bọn họ, bao gồm của tiểu hài áo trắng vừa rời đi, cũng không hề biết rằng, sắp tới đây, một sự việc kinh thiên động địa sắp sửa xảy ra, và đó đều bắt nguồn từ chính tảng đá bí ẩn kia